Chương 9: Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling tay cầm chiếc thìa khuấy đều ly cafe ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước. Cho đến khi Katee bước tới đập tay vào vai cô mới bừng tỉnh.
" Nghĩ gì mà đần mặt ra thế? " Katee đặt chiếc túi xách lên bàn rồi ngồi ở ghế đối diện. Ling chỉ nhìn bạn thân thở dài một tiếng rồi đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm .
" Đừng buồn nữa , nếu không tìm thấy mình sẽ nhờ người bạn ở sở cảnh sát tìm em ấy tiếp cậu" thấy đứa bạn này của mình rầu rỉ vì mất vợ nên Katee ra sức an ủi cô.
" Không cần đâu mình tìm thấy em ấy rồi" Ling mím môi rồi đặt cốc cà phê về chỗ cũ.
" Sao, em ấy chịu về nhà rồi hả? Katee ngạc nhiên hỏi cô
" Không mình đã tìm thấy em ấy nhưng có năn nỉ cách mấy cũng không về. Mình không hiểu Orm nghĩ gì" Ling xã hết nỗi bức rức mấy ngày nay với cô bạn thân.
" Mình chán lắm rồi" Ling thả người dựa vào ghế .
" Thôi đừng trẻ con , mình nghĩ Orm mang thai nên tính tình thay đổi , cậu còn xa lạ gì tính của cô ấy cậu nên nhịn đi"
" Mình phải nhịn thế nào nữa, Orm thật sự quá đáng" Ling nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
" Thế cậu tính sao, tính buông tay hay mặc kệ Orm" Katee nhìn Ling hỏi.
" Mình..." Ling cứng họng trước câu hỏi của Katee chưa bao giờ cô có ý định buông tay hay mặc kệ Orm . Vài tháng qua Ling nhận ra cô đã để cảm xúc chi phối quá nhiều.
" Có thể cậu đang tức giận nên không để ý , nếu đúng như lời cậu kể thì chẳng Orm đã thay đổi biết suy nghĩ hơn rồi sao? Cậu nghĩ thử xem từ khi hai người quen nhau cho đến khi kết hôn có bao giờ cô ấy đụng tay đụng chân đến việc gì chưa? Bây giờ lại chịu lao động làm việc hơn nữa lại có tính kiên nhẫn chịu đựng, em ấy đang sẵn sàng làm vợ làm mẹ. Nếu lần này cậu buông tay chắc chắn sẽ hối hận cho coi"
Khi nghe Katee phân tích , lúc này Ling mới thật sự hối hận, cô trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy.
" Này đi đây đấy?" Katee gọi với theo khi thấy Ling vội vã rời đi.
" Lần này mình quyết tâm đem em ấy về đây" Ling quay lại trả lời Katee rồi nhanh chóng đến xe ô tô.

Mấy ngày hôm nay tâm trạng Orm không được tốt, kể từ ngày gặp Ling rồi cả hai cãi nhau cũng đã hơn ba ngày, chắc Ling đã quay về nhà không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nhưng tại sao trong lòng Orm vẫn cảm thấy có gì đó mất mát, khó chịu. Nàng bực mình vì cả bản thân cũng không biết mình muốn gì nữa.
" Này bà chị kia, bộ không muốn làm việc nữa à?" Yaya cuối xuống sát mặt Orm mà hỏi khiến nàng giật mình nãy giờ cứ lo suy nghĩ đến Ling mà không hay biết sự xuất hiện của cô ta.
" Tôi đang làm đây" nàng cúi mặt xuống tiếp tục rửa đống chén đũa. Sau vụ hôm bữa Orm đã bị đuổi không còn làm ở chợ cá nàng không muốn mất luôn công việc này. Yaya trầm ngâm nhìn người phụ nữ trước mặt, người này nếu ăn mặc và trang điểm vào chỉn chu chắc sẽ cực kì xinh đẹp. Yaya thấy dù bây giờ Orm chỉ mặc bộ đồ bộ bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái khó có ai mà sánh bằng. Cô ta nhớ lại những ngày đầu Orm đến làm việc cho gia đình cô, nàng vụng về, hậu đậu, chén dĩa đụng đến đâu đổ bể đến đó trông bộ dạng lúc đó nàng y hệt một đại tiểu thư trong truyện. Nhưng ba mẹ cô lại thấy thương cho hoàn cảnh của nàng nên vẫn giữ nàng ở lại làm việc. Còn người con gái cô gặp ở ngoài chợ , có liên quan gì đến Orm tại sao lại tìm nàng? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Yaya.
" Này , sao lúc nào cô cũng bắt nạt chị ấy hết vậy?" Tan từ xa đi tới thấy cô ta cứ đứng trước mặt nhìn Orm chầm chầm nên tưởng đâu cô ta lại bày trò kiếm chuyện với Orm. Yaya không nói gì bước tới huých vào vai Tan một cái rồi bước qua.
" Chị không sao chứ? Cô ta lại làm khó chị nữa hả?" Tan lo lắng hỏi thăm Orm
" Không sao, cô ta cũng không làm gì chị hết"
" Sao nhìn sắc mặt chị kém thế"
" Chỉ là chị thấy không khoẻ một chút thôi "
" Vậy thôi chị ra kia ngồi nghỉ chút đi để đống chén này em xử cho"
" Thôi chị không sao" Orm từ chối lời đề nghị của Tan. Cậu ta dễ dàng gì mà bỏ cuộc kéo Orm lại một góc ngồi đó, còn mình thì xắn tay áo lên rửa đống chén đĩa.
" Sao em tốt với chị quá vậy?" Orm hỏi . Tan đang rửa bát thì ngẩng đầu lên nhìn nàng trả lời
" Vì em thích chị" Tan không do dự mà trả lời Orm
" Em đang nói gì vậy?" Orm ngạc nhiên nhìn Tan, nàng là chỉ muốn kiếm chuyện để tán gẫu để đỡ buồn, không ngờ lại nhận được câu trả lời này.
" Đừng đùa không vui đâu" nàng nhìn Tan cố cười gượng .
" Em nói thật , không đùa"
" Chị đã có chồng lại còn đang có con làm sao mà thích chị được " Orm thấy Tan không có ý đùa cợt liền tắt hẳn nụ cười rồi nhìn cậu ta bằng gương mặt nghiêm túc.
" Nhưng chị đã ly hôn, còn về đứa bé em nguyện cùng chị nuôi nấng chăm sóc em sẽ coi bé như con ruột của mình"
" Em điên rồi" Orm nghe mấy lời Tan vừa nói mà kinh hoàng đứng dậy bỏ đi. Tan nhìn theo bóng lưng của Orm cho đến khi không còn nhìn thấy nàng nữa. Cậu buồn rầu không biết mình đã nói gì làm cho Orm phật lòng nữa.
Orm rảo bước về nhà, đầu óc nàng bây giờ rối như tơ vò. Mấy ngày trước là Ling bây giờ lại đến Tan nàng chẳng còn sức lực để suy nghĩ hay đưa ra một quyết định nào. Vừa bước tới cổng phòng trọ , Orm chợt thấy ánh đèn sáng lên ở phòng bên cạnh . Ỏdm đưa mắt nhìn thì bất chợt cánh cửa phòng đó mở ra. Nàng trợn tròn mắt khi thấy Lingling đang mặc bộ đồ bộ ở nhà, trên tay cầm một đĩa bánh ngọt chạy đến chỗ nàng .
" Em về rồi sao?"
"Ling.. sao chị lại..?" Orm bất ngờ với người đứng trước mặt mình nàng cứ tưởng cô đã về nhà từ mấy ngày trước ngay cái ngày mà hai người cãi nhau.
" Xin chào, kể từ bây giờ Ling sẽ là hàng xóm của em , đây xem như là quà ra măt, hy vong mình sẽ sống hoà thuận và giúp đỡ nhau" nói rồi Ling đưa đĩa bánh về phía Orm để lên tay nàng.
" Chị làm cái trò gì vậy , lần trước em đã nói như vậy chị vẫn không hiểu sao?" Orm nhíu mãy lại rút tay lại khỏi tay Ling.
" Chị có làm gì đâu, chỉ là thấy không khí ở đây mát mẻ, muốn đến đây nghỉ dưỡng, Ling sẽ không phiền đến em đâu, nếu em muốn thì trước mặt mọi người mình sẽ tỏ ra không quen biết , nhất định chị sẽ phối hợp ..." Ling mỉm cười ghé sát tai Orm " rất ăn ý" .
Orm nhìn thái độ hứng thú cùng gương mặt tự mãn của Ling mà tức giận vô cùng. Nàng đẩy mạnh Ling sáng một bên tiện thể nhấn đĩa bánh trả lại rồi một mạch bước về phòng, cánh cửa đáng thương bị chủ nhân nó đóng sầm lại.
Ling nhìn thấy Orm như vậy không những không tức giận mà còn cảm thấy vui vẻ, vợ cô đã thuộc u30 lại còn sắp làm mẹ mà vẫn đáng yêu như ngày nào. Ling đi đến trước cửa phòng của Orm đặt đĩa bánh xuống rồi nói vọng vào trong.
" Ling để bánh trước cửa phòng em nha"
" Mang đi, em không ăn , nhất định không ăn" Orm nghe Ling nói liền đáp trả lại ra phía ngoài.
" Ăn ngon miệng" Ling không quan tâm mấy lời Orm nói, cô mỉm cười quay trở về phòng. Tâm trạng coi bộ hôm nay tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro