Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tất cả những người đang ở trên vách núi, ngoại trừ Nam Cung Hoảng nghe được lời này cả người bất giác run lên bần bật.

"Thứ đó là cái địa ngục gì vậy..."

"Cái này chắc chắn còn kinh khủng hơn A Tỳ Địa Ngục."

"Rốt cuộc hắn ăn phải cái gì mà biến thành như thế vậy!!"

"Ôi địa ngục..."

"Ta sắp bước chân vào địa ngục rồi, bây giờ quay trở về An Huy liệu có kịp không."]

Nam Cung Đản, nhân vật bất tỉnh từ vài canh giờ trước nghe được câu này cũng hoảng sợ giật mình tỉnh dậy. Cũng vì tác động đột ngột của hắn mà làm Nam Cung Minh suýt trượt tay khỏi vách đá.

"Cái tên tiểu tử này! Con làm vậy là nguy hiểm lắm có biết không!!!"

"Con có biết là mình đang nằm trên lưng ai và cái người đó hiện đang ở đâu không hả!?"

Nam Cung Minh vác thằng báo con ngất xỉu trên vai từ nãy tới giờ đã mệt gần chết rồi, nay nó còn báo hơn suýt làm cả hai rơi từ giữa vách đá xuống. Mà từ đây rơi xuống đấy khéo cũng mất nửa cái mạng chứ chả đùa!

Hừ! Con với chả cái, thà ngày xưa đẻ quả trứng ra ăn cho rồi.

"Ha...ha. Phụ thân bớt giận, người từ từ để con trèo sang bên kia."

Nam Cung Đản biết điều nên nhanh chóng xoa dịu lão cha đang bực mình. Hắn tháo sợi dây buộc ở thắt lưng ra rồi chầm chậm bám lấy vách đá bên cạnh.

Chứ để thêm mấy giây nữa chắc xác hắn đã nằm dưới chân núi lúc nào rồi.

"Ẹ hèm. Vậy...chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy thôi nào."

Nhuận Tông trông mọi người đã ổn định rồi mới lựa lời tiếp tục. Nhắc đến đây mọi người mới ngớ ra. 

'Phải rồi, vụ Thanh Minh đạo trưởng có hôn phu. Mà đối tượng tình nghi lại là con trai của người anh đã thất lạc nhiều năm của Đường Môn Chủ.'

Có lẽ tất cả những người đã từng tiếp xúc với Thanh Minh sẽ không thể nào ngờ được cái con người tựa như ác quỷ lúc nào cũng điên điên khùng khùng kia lại biết yêu được. Mà cũng phải thôi, với cái nết ấy thì ai yêu cho nổi?

Tưởng tượng cái viễn cảnh sau này sẽ phải sống khi có hai cặp đôi ân ân ái ái trước mắt là đã muốn chạy rồi. Một Huy Bính là đã quá đủ rồi, bây giờ lại có thêm một...ờm, cái gì Thanh ấy nhỉ? Mà kệ đi, bây giờ phải rõ đầu đuôi mọi việc cái đã.

Nhưng vẫn còn một câu hỏi, điều mà bọn họ đã không tìm ra được lời giải cho đến tận lúc chết. Đó là...

Tại sao Thanh Minh lại tự sát?

Nó như một cục đá đã đè nặng tất cả, thứ bí ẩn mãi không thể tìm ra câu trả lời. Giống như chiếc hộp bị khoá nhưng lại không có chìa để mở, mọi thứ bên trong chiếc hộp đấy đều là bí mật, không ai biết ngoại trừ chủ nhân của nó.

Cũng như Thanh Minh. Tại sao hắn lại tự sát? Vì sao hắn lại làm vậy? Cớ gì hắn lại kết thúc cuộc đời mình trên đỉnh núi lạnh lẽo đó?

Ai cũng biết Thanh Minh coi Hoa Sơn hơn cả mạng sống của mình, hắn sẵn sàng đưa mình vào chỗ chết vì Hoa Sơn, sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống vì Hoa Sơn. Hoặc biến mình trở thành miếng sắt lạnh lẽo diệt trừ mọi thứ đe doạ đến Hoa Sơn. Không ai biết sự cố chấp này của hắn đến từ đâu.

'Hoa Sơn' tuy chỉ là hai chữ đối với người khác, nhưng lại là chấp niệm cả đời đối với Thanh Minh. Hơn ai hết có lẽ người mong muốn nhìn thấy Hoa Sơn vươn lên trở thành Thiên hạ đệ nhất Môn Phái nhất cũng chính là Thanh Minh. Và trước khi trông thấy cảnh tượng đó, chính hắn đã nhắm mắt xuôi tay, tự kết thúc cuộc đời trên Đỉnh Thập Vạn Đại Sơn.

Nhưng...

"Đệ ấy không nhớ gì cả."

Một câu nói lạnh lùng từ Nhuận Tông đã đập tan hi vọng có thể tìm ra câu trả lời kia.

"S-Sư huynh, huynh nói cái gì vậy... Muội biết Thanh Minh sư huynh có thể sẽ không muốn nói ra, nhưng tại sao lại là 'không nhớ' chứ!"

Đường Tiểu Tiểu không tin những gì bản thân vừa nghe được, hai tay đang bám trên vách đá cũng run rẩy như lời nói mà nàng vừa phát ra.

"Muội cũng biết tính huynh ấy, sư huynh có thể tìm đủ mọi cách lấp liếm để cho qua những việc liên quan đến bí mật của huynh ấy. Nhưng không có chuyện 'không nhớ' được!"

"Chẳng lẽ huynh không thể phân biệt 'không thể nhớ' , 'lấp liếm cho qua' hay 'không muốn nói' saoooo!!!"

Với tư cách là một sư muội thì việc Đường Tiểu Tiểu chửi Nhuận Tông như vậy là không thể chấp nhận được. Nhưng không ai trong số những người có mặt ở đó lên tiếng trách móc hay mắng chửi nàng thiếu tôn trọng người bề trên cả. Bởi vì ngay cả Nhuận Tông cũng hi vọng là mình chỉ nói nhầm thôi.

["Thanh Minh à."

"Dạ?"

Thanh Minh vừa nhai chiếc bánh đang ăn dở vừa trả lời Huyền Tông.

Hắn vừa đi huấn luyện cho đám gà con kia thì bị gọi đến, không hiểu sao bầu không khí trong phòng Chưởng Môn Nhân căng thẳng một cách lạ thường. Không chỉ Huyền Tử Bối, Vân Nham, Vân Kiếm mà ngay cả bốn người Ngũ Kiếm cũng đông đủ cả. Với tình hình bây giờ của Hoa Sơn thì đâu cần gọi đông đủ đến như thế này đâu. Mấy vụ làm ăn hay tiền bạc gì đấy hắn lo hết rồi mà nhỉ? Dạo này hắn cũng chỉ toàn ở Hoa Sơn tập trung đào tạo lại cho đám Bạch Tử, Thanh Tử thôi chứ có đi đâu gây chuyện thị phi đâu. Hơn nữa Thanh Vấn sư huynh còn ở đây hắn dám đi gây chuyện chắc. Bây giờ có cho Thanh Minh mười lá gan hắn cũng không dám đâu.

Nhưng mà...sao mọi người trông nghiêm trọng vậy? 

Thanh Minh cũng để ý dạo này không chỉ mấy người Huyền Tông đâu, mà từ những đệ tử Hoa Sơn, Lý Tống Bạch, Tần Kim Long hay Lâm Tố Bính mới bị hắn đánh một trận cho kí ức khôi phục cũng nhìn hắn như vậy. Ừ thì Thanh Minh cũng biết kể từ khi trận Đại Chiến Ma Giáo nổ ra trong tương lai tâm trạng hắn thay đổi rất nhiều, điều đó cũng làm cho đám người lo lắng và nhiều lần khuyên hắn nghỉ ngơi bằng cái mặt và anh mắt đó. Thiên Hữu Minh không nói làm gì rồi, nhưng hai tên oắt Tông Nam ở đâu lòi ra là sao? Lý Tống Bạch còn đỡ nhưng khi Tần Kim Long nhìn hắn như thế Thanh Minh lại thấy được Bạch Thiên qua đó. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ấy hắn vẫn còn cảm thấy sợ.

"Ừm Thái...à, nhầm Chưởng Môn Nhân..."

"Sao thế Thanh Minh?"

"Ờm, người gọi con có việc gì thế ạ?"

"Ừ, hả?...Việc? Có việc gì đâu."

"Thế sao người lại gọi con, còn có cả sư thúc với sư huynh nữa?"

Thanh Minh nheo mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng khiến ai nấy đều đổ mồ hôi hột. 

Lạ thật đấy, không có việc mà lại gọi hắn tới là sao nhỉ?

"Nếu không có gì thì con xin phép đi trước..."

"Đợi đã!"

Khi Thanh Minh vừa kéo ghế ra định đi thì bị Huyền Tông ngăn lại.

"..."

Ủa lạ thế nhể?! Không có việc gì cũng không cho người ta đi là sao. Chưởng Môn Sư Huynh với Thanh Tân đang đợi hắn kìa, còn cả Đường Bảo nữa. Hắn mới tìm thấy tên đần kia nên bây giờ lúc nào hai đứa cũng kè kè bên nhau, bộ mấy người không thể để đôi uyên ương bị chia cắt hơn 100 năm hâm nóng lại tình cảm à? Ác vừa vừa thôi chứ!!!

"Hầy. Thế rốt cuộc là có việc gì, mọi người nói nhanh lên. Đ-...Quân Bảo đang đợi ta đấy!"

Thanh Minh bắt đầu bật chế độ cuồng khuyển dãy lên đành đạch, bốn người Ngũ Kiếm theo bản năng lao ra giữ lấy tứ chi Thanh Minh.

"Bọn ta biết rồi!! Con mở mồm ra không sư huynh, Thanh Tân thì Quân Bảo. Cứ làm như bọn ta không biết ba người kia rất quan trọng với con không bằng!"

"Thế không có việc gì sao tự dưng gọi ta đến. Tốn biết bao nhiêu thời gian của ta đấy có biết không!!!"

"Biết rồi. Biết rồi. Con cứ bình tĩnh cái đã, bọn ta hỏi mấy câu thôi."

Bạch Thiên liều mạng giữ tay Thanh Minh không cho hắn dãy giụa, khuyên mãi hắn mới ngừng.

"Phù...Hah...Được rồi, mọi người muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên."

"Ừ thì là về Thanh Vấn, Thanh Tân với... Quân Bảo ấy..."

Huyền Tông do dự mãi cuối cùng cũng hỏi được một câu không đâu. Chính là hỏi cái câu đã hỏi đi hỏi lại hàng chục lần về xuất thân của ba người kia. Thanh Minh tỏng biết cái mà họ muốn hỏi không phải cái này, nhưng cứ mỗi lần tìm gặp hắn vẫn cứ ấp a ấp úng không dám vào vấn đề chính mà cứ hỏi hoài hỏi mãi câu này.

"Grahhhh ta đã giải thích bao nhiêu lần rồi!"

"Ta! Thanh Vấn sư huynh! Và Thanh Tân là mấy đứa trẻ mồ côi bị vứt một xó trong núi rồi được một lão nhân nuôi nấng, sau khi ông ấy qua đời chúng ta cũng rời núi đến những nơi sầm uất như Thành Đô để sinh sống. Nhưng vì còn nhỏ nên bị người lừa gạt, Thanh Vấn sư huynh và Thanh Tân bị bắt đi, còn ta may mắn trốn được sau đó lưu lạc làm ăn mày! Một thời gian sau gặp được Quân Bảo lang thang trong ngọn núi ta từng sống nên hai đứa quyết định về ngôi nhà cũ của ta ở trên đó, ngày qua ngày săn thú hái rau dại để ăn. Rồi vài năm sau trong lúc dọn nhà ta phát hiện ra lão nhân từng nuôi ta là hậu duệ của một đệ tử Hoa Sơn sống sót sau trận chiến trên Thập Vạn Đại Sơn. Vì tự trách bản thân là người duy nhất còn sống nên không đủ dũng khí để quay lại, sống trên ngọn núi này một mình rồi truyền dạy kiếm pháp cho đời sau. Đáng lẽ đến đời của ta thì ta đã được biết sự thật này từ lâu nhưng lão nhân nuôi ta vì trí nhớ không tốt nên đã quên mất 'tiểu tiết' này. Ta hào hứng kể với Quân Bảo rồi thu dọn đồ dạc chuẩn bị đến Hoa Sơn, trên đường đi không biết có phải lão Thiên Gia thương xót không mà ta gặp lại được sư huynh và Thanh Tân, cứ thế bốn người tiếp tục cuộc hành trình. Mọi thứ đáng ra rất thuận lợi, bọn ta đã có thể đến Hoa Sơn một cách an toàn. Nhưng khi ta quyết định đi vòng đường núi thì đã gặp phải lũ sơn tặc, ba người họ vì che chắn cho ta nên mới bỏ mạng. Còn ta cũng không biết xui hay rủi, tuy còn sống nhưng lại bị mất trí nhớ. Sau đó quay lại nghề ăn mày lấy tên Thảo Tam. VÀ VÀO MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI NÀO ĐÓ! Ta bị cái tên Tông Bát chó chết đánh vào đầu rồi khôi phục trí nhớ, rồi lên đường đến Hoa Sơn! Và chuyện tiếp theo thì mọi người biết cả rồi đấyyyy!!!"

"T-Tha.."

"Hửmmmm? Gì nữa? À, đúng rồi về cái tên đúng không. Thì như mọi người BIẾT đấy, chúng ta cũng được tính là đệ tử Hoa Sơn (chưa chính thức bái nhập) nên lấy chữ 'Thanh' làm họ giống như các đời ý, và từ đấy Thanh Vấn, Thanh Minh và Thanh Tân ra đời."

"Nhưng..."

"Còn về kiếp này vì trí nhớ khôi phục trước khi 'đi vòng đường núi' nên ta đã cứu được ba người họ. Mà bọn họ kiếp trước sau khi chết linh hồn bám theo ta nên cũng biết tương lai sẽ có chuyện gì sảy ra nên Chưởng Môn Nhân và các sư thúc, sư huynh không cần lo đâu ha. Tiện giải đáp thắc mắc vì sao vài ngày trước ta mới đón Quân Bảo về là vì đệ ấy muốn quay lại Hà Nam một chuyến lấy di hài (cụ thể là tro cốt) của phụ mẫu."

"..."

"Vấn đề mọi người muốn hỏi ta đã giải đáp xong. Ta hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta nhắc lại vấn đề này."

"..."

"Xong việc rồi con xin phép đi đây Chưởng Môn Nhân."

Thanh Minh vừa nói xong câu xin phép đã như luồng gió lao ra khỏi cửa. Nhưng chân kia chưa kịp bước ra bốn người Ngũ Kiếm đã lại lao vào giữ chân tay hắn lại.

"Thả ta ra."

"Không!"

"Ta nói thả ra."

"K-Không!"

"Ta xin trịnh trọng nói lần cuối."

"..."

"THẢ RA HOẶC ĂN ĐÒN."

Thanh Minh trừng mắt nhìn mấy người Ngũ Kiếm, ánh mắt chứa đựng đầy sát khí đáng ra không nên dùng để hướng nhìn đồng môn. Nhưng những người giữ hắn lại cũng không phải dạng vừa, thà chết chứ không buông ra.

Thấy tình hình chuyển hướng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, Huyền Tông biết sớm muộn gì cũng phải hỏi Thanh Minh về vấn đề này. Ông cố gắng hết sức không khiến bản thân mình mất bình tĩnh trong thời điểm này.

"Tại sao..."

"Hả?"

"Tại sao khi ấy con lại tự sát..."

"..."

Bàn tay nhăn nheo già nua nắm chạy lại vào nhau, sự run rẩy tột cùng được che đậy dưới lớp tay áo.

Không chỉ Huyền Tông mà những người khác cũng vậy, Ngũ Kiếm đang giữ Thanh Minh cũng thả ra mà xem xem hiện giờ cảm xúc trên khuôn mặt Thanh Minh như thế nào. Nếu hắn nói dối hoặc không có ý định nói bọn họ sẽ biết ngay. Thế nhưng không lời nào có thể diễn tả Thanh Minh khi ấy.

Tuyệt vọng, đau khổ.

Và hơn hết là đôi mắt không còn chút tiêu cự nào, như một vực thẳm sâu hoằm không có đáy . Trống rỗng giống như linh hồn bị thoát ra khỏi có thể hắn khi nghe được câu nói ấy vậy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro