Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời anh chạy theo cậu. 

Mong cậu không thay đổi. 

Quả nhiên cậu không thay đổi. 

Nhưng anh lại thay đổi. 

Lời hứa ngày xưa nay cũng chỉ là gió thoảng qua tai, nước xuôi về dòng, mọi thứ đã thay đổi rồi. Nhắc lại quá khứ để làm gì cơ chứ ?

Anh không dành cho cậu. Cậu cũng không níu kéo anh.

Sống là trưởng thành, là làm những việc dù bản thân không muốn, hay chỉ là lối mòn theo quán tính. Đau xót chính mình liệu có tồn tại được ?  

Mà trên đời này, làm gì có ai thương xót cậu cơ chứ!

Ngay cả anh.

Là anh rời bỏ cậu. 

Là anh đã bỏ rơi cậu.

Là anh, tất cả đều là anh...

___________________________________

Song Kyungho, anh có còn là con người không?

Em hỏi thật đấy?

Vào cái ngày thất bại trước SKT, em đã nghĩ đó là khoảng thời gian tăm tối nhất nhưng không chính cái ngày anh đi mới thật sự là ngày ấy.

Em thích ai ở Rox năm ấy nhất?

Chẳng phải anh đó sao!

Em không chối, em không lảng tránh, em sẵn sàng thừa nhận thứ tình cảm mà anh không để tâm ấy.

Chỉ bởi em muốn là điều gì đấy đặc biệt trong cuộc đời anh!

Nhưng em trẻ con quá rồi! 

Nếu tình yêu dễ dàng như vậy thì Romeo và Juliet đã không kết buồn như thế. Nếu tình yêu chỉ đơn giản như vậy thì nàng tiên cá cuối cùng đã không biến thành bọt biển. Nếu tình yêu chỉ bắt đầu từ một phía mà có kết quả thì Mã Văn Tài hẳn đã không một mình. Nếu tình yêu chỉ là mỗi sáng thức dậy thấy gương mặt người kia nhìn mình cười thật tươi thì có lẽ anh đã yêu em trăm vạn lần rồi! 

Em từng hỏi anh phải không, yêu một người là như thế nào?

Chính là chỉ cần người ấy cười trong lòng cũng đủ hạnh phúc, chỉ cần thấy người ấy mọi thứ xung quanh bỗng chốc không còn quan trọng, chỉ cần là người ấy, dù khó khăn đến đâu cũng nhất định không từ...

Anh đã trả lời như vậy. 

Và em đã học cách yêu anh vụng về vậy đấy.

Chỉ là một câu nói nhưng vô tình trở thành tín ngưỡng của cả cuộc đời em. 

Chỉ là một người bỗng trở thành tất cả. 

Và người đã từng là tất cả bỗng chốc không còn là gì!  

_____________________________________________ 

Rồi em đi thật xa, đến một nơi khác. 

Có một người đã bảo sẽ không bỏ mặc em! 

Có một người đã bảo đừng sợ anh vẫn ở bên em mà!

Có một người đã bảo chỉ cần bên cạnh anh, sóng to gió lớn anh sẽ chịu cùng em. 

Nhưng người ấy lại không phải anh. 

Và nực cười thay, em lại không yêu người ấy. 

Yoon Wangho đúng là ngốc! 

Han Wangho cũng thật là ngốc! 

Sao em lại cứ phải đâm đầu vào một bi kịch đã dựng sẵn cho mình mà không tài nào thoát ra! 

Mỗi lần nhìn anh, em lại thấy đau nhói! 

I hate you but I love you ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro