Hạnh phúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho dần rơi vào mộng tưởng hư vô, chìm đắm trong một khoảng không gian vô định, chẳng thể nào thoát ra ngoài.

Trong giấc mộng, cô cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi cô thấy ảo cảnh đầu tiên xuất hiện. Đó là hình ảnh của một cậu bé đeo kính và một cô bé tóc nâu đỏ nổi bật. Phải, đó là Shinichi và Shiho trong hình hài thu nhỏ.

Chính cô cũng cảm thấy bất ngờ khi biết mình và Shinichi có quen biết nhau từ rất lâu rồi.

"Thực ra trong lúc làm thí nghiệm với loại thuốc này đã có một số chuột bạch thay vì chết đã teo nhỏ lại, vì vậy tôi không khó khăn để nhận ra rằng Kudo Shinichi cũng đã bị teo nhỏ sau khi bị cho uống APTX-4869..."

Cái gì thế này? Hóa ra mình và cậu ấy quen biết nhau nhờ viên thuốc này sao?

"Tại sao cậu không giúp chị tôi? Nếu cậu đã suy luận giỏi như vậy, không lí nào lại không nhận ra sự thực ẩn giấu sau chị tôi... Tại sao?!?!"

'Chị tôi'? Là chị Akemi sao? Có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?

"Mình đã biết... mình đã biết từ khi rời tổ chức là trên đời này làm gì có chỗ cho mình... Em ngốc quá, ngốc quá phải không chị..."

Hình ảnh cậu nhóc thám tử liều mạng nhảy lên xe, kéo tay cô nhóc nhảy khỏi xe bus ngay trước khi chiếc xe phát nổ hiện ra rõ ràng ngay trước mắt cô.

Sau đó, mọi thứ diễn ra như một thước phim tua chậm, như muốn cho cô thấy những ký ức mà cô đã vô tình quên mất. Những cảm xúc, những suy nghĩ, những hành động đều vì người cô yêu sâu đậm - Kudo Shinichi.

Mọi thứ dần nhòa đi, ảo cảnh cuối cùng hiện ra. Đó là lúc cô đang ở hình hài của Miyano Shiho, bị Rum tiêm một loại thuốc kỳ lạ vào người. Cô tiến lại gần chỗ Rum, vừa kịp nhìn rõ tên loại thuốc được dùng thì ảo cảnh biến mất.

Ảo cảnh mới lại xuất hiện. Cô đang bị những người đồng đội của mình trói chặt vào một chiếc ghế. Thần trí của cô mơ hồ, chẳng thể phân biệt lúc đó là ngày hay đêm...

Tưởng chừng như mọi hy vọng đều tan biến, Shinichi xuất hiện ngay trước mắt cô. Mặc dù cô biết điều này đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, được nằm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu, mọi thứ chợt trở nên thanh thản đến lạ thường.

Một phiên bản Miyano Shiho giống hệt cô xuất hiện từ mộng cảnh vừa tan biến. Cô gái ấy nở nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng hỏi thăm cô:
"Cô biết tôi là ai không?"

Tất cả những thứ vừa xảy ra trước mắt cô tựa như một giấc mộng vậy, cô không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa.

Nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của cô, cô gái trước mặt mỉm cười, từ tốn giải thích:
"Tôi chính là cô của kiếp trước. Những mộng cảnh cô vừa thấy chính là ký ức của tôi, cũng chính là những điều đã xảy ra với cô đời trước."

"Nói vậy nghĩa là... tôi đã chết rồi, phải không?" - Cô rụt rè hỏi lại.

"Ngốc ạ. Tôi đã chết nhưng cô thì không. Cô vẫn còn cuộc sống tươi đẹp với chàng trai mà chúng ta đem lòng yêu mến mà, phải không? Cô hôn mê nên tiềm thức mới rơi vào khoảng không gian vô định và tình cờ gặp tôi ở đây mà thôi. Một khi cô tỉnh lại, cô chính là Miyano Shiho còn sống bằng xương bằng thịt."

"Nhưng vì sao cô lại cho tôi thấy những ký ức của kiếp trước làm gì?"

"Thấy rồi thì cô mới hiểu được Shinichi đã trả giá nhiều như thế nào chỉ để có thêm một cơ hội cứu cô khỏi tay tử thần. Nói điều này cô có thể không tin nhưng Shinichi đã trùng sinh, anh ấy được sống lại một lần nữa mang theo những suy nghĩ và tình cảm của kiếp trước đến tìm gặp và yêu thương cô của kiếp này. Shinichi đã giành tình cảm của cả hai kiếp chỉ để yêu thương và bảo vệ cô an toàn, bình yên đến hết cuộc đời này. Cô nên cảm thấy may mắn khi được nhận tất cả tình yêu thương của cậu ấy."

Cô ngỡ như được nghe câu chuyện thần tiên không hề tồn tại:
"Shinichi... trùng sinh sao? Anh ấy trùng sinh chỉ vì muốn bảo vệ tôi thôi ư?"

"Tình yêu của Shinichi vĩ đại lắm. Cậu ấy sẵn sàng từ bỏ tính mạng của mình chỉ để bảo toàn người con gái mà cậu ấy yêu. Và cô chính là người con gái may mắn đó. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi ghen tỵ khi cô được nhận hết tình yêu thương của cậu ấy như vậy đấy."

Shiho không thể nói lên thành lời. Những lần Shinichi tỉ mỉ chăm sóc cô, cẩn thận quan sát cảm xúc của cô, nói lời yêu thương ngọt ngào với cô, hóa ra tất cả đều phải trả giá bằng những đau đớn, tổn thương mà cậu phải chịu đựng ở kiếp trước. Đó cũng là lý do vì sao cậu hay nổi giận với cô về việc không chăm lo bản thân như vậy. Bởi có lẽ, Shinichi còn yêu cô hơn nhiều so với việc cô tự yêu bản thân mình ấy chứ.

Cô gái ấy biến mất, mộng cảnh dần nhòa đi. Chỉ còn mình cô ngồi cô đơn giữa bóng đêm lạnh lẽo.

Tiếng gọi ấm áp của cậu vang vọng bên tai:
"Shiho, làm ơn, hãy ở lại bên anh, đừng rời bỏ anh, đừng để anh lại một mình như kiếp trước. Làm ơn, Shiho, anh yêu em nhiều lắm..."

Shiho gần như thét lên trong tuyệt vọng:
"Shinichi, là anh sao? Shinichi, anh vẫn đồng ý chờ em về sao?"

Phải, cô phải trở về với cậu, trở về với thực tại, không thể nào mãi chìm đắm trong quá khứ đau khổ này được.

Shiho cố gắng vùng vẫy, đứng dậy khỏi bóng đêm u tối, theo tiếng gọi của cậu, dần hướng về nơi ánh sáng niềm tin và hy vọng.

*******

Ở ngoài đời thực, như một phép màu, Shiho đã dần tỉnh lại. Một phút đó, cậu tưởng rằng cô sẽ một lần nữa rời bỏ mình, sẽ để cậu lại cô độc như kiếp trước.

Shinichi không ngại ngần ánh nhìn của các y tá và bác sĩ trong phòng cấp cứu, ôm chặt cô vào trong lòng. Chỉ khi cảm nhận hơi ấm của cô, hơi thở của cô vẫn còn tồn tại trong cơ thể, cậu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tinh thần vốn căng như dây đàn suốt từ nãy đến giờ.

"Shiho, em làm anh sợ chết khiếp. Lần sau, anh sẽ không cho phép em ngủ lâu như vậy nữa đâu... Làm anh cứ tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy em nữa..."

Trái tim cô khẽ đau nhói khi nghe những lời này. Cô biết cậu đang sợ hãi điều gì, cũng biết quá khứ cậu đã trải qua những gì. Cảm giác đau thấu tâm can đấy, có lẽ cô sẽ không bao giờ hiểu được nhưng cô mong mình có thể phần nào giảm bớt những lo lắng, bất an trong lòng cậu bấy lâu nay.

Shiho được bác sĩ đưa về phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình, dù sao thì đây cũng là trường hợp đặc biệt, chỉ một vết thương nhỏ và một liều thuốc mê lại có thể khiến bệnh nhân hôn mê suốt mấy ngày liền, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ.

Sau khi đã ổn định tình trạng bệnh nhân, y tá và bác sĩ cũng lần lượt ra ngoài. Bác Agasa, anh Akai và bố mẹ Shinichi cũng nhanh chóng nhường lại không gian cho đôi uyên ương.

Thấy dáng vẻ vẫn còn lo lắng không yên, Shiho bật cười:
"Em thực sự đã không sao nữa rồi, anh đừng lo lắng thái quá như thế nữa. Chẳng phải em vẫn bình yên ngồi trước mặt anh đây sao?"

Shinichi mắng yêu:
"Em còn dám mạnh miệng nữa sao? Em có tin rằng nếu em ngủ lâu thêm một chút nữa, thậm chí là an giấc ngàn năm, anh sẽ đi luôn cùng em không?"

Khác với dự liệu của cậu, Shiho rất quyết đoán nắm chặt bàn tay cậu, tự tin nói:
"Em tin anh sẽ làm như vậy. Chính bởi vì tin nên em mới nhanh chóng tỉnh lại, sợ rằng tên ngốc nào đó sẽ không màng tất cả chỉ để có thể ở bên cạnh em... một lần nữa."

Ánh mắt Shinichi khẽ lay động, dò hỏi cô:
"Em nhớ ra được... quá khứ của chúng ta rồi sao?"

Shiho chủ động nắm chặt tay cậu, chân thành nhìn cậu, bộc lộ cảm xúc bấy lâu:
"Chính bởi vì biết nên em càng trân trọng tình cảm mà anh giành cho em suốt bao lâu nay. Shinichi, em không thể ngờ rằng tình cảm của anh lại sâu đậm như thế. Phải yêu như thế nào để khi một lần mất mạng rồi vẫn dùng hết ý chí và quyết tâm của mình trùng sinh, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ chỉ để cứu em khỏi tay tử thần. Đấy là còn chưa kể anh còn phải bắt đầu lại từ đầu, anh yêu người con gái vốn chưa bao giờ quen biết mình, thật tâm giành hết tình cảm cho người đó mặc dù không nắm chắc liệu mình có được báo đáp phần ân tình đó hay không. Shinichi, giờ thì em đã hiểu câu nói của anh khi đó: "Chỉ khi từng một lần mất đi người mình trân trọng nhất cuộc đời này thì mới học được cách trân trọng những điều đang có hiện tại". Có lẽ em chưa bao giờ trải qua những điều như anh đã trải qua, cũng không bao giờ hiểu được cái cảm giác 'mất đi rồi có lại' là như nào nhưng em biết tình cảm mà em dành cho anh là thật tâm, không một chút giả dối, nguyện cùng anh đi hết cuộc đời này... vĩnh viễn không chia lìa như kiếp trước nữa nhé ~"

Cô tinh nghịch móc ngón út với cậu, cười rộ lên thật xinh đẹp. Shinichi đơ người mất một lúc lâu. Sau khi nghe hiểu những điều cô đang nói, cậu hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng:
"Shiho, anh không cầu em có thể nhớ được quá khứ, nhớ về những mảng ký ức không mấy tươi đẹp lắm trước đây, anh chỉ cần em biết được tình cảm anh dành cho em là thật lòng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Kudo Shinichi đều giành tình cảm cho một người con gái duy nhất - Miyano Shiho. Những khó khăn mà anh phải trải qua, những đắng cay mà anh phải hứng chịu, đó là những điều anh đã lường trước được và anh cam tâm tình nguyện nhận lấy nó. Anh sẵn sàng đánh đổi tất thảy chỉ để nhìn em an toàn và hạnh phúc suốt kiếp này. Và giờ đây, mong ước của anh đã thành sự thật, những điều anh từng trải qua, anh thấy tất cả đều xứng đáng."

Trải qua hai kiếp người, biết bao nhiêu sóng gió, thăng trầm cuộc đời, rốt cuộc thứ đọng lại duy nhất trong chúng ta vẫn luôn là hai chữ ái tình. Vì người mình yêu mà sẵn sàng chấp nhận thử thách, cam chịu tổn thương để rồi khi tất cả hiểu lầm được hóa giải, tất cả đều hóa thành tình yêu đáng quý, đáng trân trọng.

Như nhớ ra việc gì, Shiho nghi ngờ hỏi cậu:
"Thế còn chuyện tổ chức thế nào rồi?"

Shinichi lắc đầu, nở nụ cười bất lực:
"Tổ chức đàm phán thành công, lệnh truy nã đã được dỡ bỏ, tổ chức vẫn là tổ chức áo đen mà chúng ta biết thôi..."

Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt như vậy, sao đột nhiên mọi việc lại bất ngờ đổi hướng thế này?

Cậu trao ánh mắt tin tưởng nhìn cô:
"Nhưng anh tin người chị mà anh ngưỡng mộ bấy lâu có thể thay đổi tất cả, có thể khiến mọi người tin tưởng tổ chức là một nơi đáng sống như lời chị ấy đã hứa."

Sau đó, cậu tường thuật lại vụ việc xảy ra ở văn phòng nội các chính phủ Nhật Bản vừa qua, về cuộc đàm phán, về công dụng của viruss, về viễn cảnh nhân loại. Cậu cũng kể cho cô nghe về cuộc trò chuyện giữa mình và Rum cho cô nghe.

"Về chuyện liên quan đến Rum ở kiếp trước... nếu như em nhìn không nhầm thì hắn ta chỉ tiêm cho em một loại thuốc ức chế thần kinh trong lúc em đang hôn mê. Trước khi gặp anh, hắn ta mới tiêm một loại thuốc kịch độc khác vào cơ thể em. Nói thẳng ra thì cả em và anh đều bị Rum đánh lừa, anh chẳng liên quan gì đến cái chết của em ở kiếp trước."

Shinichi vui mừng rạng rỡ, không tin hỏi đi hỏi lại:
"Có thật không? Em không lừa anh đấy chứ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của cô, bóng ma tâm lý bấy lâu nay trong lòng cậu cũng được giải tỏa. Rốt cuộc thì chúng ta đã không còn tổn thương nhau nữa, có thể an an ổn ổn bên cạnh nhau suốt đời suốt kiếp rồi.

*******

Cái kết hạnh phúc viên mãn rốt cuộc cũng đến với hai người bằng một đám cưới đẹp như mơ. Ngay sau khi Shiho xuất viện, ngày đêm Shinichi đều dốc hết sức chuẩn bị một đám cưới hoàn mỹ nhất cho hai người.

Cậu dự định tổ chức đám cưới ở một nhà hàng ngay gần biển, tiệc cưới có thể tổ chức ngay ngoài trời. Vì cô thích màu hoàng hôn nên cậu đặc biệt lưu tâm đến vấn đề thời gian cử hành hôn lễ. Thời gian phải đúng lúc hoàng hôn buông xuống, hai người trao nhẫn cưới cho nhau rồi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, sánh vai cùng nhau đi xuống lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Shinichi nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc khi suy nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp của hai người trong ngày quan trọng nhất cuộc đời con người.

Shiho nhìn cậu vất vả vì đám cưới của hai người như vậy cũng rất đau lòng. Cô cũng rất muốn giúp cậu phần nào lượng công việc nhưng khổ nỗi, Shinichi cứ luôn miệng bảo cô không cần phải lo mấy chuyện cỏn con thế này, cứ để cậu ấy một mình chuẩn bị ước mộng mà cậu không thể hoàn thành ở kiếp trước đi. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ như vậy cho buổi hôn lễ, cô càng trân trọng và yêu thêm cậu thám tử ngốc nghếch này.

Cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng, vòng tay qua vai ôm lấy cậu vào lòng:
"Shinichi, nếu quá mệt mỏi, em có thể giúp anh làm một số việc mà ~~~"

"Cảm ơn ý tốt của em nhưng đây là mong ước của anh từ kiếp trước cộng dồn với kiếp này lận, lòng tham vô đáy của anh giành cho việc này khủng khiếp hơn nhiều so với tưởng tượng của em đấy. Hãy để tâm hồn anh được thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi này nhé ~~~"

"Shinichi, có một số việc đã trở thành quá khứ rồi, hãy để ký ức được ngủ yên đi, được chứ. Bây giờ, anh chỉ cần biết lúc nào em cũng ở bên cạnh anh, không bao giờ xa rời anh nữa, vậy còn không đủ hay sao?"

"Phải, chỉ cần em còn đây, anh không cần thêm thứ gì khác nữa..."

Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, cậu quay lại, ôm chặt lấy cô:
"Anh biết ơn cuộc đời này vì đã cho anh cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời này, để thỏa mãn nỗi khát khao, tiếc nuối trong lòng anh ở kiếp trước. Và em biết rồi đấy, niềm mong ước lớn nhất của anh là Miyano Shiho. Giờ đây, anh đã có được cô ấy trong tay, anh còn lo gì nữa, phải không?"

Cảm ơn cơ hội thứ hai đã cho chúng ta được ở bên nhau suốt đời suốt kiếp~~~

********

P/s: Kết thúc phần chuyện chính của Cơ hội thứ hai nhưng không có nghĩa tác phẩm sẽ dừng lại ở đây. Sau này mình sẽ viết thêm những phần ngoại truyện về những vụ án có cái kết buồn để thay đổi mọi việc xảy ra theo đúng ý của mình :> Các bạn có vụ án nào muốn thay đổi kết cục có thể cmt cho mình biết nha <3

Update:
"Vô thường" - một tác phẩm mới của mình sẽ tiếp nối mạch truyện "Cơ hội thứ hai", kể về đám cưới đầy ngang trái, éo le của Kudo Shinichi và Miyano Shiho. Những bí mật, ám toán, âm mưu thâm độc của Black World đan xen với câu chuyện tình yêu truy bắt của cặp đôi chính.

Truyện sẽ lấy bối cảnh chủ yếu ở Châu Âu, vẫn theo motip cũ ở "Cơ hội thứ hai", mình sẽ lấy những vụ án tiêu biểu trong Conan, thay đổi nhân vật và bối cảnh cho phù hợp để đem đến một tác phẩm hoàn mĩ nhất.

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro