Sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh lại uống.

Hôm nay anh lại say.

Hôm nay anh lại gọi tên cậu.

Không phải tôi.
_____________________________

Anh à!

Em đã đặt chân đến đây rồi.

SVĐ Tổ Chim.

Rox còn lại duy nhất một mình em. Đáng buồn nhưng cũng thật vui vì em không muốn phải đối đầu với bất kì ai.

Nhất là anh.

Con tim như vỡ òa khi đặt chân đến nơi đây.

Đông người quá!

Em sợ mình sẽ không làm tốt!
Em sợ mình sẽ lại một lần nữa lỡ hẹn.
Em sợ những cố gắng của bản thân không được đền đáp xứng đáng.
Em sợ thất bại.

Khi đã thất bại quá nhiều lần thì ngay cả người giỏi nhất cũng sẽ nghi ngờ khả năng của chính mình.

Ván 1 rồi lại ván 2, em cảm thấy mình như không còn là chính mình nữa.

Ván 3, anh không được thấy em rồi!

________________________________

Tôi và anh được khá nhiều fan thích thú nhưng sự thật thì sao? Anh chỉ thấy thú vị vì điều đó. Còn tôi lại thích anh đến phát điên.

Mata từng bảo tôi là người điên nhất KT. Có lẽ bởi anh đấy, vì anh đấy - Smeb ạ !

Ngày đó, tôi không biết sao mình lại nhắn tin cho anh nữa.

Tôi muốn khi trở về Hàn Quốc sẽ được trong một đội tuyển tốt và quan trọng hơn tôi luôn muốn đội tuyển đó sẽ có anh.

Tôi và anh cũng có quen biết với nhau từ trước. Bang, Peanut, PawN, anh và tôi. Chúng tôi đã hay chơi chung khi đánh xếp hạng.

Tôi thân với Bang, Bang thân với Peanut, Peanut thân với anh, PawN lại cực kì muốn kết bạn với anh, tôi nhờ vậy mà chịu không ít ảnh hưởng từ PawN. Anh với tôi đã trở thành tín ngưỡng lúc nào không biết.

Từ một kẻ vô danh, anh trở thành người hùng.

Từ kẻ nằm dưới đáy, anh vươn lên thành huyền thoại.

Còn tôi, tôi thật sự thấy bản thân mình quá kém cỏi.

Smeb! Tôi phải gọi tên anh bao nhiều lần nữa đây? Gọi đến khi nào mà anh có thể quay lại nhìn tôi trìu mến như ai kia chứ không phải cái nhăn mày "Gì đấy?" ?

Hôm nay, anh buồn.

Vì ai?

Chẳng qua không có được chức vô địch thôi mà. Năm ngoái tứ kết, năm nay chung kết. Có gì đáng chê trách?

Cậu nghe tiếng anh nói qua điện thoại. Có thể bớt dịu dàng một chút được không?

"Đừng buồn nữa, còn anh mà. Không sao đâu...Ơ này! Đừng khóc thế! Wangho à! Nín đi để dành về khóc với anh chứ? Wangho à! Anh đây! Về với anh này! "

Cậu chờ anh nói xong mới rón rén lại hỏi.

"Peanut ạ?"

"Ừ! 3-0. Em ấy chắc khóc sưng mắt rồi! Deft ơi, anh phải làm gì đây? "

Deft ơi ư ? Haha... Không ngờ đấy!
Cậu và anh ngoài choảng nhau ra thì chưa có khi nào tử tế với nhau cả. Chỉ vì ai kia mà anh lạc giọng với cậu.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh mày ngọng mồm đấy! Aaaaaaa... Bực quá đi thôi! Con lạc đà điên này né ra chỗ khác với."

Hình như đây mới chính là anh thường ngày còn cái con người dịu dàng kia cậu không quen.

Tủi nhiều cũng thành quen.

Cậu cũng chẳng so đo làm gì, người anh cần vốn chẳng phải cậu.

Cậu lấy cớ gì mà đau lòng cơ chứ?

_______________________

Cuộc đời cậu tựa như hiệu ứng cánh bướm...

Chỉ một cú đập nhẹ cũng khiến nó xáo động.

Mặt nước tĩnh lặng là thế...

Chỉ bởi một chú kiến là anh đã khiến nó dập dềnh quá nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro