Chap 2: Có chốn đằng trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng gà bay chó nhảy cứ thế trôi qua...

Linh dần quên đi những sự việc không đâu đã sảy ra mà thay vào đó là hào hứng cho một vấn đề mới_đó chính là tụi lớp mười sắp phải lên trường tập chung nhận lớp.

Trong bộ áo dài vừa được cắt may, Linh bước đi không khác gì mấy bà đi chợ khi mà tay nó cứ vung loạn xạ. Với cái dáng con lừa, tính cách đàn ông cộng thêm một chút quậy khiến ai nhìn vào cũng bảo mẹ nó đẻ nhầm ra con trai "tẹt".

Két...két...két...

Trên chiếc "cào cào chiến" quen thuộc, một bản nhạc được phát ra từ phần nan hoa của chiếc xe tạo nên một âm thanh sống động trên đoạn đường tới trường của Linh mà mỗi khi đi qua đoạn nào đông người là con nhỏ được một phen đỏ mặt.

Tùng...tùng...tùng... Trống điểm...

Linh của ngày hôm nay được vinh dự học lớp 10A12_một lớp của tụi "suýt trượt" trong khối.

Hiha, nó đi vào lớp trong buổi đầu tiên mới phát hiện ra một điều, lớp chỉ có đúng 7 thằng con trai trong khi lũ vịt giời chiếm tới 38.

Akay thật, Linh ghét chơi với con gái vô cùng, cái lũ con gái suốt ngày nói xấu, chọc ngoáy và điệu vợi làm nó phát ớn. Đúng là thảm kịch.

Ra về, nó tiu nghỉu mặt mày, đúng là sự đời khó lường, ngày trước nó toàn có cạ là nam, bây giờ thì cô đơn lẻ bóng. Ối giời ơi, có ai hiểu thấu.

Cứ ca cẩm ra khu gửi xe, sau một hồi nó mới phát hiện ra một điều bất thường, có cặp mắt nào đó đang theo dõi nó.

Quay ngoắt lại tìm kiếm và đập vào mắt Linh bây giờ là khoảng hơn chục thằng con trai khoanh tay trước ngực mặt mày hình sự, tên cầm đâu không ai khác là cái tên hôm bữa, mà không đúng, cái tên lâu lâu lắm rồi khi tranh nhau cái máy tính với nó.

Nó có nhìn nhầm không vậy, vội vàng dụi dụi mắt nhìn lại, tụi kia vẫn đứng đấy không thay đổi. Sao, sao Linh tưởng tên đó kém tuổi cơ mà, vậy cớ chi hắn lại xuất hiện trong ngày đầu tiên nhập học của lớp 10 thế này. Chẳng có nhẽ! Ý nghĩ vừa sẹt qua đầu Linh đã đổ mồ hôi hột.

Chết chắc, nghĩ gì làm nấy Linh chạy vù ra sau vơ lấy con "ngựa chiến" rồi dắt hộc tốc ra cổng trường lao vù đi. Nó đi không dám quay đầu lại mà vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi bới cũng như gọi nhau í ới của mấy tên đằng sau.

Thế là hôm nay, ngày đầu tiên đến trường sau bao kì vọng của Linh bị phá tan tành bởi mấy tên đó....

Thế là hôm nay, cả đoạn đường trường lắm xe nhiều cộ đã được chứng kiến cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa một nữ sinh áo dài tung bay phất phới và đoàn xe đạp của lũ con trai nghịch ngợm nhất Quận.

......

- Con nhỏ đâu rồi?

- E...e...em không biết.

- Đù má cái lũ ăn hại, cho chúng mày ăn phí cả của.

Lâm vừa nói vừa tức điên mà đạp chân vào cái khúc cây bên đường. Sao con nhỏ bé tý mà chạy nhanh vậy nhỉ. Lại để nó thoát rồi.

Lúc bấy giờ ở một ngả đường khác, khi biết mình không thể nào thoát được một lũ con trai nếu cứ đi với tốc độ như vậy, Linh đã chọn cách an toàn đó chính là dựng xe vào một con hẻm, đậy một đống báo rách lên và...chèo lên một cái cây nào đó bên vệ đường.

Nó tóm lấy hai tà của áo dài và buộc túm lên tận ngang hông sau đó thì khỏi bàn, con nhỏ lấy đà và nhảy một phát lên tận ngọn cây ngồi chờ cho đến khi cái lũ kia đi vù qua.

-Mịa, cái cây quái gì đây không biết, hết kiến cắn mông xong bọ tịt bò lổm ngổm.

Linh cứ ngồi độc thoại mà cho qua cái thời khắc nguy hiểm này.

- Đại ca, sẽ không có lần sau như vậy đâu, tụi em đảm bảo.

- Lại mất dấu nó.

Vừa đi qua khỏi một con ngõ, đám đàn em đã nháo nhác xin tha. Lâm thì cáu lắm nhưng cũng đành thôi nên ra hiệu cho chúng về trước còn cậu cứ thế đi bộ về để chờ tài xế đến đón.

Linh ở trên cây thấy bọn kia đạp xe về thì con nhỏ cứ tưởng chúng đã đi hết nên lò dò leo xuống khiến cả cái cây phải rung lắc mạnh vì một sức nặng đang đung đưa trên đó.

Lâm lúc ấy cũng đang từ đoạn ngõ kia đi tới, bỗng cậu thấy cái cây trước mặt rung mạnh thì ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

Nhìn chằm chằm về hướng đó, và rồi Lâm ngạc nhiên khi thấy một đôi giày nhỏ xinh của con gái rơi vèo phát xuống đất, tiếp sau lại xuất hiện một đôi chân màu trắng....và cuối cùng là cả một cái dáng con gái mặc áo dài nhỏ nhắn đang đung đưa ở trên cây.

...Bịch...

Linh rơi một phát xuống đất mẹ thân yêu khiến cát bụi xung quanh bay mù mịt. Nó phủi phủi quần áo rồi cúi nhặt đôi giày vừa rơi.

- Con kia.

Linh đứng hình, giọng tên nào nghe quen quen. Và rồi nó ngước lên và té ngửa một phát dập mông. Nhưng lúc này nó không hề biết đau...

- Mày định chốn tao... Mày có chốn đằng trời nhé.

Wầy...sờ...mớ...???? Sao tên này lại biết chỗ nó chốn hay vậy?

Lâm nhìn bộ dạng thê thảm của Linh cũng rất buồn cười nhưng cậu phải nhịn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Linh thì sợ quá nói không ra câu mà cứ để mặc cho tên Lâm kia lôi xềnh xệch tà áo ra khỏi con hẻm....

--------------------

Linh đã đủ thê thảm chưa ạ, mọi người cho mình ý kiến với 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro