Chương 1: Cô bạn mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằm tháng 7- tháng cô hồn, hay còn gọi là tháng"mở cửa địa ngục".Trong dân gian người ta đồn rằng đây là tháng những con ma đói ngạ quỷ được Diêm Vương cho phép được tự do lên trần thế"dạo chơi".Từ xa xưa,vào tháng này người Việt chúng ta hay làm một cái lễ,gọi là cúng cô hồn.Cứ đến 15 hàng năm,người người nhà nhà tất bật chuẩn bị lễ cúng.Thường là vào ngày cúng,háo hức nhất vẫn là lũ trẻ con.Bởi khi kết thúc buổi cúng gia chủ sẽ để nguyên mâm cúng trước cửa nhà để cho bọn trẻ thoải mái tranh giành,thi nhau xem đứa nào giật được nhiều hơn.Người xưa quan niệm nếu sau khi cúng xong mâm cúng của nhà nào càng có nhiều người giật thì càng may mắn.

Và bọn trẻ con làng Thiện Đức cũng không ngoại lệ.Chiều hôm nay,nhà nhà lại sắp lễ cúng cô hồn,lũ trẻ trong làng đã phân công tụ tập thành từng đám với nhau.Chỉ còn đúng công đoạn cuối cùng là chờ người ta cúng bái xong là nhảy vào giật.Tầm hơn 18h30 là xong lễ cúng,các nhà lúc này bê mâm cúng ra ngoài cổng.Không khí lúc này náo nhiệt hẳn,tiếng hò hét,cãi nhau,tranh giành nhau chí chóe của đám trẻ này vang lên khắp nơi.Có đứa nhỏ người chả giật được cái gì khóc toáng lên ăn vạ,cũng có những đứa mạnh nhảy vào giật cả mâm cúng chạy đi gia chủ cản không kịp.Bữa nay hội bạn thằng Thịnh giật được kha khá,tiếc là để hụt mất con gà.Bốn,năm thằng ôm hết bánh kẹo,trái cây,bỏng ngô ra bãi cỏ gần đê ăn cho mát.Ăn xong chúng ngồi chơi thêm một lúc rồi lần lượt ra về hết.Trên đường về,Thịnh thấy một nhà đã sắp lễ cúng,chắc là nhà này bận nên cúng muộn.Chẳng đợi người ta cúng xong,thằng này nhảy ngay vào mâm cúng khi chủ nhà còn đang đốt cây nhang cướp gói bánh và bỏng ngô chạy đi làm bát cháo loãng trên mâm đổ tung tóe.Bà Bưởi bất lực,chả lẽ lại chạy ra giật lại đồ rồi chửi cho một trận,mà làm như thế khác nào phạm phải điều tối kị.Tức mình,bà chỉ còn cách nheo nhéo chửi bới cho đỡ cáu:"Tiên nhân tổ cha mồ mả ông bà cụ kị thằng ranh con cô hồn sống mất dạy kia.Cái thứ dòng giống đời thuở nhà ai mà láo lếu,hư thân mất nết,loại như mày sau này có ra xã hội cũng là đầu trộm đuôi cướp,có ngày người ta đánh cho xanh cỏ.Ông Sâm-chồng bà Bưởi đứng cạnh đó vỗ vai bà bảo:"Thôi thôi bà nó ơi,trẻ ranh chấp với nó làm gì,khẩu nghiệp hoài có ngày mất lộc.Thôi mình vào nhà múc tô cháo mới ra rồi vợ chồng mình cúng tiếp.Chỗ cháo vung vãi này để tôi thu dọn cho".

Về phần Thịnh,nó vừa chạy vừa ăn,mồ hôi chảy ra nhiều ướt hết cả lưng.Chạy một lúc thấy chẳng có ai đuổi theo nó thở phào đến bên chỗ cây đa ngồi nghỉ.Ăn hết hai gói bánh nó bóc túi bỏng ra ngồi nhai rôm rốp.Đang ăn thì nó nghe thấy giọng nói từ phía sau:"Đằng ấy mới đi giật cô hồn hả?".

Thịnh quay lại,đập vào mắt nó là một con bé xinh ơi là xinh.Miệng Thịnh đã hốc trước vẻ đẹp trong veo ấy,đến mức miếng bỏng đang nhai dang dở trong miệng rớt ra ngoài.Con bé bật cười.Lúc này Thịnh đã ý thức được hành động đáng xấu hổ ban nãy,nó chữa thẹn bằng cách mở gói bỏng đang ăn dở của mình,mời con bé ngồi xuống ăn chung.Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi,Thịnh biết được người bạn này tên Mộc,nhà cô bé cách đây hai ngôi làng.Thịnh bắt đầu thấy kết cô bé dễ thương này,muốn tặng một món quà gặp mặt nhưng chả mang theo thứ gì.Ủa mà khoan,hình như Thịnh sờ được gì đó từ túi quần.Móc từ trong túi ra,Thịnh gãi đầu đầy lúng túng:"Lần đầu gặp mặt,mình chả có gì,trong người có đúng cái dây nịt ban nãy cột bỏng ngô còn giữ lại.Mình tặng bạn làm dây buộc tóc nha".Thế mà Mộc cũng nhận thật,lại còn cười tươi roi rói cảm ơn nữa chứ.Thịnh sung sướng lắm,vì đây là lần đầu tiên nó tặng quà mà mang lại vui vẻ cho người khác.Nhớ năm ngoái bà nó đi cấp cứu vì đột quỵ,nó vào viện thăm bà mang theo gói nhang để bà nó đốt trừ muỗi.Cả phòng bệnh hôm đó được phen há hốc mồm.Mẹ nó thì lôi ra cổng viện vặt cái cành cây làm roi đánh cho một trận nhừ tử.Nay có người hiểu và đón nhận tấm lòng nó,nó vui lắm.Hai đứa vui vẻ chào tạm biệt nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi