Chương 5: Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này chị kia, bê cái này xuống phía dưới đi" người vừa nói là Yaya con gái chủ tiệm ăn mà nàng rửa chén thuê. Cô ta năm nay vừa tròn hai mươi gương mặt cũng được coi là xinh đẹp , nếu so với ở khu vực này thì gia đình cô ta cũng được coi là khá giả. Lại được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có hơi bướng bĩnh , ngổ nghịch. Ngay từ lần đầu thấy Orm cô ta đã tỏ ý không thích , trước giờ ở đây chưa ai xinh đẹp hơn cô ta cho đến khi Orm xuất hiện. Dù bây giờ Orm chỉ ăn mặc bình dân giản dị như bao người nhưng không hiểu sao Orm vẫn toát lên vẻ khí chất lại vô cùng xinh đẹp. Thấy Orm cô ta lại bắt đầu nổi lên lòng đố kỵ , biết nàng đang cần việc làm nên cô ta luôn tìm cớ hạch sách Orm, làm cho nàng bỏ không được mà ở cũng không xong.

Orm nhìn theo hướng tay của Yaya nhìn thấy mấy cái nồi to tổ chản thầm than trong bụng nhưng thôi vì đồng tiền để nuôi thân và nuôi con nên nàng cũng cố . Bụng nàng thì ngày một lớn, đi lại thì ngày càng khó khăn đống nồi này thật quá sức với nàng.

" Để em làm cho " một cậu nhóc độ mười tám mười chín tuổi chạy đến đỡ chiếc nồi trên tay Orm . Cậu ấy cũng là người làm của gia đình Yaya.
" Này cậu có rảnh quá thì dọn dẹp đi " Yaya khó chịu vô cùng khi thấy cậu ta giúp Orm làm việc.
" Tôi vừa dọn sạch sẽ rồi , ông bà chủ biểu tôi xuống đây phụ chị Orm " cậu ta đáp trả Yaya mà không thèm nhìn lấy cô ta một cái. Yaya thì chẳng làm gì được chỉ hừ lạnh rồi dậm dò bỏ đi.
" Cảm ơn em nha" được cậu ấy giúp đỡ nàng vui vẻ cảm ơn.
" Không có gì đâu mà chị đừng cảm ơn khách sáo quá" Tan thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy nụ cười tươi trên môi Orm . Rồi nhanh chóng lại tiếp tục công việc rửa chén.
" Tan này em đã có bạn gái chưa? " thấy không khí quá đổi im lặng nên nàng đành bắt chuyện trước .
" Em chưa"
" Sao vậy. Em đẹp trai như vậy mà chưa có khó tin nha"
" Chị đừng trêu em , em làm gì đã có người yêu em còn đang sợ ế đây này " cậu trai trẻ cảm thấy ngượng ngùng vì lời khen của Orm.
" Còn chị sao lại đến vùng này , nghe giọng em đoán chị không phải dân địa phương. Còn nữa ba đứa bé đâu sao không chăm sóc hai mẹ con chị?" Nhận được câu hỏi từ cậu em Orm cảm thấy lưỡng lự nàng cuối gầm mặt suy tư.
"Em xin lỗi , do em tò mò quá. Nếu chị không muốn em sẽ không hỏi" Tan thấy Orm không trả lời liền xua tay chối bỏ câu hỏi vừa rồi động tác của cậu khiến Orm phải bật cười.
" Không sao , chỉ là có vài chuyện chị không muốn nhắn lại thôi"
" Dạ em hiểu rồi" Tan thấy Orm không giận luền thở phào nhẹ nhõm , cậu liền chuyển chủ đề khác cho không khí đỡ gượng. Hai người nói chuyện khá hợp, cậu ấy ngồi một bên lâu lâu lại ngẩn đầu lên nhìn trộm Orm một cái .

Hôm nay đã là ngày thứ ba Ling đến đây tìm Orm, cô đã cố gắng tìm kiếm ở những khách sạn nhà nghỉ thậm chí cô còn in cả ảnh của Orm để cho họ xác minh nhưng qua hai ngày vẫn chưa có manh mối gì của Orm. Cô như người đi lạc , chẳng có la bàn chẳng biết phương hướng chỉ biết đi mãi đi mãi . Muốn tìm một người trong trăm ngàn người như mò kim đáy biển, Ling bấy lực dựa vào xe, cô đã tìm kiếm hết chỉ còn một khu vực nhỏ phía trước nơi họ lên xuống hàng hoá hải sản nếu như đến đó vẫn không có tung tích gì của Orm chắc cô phải quay về nhà và thú nhận mọi chuyện với ba mẹ vợ. Nghĩ đến đây lòng cô nặng trĩu , cô từng hứa với gia đình Orm rằng cô sẽ chăm sóc , bảo vệ cho em ấy thật tốt ấy vậy mà bây giờ cô lại để cho Orm một mình bụng mang dạ chửa lang thang không biết sống chết ra sao. Cô khẽ chạm tay lên khuôn mặt trêm tấm ảnh , trong ảnh Orm cười tươi lắm em ấy thật xinh đẹp.
" Vợ ơi em đang ở đâu vậy ? Em hãy về với Ling đi" Ling nhìn tấm ảnh rồi vô thức thốt lên vài chữ .

Ling quyết định đi đến chỗ đấy , ở đó người ta vừa xây dựng cảng biển vừa có chỗ du lịch nghỉ dưỡng . Cô đi khắp nơi hỏi thăm mọi người, nhương suốt một buổi trời hỏi qua không biết bao nhiêu người thứ Ling nhận lại chỉ là cái lắc đầu . Đến xế chiều Ling đi lang thang trong chợ, cầm tấm ảnh Orm trên tay cô đi đến từng gian hàng hỏi thăm .

" Xin lỗi cho cháu hỏi cô có nhìn thấy người này ở đây không ạ " Ling khẩn khiết nhìn người phụ nữ trước mặt nhueng chỉ nhận lại từ bà ấy một cái lắc đầu. Ling ngửa mặt lên trời, vậy là không có tung tích gì của em ấy thật sao. Ling nhét tấm ảnh của nàng lại trong túi nhưng vô tình nó lại rơi xuống nền đất. Cô nhìn thấy theo tấm ảnh với tay định nhặt lên thì chạm phải một bàn tay khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro