Chân tướng năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ án khói trắng kỳ lạ, chị Anna lại biến mất không một dấu vết. Có vẻ như kế hoạch của chị đã thành công bước đầu nên chị cũng không vội đối đầu trực tiếp với Shinichi.

Mà cậu trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ đến tác dụng của làn khói trắng kia.

Chắc hẳn nó phải mang lợi ích gì đó thì chị ấy mới dày công chuẩn bị, sắp đặt mọi thứ tỉ mỉ như này. Hơn nữa, việc này cũng xảy ra ở toàn quốc, chứng tỏ tàn dư của tổ chức áo đen vẫn còn rất nhiều, rải rác ở nhiều nơi khác nhau trong đất nước. Mà việc truy bắt và giam giữ bọn chúng chưa có tiến triển gì nhiều.

Tuy nhiên, cậu vẫn phải cảm ơn chị Anna. Nếu không có chị hôm đấy nhắc nhở mình không được phép hít thở, chắc hẳn cái khí kỳ lạ đó đã xâm nhập vào những người trong lễ đường đó rồi. Chí ít thì trong chị vẫn còn sự quan tâm đến đứa em trai như cậu.

"Thôi, đành chịu vậy. Giờ không biết tung tích của chị, cũng không tra ra được hành động của chị, mình chỉ có thể đánh đến đâu chắc đến đó vậy."

Nhưng cậu không ngờ, đây chỉ là khởi đầu tồi tệ của một kỷ nguyên đen tối.

*******

Mất dấu chị Anna, Shinichi đành quay trở lại công việc thường ngày: đi học, phá án và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc với Shiho.

Với những vụ án ở tỉnh lân cận, Shinichi thỉnh thoảng mới tham gia vài vụ. Còn phần lớn, cậu sẽ nhắn tin cho thanh tra Yokomizo, Yamamura hay Yamato nhờ họ ngăn chặn vụ việc xảy ra.

Và cũng nhờ khả năng tiên đoán như thần này, trong ngành cảnh sát còn nổi lên biệt danh "Thám tử tiên tri" dành cho cậu. Đơn giản là bởi cậu không muốn nhìn thấy con người tàn sát con người, mặc dù trong phần lớn vụ án, động cơ giết người của hung thủ là do nạn nhân đã phạm sai lầm trước. Nhưng cậu tin, nhân quả tuần hoàn, người làm điều ác ắt sẽ phải trả giá cho hành động của mình.

Ngày ngày cậu đều hoàn thành tốt nhiệm vụ bạn trai của mình dành cho cô: một nụ hôn chào buổi sáng, cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đến trường học, chiều rảnh rỗi thì cậu dẫn cô đi phá án hoặc hai người có thể đi dạo phố như những cặp tình nhân bình thường, tối hai người lại về tổ ấm nho nhỏ, tận hưởng niềm hạnh phúc giản dị bên nhau, rồi cùng nhau mơ chung một giấc mộng, kết thúc một ngày. Hoạt động của hai người không có quá nhiều sự thay đổi từ trước đến nay.

Người ngoài nghe có vẻ nhàm chán nhưng đối với Shinichi, đây là quãng thời gian tươi đẹp nhất của hai người. Phải trải qua bao thăng trầm, bao thử thách, mất mát, đau thương, cậu mới nhận ra cuộc sống yên bình, an nhàn, trầm ổn như này mới là điều đáng quý nhất trong cuộc đời mỗi người. Không cần xô bồ, ganh đua, tranh đấu ngoài kia, chúng ta chỉ cần có nhau là đã đủ thay thế cả thế giới này rồi.

Vì giờ Kudo Shinichi chính hiệu đã có ở nhà, những lá thư gửi lời mời tham dự tiệc sinh nhật hay cuộc tranh tài giữa các thám tử đều đến tận tay cậu.

Bữa tiệc sinh nhật của chị Asami, cậu ngỏ ý không muốn đến và nhường mấy vé này lại cho cậu bạn trong đội bóng đá. Dĩ nhiên, cậu không quên dặn dò cậu ta phải cẩn thận anh Wasai Manabu, đừng để chuyện gì không hay xảy ra.

Sau khi người bạn cầm thiệp mời đi về, Shiho tò mò hỏi cậu:
"Vì sao anh không tham gia buổi tiệc sinh nhật vậy? Chị ấy là quản lý cũ đội bóng của anh đúng không? Chí ít thì anh cũng phải góp mặt một lát cho người ta mặt mũi chứ?"

Shinichi buồn cười với điệu bộ bà cụ non của cô, lắc đầu trêu chọc:
"Không được. Quản lý cũ từng có thời gian crush bạn trai của em. Nếu anh nhận lời tham gia, chẳng phải càng hời cho chị ấy sao? Em nên nhớ anh là một chàng trai rất có mị lực đấy nhé ~~~"

Shiho cười vô cùng vui vẻ, chọc chọc má Shinichi:
"Mị lực hút xác sao, ông tử thần? Em thấy anh phù hợp với mị lực này hơn đấy ~~~"

Hai người trêu chọc nhau vô cùng vui vẻ, một ngày êm đẹp lại trôi qua.

Vì lần trước, cậu đã nhận lời mời tham gia lâu đài hoàng hôn cùng với 5 vị thám tử lừng danh khác nên cuối tuần, cậu cùng Shiho đón taxi đến địa điểm hẹn trước.

Cậu cũng đặc biệt cảnh báo bác Mori tốt nhất không nên đi bằng xe đi thuê nếu không muốn... chiếc xe đi đời nhà ma như kiếp trước. Khổ nỗi, ông bác Mori tính tình ngang như cua, đến Ran cũng không khuyên được. Chỉ đến khi cậu lên tiếng sẽ bao tiền xe cho ông bác già đi cùng mình, ông bác mới coi như chấp nhận, miễn cưỡng lên xe cùng cậu và Shiho.

Vì cậu không nắm chắc thời gian thám tử Senma lên kế hoạch này khi nào nên chuyện xảy ra đến đâu thì hay đến đó vậy. Cứu được thám tử Oogami vẫn là mục tiêu quan trọng nhất.

Hơn nữa, lâu đài hoàng hôn này từng là nơi ở của ông trùm tổ chức - tên thật là Karasuma Renya. Tuy rằng ông ta đã bị giam giữ nhưng bí ẩn liên quan đến thân thế của ông ta vẫn luôn chìm vào lớp sương mù dày đặc, không lời giải đáp. Hôm nay, ngoài việc ngăn cản thảm kịch diễn ra giữa các thám tử, Shinichi còn nhiệm vụ quan trọng khác là tìm hiểu quá khứ của ông trùm tổ chức áo đen.

Đúng như lời mời, các thám tử lần lượt đến: bà Senma - thám tử nổi tiếng chỉ ngồi nguyên ở ghế bành mà vẫn phá được vụ án; ông Oogami - thám tử sành ăn có tiếng; ông Mogi - một vị thám tử rất thích dấn thân vào nơi nguy hiểm; cô Soda - thám tử yêu thích thí nghiệm khoa học; Hakuba - một người bạn cùng tuổi, tài năng không kém Shinichi và Heiji.

Đặc biệt hơn nữa còn là sự xuất hiện của một vị thám tử không mời mà đến - Anna Stewart. Lúc đầu, mọi người tỏ vẻ khá ngạc nhiên nhưng sau khi nghe lời giải thích của cô giúp việc nói rằng ông chủ đã mời cô Anna tham dự ngày hôm qua nên hôm nay cô ấy mới có mặt ở đây.

Anna mỉm cười, hỏi cô giúp việc:
"Ông chủ các người cẩn thận thật đấy, mời hẳn 7 vị thám tử tài giỏi nhất đến đây ngày hôm nay, chắc nhiệm vụ được giao phải khó khăn lắm nhỉ?"

Cô giúp việc khó xử:
"Thực ra thì tôi chưa được gặp mặt ông chủ bao giờ. Tôi chỉ được giao việc qua máy tính và điện thoại mà thôi, về những việc phải làm trong ngày hôm nay..."

Anna nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Tôi có linh cảm cô sẽ được gặp ông chủ của mình một lát nữa thôi..."

Vừa nói, chị Anna như cố ý nhìn lướt qua bà Senma và ông Oogami. Chắc có lẽ chị ấy đã biết được thông tin gì đó trước khi đến đây nên mới có ánh nhìn tự tin đến vậy.

Mọi người cùng nhau sang phòng giải trí rồi được mời sang phòng ăn, bắt đầu kế hoạch của hung thủ. Mục đích của cậu từ đầu đến cuối là ông Oogami, chỉ cần nhắc nhở ông ấy hãy lau sạch đồ dùng trước khi sử dụng thì cái mạng nhỏ của ông ta sẽ được giữ lại.

Mọi người bốc thăm vị trí ngồi của nhau. Cậu và Shiho ngồi đối diện với ông Oogami, bên cạnh ông ấy là chị Anna. Vừa ngồi vào ghế, chị Anna đặc biệt nhắc nhở:
"Tốt nhất mọi người nên lau sạch đồ dùng cá nhân ở trước mặt, đừng chủ quan..."

Chị quay sang ông Oogami, nói đầy thâm ý:
"Đặc biệt là ngài đấy, thám tử Oogami, đừng chủ quan trong trường hợp thế này."

Sắc mặt của ông Oogami khẽ biến đổi, lấy khăn tay lau sạch đồ dùng trước mặt.

Bữa ăn dần được bày ra, đoạn cassette theo đúng kế hoạch được phát. Mọi người chăm chú lắng nghe câu chuyện. Riêng chỉ có thám tử Oogami để lộ gương mặt lo lắng thấy rõ. Và khi lo lắng, ông ta thường có thói quen cắn móng tay. Chị Anna ngồi ngay bên cạnh, giữ chặt cánh tay ông ta, như có như không nói:
"Thói quen là một điều gì đó rất đáng sợ. Thói quen tốt sẽ đem đến cho chúng ta một kết quả tốt; còn thói quen xấu, nhiều lúc sẽ trực tiếp đẩy chúng ta vào đường chết, đặc biệt là trong những trường hợp nguy hiểm thế này."

Như nhận ra điều gì, ông Oogami rụt tay lại, lấy khăn lau thật sạch bàn tay của mình rồi nhìn sang bà Senma đầy giận dữ.

Chị Anna tiếp tục câu chuyện còn dang dở:
"Nếu không vì thói quen xấu luôn hại người khác, chắc hai người đàn ông trong câu chuyện sẽ không gặp quả báo như bây giờ. Theo thông tin tôi biết được, hiện một người đã mất, một tên khác đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nhân quả tuần hoàn, mong mọi người nhớ đạo lý này."

Shinichi biết những lời nói của chị đang nhắm vào ai. Linh cảm cũng cho cậu biết chị là người hiểu rõ vụ đấu giá kinh hoàng năm xưa.

Sau khi nhận được gợi ý, mọi người chia nhau ra tìm kiếm đầu mối. Shinichi và Shiho đi cùng chị Anna; bác Mori, Ran đi cùng Hakuba, ông Oogami; thám tử Mogi nhập hội cùng cô Soda và bà Senma. Cậu không lo lắng lắm về sự sắp xếp này vì cậu tin ai cũng có thể tự bảo vệ bản thân trong bất kỳ trường hợp nào.

Vấn đề ở đây chỉ có ông Oogami, bởi theo lời bà Senma kiếp trước, ông ta có mang súng theo bên người, khi đã có lời giải, ông ta sẽ sát hại tất cả những người xung quanh, bao gồm Ran, bác Mori và Hakuba.

Thấy được sự lo lắng của cậu, chị Anna buồn cười nói nhỏ:
"Không cần lo lắng, lúc nãy chị đã tháo chốt an toàn khẩu súng của ông ta rồi. Với một tên gà mờ như hắn ta thì Hakuba hoàn toàn có khả năng ứng phó được. Đấy là còn chưa kể ông Mori và Ran có khả năng phòng vệ siêu đỉnh nữa, chắc không có chuyện gì xảy ra với nhóm đấy đâu."

Cậu tin tưởng nhìn chị, chân thành cảm ơn:
"Cảm ơn chị vì đã ngăn hành động của ông Oogami lại ngày hôm nay. Nếu không có chị, chắc ông ta đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi."

Shiho thắc mắc:
"Chẳng nhẽ trong đồ dùng có độc sao?"

Shinichi gật đầu, trả lời:
"Là xianua kali, một chất độc giết người được bà Senma chuẩn bị từ trước dành cho ông Oogami."

Shiho không tin vào tai mình:
"Thám tử Senma là hung thủ sao? Vì sao bà ta phải làm điều này chứ?"

Ba người lần lượt vào phòng ăn. Sau khi xác định không có ai đi theo, chị Anna mới nhẹ nhàng đóng cửa, từ tốn giải thích:
"Bà ta đang trả thù cho ba mình - ông Senma Kyosuke. Ông Senma là nhà thám hiểm kho báu, được ông Karasuma mời đến như nhiều nhà thám hiểm khác. Ông Karasuma tin rằng trong lâu đài này có ẩn chứa một bí mật to lớn có thể thay đổi cả cuộc đời ông ta. Đó là lý do ông ta mời những người giỏi nhất về giải đáp bí ẩn lâu đài hoàng hôn này. Và người đầu tiên giải đáp được tất cả bí mật chính là ông Senma. Bí mật này lớn đến nỗi ông ta và tất cả những đồng nghiệp của ông ta đều phải mất mạng..."

Chị vừa nói vừa đến gần chiếc đồng hồ duy nhất trong lâu đài:
"10 năm sau ngày mất của ông Karasuma, người ta tổ chức một buổi đấu giá những đồ vật có giá trị trong lâu đài. Hậu duệ và tay chân của ông Karasuma vô cùng tức giận khi thấy đồ dùng của ông chủ mình lần lượt bị người ta rao bán. Họ lên kế hoạch đánh cắp những món đồ đó, đồng thời tạo nên tấn thảm kịch kinh hoàng, biến lâu đài thành cấm địa không ai dám lui tới để tránh tiết lộ bí mật ẩn giấu của lâu đài. Hậu quả ngày hôm nay đều vì tính ích kỷ của ông ta mà ra..."

Chị trầm ngâm đứng trước chiếc đồng hồ, cảm nhận dòng thời gian tàn khốc mà nó đã phải chứng kiến suốt nửa thế kỷ qua.

Shiho nhỏ giọng nói với cậu:
"Em đi tìm cô giúp việc nhé. Để cô ấy ở một mình, em không yên tâm."

Shinichi quay lại, nhẹ giọng dặn dò:
"Được, đi cẩn thận, nhớ chú ý an toàn."

Shiho đi rồi, cậu mới hỏi chị Anna vấn đề mình thắc mắc bấy lâu:
"Hai người đàn ông mà chị nói đến, một người chính là Rum, phải không?"

Chị phục hồi tinh thần từ câu hỏi của cậu, mỉm cười gật đầu:
"Đúng, một tên trong số đó là Rum. Rum từng là đàn em thân cận với ông Karasuma nên việc hắn ta đến buổi đấu giá là lẽ dĩ nhiên. Kẻ còn lại chính là cha của chị, cũng chính là con trai ông trùm."

Cậu cũng dự đoán được đáp án này nên không quá bất ngờ cho lắm. Thứ cậu tò mò chính là bí ẩn của lâu đài này.

"Bí ẩn mà ông Senma tìm được... không chỉ là kho báu bằng vàng đâu, đúng chứ? Chắc hẳn còn có một bí mật nào đấy khiến ông ta và tất cả những người khác phải bỏ mạng ở đây."

"Đúng, vàng không phải là điều duy nhất khiến bọn chúng mất mạng. Bí ẩn được khám phá này một khi được công bố rộng rãi sẽ gây chấn động toàn thế giới. Nhân loại sẽ giẫm đạp lên nhau chỉ để có cho mình bí ẩn được chôn giấu này. Với bản tính ích kỷ của mình, ông ta sẵn sàng thủ tiêu tất cả, vờ như chưa có ai khám phá ra, giữ bí mật đó cho riêng mình. Chắc em cũng đoán ra được bí ẩn này là gì rồi, phải không?"

"Sự bất tử..."

"Phải, bất tử. Cái tên gọi mỹ miều mà người ta đặt cho nhau khi sống được ngàn năm. Ông Senma đã tìm ra phương thức bí truyền được giấu kín trong căn hầm nhà Karasuma. Một khi thành công điều chế ra loại thuốc này, con người sẽ trở nên bất tử. Ông Senma đã ngu ngốc lan truyền thông tin này trong nội bộ các nhà thám hiểm trước khi đưa nó cho ông chủ của mình, ông ta cứ ngây thơ nghĩ rằng ông chủ sẽ trả công thật hậu hĩnh và phương thức này sẽ được công bố rộng rãi, tạo cơ hội sống cho con người ngoài kia. Nhưng ông ta đã nhầm, với bản tính tham lam, keo kiệt, chỉ nghĩ đến bản thân mình của ông Karasuma, sẽ không bao giờ có chuyện phương thức này được lan truyền ra ngoài. Và kết cục như mọi người đã biết, ông ta lựa chọn thủ tiêu những người biết thông tin này.
Sau đó, ông ta cho người tìm cách điều chế ra phương thuốc này. Tuy nhiên, phương thức được tìm thấy chỉ là một phần nhỏ của nghiên cứu mà thôi. Tức là ông ta có thể quay về hình dáng trẻ tuổi nhưng không thể duy trì nó được lâu, theo thời gian, ông ta sẽ lại già đi, sẽ lại quay về bộ dạng ông già 93 tuổi của mình như lúc trước. Đó là lúc ông ta có ý định thành lập một tổ chức phi nghĩa với mục đích tạo nên phương thuốc trường sinh bất lão đúng nghĩa. Từ đó, tổ chức áo đen được ra đời với lời hứa dành cho mọi thành viên trong tổ chức: sự bất tử. Dĩ nhiên là viên thuốc này chỉ dành cho một số thành viên mà ông trùm thực sự tin tưởng như Rum, Vermouth hay là bố của chị. Đấy là câu chuyện mà chị biết về quá khứ của họ, còn câu hỏi gì nữa không, Shinichi?"

Rốt cuộc thì cậu đã hiểu xuất thân của tổ chức áo đen như thế nào. Không phải tự nhiên mà thành viên của tổ chức đều cố gắng không để lộ danh tính của tổ chức này đến thế. Vậy tại sao khi bắt giữ tổ chức áo đen, tin tức liên quan đến việc bất tử lại không được phát hiện?

Như nhìn thấy câu hỏi viết rõ trên mặt cậu, chị Anna từ tốn giải thích:
"Thắc mắc vì sao những tài liệu liên quan đến sự bất tử vẫn chưa bị bại lộ phải không? Bởi vì Rum đã dự tính được tất cả và đã sớm cất giấu chúng rồi..."

Quả nhiên chính là hắn ta!!!

"Ông ấy cũng gửi lời nhắn sẽ sớm gặp lại em thôi..."

Rum !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro