Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ hay tương lai?

Hiện tại hay dĩ vãng?

Rốt cuộc là anh cho cậu một chữ hứa đổi lấy một từ chờ, rồi cũng chính anh là người đánh rơi từ lỡ để cậu hiểu sâu hơn về chữ đau.

_____________________________

Anh lúc đấy lại say! Lại ngồi một mình trong GH. Mọi người đều đi đó đây cho khuây khỏa riêng anh lại chọn nơi này. Gọi vài chai soju vài chân gà nướng anh chỉ cần có vậy.

"Kyungho, anh mau ngủ sớm đi!"

"Wangho, về rồi à!"

"Anh đừng uống nữa!"

"Anh ngủ ngon. Mai em có hẹn với bạn rồi không thức cùng anh được. Nhớ ngủ đi đấy!"

"Ừ em ngủ ngon mà Wangho này..."

Anh nhìn lên thì bóng cậu đã đi mất. Wangho lúc nào cũng vậy. Tạm biệt xong là quay mông ngoảnh đi như thế đấy.

"Wangho à! Anh chỉ muốn nói là ở lại với anh một chút có được không?"

Dĩ nhiên anh không thể nghe được câu trả lời.

"Wangho à! Sao em lại lạnh lùng như vậy? Anh mệt mỏi lắm! Wangho à!"

"Wangho à! Sao anh lại muốn khóc thế này! Wangho đi cũng tốt, anh không muốn khóc trước mặt Wangho đâu!"

Anh cứ như vậy mà đâu biết bên ngoài cánh cửa một cậu nhóc đang ôm chân cắn chặt răng để không bật khóc.

Cậu biết an ủi anh thế nào khi mà chỉ cần thấy dáng vẻ đấy của anh cậu lại bật khóc.

Cậu biết mở miệng làm sao khi cứ thấy anh cậu lại chỉ muốn xin lỗi. Xin lỗi vì đã không cố gắng hết sức, xin lỗi vì em đã làm không tốt, xin lỗi vì em chỉ là em, em không giỏi như người ta...

Cậu muốn chứ muốn lắm chứ! Muốn chạy vào đó ôm anh và bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Cậu không làm được, cậu không muốn để anh trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình nếu không anh sẽ càng đau lòng, sẽ càng tự trách bản thân.

Kyungho là một người trách nhiệm. Cậu ghét cái tính đấy của anh lắm! Cậu ghét việc anh cứ nhận lỗi hết vào mình. Cậu ghét cái cách anh cười dù trong lòng không hề vui. Cậu ghét nụ cười giả dối ấy.

Ai cũng hiểu mà! Anh có thể khóc nhưng anh lại chọn cười! Anh có thể lang thang đâu đó và ngủ trong cơn say nhưng anh lại chọn stream để ăn ủi fan trong khi người cần ủi an lúc này lại là chính anh.

Anh có thể đừng gồng mình gắng gượng như vậy được không?

Có em ở đây còn mà!

Lúc đấy cậu còn nhỏ dĩ nhiên không dám nói với anh rằng đừng lo có em ở đây rồi càng không thể mạnh miệng như nam tử hán, Dù trời có sụp em cũng sẽ chống hộ anh, càng không thể làm việc đơn giản nhất, uống rượu cùng anh.

Cậu chỉ dùng bàn tay nhỏ nhắn đập vào vai anh "Kyungho ngủ ngon nhé!" hay "Kyungho, đi ngủ đi!"

Ngoài những lời đấy ra cậu chưa từng làm được gì hơn.

Cậu đã lớn, đã 20 tuổi đầu.

Anh đã trưởng thành, đã trở thành đội trưởng.

Nhưng như thế thì sao? Anh vẫn chính là một người. Anh à! Đừng như vậy!

Bao hy vọng anh dựng nên ở ván 1 đã bị 3 ván sau vùi dập cả rồi. Kyungho tệ lắm, lại thất hứa với em nữa rồi!

Xin lỗi, Wangho.

Vẫn là câu chúc ngủ ngon nhưng không phải là từ miệng cậu mà là dòng chữ khô khăn trên màn hình máy tính.

Mấy ông già cũng bay vào bắt cậu đi ngủ. Vì lí gì cơ chứ?

Đêm đấy có thằng bé đã 20 tuổi đầu chạy qua phòng Gô thút thít không ngủ được.

Lần thứ mấy rồi anh!

Em hỏi đây đã là lần thứ mấy rồi?

Anh không muốn gặp em đến vậy sao?

Xin lỗi vì dù người anh thua là Kuro đi nữa thì em vẫn buồn lắm!

Mép lé của cậu giờ đang làm gì?

Anh sẽ không đi uống rượu đấy chứ?

Mép nọng của cậu giờ đang ở đâu?

Về ktx rồi chứ hay vẫn đang ở GH?

Mép đần của cậu sao vẫn không chịu gọi điện cho cậu vậy?

__________________________

Đêm đấy cũng có ông đội trưởng nọ vì say mà cứ gọi mãi tên Kingho.

Chỉ cần Kyungho đừng buồn, cậu sẽ làm tất cả...

Kyungho là đồ ngốc...

Đừng bao giờ như vậy nữa 

Bỏ mặc ánh sáng trước mặt, cậu lần mò tìm anh từ phía bóng tối đằng sau

Xin lỗi vì lúc nào cũng bắt Wangho đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro