Chương 4: Vòng lặp ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó,Thịnh nằm ngủ.Cơn ác mộng lại hiện về.Nhưng lần này thì ghê rợn hơn.Ngoài những xác người nằm chết đống,còn có những kẻ thu gom xác đưa hết lên xe bò sau đó đem đổ xuống hố.Như thế vẫn chưa là gì,có những con người tội nghiệp còn đang thoi thóp thở nhưng cũng bị vứt chung lên xe"vì đằng nào chả chết".Những người còn di chuyển được thì người họ cũng đã gầy quắt lại lòi cả xương,đôi mắt đen ngòm đến đáng sợ.Từng đoàn người dìu nhau đi qua những cái xác.Thịnh sợ hãi muốn chạy thoát khỏi đó nhưng không thể.

Tiếng chuông báo thức reo lên.Thịnh mệt mỏi gượng dậy rửa mặt đi học.Chiếc cặp đầy sách vở cộng thêm sự thiếu ngủ khiến cậu trở nên uể oải.Bước ra đầu ngõ,Thịnh mua chiếc bánh mì ăn rồi phi xe đến trường.Cậu đến lớp ngồi yên vị vào chỗ.Cô Trà dạy văn bước vào lớp.Cầm viên phấn trên tay cô vừa viết vừa giảng say sưa,còn Thịnh gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Vào giấc được một lúc,giấc mơ kia lại đeo bám lấy cậu.Thịnh đã thực sự hoảng loạn,cậu chỉ còn biết cố đứng dậy để chạy thoát khỏi đó,vừa chạy vừa hét lớn.

Bỗng Thịnh cảm thấy ai đó đập mạnh vào lưng mấy cái:"Thằng kia,dậy ngay,dậy.Mày mơ gì mà đập bàn đập ghế hét loạn xạ lên như điên thế?"Thịnh choàng tỉnh.Ánh mắt đầy khó hiểu của cả lớp lúc này dồn hết vào phía cậu.Cô Trà với giọng điệu hơi bực dọc nói:"Ra ngoài rửa mặt đi em".Thịnh xin phép cô ra rửa mặt một cách đầy ái ngại trong tiếng cười của cả lớp.Trời đất ơi,giá mà có một cái lỗ,Thịnh sẽ chui xuống đó ngay và luôn cho nó đỡ ngượng.Cái giấc mơ chết tiệt quái gở này đã biến Thịnh trở thành trò cười một cách nhục nhã nhất có thể - hay có thể nói là một thằng chúa hề trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi