Chap 5: Ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc học ở ngôi trường mới với những người bạn mới của Linh cứ thế trôi qua. Tất cả mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tốt chỉ trừ có hai việc.

Việc thứ nhất là không hiểu nhà trường sắp xếp phòng học kiểu méo gì mà 10A1 và 10A12 lại ngay sát vách nhau ở tầng một trong khi các lớp 10 còn lại thì vinh dự được học cùng nhau trên tầng hai. Một lớp giỏi và một lớp "cà rốt" sát vách nhau không biết sẽ là láng giềng thân thiện hay sẽ châm ngòi cho những hiềm khích về sự khập khiễng trong học tập cũng như kỉ luật.

Chưa hết, Linh bị ghép cặp ngồi cùng với một thằng bạn béo ơi là béo, bạn đó tên là Dũng, bảo béo thì cũng oan uổng cho bạn ý quá vì "mới có gần 1 tạ" thôi, vẫn chưa hề hấn gì. Huhu!!!

Sáng nào cũng vậy, hết mùi sôi ruốc, mùi bánh mỳ toả ra từ bên kia bàn khiến Linh cồn cào ruột gan. Thằng Dũng đó ăn nhiều đến nỗi Linh chỉ muốn nhảy sang hỏi:" Rốt cuộc dạ dày mày có đáy hay không?", nhưng chỉ sợ hỏi xong nó "hắt-xì" cho một phát thì bay nên đành thôi.

Hôm nay cũng vậy, Hà Tỷ đi làm ca đêm đến 7 giờ sáng mới về, tầm ý thì Linh đi học mất rồi nên nó chẳng kịp ăn uống gì. Mới bước vào cửa lớp, đập vào mắt nó đã là hình ảnh thằng béo ăn nhồm nhoàm quả chuối không khác gì nạn đói năm45.

- Lần sau có ăn thì mang ra ngoài kia nhé, ăn xong thì vào, ô nhiễm quá.

Linh ngao ngán đặt cái cặp phịch xuống ghê rồi làu bàu nói. Dũng nghe vậy quay sang:

- Cái loại đéo có nên ghen tỵ chứ gì.

Ặc, thằng điên, Linh nghe thằng béo nói vậy thì câm họng luôn, sao nó biết hay vậy nhỉ, nói trúng tim đen của nhỏ Linh luôn mới sợ chứ.

Tiết cuối, đây là giờ sinh hoạt lớp nên tất cả thanh niên 10A12 ai nấy đều bung lụa, vứt hết sách vở mà nhảy lên bàn đấm đá reo hò. Vậy là một tuần nữa đã lại trôi qua, nhanh thật, mới hôm nào vừa mới chia tay lớp 9 vậy mà  giờ đã là học sinh lớp 10.

Tại sao lại chỉ được nghỉ hè ba tháng cơ chứ, Linh ngẫm nghĩ. Con nhỏ nhẩm tính rồi thầm ước mơ mai sau sẽ cố học mà vươn tới cái ghế " ông Bộ" đang ngồi để cho lũ học sinh tương lai được nghỉ hè tận sáu tháng. OMG, đúng là con điên.

Chính vì mơ mộng viển vông quá nhiều nên khi trống về Linh cũng không hề hay biết. Con nhỏ cứ ngồi ngẩn ngơ như con đơ mà cười cười một mình. Học sinh nhao nhao về, Dũng cũng cất đồ dùng học tập, thấy con cùng bàn vẫn đang mơ mộng thì cậu nhóc chẳng thèm gọi. Can cái tội nói nó là "dạ dày không có đáy", cho chừa. Nghĩ vậy, Dũng đi thẳng và để một mình Linh trong lớp.

Cùng thời điểm đó, 10A1 sát vách bên kia vẫn chưa được tan. Đó là lớp của Lâm và căn bản về muộn vì cô chủ nhiệm ở lại phê bình tình hình kỉ luật trong tuần qua của lớp.

Lâm đang rất bực mình vì không biết đứa chết dẫm nào 10A12 dám ghi tên cậu vào sổ nhà trường là "sai quy cách học sinh", có vẻ như bọn này chưa biết Hoàng Lâm này là ai thì phải, Lâm suy tính.

- Về đi đại ca, ngồi làm gì nữa.

Lâm giật mình, thì ra cô đã cho lớp về rồi. Thấy vậy cậu nhóc cũng thu dọn đồ đạc và cùng lũ "đệ" bước ra ngoài. Bây giờ mới để ý, thì ra A1 và A12 ngay sát vách nhau. Chưa hết, khi Lâm vừa nhìn vào lớp thì thấy một con nhỏ vẫn đang ngẩn tò te ở đấy chưa biết trời đất là gì.

- Sao nhìn nó quen quen.

Lâm vừa dứt lời thì một tên đàn em đã nhanh nhảu:

- Hình như là con nhỏ nhỏ hôm bữa đạp vào "chân giữa" của anh đấy.

Lâm trợn trừng, đang bực mình thì bị chúng nó nói thế khiến máu nóng dồn hết lên não. Nhắc mới nhớ, hôm bữa khi bước vào cổng trường Lâm sau khi bị lũ con gái A12 bâu nhâu vào cậu cũng thấy cái bóng dáng con nhỏ này đứng núp sau cánh cổng, hay là.... Nghĩ là làm, cậu nhóc bước vào.

BỤP...

Linh giật bắn.

- Thằng chó nào đập bàn vậy.

Nụ cười trên môi nó tắt ngấm khi nhìn thấy trước mặt là cái tên chết bầm chết dập_Lâm.

- Tao vái mày, mày ăn gì tao cúng cho, mày tha cho tao, tao có làm gì đắc tội với mày nữa đâu.

Làu bàu xong Linh mới để ý, sao lớp nó vắng tanh như chùa bà đanh vậy này. Nhìn lên đồng hồ treo tường đã thấy gần 5 rượi. Thôi chết, nó ngồi đây đã được nửa tiếng.

- Nói cho tao biết, con nào lớp mày ghi tên tao vào sổ trực tuần.

- Con nào.

- Con nào.

Tên Lâm nói đã đành mấy thằng đàn em còn nhại theo, rõ ghét. Linh nghe thấy câu hỏi này thì toát hết mồ hôi. Thôi xong rồi, đằng này thì chốn bằng trời.

- Nói.

Lâm gắt, con nhỏ này cứng đầu đếu chịu được.

Dù gì làm được thì phải chịu được, ghét nhau thì ghét ra mặt luôn. Linh đành nhận:

- Tao viết.

- Mày giỏi.

Con nhỏ gân cổ:

- Tao thích thì tao viết thôi, đấy chỉ là ngẫu hứng của tao thôi.

- Mày thích viết tên tao thế cơ đấy!

Câu nói của Lâm vừa phát ra Linh đã thấy tiếng gằn qua từng kẽ răng. Cảm nhận được điềm báo chẳng lành, Linh quay lại thu dọn hết sách vở vào cặp. Nhưng con nhỏ làm sao có thể nhanh bằng bọn con trai kia...

SẬP!

Phòng đang sáng bỗng nhiên tối thui, Linh quay ra thì bọn nó đang loay hoay khép nhanh cửa lại. Chết toi, chúng định nhốt con nhỏ ở đây.

Bụp, bụp, bụp....

Linh đập cửa thuỳnh thuỵch và lay hết cỡ nhưng dường như vô hiệu.

- Này, thả tao ra, bọn kia, nghe thấy không, thả tao ra.

Lâm đắc ý nhìn cánh cửa đang rung chuyển và tiếng hét thất thanh của con nhỏ. Có vẻ như nó rất sợ. Và đúng là như vậy, Linh rất sợ bóng tối vì khi tối nó lại nhớ đến những điều không nên.

- Thả tao ra đi, tao xin đấy, tao sẽ không như vậy nữa.

Bọn con trai đã đi khá xa và cứ để con nhỏ một mình trong lớp. Lâm lại càng không thể nào hiểu tại sao con nhỏ lại hét to và đập cửa mạnh đến như vậy đến như vậy. Một phần vì sợ và quan trọng hơn là trốn tránh những hình ảnh đáng sợ kia. Lòng cảm thấy vui khi vừa trả được thù, Lâm và tụi bạn dắt díu nhau về bỏ mặc tiếng la hét vô vọng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro