Ngoại truyện - Vụ án tại quán Karaoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc sau bao nhiêu cố gắng của tôi và FBI, tổ chức đã hầu như bị tiêu diệt, chỉ còn một số kẻ thành công chạy trốn. Nhưng một số kẻ này lại chính là vấn đề lớn đối với tôi bởi những kẻ chạy trốn đều là những con cáo già thực thụ, bọn họ tàn nhẫn, không một chút nương từ với kẻ thù của mình. Và dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ để bọn chúng có cơ hội gây tổn thương đến em thêm lần nào nữa.

Haizzz, lại nhắc đến cô gái đó, đã gần một tháng rồi tôi chưa được gặp em. Từ sau trận đại chiến với tổ chức, tôi cứu em khỏi biển lửa nguy hiểm, đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa được nhìn thấy em lần nào nữa.

Từ sau khi tôi kể rõ câu chuyện của mình cho anh Akai, anh cũng phần nào đứng chung chiến tuyến với tôi và tin tưởng tôi như kiếp trước. Anh có cập nhật tình hình Shiho cho tôi biết rằng em và chị gái đã quyết định rời khỏi tổ chức và ra ngoài ở riêng. Anh Akai cũng không tiện tham gia vào cuộc sống cá nhân của hai chị em họ nên anh tạm thời để họ ở khách sạn, chờ họ có công việc ổn định sẽ tìm một căn hộ hợp lý.

Khi nghe tin này, tôi đã ngỏ lời với anh Akai để hai chị em họ qua nhà bác Agasa ở. Dù sao thì nhà bác cũng khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, hai người họ cũng có thể chăm sóc cho bác già Agasa. Hơn nữa, tôi cũng được ở gần em, cải thiện mối quan hệ bắt đầu bằng con số không tròn trĩnh này.

Anh Akai đã đồng ý chuyển lời mời của tôi đến em và chị Akemi nhưng từ đó đến nay cũng đã hơn một tuần mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Nếu em từ chối, tôi cũng không quá ngạc nhiên, căn bản là em và tôi chả là gì của nhau cả, có chăng tôi chỉ được coi là "ân nhân cứu mạng" của em mà thôi. Tuy vậy điều này vẫn khiến tâm trạng tôi đi xuống rất nhiều, em còn không cho tôi cơ hội được gần gũi em thì nói gì đến chuyện yêu đương bây giờ.

Như nghe thấu nỗi lòng tôi, ngay sáng nay em đã đến tìm gặp tôi. Sau một hồi thuyết phục, em đồng ý cùng chị gái dọn đến nhà bác Agasa. Khỏi phải nói tôi vui mừng đến nhường nào khi nhận được sự đồng ý của em, tôi nhanh chóng liên hệ với anh Akai phụ giúp vận chuyển đồ đạc, hành lý của hai chị em họ đến nhà bác Agasa ngay trong buổi chiều.

Để cảm ơn thành ý của chúng tôi, chị Akemi và Shiho đích thân xuống bếp nấu bữa cơm tối cảm ơn mọi người, năm người chúng tôi có khoảnh khắc hiếm hoi hệt như một đại gia đình, một cảm giác đoàn viên, ấm cúng, hạnh phúc tràn ngập ngôi nhà nhỏ ở phố Beika.

Dĩ nhiên, tôi vẫn không quên công việc của mình. Theo đúng như những gì đã từng xảy ra ở kiếp trước thì ngày mai chính là ngày ban nhạc LEX có buổi liên hoan ăn mừng ở quán nhạc Karaoke và tôi muốn cứu sống anh Tatsuya và chị Mary, mở lối một con đường mới trong câu chuyện tình yêu đầy rẫy những hiểu lầm này của hai người họ.

Đíng giờ hẹn, tôi và em đã ở quán Karaoke Box, chúng tôi giả vờ là một cặp tình nhân tình cờ gặp được thần tượng của mình nên muốn xin chữ ký của họ. Dĩ nhiên là phải tình cờ gặp mặt bởi bà chằn Sonoko và Ran cũng có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay, nếu tôi giới thiệu em là bạn gái tôi rồi còn mặt dày đòi một vé cho em ở bữa tiệc ăn mừng ngày hôm nay, khỏi phải nghĩ chắc chắn bà chằn kia sẽ giết tôi mất.

Đứng chờ chưa đến 15 phút, LEX cùng Ran và Sonoko đã đến Karaoke Box, tôi và em bắt đầu công việc cao cả của mình.

"Ran, Sonoko! Hai người cũng đến đây hát karaoke sao?" Một câu hỏi không thể nào thật trân hơn của tôi.

Rất may là Ran không buồn việc tôi từ chối chuyện tình cảm của cô ấy, Ran vẫn đối xử dịu dàng với tôi hệt như trước kia. Ngược lại là bà chằn Sonoko kia, khi thấy tôi dẫn em từ xa đến, vẻ mặt vui vẻ ngay lập tức biến thành một bộ dạng dữ dằn, khiêu khích tôi:
"Tình cờ ghê, sao cậu lại đến đây đúng lúc thế này? Đừng nói là cậu đến đây vì cô bạn gái bé nhỏ bên cạnh cậu nhé?"

Tôi vẫn giữ bộ dáng tỉnh queo, cười hì hì đáp lại:
"Bị mọi người bắt bài nhanh quá. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của tớ - Miyano Shiho. Mọi người làm quen với nhau nhé !"

Sonoko nộ khí xung thiên chỉ thẳng mặt tôi, lắp bắp không thành lời:
"Cậu... cậu được lắm... xem bà đây xử cậu như thế nào !"

Ran khó xử nhìn tôi và Sonoko rồi ra tay ngăn cản vụ cãi vã này lại.
"Được rồi, Sonoko, cậu ấy chỉ là tình cờ đến đây thôi mà..."

Tôi cũng hùa theo Ran:
"Ừm, tình cờ, tình cờ thôi... Ơ, nhưng kia chẳng phải là ban nhạc LEX nổi tiếng đó sao? Shiho, có phải em rất thần tượng họ không?"

Em bắt đầu lối diễn "ngây thơ" kinh điển của mình:
"Oaaa, là họ thật sao? Em có thể qua đó xin chữ ký họ không?"

Tôi âm thầm cười như điên trong bụng. Nhìn vẻ mặt hâm mộ như vậy nhưng tôi dám chắc cô nàng không có tí ti kiến thức gì về người ta đâu. Nếu như bị lộ tẩy thì tôi và em không biết chui xuống lỗ nào để trốn nữa.

Nhưng rất may mắn, em vẫn thành công trót lọt với khả năng diễn xuất của mình. Và theo lẽ dĩ nhiên, khi biết tôi là bạn học của Ran và Sonoko, chúng tôi nghiễm nhiên được mời tham gia bữa tiệc gặp mặt cùng nhóm.

Sau khi mọi người kéo nhau vào phòng, bàn tiếp tân chỉ còn chị Terahara Mari và anh Kimura Tatsuya, em bắt đầu "kế hoạch" của mình:
"Anh Tatsuya và chị Mari... hai người trông thật giống như một cặp đôi vậy. Em thấy hai người đứng với nhau chắc sẽ đẹp đôi lắm !"

Một câu nói "vô tình" của em như đâm trúng tim đen hai người. Tôi tin câu nói này sẽ tác động không nhỏ đến suy nghĩ của cả hai: một người sẽ thu dần ác tính đang lớn dần trong lòng mà người còn lại cũng sẽ dần nhận ra vướng mắc bấy lâu nay trong câu chuyện tình cảm rắc rối này.

Bốn người chúng tôi im lặng tiến vào phòng karaoke đã đặt sẵn. Mọi việc lại tiếp tục diễn ra. Cái tên cứng đầu này vẫn đặt sẵn những bài hát y hệt như kiếp trước: bài Doraemon cho tay trống Katsumi, bài Con tuần lộc mũi đỏ (*) cho quản lý Mari và bài hát Tạm Biệt của Meiko.

/(*) mình đọc trên web là bài Hoa Dại, nhưng theo nguyên tác truyện thì là bài Con tuần lộc mũi đỏ - nguyên văn Rudolph The Red-Nosed Reindeer/

Và vấn đề lớn xảy ra rồi đây. Nếu bài Bloody Venus - Nữ thần máu đỏ, được phát, anh Tatsuya sẽ chạm tay vào thuốc độc ở khuỷu tay áo, rồi khi anh ta ăn uống, chắc chắn anh ta sẽ trúng độc. Khi đó, việc tôi trùng sinh và đến đây ngày hôm nay để cứu anh ta đều là vô nghĩa.

Vậy tôi phải làm gì đây? Phải làm sao để cứu anh ta bây giờ?

Nhạc dạo nổi lên. Thái độ của anh Tatsuya thay đổi 180 độ. Nguy rồi, làm sao bây giờ?

"Anh Tatsuya, đây là bài yêu thích của em... Em có thể hát bài hát này làm món quà tặng bạn gái em được không ạ?"

Không chờ câu trả lời của anh ta, tôi đẩy anh ta về lại chỗ ngồi, giật lấy mic từ tay anh ta, hoàn thành bài hát của mình. Khỏi phải nói, mọi người trong căn phòng đều khá bất ngờ về khả năng ca hát của tôi, bao gồm cả em. Ôi, hình tượng anh hùng xả thân cứu mạng vì em đều bị phá tan bởi giọng hát "trời cho" của tôi rồi ~ Nhưng chí ít thì tôi đã thành công cứu được cái mạng nhỏ của anh ta.

Chị Mary có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh Tatsuya vẫn còn sống. Nhưng có lẽ vì sợ chúng tôi sẽ phát hiện ra điểm bất thường nên chị ta không lại gần anh Tatsuya thêm lần nào nữa.

Bữa tiệc gặp mặt nhanh chóng kết thúc. Theo đúng lịch trình thì ban nhạc LEX sẽ về văn phòng thu âm cho ca khúc mới. Tôi biết đây là thời cơ thích hợp để giải quyết khúc mắc giữa hai người nên đòi đi cùng họ cho bằng được.

"Thật ra thì... hôm nay là sinh nhật bạn gái của em, đây cũng là lần đầu tiên chúng em hẹn hò với nhau. Mọi người có thể hoàn thành ước nguyện của cô ấy được một lần quan sát mọi người thu âm bài hát cuối cùng này được không?"

Với chiêu trò khẩn cầu của em và lý lẽ thuyết phục của tôi, họ đã đồng ý đưa chúng tôi tham gia buổi thu âm của họ. Ran và Sonoko đã thấm mệt nên họ về nhà trước, chỉ còn tôi và em háo hức đi cùng họ đến văn phòng của LEX.

Văn phòng được đặt ở trung tâm khu phố Beika, có vị trí khá đắc địa trong thành phố. Văn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, tinh tế; đồ dùng cũng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Mọi người lục tục đi vào phòng thu âm, chỉ riêng mình anh Tatsuya đi vào văn phòng riêng của anh ấy, tôi kêu em ở lại với mọi người, còn mình đi theo anh ta thực hiện kế hoạch. Tôi nhìn một vòng xung quanh căn phòng, đồ đạc của anh ta đã được chuyển đi gần hết. Chỉ còn lại một hộp cacton cũ nằm trơ trọi trong góc phòng. Chiếc hộp thu hút ánh nhìn của tôi và theo bản tính tò mò, tôi bước đến muốn xem xét kỹ hơn chiếc hộp đặc biệt này.

"Này, cậu nhóc thám tử, có một số thứ cậu không thể đụng vào khi đang đứng trong văn phòng của tôi đâu..."

Với cái tên cứng đầu như anh ta thì chiêu khích tướng sẽ có tác dụng nhất.
"Sao vậy? Anh sợ bí mật chôn giấu bấy lâu nay của mình sẽ bị tôi tiết lộ hay sao? Bí mật về chuyện tình cảm của anh ấy?"

Quả nhiên, sắc mặt của anh Tatsuya nhanh chóng thay đổi 180 độ, từ lo lắng, nghĩ ngợi đến nghi ngờ rồi giận dữ.
"Cậu là ai mà lại xen vào chuyện của tôi như vậy? Đừng có lấy cái danh thám tử quèn của cậu ra để dạy đời tôi, tôi sẽ không mảy may quan tâm đâu..."

"Chỉ là tôi đã từng ở trong tình cảnh của anh nên tôi mới hiểu được... việc đánh mất người con gái quan trọng nhất cuộc đời này đã khiến tôi đau đớn đến nhường nào. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải trải qua cái cảm giác đau khổ đó nữa, bao gồm cả anh và... chị Mary."

Ánh mắt anh Tatsuya thoáng qua tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở thành tiếng thở dài buồn bã:
"Cậu đúng là một tay thám tử lành nghề đấy, làm sao cậu có thể biết được chuyện của tôi và cô ấy chứ?"

Dĩ nhiên tôi sẽ không nói cho anh ta biết việc tôi được trùng sinh rồi. Tôi ôn tồn giải thích lại 'câu chuyện' của mình:
"Tôi tình cờ thấy được quan hệ của cô Mary và ông chủ quán karaoke khá thân thiết. Sau một vài phép suy luận đơn giản thì tôi biết được ba người đã từng ở trong một ban nhạc trước đây. Và nếu đã từng cùng nhau trải qua một thời gian dài như vậy, chắc hẳn hai người cũng phải nảy sinh một thứ tình cảm gì đó, phải không? Cho dù anh có cố che giấu thế nào thì tôi vẫn nhìn thấy được sự quan tâm và yêu thương của anh dành cho cô gái đó. Nếu có thể, mong anh có thể chia sẻ với tôi câu chuyện của anh, tôi nghĩ rằng mình có thể giúp được chút gì đó cho anh và cô ấy..."

Anh Tatsuya lục tìm một bức ảnh cũ, ánh mắt đượm buồn nhớ lại quá khứ xưa cũ:
"Tôi đã từng yêu người con gái đó, rất yêu. Cũng phải thôi, đã từng cùng nhau vượt qua biết bao gian khó, bên nhau từ những ngày gian nan đầu tiên, làm sao lại không nảy sinh tình cảm cho được? Cho đến một ngày cô ấy quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không thể nào hiểu được... từ khi nào mà tình yêu lại quan trọng ngoại hình như thế, chẳng phải cô ấy chính là cô ấy đã là điều tuyệt vời nhất với tôi rồi sao? Cũng từ ngày cô ấy thay đổi ngoại hình, tính cách của cô ấy cũng dần thay đổi, cô ấy đã không còn là cô gái ngày xưa tôi yêu nữa rồi. Bài hát này tôi viết tặng cho riêng cô gái đó, mong rằng khi cô ấy nghe được bài hát này, cô ấy sẽ nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu..."

Cánh cửa căn phòng vốn được khép chặt bất ngờ được mở ra, chị Mary đã đứng bên ngoài tự khi nào, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, gương mặt tràn ngập sự hối hận, nghẹn ngào không thành tiếng:
"Xin lỗi Tatsuya, em cứ nghĩ rằng khi thay đổi bản thân mình, thay đổi ngoại hình của em sẽ giúp anh cảm thấy tự hào và hãnh diện hơn khi có người bạn gái như em. Nhưng có lẽ em đã nhầm thật rồi... Phải, có lẽ em đã thay đổi quá nhiều, thay đổi nhiều đến mức em cũng cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Nếu sau chuyện này anh có tránh mặt em hay ghét bỏ em như trước kia thì em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận..."

Giọt lệ của cô nhẹ nhàng rơi xuống, cô lặng lẽ rời đi. Tôi khẽ húych vai anh Tatsuya, nhẹ nhàng khuyên bảo:
"Mau chạy theo cô ấy đi. Cô ấy đã phải đấu tranh rất nhiều trong ngày hôm nay, đừng để cô ấy phải suy nghĩ thêm về mối quan hệ của hai người nữa. Hãy thành thật với cảm xúc của mình, đừng cố gắng che giấu nó nữa !"

Anh Tatsuya như ngộ nhận ra điều gì, nhìn anh tỉnh táo hơn hẳn, bừng tỉnh chạy theo hướng chị Mary vừa rời đi. Vậy là công việc của tôi đã thành công rồi đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro