Chương 2: Buổi tối định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà,Thịnh vừa nhảy nhót vừa huýt sáo.Hôm nay thật là một ngày vui.Nhưng nó đâu biết rằng niềm vui ngắn chẳng tày gang.Đừng có tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về,cuộc đời đâu mãi tươi đẹp thế.Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.Chuyện hay đang chờ nó ở phía trước.Vừa bước chân về đến cửa,Thịnh đã thấy mẹ mình đã đứng chờ ở đấy từ lúc nào, tay đang thủ sẵn cái móc treo quần áo;sẵn sàng ra đòn bất kì lúc nào.Rồi xong,bây giờ là tới công chuyện luôn.Rút kinh nghiệm từ việc mấy lần để Thịnh chạy thoát,bà đã luyện được trình quan sát xung quanh và nhanh tay tóm gọn cổ áo thằng con quý tử của mình.Quả là tay nghề đánh con đã lên một tầm cao mới.Cầm đôi dép tổ ong trên tay,bà phang ngay cho nó một cái vô đầu.Chưa hết,tiếp đó cái móc quần áo cũng được đem ra kiểm chứng thử độ bền và thực sự nó đã phát huy tối đa công năng.Đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao,quất hoài không gãy.Thịnh gào khóc xin lỗi trong vô vọng,bố nó nhìn thấy cũng chả dám nhảy vào can.Đang đánh hăng thì khách tới chơi,Thịnh tuy nước mắt nước mũi đang giàn giụa nhưng tâm can thì vui mừng như muốn nhảy cẫng lên.
-"Trời đất quỷ thần ơi,cứu tinh tới rồi".

Nhưng không,nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy.Chuyện tồi tệ đã nhân lên gấp bội.Vị khách"quý"này lại là bà Bưởi.Thật là bất ngờ,ngỡ ngàng,ngơ ngác và bật ngửa.Và thế là chấm hết.Hôm nay chết toi rồi.

Rõ ràng Thịnh chỉ bốc gói bánh và bỏng ngô,thế quái nào mà qua mồm bà Bưởi lại thành:"Thằng Thịnh ý,nó nhảy bổ vào dẫm cả lên mâm cúng đang làm lễ dở dang,nó cướp hết,cướp sạch sành sanh,cướp trắng trợn như quan tham cướp của,cô hồn âm ty quỷ dữ đang hiện về".Bà ta nói không ngừng,từng lời tuôn ra xối xả như những can dầu hỏa đổ thẳng vào cái đầu rực lửa của mẹ thằng Thịnh.Đúng là cái đồ đi đốt nhà người khác. Nói liên miên chán chê,bà gãi mông phủi đít đi về.Lại còn không quên nhúm miếng trầu trên bàn bỏ vào mồm trước khi đi nữa chứ.
Tối đó Thịnh chính thức nhịn cơm,mẹ nó điên tiết quá đổ hết cơm canh thức ăn cho chó.Đợi mẹ đổ cơm xong,Thịnh len lén ra chuồng chó dùng tay bốc ít cơm trong cái nồi con chó đang ăn.Nó bỏ vào mồm ăn và thấy cũng ngon.Không biết cơm bữa nay ngon thật hay tại nó đói nên ăn gì cũng thấy ngon?

Con chó nhìn nó bằng ánh mắt đầy phán xét,thi thoảng gầm gừ lên như muốn nói:"Biến ngay thằng ôn con,ai cho mày tranh ăn với tao.Tao mà sủa lên một tiếng là mày chết chắc".Dọa nạt sương sương lấy lệ tý thôi chứ con Lợn(tên con chó) vẫn chừa cho thằng Thịnh nửa phần ăn cho đỡ đói.

Quả là một con chó sống tình cảm.Thịnh ăn xong chui về phòng ngủ.Do đã thấm mệt nên nó vào giấc khá nhanh.Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng.Thịnh lấy sách vở cho vào cặp đi học.Tối qua mệt nên ngủ chả học hành gì,mà thôi mặc kệ,đến lớp mượn vở chép là được.Ăn sáng xong nó đạp xe đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi