Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ân ái địa ngục của đôi gà bông trong xe ngựa, cuối cùng cả nhóm cũng đặt chân đến được Hoa Âm.

Ngay khi Nam Cung Độ Huy và Lâm Tố Bính vừa xuống xe, ba huynh muội Đường Bá, Đường Trản và Đường Tiểu Tiểu đã ngay lập tức lao mình ra chỗ gốc cây nôn thốc nôn tháo.

"Huệ ệ ệ ệ ệ..."

"Ọe, ta...hự...Ọe ẹ ẹ ẹ."

"Ôi mẹ ơi, ọe ẹ ẹ ẹ... Cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục đó...Ọe ẹ ẹ ẹ!!!"

Đường Tiểu Tiểu một tay bám vào thân cây, tay còn lại đưa lên miệng lau dịch bao tử còn sót lại trên khóe miệng.

'Mấy người yêu nhau lúc nào cũng sến súa như vậy sao?'

Vừa nghĩ đến việc đó, hình ảnh đôi vợ chồng trẻ ân ái cách đây không lâu lại hiện lên trước mắt nàng. Dạ dày vừa nôn hết ra lại bắt đầu quặn lên.

"Ugh!!!"

Không biết hai kẻ bên cạnh có giống nàng hay không mà Đường Tiểu Tiểu vừa đưa tay lên bịt mồm hai người kia đã liền làm theo.

'Thôi! Vụ này dừng ở đây, không nghĩ đến nữa!'

Thời gian dần dần trôi qua, dạ dày của ba người cũng dần bình ổn lại.

Bọn họ ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào nhau, bây mới bắt đầu xem xét tình hình xung quanh.

Tại khi nãy mải giải quyết chứng đau dạ dày mãn tính quá nên khi xe vừa dừng đã lao ra luôn mà không nghĩ gì cả. Đến giờ nhìn lại mới thấy xung quanh không có nhà dân mà chủ thấy đường vắng tanh không bóng người.

Ngước lên trên nhìn thì bọn họ mới nhận ra bản thân mình đang ở ngay dưới chân núi Hoa Sơn.

"Tiểu Tiểu."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, Đường Tiểu Tiểu ngay lập tức quay đầu sang nhìn.

"Lưu sư thúc!"

Bóng hình Lưu Lê Tuyết vừa lọt vào tầm mắt, Đường Tiểu Tiểu đã phi như lao về phía nàng.

"Aaaaa người có biết con nhớ người cỡ nào khôngggg!!!"

"Từ ngày bị tên sơn tặc kia ném đá đập vào đầu con toàn gặp chuyện xui xẻo không thôi!"

"Từ mất hết tu vi võ công, đến giải quyết vụ Nam Cung tiểu tử ở Nam Cung Thế Gia, rồi cứu vớt mối quan hệ của hai nhà trước khi quá muộn, chèo đèo lội suối đi tìm nơi ở của tên kia, bỏng mắt nhìn hai tên đấy ân ái tình tứ nữa!!!"

"Nam Cung Đản vì không nhìn được nữa đã tự đánh mình đến bất tỉnh, đến giờ vẫn hôn mê không chịu tỉnh lạiii!"

Đường Tiểu Tiểu nước mắt giàn giụa ôm Lưu Lê Tuyết kể khổ. Ai nhìn vào chắc cũng phải thương cảm cho tiểu nữ mới lớn đã phải chịu đủ thứ khổ này quá.

Đấy là những người chưa biết thôi chứ mấy kẻ đã trải qua toàn bộ những câu chuyện 'cảm động, thương tâm, làm người nghe rơi nước mắt vì xót xa' lại không nghĩ vậy.

Ừ thì bị đập đá vào đầu đấy. Nhưng sau đó đã hù đọa phụ thân, đại ca và ngũ đệ đến mức mắc tâm bệnh rồi lăn ra ngất xỉu ba ngày ba đêm mới tỉnh.

Mất tu vi võ công là đương nhiên mà, bọn họ ai mà chả vậy.

Còn giải quyết vụ của Nam Cung Độ Huy là nha đầu ngươi tự xung phong thây.

Cứu vớt mối quan hệ của hai Thế Gia cũng là do nha đầu ngươi nốt? Xì, tự bày ra thì tự đi mà dọn.

'Chèo đèo lội suối'? Có phóng đại quá không vậy.

'Ân ái tình tứ'? Thế không phải do ngươi cãi nhau chí chóe với Lục Lâm Vương thì Nam Cung Độ Huy phải dùng đến mỹ nhân kế cứu vớt chuyến đi này hay sao, bây giờ còn ngồi đây kể lể.

Tiểu Đản khi đấy cũng chưa đến mức tự đánh mình đâu. Tất cả cũng là do nha đầu ngươi cứ lẩm bẩm niệm đạo kinh như đọc kinh phật siêu thoát phổ độ chúng sinh cho hắn nghe vậy, lúc ấy hắn mới điên quá đành đánh mình ngất đi cho lành.

Nếu không phải do phụ thân ngươi ngăn lại thì cả đại ca lẫn ngũ đệ của ngươi cũng lăn ra đấy ngất lâu rồi.

Có vụ nào không dính tới ngươi đâu mà còn ngồi đấy khóc lóc kể ra như mình oan ức lắm không bằng.

Lưu Lê Tuyết thấy Đường Tiểu Tiểu kể về sự việc tình tứ của cặp đôi Huy Bính trong xe ngựa thì sắc mặt cũng bắt đầu xấu đi mấy phần.

"Sư diệt..."

"Hả?"

"Người tình."

"..."

"Một nửa Bạch Tử, hai phần ba Thanh Tử mắc tâm bệnh nằm trong Y Dược Đường."

"..."

"Ta và sư huynh mới tỉnh lại."

À, hiểu luôn.

Đường Tiểu Tiểu đang ôm Lưu Lê Tuyết khóc cũng chuyển sang vỗ vỗ lưng nàng để an ủi.

"Ta không sao."

"..."

"Thực sự không sao."

"Thúc đừng trưng cái mặt đó ra nữa thì con sẽ tin."

"..."

"Đừng buồn nữa sư thúc."

"...Ừm."

Cứ thế hai thúc diệt lại ôm nhau san sẻ nỗi buồn.

'Hầy.'

Bạch Thiên thở dài nhìn sư muội và sư diệt ôm nhau an ủi.

Bạch Thiên buồn nhưng Bạch Thiên không nói.

"Mặc dù có chút thất lễ nhưng mong các hạ thứ lỗi cho sự chậm trễ này."

"Tại hạ Bạch Thiên-đại đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn Phái, theo lệnh Chưởng Môn Nhân tới tiếp đón các vị."

Bạch Thiên chắp hai tay trịnh trọng làm thế bao quyền.

"Lưu Lê Tuyết-đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn Phái, theo lệnh Chưởng Môn Nhân tới tiếp đón các vị."

Lưu Lê Tuyết không biết từ khi nào đã đứng sau đám người Nam Cung Hoảng, dọa cho cả đám một phen hết hồn.

"Lưu đạo trưởng..."

"Vâng?"

"Lần sau làm ơn hãy tỏa ra chút khí tức của người sống đi."

"..."

"Nếu không cứ như vậy một vài lần nữa bọn ta sẽ mắc thêm bệnh tim đấy."

"..."

"..."

"Ta biết rồi."

Lưu Lê Tuyết vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, từ từ chậm rãi gật đầu.

Nói thì nói thế chứ không biết có làm được không.

'Hầy, nhân sinh cuộc đời sao mà bi ai quá.'

Sau khi chào hỏi qua một lượt mọi người liền bắt đầu đi lên Hoa Sơn.

Khi đi Bạch Thiên cũng tóm tắt lại tất cả mọi chuyện từ đầu cho đến tận bây giờ cho mọi người nghe.

"Theo lời của Chưởng Môn Nhân thì lần này lúc Thanh Minh nhập môn còn dẫn theo hai người nữa, và cả hai đều gia nhập Hoa Sơn. Một người làm sư huynh của Thanh Minh tên là Thanh Vấn, người kia làm sư đệ là Thanh Tân."

"Thế là muội có thêm hai sư huynh nữa à?"

Đường Tiểu Tiểu đang bám vào vách núi thì quay ngoắt sang hỏi Bạch Thiên.

"Đúng vậy."

Bạch Thiên gật đầu trả lời. Sau đó như có gì khó nói mà hắn cứ ấp a ấp úng, hết nhìn Đường Quân Nhạc rồi nhìn Đường Trản.

"Ờm...Đường Môn Chủ."

"Đạo trưởng có gì cứ việc hỏi, không cần phải e ngại."

"Ngài chắc chứ?"

"Nếu trong phạm vi và tầm hiểu biết của ta thì được."

"Ừm, thế thì ta xin mạn phép hỏi. Ờm...ngài có đứa con thất lạc nào không?"

"..."

"..."

"Hả???"

Con thất lạc?

Đùa nhau sao...

"Sư thúc à, thúc đang hỏi cái quái gì vậy?"

Đường Tiểu Tiểu nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt coi thường, không chỉ hắn mà hai huynh đệ Đường Bá, Đường Trản cũng nhìn hắn y như vậy.

"Ta, ta nói gì sai sao?..."

Kẻ đầu sỏ Bạch Thiên nhận được tất thảy mấy ánh mắt coi thường của mọi người thì bắt đầu lúng túng.

Không phải bảo hắn hỏi gì cũng được sao.

"Chậc chậc chậc, mấy tên đạo sĩ suốt ngày ru rú sống trên núi như các ngươi thì làm sao mà hiểu được những thứ như này."

Bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi đây.

Lâm Tố Bính tặc lưỡi nhìn Bạch Thiên đang ngu ngơ ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị ăn chửi.

"Bảo sao phụ thân nói ta đừng giao du với đám đạo sĩ. Ngày xưa thì ta không hiểu nhưng giờ thì hiểu rồi đấy."

Tội nghiệp cho sư thúc đáng thương, chưa kịp mở mồm đã bị sơn tặc giảng đạo lí cho mà nghe.

"Ngươi có biết mỗi đứa con mà Môn Chủ hay Gia Chủ của một thế gia sinh ra đều được chăm sóc, ủ bọc từ lúc còn ở trong bụng mẹ cho đến khi chào đời 48 tháng không hả?!"

"Tất cả mọi thứ từ ăn uống, tắm giặt hay bảo mẫu chăm sóc đều được qua tay các trưởng lão kiểm duyệt nhiều vòng, mức độ phải nói là cực kì nghiêm ngặt."

"Mà đứa trẻ từ khi sinh ra đã định sẵn là người thừa kế thì càng phải trang bị nghiêm ngặt để được bảo vệ khắt khe hơn."

"Lúc nào cũng có người ở bên theo sát bảo vệ, nhất cử nhất động đều được ghi chép lại một cách cẩn thận. Ví dụ như là một ngày ngươi gặp những ai, hắt hơi bao nhiêu lần, ăn những gì, đi đâu, rụng bao nhiêu cọng tóc, vân vân mây mây...đều được lưu trữ lại cực kì tỉ mỉ."

"Còn mấy đứa con khác tuy không được hưởng đãi ngộ như vậy nhưng mức độ cũng gần bằng."

"Thế mà ngươi hỏi người ta có để bị lạc mất con không á?! Phì. Đạo trưởng ơi đạo trưởng à, ngươi nghĩ Đường Môn là nơi nào vậy, dễ đột nhập để bắt cóc con của môn chủ đến thế sao? Khéo chưa bước chân được vào đại môn đã bị bắn độc ngay ngoài cửa xong chết ngắt từ đời nào rồi cũng nên."

"Nếu ngươi nghĩ bắt cóc một công tử thế gia dễ đến thế thì ngươi hơi bị ngây thơ rồi đấy."

Vào những lúc như thế này thì sẽ có một kẻ đứng ra hỏi mấy câu cực kì ngớ ngẩn. Và đó chính là Chiêu Kiệt đần của chúng ta.

"Sao Lục Lâm Vương biết nhiều thế nhở?"

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông là hai người tỉnh lại trong số rất nhiều người nằm ở Y Dược Đường. Vừa mở mắt ra biết tin Bạch Thiên với Lưu Lê Tuyết đi đón cánh người Đường Quân Nhạc thì đã ngay lập tức gieo mình xuống vách núi để đi xem.

Vừa trèo được nửa đường đã gặp được đám người nên cũng dừng lại hóng chuyện.

Thế mới có cái câu hỏi không não này bật ra.

"Sư huynh, não huynh để cho cá ăn rồi à."

"Ơ, sao muội lại chửi ta! Ta có nói cái gì sai đâu!!"

"Tiểu Kiệt à, vấn đề ở đây không phải đệ có nói đúng hay không mà là ở đệ hay hỏi mấy câu vô nghĩa ấy."

"Thế huynh nghĩ những năm cuối đời hắn sống với ai mà đi hỏi cái câu vô tri như vậy."

"..."

"Đấy, ta nói có sai đâu."

Nhuận Tông thở dài nhìn thằng sư đệ sống một kiếp rồi vẫn không khôn ra tí nào.

Còn Bạch Thiên vừa bị chửi, vừa bị ngơ sốc quá nên không nói nữa, chỉ quay mặt nhìn chằm chằm vào vách đá không dám nói gì.

Cuối cùng việc gì cũng phải đến tay Nhuận Tông hết.

"Đường Môn Chủ, chuyện là hơn một tháng trước Thanh Minh nó lại dẫn người về. Rồi nó nói đấy là người yêu kiêm là vị hôn phu chưa cưới của nó, và cũng từ cái hôm đấy trở đi hai người ngày nào cũng trải cẩu lương cho mấy huynh đệ ở Hoa Sơn, tính tình Thanh Minh cũng hiền đi một cách bất thường."

"Đặc biệt là một tuần trước có mấy người trong lúc leo núi không cẩn thận trượt chân ngã xuống, Thanh Minh nó không những không giận mà còn quan tâm hỏi han khiến cả đám hoảng sợ quá xong lăn ra đấy ngất lịm đi."

Nhuận Tông vừa kể vừa nhớ lại cảnh hôm đó mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng từ khi nào không hay.

"Ngoài cái vị hôn phu kia Thanh Minh còn đặc biệt quan tâm hai người mới gia nhập Hoa Sơn cùng nó. Mà quan tâm ở đây không phải 'đánh đập' đâu, là quan tâm theo kiểu 'lời ngon lời ngọt', 'hỏi han chăm sóc' theo cái kiểu của người bình thường ý."

Tất cả những người đang ở trên vách núi, ngoại trừ Nam Cung Hoảng nghe được lời này cả người bất giác run lên bần bật.

"Thứ đó là cái địa ngục gì vậy..."

"Cái này chắc chắn còn kinh khủng hơn A Tỳ Địa Ngục."

"Rốt cuộc hắn ăn phải cái gì mà biến thành như thế vậy!!"

"Ôi địa ngục..."

"Ta sắp bước chân vào địa ngục rồi, bây giờ quay trở về An Huy liệu có kịp không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro