Chương 5: Sự thật mất lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến thời điểm này,Thịnh thực sự đã quá mệt mỏi với những thứ đã xảy ra.Cơn mất ngủ và ác mộng kéo dài khiến cho cậu trở nên cục tính,nóng giận mất kiểm soát.Thịnh bỏ bê học hành và dính vào các cuộc ẩu đả.Đỉnh điểm là cầm dao chém vào bụng một học sinh lớp dưới.May mà vết chém không sâu lắm,suýt nữa thì đi một mạng người.Gia đình phải đưa Thịnh đến bệnh viện tâm lý và cho uống thuốc an thần thì mới tạm ổn.Thịnh càng nghĩ càng khó hiểu,sao kể từ lần gặp Mộc,cậu luôn gặp những chuyện kì lạ.Linh tính mách bảo có điều bất thường,Thịnh quyết tâm điều tra rốt cuộc cô bé này là ai.Cố nhớ lại tên làng trước đây Mộc đã nói,cậu xuống đấy tìm và dò hỏi người quanh đấy.Cậu dò la rất lâu và phát hiện cô bé này đã chết từ...1945.Chả có nhẽ,người con gái bao lâu nay nghe cậu tâm sự là...ma.

Thịnh ôm đầu bỏ chạy,cậu không chấp nhận được sự thật đau đớn này.Cậu về nhà,khóa chặt cửa phòng gào lên,rồi thu mình lại một góc.Bà Thịnh nghe tiếng thì cố gõ cửa hỏi chuyện cháu nhưng cậu mặc kệ,nhất quyết không ra.Đến tối,ông bố đi làm về nghe tin thì đạp tung cửa xông vào,sợ thằng con đang bất ổn tâm lý làm điều dại dột.Thấy Thịnh nằm ngất trong phòng,ông tưởng thằng con uống thuốc chuột tự tử,ông hốt hoảng xuống tầng bảo vợ gọi cấp cứu.Người bà nghe thế khóc nấc lên,định chạy vào phòng xem thằng cháu thế nào thì không may bị té đập đầu xuống đất.Mẹ Thịnh hoảng loạn lay bà.Thằng Thịnh tỉnh lại trong trạng thái không biết chuyện gì xảy ra.Tiếng còi xe cấp cứu vang lên,bà được các nhân viên y tế đưa lên cáng để lên xe đến viện.

Cú ngã không ảnh hưởng quá nhiều đến vùng đầu nên bà đã qua cơn nguy kịch.Hôm sau đi học về Thịnh vào viện thăm bà,cả bố và mẹ cậu đều đang ở đấy.Bà xoa đầu Thịnh hỏi hôm qua cậu gặp chuyện gì.Ban đầu cậu định lảng tránh sang chuyện sang bằng cách hỏi thăm sức khỏe bà và kể mấy câu chuyện linh tinh,nhưng về sau thấy bà kiên quyết quá Thịnh đành phải kể ra hết tất cả.Mẹ Thịnh ngồi cạnh nói:"Chả lẽ nó bị vong ám sau lần giật đồ đang cúng?".Ông bố thở dài:"Tuổi trẻ nông nổi dại dột,có trót đắc tội với người khuất mặt.Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi,để con mời thầy về cúng tạ lỗi cho thằng Thịnh".

Chọn ra một ngày đẹp,gia đình mời thầy về giải ma.Người thầy cúng này nói:"Ma cũng giống như người,không phải tự dưng nó đeo bám mình.Phải chăng là đang có khúc mắc gì đó.Trước tiên tôi sẽ gọi hồn cô bé này lên,ta cùng nghe xem vấn đề nằm ở đâu.Có như thế thì mới giải quyết triệt để được".Nói rồi thầy lên đồng gọi hồn Mộc ra để Thịnh dễ nói chuyện.Với những cuộc gọi hồn bình thường,thầy sẽ xoa một thứ bột nóng lên mắt để người sống và hồn ma có thể nhìn thấy nhau.Nhưng với Thịnh thì không cần,giữa Thịnh và Mộc có một thứ gì đó rất đặc biệt khiến cậu có thể thấy linh hồn cô bé này mà chẳng cần sự can thiệp của thứ bột tâm linh kia.Nhìn thấy Mộc,tâm trạng Thịnh khó tả vô cùng.Vẫn với chất giọng nhẹ nhàng mà Thịnh vẫn hay nghe,Mộc hỏi:"Biết tui là ma Thịnh sợ lắm hả?".Thịnh đáp lời:"Ma thì ai chả sợ,con người ta thường sợ những thứ mơ hồ,không rõ thực hư.Riêng Mộc thì Thịnh không sợ,vì bạn đã xuất hiện và chơi với mình như một người bạn thực sự".
- Mấy lần tui tính kéo bạn chết chung,không giận thiệt hả?

Thịnh không đáp.Mộc nói tiếp:
- Mình làm thế vì mình rất yêu mến bạn.Gia đình mình chết một cách thảm thương trong nạn đói.Cũng vì nỗi u uất quá lớn đó mà mình đã chẳng thể chuyển kiếp.Mình muốn kéo Thịnh đi cùng để tái sinh cùng nhau cho vui.Đó là những suy nghĩ trước đây của mình,giờ ngồi nghĩ lại mình thấy bản thân thật ích kỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi