Chap 1: Hung thần bến Internet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Linh năm nay lên lớp 10, nó vừa thi xong và đang trong quá trình đợi báo điểm nên lúc nào người cũng như con vừa bị "tẩu hoả nhập ma". Lo lắng là vậy nên vừa thi được vài ngày nó đã ra quán net ngồi đợi báo điểm.

Hôm nay cũng là một trong số những chuỗi ngày dài nó ngồi chờ, chỗ nó đến là Vạn Xuân Net, hôm nay quán đông vui lạ thường, vừa vào đến nơi nó đã tia ngay đến cái máy đen bỏ trống ở cuối phòng. Nó bước vào mà miệng cứ lẩm bẩm:

-Mịa, hôm nay nóng đếu chịu được.

Vừa ngồi xuống và ấn enter được dòng chữ:" Xem điểm thi_Thí sinh Tạ Thảo Linh" thì con chuột nó đang cầm trên tay bị dựt mạnh.

Bực mình, nó quay ngoắt ra sau thì thấy một tên "nhãi" lùn tè tay trái cầm trai nước khoáng, tay phải cầm nguyên con chuột máy tính lăm le nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Đang khí thế bừng bừng bỗng bị tên này chen ngang, Linh nói mà như xỉa thẳng vào mặt:

- Ý gì đây nhóc, cướp ngày à?

Hoàng Lâm đang đứng nghe thấy con nhỏ chiếm chỗ của mình nói vậy cũng tức không kém. Cậu nhóc vừa đi lấy chai nước khoáng được chưa đầy hai phút khi quay lại đã bị cướp chỗ.

-Con điên này, đây là chỗ của tao, mày bảo ai là nhóc.

Linh nghe thấy thằng này nói vậy liền nổi đoá.

- Đây là chỗ của tao, mày bảo ai là con điên.

- Con dồ, mày có giả chỗ tao không thì bảo.

Mố???? Linh tức hộc máu mồm khi nghe thằng kia nói thế. Và rồi con nhỏ sắn tay áo bước lẫm kiệt ra khỏi chỗ của mình, thằng này người nhỏ hơn mà dám xưng "mày" với Linh, nó chán sống thật rồi.

Nhưng chưa ra đến nơi thì có vẻ mấy thằng đàn em của hắn nghe thấy liền đi đến...

Chúng không phải dạng nhỏ con như tên cầm đầu, thằng tóc dài như "con hái", đứa to béo ục ịch đang lăm le con mắt đảo điên nhìn Linh.

Linh đang khí thế bỗng nhìn thấy cảnh này thì tụt hẳn ý chí xuống. Nó liền thay đổi thái độ như lật bàn tay.

- Tiểu đệ bớt giận, làm gì mà nóng máy thế.

Vừa nói nó vừa dợm bước từ từ đi ra, trong 36 kế thì "chuồn" tất nhiên là thượng sách.

- Mày thử nói tao là em mày một lần nữa xem.

Lâm tức nổ đom đóm mắt khi cái con ranh trước mặt cứ một từ em hai từ em với cậu. Nhưng chưa kịp nói thì đã thấy cái dáng con đó chạy tót ra phía cửa.

- Đại ca, nó chạy rồi kìa, anh nghĩ cái gì thế hả.

Một thằng đàn em nói thế khiến Lâm sực tỉnh, đang định không thèm chấp cái con đó nữa thì không ngờ rằng Linh vừa mới chạy ra đến bên ngoài. Khi biết mình..."vẫn còn sống" thì nó quay ngoắt đầu lại mà vọng vào:

- Mày là cái thằng điên thằng dồ thằng hách dịch.

Phát bực khi từ trước đến giờ chưa có phần tử nào dám nói cậu như thế. Nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đã chạy xa kia, cậu thầm nhủ:

- Được, mịa cha con nhỏ này, mày sẽ biết tay tao.

Nói rồi Lâm nhìn vào cái máy tính đang tra điểm dở, Tạ Thảo Linh sao, mới bằng tuổi nhau mà dám xưng bằng chị, mày chán sống rồi.

Được hôm chốn ra quán chơi thì lại gặp cảnh này, vị thanh niên nào đó đành phải dắt đàn em đi sang quán khác chơi cho đỡ bực. Cậu chẳng cần xem điểm thi của mình cũng thừa biết sẽ được vào lớp nào nên..." cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép" chứ bận tâm làm gì đến mấy việc không đâu. Ông bà già cậu lo đâu vào đấy hết rồi.

Ở một góc đường khác, Linh chạy như bị chó đuổi rồi khi thấy đã hết nguy hiểm nó mới dừng lại.

-Mịa cha cái quân cướp ngày, dám định dùng số lượng mà đấu với nó sao. Được, được lắm.

Nghĩ là vậy chứ nó cũng chẳng để vào đầu được bao lâu, đành phải vào quán khác để xem điểm, lần này nó sẽ rút kinh nghiệm từ lần vừa rồi. Phải chắc chắn chỗ đó không có ai nó mới ngồi vào.

Cái biển Thiên Nhật net to đùng đang đập vào mắt Linh, thấy thế nó đi vào, bình thản như ở nhà và rồi nó ngồi vào một cái máy trắng.

- Anh định đưa bọn em vào quán nào vậy, gần đây em thấy có quán Thiên Nhật mới mở được phết đấy.

Lâm nghe thấy lũ đi theo nói vậy cũng gật gà gật gù đi vào. Giải khuây thôi chứ cũng đâu có gì to tát. Ở nhà suốt ngày nghe "bản tình ca không quên" của ông bà già quen rồi nên cậu mới chán nản mà tụ tập bạn bè đi chơi.

Lướt lướt trên trang báo điểm của tỉnh, Linh mắt đảo như lò xo tìm tên của mình. Tạ Thảo Linh, mày đang trôi lạc ở phương trời nào đây.

Đây rồi, coăn mợ nó, may quá trời quá đất vì nó vừa đủ điểm đỗ. Một con học ngu toán mà khi thi cũng được 5,25 cũng là cả một vinh hạnh to đùng.

Lạy trời...

Lạy đất...

Lạy phật vì đã không để con rớt....

- Ê ê đại ca, lại con nhỏ vừa nãy kìa, sao đi đâu mình cũng gặp nó vậy.

Lâm nghe thấy câu nói của đàn em thì đưa mắt nhìn vào, con mợ nó chứ, đúng rồi, con này nó bị điên hay sao mà cứ chắp tay lẩm nhẩm thế kia nhỉ.

Bước chân ai đó ngày một gần hơn...

- Con kia...!

Linh giật mình quay lại, đập vào mặt nó bây giờ là cái bản mặt vô cùng nhởn nhơ của thằng vừa cãi nhau trong quán khi nãy.

Mịa kiếp, trái đất này tròn thiệt hay đùa vậy, Linh cứ thế đứng dậy lầm lỳ bước ra ngoài mà trong lòng đang thầm cầu mong cho qua kiếp nạn lần này.

Dù gì cũng xem điểm xong rồi, nó việc đếu gì phải lưu luyến cái "chốn thị phi" này nữa.

Đi ngang qua mặt thằng vừa nãy, Linh không thể nào đi tiếp được nữa vì tay của nó bị tay nắm chặt.

Biết ngay mà, sao thoát được đây trời.

- Mày ngon quá ha, vừa chửi tao xong giờ mày đi như không làm việc gì có lỗi vậy là sao.

....(im lặng)...chim lợn bay....

-Tao nói mày điếc à con kia, từ trước đến giờ chưa có thành phần nào dám chửi tao, hôm nay chắc mày chán sống rồi nhỉ?

.....(nuốt nước bọt ừng ực)...cú mèo lượn.....

Linh quay sang nhìn tên vừa bị mình chửi là thằng điên, khoảng cách của hai đứa đang đứng vô cùng gần nhau, đối diện nhau, và Linh có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc lá sộc lên từ trong khoang miệng hắn.

Mịa kiếp, cái gì đang xảy ra vậy trời, có lẽ mấy tên này chưa biết sự lợi hại của Linh đây rồi.

Và thế là Linh cúi xuống nhìn tên đó, bé hơn mà dám bướng với nàng là không được. Hai ánh mắt chạm nhau, cặp mắt nào đó chớp chớp nháy nháy liên hồi...

......và rồi BỤP một phát êm tai.

Không cần nói nhiều cô gái của chúng ta giơ chân lên và đầu gối tiếp xũc "khá nhẹ" tới cái "ngã ba" của tên đối diện.

Sau đó thì tự hiểu, bọn đàn em bâu nhâu vào, chỉ cần có thế Linh chạy một mạch ra khỏi cái quán và mất hút trong dòng người. Để lại đằng sau tiếng hét thất thanh của vị thanh niên đang ôm "của quý" dưới sàn:

- Đ...cụ con kia, sao mày d...á...m.

Chữ "dám" đã bị nuốt chửng bởi tiếng kêu đau ai oán...!

--------------------
Mình hay sai lỗi chính tả lắm, có gì sai sót cứ comment nhiệt tình và nhớ vote ủng hộ mình nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro