Chương 3: Ma đưa quỷ dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đi học về,Thịnh ghé qua đình làng hóng mát.Đang đạp xe quanh đình thì thấy Mộc.Cậu vẫy tay chào,Mộc nhìn thấy cũng vẫy lại.Cả hai lại ngồi xuống nói chuyện,Thịnh tâm sự về chuyện gia đình,trường lớp các thứ.Mộc vui vẻ lắng nghe.Mộc bỗng nhìn xa xăm rồi nói với Thịnh:"Cậu thấy không,bông hoa lục bình ở kia thật đẹp.Mình muốn lấy nó mà hổng biết bơi".Thịnh nghe thế bỏ cặp sách sang một bên,cởi áo ra nhảy xuống bơi ra hái hoa cho Mộc.Do học bơi từ nhỏ nên Thịnh tự tin lắm,cứ thế bơi ra xa.Bỗng chân cậu cứng đơ,không cử động được,cứ như thể có cái gì đó đang nắm lấy chân cậu vậy.Thịnh chỉ còn biết đập tay loạn xạ,cố chới với vùng vẫy.May thay có thanh niên đi qua nhìn thấy đã nhảy xuống nắm tóc nó lôi vào bờ hô hấp nhân tạo. Thịnh dần tỉnh lại,và được anh thanh niên kia đưa về nhà.

Kể từ sau lần chết đuối bất thành ấy,tự dưng Thịnh hay rơi vào những cơn mộng mị.Trong mơ,Thịnh thấy mình đang chơi cùng Mộc,cô bé nói biết một chỗ rất hay muốn rủ Thịnh đi cùng;nhưng càng đi càng thấy những làn khói mờ ảo đến cay mắt,thấp thoáng thấy mấy nhà đang đốt rạ,xác người chết đầy đường.Thịnh hỏi thì người ta bảo đốt để mùi khói bay lên xua đi mùi tử khí,chứ chết nhiều quá không dọn nổi.Mấy đêm liền cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại khiến Thịnh chẳng thể nào yên giấc.Cứ nhắm mắt là những hình ảnh kinh hoàng ấy lại hiện ra.Thịnh sợ hãi trùm chăn kín mít thức tới sáng.Chính cậu cũng chả biết tại sao nữa.Bà Thịnh thấy cậu suy nhược mất ngủ thì lên chùa xin cho lá bùa bình an và nhánh tỏi bảo Thịnh mang theo bên người.Thịnh thì chả tin vào ma quỷ nhiều,cứ nghĩ do hay xem phim kinh dị nên bị ám ảnh.Cậu giả vờ nghe lời bà cho xong chuyện,rồi vứt lá bùa vào góc phòng.

Buổi trưa hôm đó thi khảo sát nên quá 12h mới tan học.Thịnh thấy muộn nên đạp xe về,chả chờ mấy thằng bạn nữa.Đang đạp xe thì cậu thấy ai như Mộc ở phía trước.Và thế là Thịnh cứ đi về phía trước trong vô thức.Cảm giác mơ màng như ai đó đang điều khiển ý thức vậy.Bỗng âm thanh chát chúa đến nhức óc dội vào tai từ phía sau khiến cậu giật thót mình,bừng tỉnh.Quay đầu nhìn về phía sau,một đám loi nhoi trai gái đủ cả,đầu nhuộm đủ thứ tóc như tắc kè đang lai nhau trên con dreams,wave tàu đã tháo bỏ hết yếm,vừa phóng xe vừa nẹt pô inh ỏi.Theo phản xạ,Thịnh tấp vội vào lề đường để tránh trở thành nạn nhân của các"idol giới trẻ"này.Chúng đi ẩu"đánh võng"không ai bằng.Mấy đứa con gái ngồi sau cũng phản cảm không kém,mặc áo quây mỏng tanh với chiếc quần đùi tua rua ngắn tũn hở nửa mông;một tay ôm cua,tay còn lại đưa vape lên miệng hút rồi nhả khói chữ O.Chúng chạy tạt qua nhanh như một cơn gió.Bố tổ sư bọn trẻ đú,cứ tưởng thế là ngầu.Có ngày đâm chết người ta lại đền ốm.Thịnh nghĩ thầm.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh:"Ơ,mình đang ở đâu thế này.Trước mắt Thịnh bây giờ là một con đường cũ kĩ đã xuống cấp,hai bên đường đều là cánh đồng hoang.Hơi lạnh người,nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh tìm đường ra.Đang không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng một người đàn ông:Này cháu,giữa trưa đứng đây không tốt đâu,về nhà đi".Thịnh chưa biết trả lời sao thì người đàn ông nói tiếp:"Cứ quay xe đi,tiến thẳng sẽ ra đường lớn".

Cậu cảm ơn người đàn ông tốt bụng rồi phóng xe thẳng về nhà.Nghĩ lại chuyện đã xảy ra,Thịnh ân hận thực sự vì đã không nghe lời bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi