Chap 4: Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao bây giờ con mới về?

- Dạ dạ, con bị hỏng xe nên phải dắt bộ về mẹ ạ.

- Thế xe đâu?

- Xe con, con, con...k...h...ô...n...g... b...i...ế...t...!

Linh nói xong mới biết câu mình vừa nói quá ngu...

- Xe...con...đâu...rồi...lần...thứ...hai...

Hà Tỷ Tỷ tức quá hét to lên khiến mấy con chim đậu trên nóc nhà cũng tá hoả vỗ cánh bay đi.

Linh giật thót, bối rối chẳng biết phải đối đáp ra sao. Rõ ràng trước lúc chèo lên cây chốn cái bọn kia nó đã đậy điện bao nhiêu là báo vụn lên xe. Vậy mà khi trèo cây cùng hắn về, chiếc xe đã mất dạng tự lúc nào không hay.

- Con đừng để mẹ phải hỏi lần thứ ba.

Lời nói của mẹ vừa cắt ngang, chân cô gái nhỏ bé của chúng ta bây giờ đã mềm nhũn như sợi bún, búng một phát cũng có thể ngã. Vòng vo làm gì, khai luôn là làm mất xe đi. Đến khổ.

Cuối cùng thì một chận đòn roi nhừ tử cũng đã đến với Linh_một phần tử nói dối cũng ngu. Nó cứ chạy quanh nhà, còn mẹ thấy thế lại càng hăng máu quật con nhỏ túi bụi. Mẹ gom góp cả tháng lương để mua cho nó con xe cuối cùng đi được vài hôm đã nát vành, vài bữa đã gãy nan hoa, còn bây giờ thì làm mất luôn cả xe, thử hỏi ai mà chẳng tức cho được.

Hức...hức...

Sau khi ăn no nê đã đời toàn lươn với trạch, Linh khóc rưng rức bước vào trong phòng. Mịa cha cái thằng quỷ dám bắt nó đi chảy doi, từ lần sau nhất định nó phải kiềng cái mặt tên đó ra.

Ở một căn phòng khác, bà mẹ vừa đánh con xong cũng chẳng vui vẻ gì. Bà ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, lôi tấm ảnh cũ kĩ trong hốc tủ ra mà ngắm nghía, và rồi bà đưa tay lên lau đi những hạt bụi đã lấm tấm trên đó.

- Mình à, bây giờ em cần mình đến nhường nào. Con chúng ta đã lớn lắm rồi mình có biết hay không.

........

Sáng sớm.

Ayza, người đau ê ẩm. Linh lết xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương, nó thấy một đường trắng dài đã khô chảy xuống từ miệng.

Hihi, chẳng qua là nước dãi ấy mà, tối qua con nào bị đánh kêu oai oái ấy vậy tối vẫn ngủ ngon lành được, đúng là chỉ có nhỏ Linh. Xong xuôi công việc cá nhân, nó rón rén đi ra khỏi phòng. Ngó trái phải mà không thấy mẹ đâu, lúc bấy giờ Linh mới xuôi xuôi, chắc hôm nay mẹ đi làm sớm rồi.

Cầm cặp sách và đi thẳng ra nhà ngoài, đập vào mắt Linh bây giờ là một tờ giấy phẳng lừ, trơn chu, nhưng những dòng chữ ở đấy lại không hề trơn chu một chút nào: Ăn gì đi rồi đi học!

-Là chữ mẹ.

Linh nhủ thầm rồi môi nó bỗng cong lên một đường dài. Mẹ vẫn thương nó lắm lắm....nó có thể hình dung ra cái dáng viết bá đạo cùng đôi bàn tay cứng ngắc khi viết lên từng con chữ của mẹ khó khăn đến nhường nào, căn bản vì mẹ nó đâu có biết chữ, tất cả những gì mẹ nó viết được đều là nó dạy cho hết.

......

Hai cây...tất tần tật cả quãng đường nó phải đi để đến trường là hai cây. Ngày trước có xe đi thì thấy nhẹ nhàng lắm, bây giờ phải đi bộ, nó thấy cuộc đời trở nên tăm tối vô cùng luôn. Đã thế hôm nay lại còn phải đi sớm vì đến phiên lớp nó trực tuần đứng cổng. Nghĩ vậy nó vội vàng nhét nốt miếng cơm nguội vào mồm, khoá cửa lại và bắt đầu cuộc hành trình...

Đến trường sau gần một tiếng đi bộ, Linh có thể cảm nhận thấu cái cảm giác mệt mỏi. Bộ áo dài của nó ướt đầm mồ hôi, đến chết. Đến nó đã thấy mấy thanh nên trong lớp đứng cổng từ bao giờ nên con nhỏ chạy thẳng ra đấy luôn.

Đứng cổng chẳng là để bắt bọn sai quy cách học sinh và sai về nội quy trường học. Ấy vậy mới vào học mà trường đã bắt lớp 10 phải đi buổi trực tuần đầu tiên trong cả ba khối, đúng là kinh dị.

Học sinh ngày một đông, các phần tử n người ồ ạt đi vào cổng khiến Linh chẳng ghi được tên nào, căn bản một phần nó không biết tên, phần còn lại là toàn anh chị khối trên nên nó hơi...ré.

Vừa vãn người được một lúc nên Linh mới căng mắt lên xem "bàn dân thiên hạ", nhưng vừa mở to con mắt đập vào mắt nó đã là hình ảnh một thanh niên mặc áo sơ mi trắng phong cách không đúng kiểu của nhà trường, hơn nữa tên này còn không đeo thẻ học sinh.

Định là thôi tha cho hắn vì sổ chưa ghi được ai, trống trơn giờ cho trống trơn luôn. Nhưng khi tên đó tới gần Linh mới nhận ra chính là thằng mất dạy hôm bữa kéo nó đi chảy doi làm nó mất xe đạp.

- Lâm kìa, có phải Hoàng Lâm không chúng mày. 

Ặc, gì đây vậy trời. Linh còn chưa kịp phản ứng gì thì cái bọn con gái trực tuần cùng đã chạy đến bu ngay lấy tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn có gì hay ho cơ chứ, đến chết. Chính vì những cái lý do như vậy mà chẳng mấy khi Linh thích chơi với bọn con gái, bọn nó mê " RAI" đẹp một cách ngớ ngẩn.

Linh căm ghét khi nhìn thấy cái bản mặt đó nên lủi ngay vào phía sau cổng trường để tránh mặt tên Lâm Lâm gì đó trước khi hắn bước vào. Mãi một lúc sau, khi tên đó đã đi khuất Linh mới thò đầu ra hỏi lũ bạn.

- Tên đó có gì mà hay ho.

Vừa dứt câu lũ bạn đã quay lại nhìn Linh với vẻ khinh miệt.

- Đến Hoàng Lâm 10A1 mà mày còn không biết là ai thì tao không hiểu làm sao mà mày lên được lớp 10.

WTF, thế cơ đấy, kinh thế cơ đấy, Linh bị bọn con gái nói té tát không còn đường lui nước bước.

Trống vào lớp, lũ bạn vào lớp trước còn Linh lên nộp sổ ghi chép cho nhà trường. Nó tức lắm, tức vì không nói lại được cái lũ bạn kia, nhìn vào cuốn sổ ghi chép, Linh tức chí viết ngoay ngoáy lên đó một dòng chữ thẳng tắp: "Hoàng Lâm 10A1 sai quy cách học sinh".

Này thì "RAI" đẹp, này thì "làm sao mà lên được lớp 10", hôm nay ta sẽ cho bọn mi biết thế nào là lễ độ. Xong xuôi nó đi thẳng lên nộp sổ cho thầy phụ trách trước khi máu nóng trên đầu nó phát nổ...

------------------

Alô alô, ae cho tớ ý kiến đi ạ. Dạo này học bù đầu quá. 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro