Chương 8: Bị Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mà Orm vừa nói như sét đánh ngang tai Ling, vợ của cô em ấy vừa mới cái nói cái gì vậy hả chứ.
" Ling chị về đi đừng tìm em nữa chúng ta thật sự kết thúc rồi" nói rồi Orm khoác tay mình vào tay Tan vô cùng tình tứ.
" Chúng ta đi thôi" Ling vẫn đứng chôn chân ở đó, nhìn hai người họ tay trong tay rời khỏi . Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Những lời nói khi nãy của Orm khiến cô chấn động tâm can. Lòng ngực cô nhói lên như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào.
Tan đưa Orm trở về phòng trọ, cậu ấy dìu nàng ngồi xuống tấm đệm.
" Chị có sao không ?" Tan hỏi khi thấy Orm sắc mặt bần thần, ánh mắt vô hồn.
" Em nói gì cơ?" Orm hỏi lại Tan bởi vì bây giờ nàng như không còn tỉnh táo.
" Em hỏi chị có bị làm sao không?" Cậu ấy nhìn Orm rồi thở dài
" Chị không sao. Chuyện lúc nãy thật cảm ơn em"
" Đừng khách sáo thế " Tan nhìn nàng mỉm cười
" À mà người đó là chồng của chị thật à?" Tan thận trọng quan sát sắc mặt của Orm.
" Đúng vậy, nhưng mà tụi chị đã ly hôn" Orm gượng cười nói
" Là do cô ấy không tốt sao?"
" Không. Tất cả là do chị, là chị không tốt "
" Là chị? Chị thì có gì không tốt . Trái ngược em thấy cô ta rất hung hăng với chị" Tan thật khó tin lời Orm nói.
" Nếu em gặp chị cách đây vài tháng em sẽ suy nghĩ khác. Ling chị ấy rất tốt, nhưng số chị ấy chẳng may mới gặp phải chị" Tan nhìn nàng khó hiểu. Thấy nàng liên tục trách móc bản thân cậu ta thật sự đau lòng, nhưng Tan cũng không biết phải làm gì để an ủi nàng, chỉ sợ mình nhiều lời hỏi sâu xa lại động đến vết thương lòng của Orm. Cho nên cậu quyết định im lặng, cậu ấy nán lại một chút cho đến khi cảm thấy Orm đã đỡ hơn thì mới an tâm rời đi.

Sáng hôm sau , Orm tỉnh dậy thấy trong người thật mệt mỏi, đầu nàng đau nhức. Hôm qua tình cờ gặp Ling vì vậy mà nàng không nói không rằng bỏ ngang công việc chắc là ông bà chủ tức giận lắm. Orm cần công việc này, nàng phải làm việc kiếm tiền để chuẩn bị cho kì sinh nở sắp tới. Vì vậy hôm nay cho dù có chuyện gì thì nàng vẫn phải cố đi làm.

Orm lê những bước chân nặng nề trên đường, nàng cố gắng giữ thăng bằng để mình không ngã. Bỗng nhiên cảnh vật trở nên mờ ảo, nàng liên tục phải lắc đầu rồi dụi mắt để nhìn rõ. Mới sáng sớm mà trên trán nàng đã xuất hiện một tầng mồ hôi, tình trạng cơ thể nàng hiện tại không ổn nàng ý thức được điều này nhưng nghĩ đến đứa con nên Orm gán gượng đi tiếp.
Cuối cùng sau một hồi đi bộ Orm cũng đã đến được chợ cá. Không khí náo nhiệt của buổi sáng cộng thêm tiếng nói chuyện ồn ào càng làm cho đầu óc nàng thêm choáng váng, đau nhức. Nàng gán gượng , nhíu đôi chân mày cố gắng bước về phía gian hàng .
" Ông chủ" nàng nhìn người đàn ông to béo phía trước mặt " Chuyện hôm qua tôi tự ý bỏ việc tôi thành thật xin lỗi" Orm lẽo đẻo theo người đàn ông đó để xin lỗi mặc dù ông ta chẳng quan tâm đến lời nàng nói.
" Từ nay cô không cần đến đây làm việc nữa " người đàn ông thấy nàng cứ lãi nhãi bên tai không chịu nổi mà quay lại nói.
" Không. Tôi xin lỗi sẽ không như vậy nữa , tôi sẽ chăm chỉ làm việc hơn" Orm kéo lấy vạc áo của ông ta mà van xin , khoé mắt của nàng đã phủ một tầng nước mắt. Ông ta nhìn vào ánh mắt đầy tội nghiệp của Orm rồi chép miệng. Cuối cùng cũng bị bộ dạng đáng thương của Orm đánh gục. Ông ta hất mặt về phía thùng cá phía trước ra hiệu cho nàng quay lại làm việc. Omr mỉm cười, rồi lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên mặt nhanh tay bê thùng cá vào trong.

Tuy nhiên, do hôm nay sức khoẻ của Orm không được tốt, nên mới bê đến thùng thứ hai mà tay chân Orm đã bủn rủn, đôi chân đứng không vững , đôi mắt bắt đầu mờ dần. Nàng hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần. Orm lảo đảo bước về phía trước, đầu óc choáng váng. Thùng cá trên tay rơi xuống đất , cả người không còn sức lực mà ngã về phía sau. Điều cuối cùng mà nàng có thể biết được là đã có một người nào đó kịp đỡ lấy nàng.
Khi Orm tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sốc vào mũi khiến nàng khó chịu mà nhăn mặt, cảm giác buồn nôn ập đến .
" Em thấy sao rồi?" Orm cảm nhận được giọng nói này quen thuộc lắm, quay đầu nhìn lại thì đúng thật là Ling. Gương mặt chị ấy vô cùng lo lắng . Một tay thì nắm lấy tay nàng còn tay kia thì vuốt vuốt trước ngực làm nàng dịu đi cơn buồn nôn.
" Sao em lại ở đây" Orm nhìn xung quanh rồi hỏi
" Khi nãy em bị ngất, bác sĩ nói là do em làm việc quá nhiều nên bị kiệt sức "
" Bây giờ là mấy giờ rồi? Em còn phải đi làm " nàng toan bất dậy bỏ về nhưng đã bị Ling giữ lại.
" Em có thôi đi chưa? Sức khoẻ như vậy mà làm việc cái gì?"
" Em cần việc làm"
" Chị để em thiếu thốn gì mà phải đi làm những việc này. Nếu em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé" Ling cảm thấy tức giận mà buộc miệng nói ra.
Orm nhìn Ling ánh mắt đầy sự tổn thương nàng nghĩ " Thì ra cuối cùng cũng chỉ vì chị ấy lo cho đứa bé" bầu không khí trở nên ngột ngạt, không ai nói với ai lời nào hay nói thẳng ra họ không biết phải nói gì. Ling nhìn Orm cô cảm thấy có lỗi. Vừa rồi lúc nóng giận cô lại lớn tiếng với Orm.
" Chị.." Ling định nói lời xin lỗi với Orm
" Em muốn ngủ" Orm cắt ngang lời Ling rồi lạnh lùng quay lưng đi hướng khác. Ling chỉ biết thở dài nhìn Orm. Cô đi đến kéo chăn đắp cho Orm rồi nhẹ nhàng ngồi phía sau nhìn nàng.
Hôm sau Orm cũng đã khoẻ hơn, bác sĩ nói có thể về nhà . Ling đưa Orm trở về căn trọ ộp ẹp , khi vừa mới bước vào trong Ling không khỏi giật mình . Có đánh chết Ling cũng không tin rằng vợ cô có thể chấp nhận sống trong một nơi như thế này. Cô quay sang lén nhìn Orm nhưng gương mặt nàng vẫn bình thản không có cảm xúc gì.
" Orm, chúng ta về nhà đi"
" Chẳng phải đã về tới rồi sao?" Orm không biểu lộ tí cảm xúc gì lạnh lùng trả lời Ling.
" Em gọi chỗ này là nhà sao?"
" Đúng, đây là nhà em"
" Orm em đừng như thế nữa được không? Em muốn chị phải làm như thế nào nữa?" Ling lớn tiếng cô tức giận trước sự cứng đầu của Orm. Cô không thể kiềm chế cơ tức giận của mình thêm nữa.
" Chị không cần phải làm gì hết" Orm thờ ơ trả lời Ling.
"Em.." Ling hít một hơi thật sâu kiềm nén cơn giận.
" Chị xin lỗi, chị nói chia tay là chị không đúng, em có thể tha thứ và về với chị được không em? Đừng bướng bĩnh nữa"
" Không , chị không có lỗi gì hết, người có lỗi là em . Là do em đã khiến cuộc hôn nhân mình ra như này"
" Vợ "
" Đừng gọi em là vợ nữa chúng ta đã ly hôn đã kết thúc rồi chị không nhớ sao? Cảm ơn Ling vì mấy năm qua đã ở bên bao bọc, che chở và chăm sóc em , chị đã phải chịu đựng nhiều rồi. Bây giờ em muốn mình tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình không phải dựa dẫm vào Ling nữa"
" Sao lúc nào em cũng phân chia ra như vậy? Ling yêu em tất cả những điều đó là do chị tự nguyện "
" Em nói rồi, em sẽ không trở về cùng chị, đừng nói nữa em không muốn cãi nhau" nói rồi nàng đánh mặt qua hướng khác không muốn nhìn thấy Ling rồi lại mềm lòng.
" Luôn luôn cứng đầu như vậy. Được thôi, làm theo ý em . Chị chiều em" nói rồi Ling tức giận bỏ đi cánh cửa bị đóng sầm lại tạo ra tiếng động lớn. Orm giật mình bởi tiếng đóng cửa của Ling. Khi xác định Ling không còn ở đó nàng mới quay đầu lại, khuôn mặt từ lâu đã thấm đẫm nước mắt. Nàng vội vàng chạy ra ngoài, Orm núp sau cánh cửa đưa mắt ra ngoài nhìn ngắm bóng lưng Ling dần khuất.
" Lingling em xin lỗi, em thật sự xin lỗi" nước mắt giàn giụa, từng cái nấc nghẹn nơi cổ họng , nàng chỉ biết bám thật chặt vòng cửa để không khuỵ xuống.
Ling rời khỏi nhà tron của Orm vừa đi vừa lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Ling không hiểu vì sao Orm lại cố chấp đến vậy, cô biết mình có lỗi nhưng tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.
" Cho tôi một vé đến Pattani sớm nhất" Ling đẩy tờ tiền về phía nhân viên.
" Vé của cô đây chuyến sớm nhất sẽ bắt đầu khởi hành trong 5 phút nữa " cô nhân viên đưa cho Ling tấm vé xe.
" Cảm ơn" Ling nắm chặt tấm vé trên tay nhìn về phía nhà trọ của Orm lần cuối rồi rời đi

__________
Kết He hay Se mọi người ơi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro