Chương 6: Hồi ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong căn nhà lúc này thật ảm đạm hiu hắt.Mọi người trong nhà không ai nói câu nào,chỉ có tiếng của Thịnh và Mộc.Thịnh dùng hết can đảm nói với Mộc:"Chúng ta đã là bạn một thời gian rồi.Mà đã là bạn thì phải hiểu nhau,bạn có thể kể cho mình nghe những gì bạn trải qua lúc còn sống không?".
- Cậu thực sự muốn nghe? Được chứ,mình sẽ kể.

Không khí lúc này thật u buồn não nề.Ngừng một lúc,Mộc bắt đầu kể:
- Còn nhớ năm ấy(1944),nạn đói dần ập đến từng gia đình.Có những gia đình chết cả nhà,về sau chỉ còn lác đác vài người trong dòng họ may mắn còn sống.Gia đình mình thì không được may mắn như thế.Và đỉnh điểm của nạn đói là rơi vào tháng 3/1945,khi ấy làng mình hầu như chết hết cả,bởi đám địa chủ tàn nhẫn cấu kết với bọn đế quốc Nhật thu mua sạch lúa gạo lương thực và bán với giá đắt cắt cổ.Mẹ mình cũng vì quá đói mà đi đào trộm cho mình củ khoai sống.Ấy thế mà thằng địa chủ đó phát hiện ra,nhẫn tâm kêu người đánh mẹ mình đến chết...

Bà Thịnh nghe từng lời Mộc kể mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.Bà hiểu tâm trạng Mộc lúc này,vì chính bà cũng sống trong thời kì đau thương đó.Nếu còn sống,có lẽ Mộc cũng trạc tuổi bà bây giờ.Thịnh thì chợt thấy khóe mắt cay cay,là một người học tổ xã hội nên cậu có niềm đam mê đặc biệt với môn lịch sử,bởi nó chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại và cho ta thấy được những năm tháng đau thương mà dân tộc ta phải gánh chịu.Nay được nghe câu chuyện từ chính một nhân chứng trong giai đoạn đớn đau của lịch sử nước nhà mà Thịnh thấm thía biết bao.Giọng trầm xuống,Mộc kể tiếp:
-Ít lâu sau,bố mình phải đi nơi khác làm thuê cùng mấy người bạn.Bởi cứ ở mãi trong làng sẽ chết.Mình cũng xin được chân bốc vác thuê ở làng bên.Có hôm vì quá đói nên suýt ngất,người ta cho củ sắn sống để mình gặm cho đỡ đói.Lúc chiều tối đi làm về,mình quá mệt nên đã ngồi xuống bên đường nghỉ.Quanh đó là đống người nằm bất động,chả biết sống hay chết,nhưng điều đó có quan trọng gì...Quá đói nên mình đã móc củ sắn hồi sáng ra gặm một chút thì cả đống người đó bỗng ngóc đầu dậy.Mình vừa bỏ củ sắn vào miệng nhưng chưa kịp nhai thì đã bị bóp cổ bắt nhè ra.Quá kinh hãi,mình đã hét lên và chạy khỏi đó.Sau hôm đó,đi làm về mình chẳng bao giờ dám đi qua đoạn đường đó nữa.

Nói đến đây, giọng Mộc đã nghẹn đặc hẳn lại.Thịnh và mọi người rưng rưng nước mắt.Mộc kể nốt câu chuyện:
-Có một hôm mình đang chuẩn bị đi làm thì cái chú hay chơi với bố mình chạy sang báo tin với mình là do làm việc mệt quá nên bố đã ngất đi;thằng chủ đất thấy ngứa mắt nên đã lôi đi đánh cho đến chết rồi ném xác xuống sông.Không còn người thân,mình chả thiết sống nữa.Ngay đêm hôm đó mình đã treo cổ tự vẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi