Chap 3:Dân leo cây tối thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, thằng điên này, mày dẫn tao đi đâu vậy hả?

- Mày câm ngay.

Linh nghe thấy thằng trước mặt nói vậy thì ré lắm, nó im luôn. Nghĩ lại thấy chưa bao giờ bản thân mắc sai lầm như lần này, một sai lầm quá ngu. Đúng là đen đủi...

- CHU- MI-NA.....

Linh không chịu đi nữa, nó đứng như chôn chân xuống đất, vùng vằng và hét toáng lên. Lâm đi trước nghe thấy con nhỏ hét vậy thì vô cùng ôn tồn.

- Mày cứ hét đi, hét to nữa lên, con nào hôm bữa chửi tao, con nào???

Cậu nhóc trừng mắt lên, Linh câm như thóc. Đến lúc này ô tô nhà Lâm cũng vừa đến. Cậu nhóc quoẳng con nhỏ lên xe trước con mắt tò mò của bác tài.

Cứ như vậy mà dường như Linh nhà ta đã quên một điều vô cùng quan trọng đó chính là: con "ngựa chiến" của nó vẫn đang lưu lạc đội báo rách trong con hẻm kia...

Quá trưa, chiếc xe dừng lại ở một đoạn đường vô cùng hẹp, cỏ lả mọc đầy hai bên và điều quan trọng là chỗ này vô cùng hoang vu.

- Bác đứng đây chờ tụi tôi.

Câu nói vô cùng ngắn gọn của Lâm đã phá vỡ im lặng, nói xong không để cho ai thêm bớt câu nào cậu nhóc lôi thẳng con Linh vào trong.

- Này, mày điên à, sao kéo tao vào đây làm gì. Ghê bỏ mẹ, DEMO....

Đáp lại chỉ là tiếng bước chân dẫm lên cỏ sột xoạt...

- Ê, câm rồi à, thả tao ra, thả ra nhanh.

Lâm cứ im lặng dắt con nhỏ vào tít bên trong khu đất trước sự trống trả kịch liệt của đối phương mà trong lòng lại nhủ thầm: mịa cái con nhỏ này, nói nhiều vãi chó, rồi mày sẽ biết tay tao.

- Đến rồi.

Lâm vừa nói vừa nhìn vườn cây trước mặt rồi buông tay thả tà áo của Linh ra. Linh thấy thế đưa mắt lên nhìn theo, gì đây vậy trời, giữa lòng thành phố Hà Nội bộn bề những lo toan mà cũng có vườn cây xanh mát như này sao??? Xoài, hồng xiêm, nhãn đều có đủ...

Lạ ghê!!!

Linh lẩm nhẩm nghĩ thầm trong lòng rồi bắt đầu kiêng dè tên trước mặt.

- Cây đấy, nhiệm vụ của mày là chèo lên xem cây nào có quả chín thì chảy hết quả chín xuống đây cho tao.

Nghe Lâm nói vậy thì Linh há hốc.

Wuầy ... Sờ ... Mớ ...!!!!aaaaaaaaa....

Linh điên mất, con nhỏ bắt đầu nhìn chằm chằm vào tên trước mặt. Hôm bữa cãi nhau nên không để ý, hôm nay lại một lần nữa ở cự ly "hơi" gần với hắn nên Linh mới thấy, tên này cũng đẹp trai ra phết. Tóc đen nhánh thẳng tắp thả tự nhiên, mũi cao, trán rộng và đặc biệt tên này còn có cái răng mầm giềng mà Linh tha thiết muốn có. Hơn nữa hắn còn da trắng như con gái, Linh nhìn mà thấy chướng mắt vô cùng.

Lâm sau một hồi chờ đợi phản ứng của con nhỏ mà chẳng thấy nó manh động gì bèn quay sang và sau đó thì giật nảy, con nhỏ đang nhìn cậu chằm chằm.

- Mịa cha mày, mày nhìn gì tao mà kinh thế hả.

Lâm quát toáng lên làm Linh cũng giật mình. Biết mình hơi lỗ mãn nên nó đỏ mặt quay đi ngay.

- Chèo lên chảy hết cho tao, can cái tội chửi à, can cái tội mày dám uýnh "em bé" của tao à, mày mà không chảy hết thì tao cho mày ngủ ở đây luôn.

Linh tức điên nhưng lại bất lực, bây giờ nó mà làm gì thì chỉ có nó thiệt. Và rồi thế là ngay buổi trưa hôm đó, trên một cái cây nào đó có một đứa con gái trèo tót vót lên tận ngọn và vứt những quả đỏ mọng, chín vàng xuống cho tên bên dưới.

Lâm thì chỉ việc ngồi đỡ và ăn cho đến khi no căng bụng. Nhìn cái dáng con nhỏ thoăn thoát hái xong ném xuống mà cậu cũng phải buồn cười.

Bộp!

Lâm ôm đầu ngước lên nhìn phía trên, Linh ở trên thì được phen cười khúc khích.

- Con kia, ai cho mày ném tao.

- Đâu có đâu, tao ném xuống dưới nhưng chẳng may chúng đầu mày đấy chứ.

Thế đấy, Linh ranh ma cứ chối bây bẩy. Lâm thì tức nổ đom đóm mắt nhưng không tài nào chèo cao như con nhỏ được nên đành ngậm ngùi đứng nhìn lên.

Mãi đến nửa buổi chiều, sau khi đã vặt chụi cái cây thì Linh mới được tha. Khổ thân con nhỏ, vất vả thế mà không được một miếng nào vào mồm, đã thế lại phải ôm một đống ra xe cho tên đó. Chết mệt.

Cả đoạn đường về, hai đứa chìm vào im lặng, căn bản thì cả ngày nay rượt đuổi, chửi rủa và chèo leo làm chúng mất sức. Bác tài thấy thế nhìn qua kính chiếu hậu mà dò xét. Không biết hai phần tử kia vừa làm cái trò gì mà một tên đầu bươu to tướng còn một con nhựa đầy cái áo dài, tóc tai bù xù. Haizzz, giới trẻ bây giờ thật là nhanh. Ông nghĩ vậy nhưng cũng không dám cà lăm nhiều vì sợ bị đuổi việc.

Sau khi đã về đến con hẻm cũ để lấy xe đạp, Linh bước vội ra rồi ngoảnh luôn lại:

- Hết nợ nhé.

Lâm nghe thấy vậy quay ra nhưng chưa kịp nói câu nào đã thấy cái dáng nhỏ của con bé chạy mất hút. Nhìn theo bóng dáng ấy, bỗng nhiên Lâm cũng thấy vui vẻ lạ thường.

--------------------

Tiếp theo mọi người muốn tớ viết gì nào, vote và cho tớ thêm ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro