Chương 3 : Bách Lý Đồ Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Tô ôm chặt lấy cổ sư tôn vùi vào nói.

'Đây chính là Đồ Tôn rất yêu thương sư tôn!'

Ngây người trước hành động kì lạ của tiểu hài tử khóe môi Tử Vận giật giật ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm đứa trẻ trong lòng mình, tiểu yêu nghiệt này, hôm nay lại làm ra một chuyện hết sức không ngờ đi..

'Ai đã dạy Đồ Tô thế này?'

'Lăng Việt ca ca, ca nói vì ca rất thương Đồ Tô nên mới hôn Đồ Tô để thể hiện tình yêu thương của mình, Đồ Tô cũng rất thương sư tôn nên Đồ Tô mới làm vậy'

'Hảo yêu nghiệt'

Lăng Việt hồi hộp chờ đợi tâm ý của sư tôn. Y lo sợ rốt cục sư tôn có nhận ra tình cảm to lớn đã hình thành trong trái tim mình. Đợi hồi lâu sư tôn chỉ mải mê xoa đầu Đồ Tô không hề có ý chỉnh, y liền thở một hơi nhẹ nhõm. Suy cho cùng Lăng Việt cũng là đích tử mà Tử Vận chân nhân nuôi dạy, cũng như một người cha, yêu thương y hết mực, tấm lòng của cậu sư tôn làm sao có thể không biết...Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chính là sự im lặng, sư tôn người đang suy nghĩ điều gì...

'Lăng Việt, con chăm sóc Đồ Tô cho tốt ta sắp phải xuống núi vài ngày'

'Vâ...Vâng! Tôn nhi đã rõ'

Mải mê suy nghĩ nên chỉ thị đột nhiên làm cậu giật mình, khác với phong thái bình thản an nhiên ngày thường vốn có của cậu, nói đoạn sư tôn hóa thân theo làn khói bay đi mất. Lúc này Lăng Việt mới thật sự thở ra một hơi.. Đồ Tô nãy giờ khó hiểu nhìn cậu.

'Lăng Việt ca ca, sao huynh căng thẳng vậy?'

Hai mắt Đồ Tô to tròn lo lắng hướng về phía y không thôi chớp mắt.

'Ta không sao, mặt trời khuất núi rồi nhanh chúng ta đi ăn cơm thôi'

'Vâng, ca ca~'

Dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng của thiên dung thành vốn đã nên thơ giờ lại thêm phần hư thực, quả thật chốn bồng lai này là nơi mà dân gian kia ai cũng muốn thuộc về. Đi qua đình viên nữa là đến nhà ăn rồi lúc đi ngang qua thư phòng của chưởng môn chân nhân Lăng Việt được gọi lại một chút nên y đành để Đồ Tô đi một mình xuống nhà ăn trước. Từ lúc đến nơi đây Đồ Tô đã nhận được nhiều đãi ngộ hiếm có mà bao đệ tử ở đây hằng ao ước nhưng không có được, nay lại còn là tiểu đồ đệ của kiếm tiên chân nhân, được đại đồ đệ của chương môn che chở bảo vệ, tuyệt nhiên sẽ trở thành cái gai của nhiều người có tấm lòng ưu tối ở nơi đây. Đa số vì sợ cậu là yêu quái nên xa lánh không dám lại gần số còn lại là ghen ghét với Đồ Tô. Y cũng sớm biết các sư huynh vốn dĩ không thích mình, nhưng bản thân là một đứa trẻ biết điều trên dưới chịu ơn của sư phụ và ca ca nên dù cuộc sống ở đây cậu cô độc bị hà hiếp bao nhiêu cậu vẫn có thể cuối đầu chấp nhận. Đồ Tô không sinh sự cũng không kháng cự lại bất kì ai có mục đích xấu với mình. Người căm phẫn cậu nhất là nhị đồ đệ của trưởng môn Thiên Dung thành - Lăng Đoan, vốn dĩ Đồ Tô sẽ luôn được an toàn trong vòng tay Lăng Việt ở cạnh ca ca sẽ chẳng một ai có thể động tới bản thân cậu dù chỉ là sợi lông nhỏ. Nhưng một lần Lăng Việt để Đồ Tô tự chơi đằng sau viện rồi bản thân đi nhận lệnh từ sư phụ, chỉ một chốc quay lại đã thấy Đồ Tô trên người đầy vết xước lấm lem. Lăng Việt lần đầu để cho Đồ Tô có chuyện không hay nên lòng dấy lên nổi đau xót hỏi mãi cậu cũng chỉ nói do bản thân không cẩn thận nên đã té ngã.. Trên má cũng đã trầy ít nhiều. Nhìn ánh mắt buồn tênh của tiểu gia hoả này Lăng Việt càng biết tình yêu trong mình không ngừng lớn hơn thêm, vội vã xách Đồ Tô về thư phòng thay quần áo xử lý vết thương, cậu luôn dặn lòng cả cuộc đời về sau này của mình đến hơi thở cuối cũng phải dành cho tiểu gia hoả này. (Lăng Việt à..sư phụ ngươi thật đáng thương, không báo ân sư phụ a...) về sau này y mới biết hôm đó chính Lăng Đoan đã xô ngã mới làm cho Đồ Tô bị thương, từ đó khắp trên dưới Thiên Dung thành không ai còn có thể công khai làm khó dễ cho Đồ Tô nữa.

'Ây dô, coi ai kìa tiểu tử như hoa như ngọc hôm nay không đi cùng đại sư huynh sao?'

Đồ Tô vừa bước chân đến nhà ăn là đôi mắt đã thấm đượm sự bình tĩnh, không đơn giản là một đứa trẻ chỉ sống dựa vào sự yêu thương của ca ca và sư phụ, bản thân cậu luôn hiểu còn phải dựa vào chính bản thân mình, nhịn nhục là điều mà một đứa trẻ như cậu thấu hiểu, đó chẳng phải là một điều xót xa sao?

Mặc kệ lời chế diễu của Lăng Đoan, Đồ Tô im lặng lách qua người hắn rồi bước vào nơi nhận cơm

'Nè ngươi bị điếc sao?'

Tức giận khi Đồ Tô phớt lờ mình Lăng Đoan toang đưa tay giật ngược lấy vai Đồ Tô kéo thật mạnh về phía sau, thân hình Đồ Tô vốn mảnh mai nhỏ nhắn vì tác động bất ngờ mà người mất trọng tâm ngã nhào về phía sau kết quả là hai khuỷ tay đập xuống đất rõ to đau điếng

'Ư...'

'Ngươi chán sống rồi hả, ngươi đến cái phép tắt chào hỏi nhị sư huynh ngươi cũng không biết sao? Tử Vận chân nhân sao lại dạy dỗ ra thứ đồ đệ láo toét như thứ yêu quái là ngươi vậy?'

Không hề có ý hối hận về hành động của mình Lăng Đoan còn cay nghiệt trỉ trích bậc sư phụ và Đồ Tô. Bản tính y đơn giản lại nhẫn nhịn, nhưng hôm nay Lăng Đoan đúng là đã quá phận đã nói động đến sư phụ của y. Lúc này dù tâm không động cũng không thể nào không động nổi nữa.

'Ngươi im miệng! Không được động đến sư phụ của ta!'

'Sư phụ của ngươi? Ai là sư phụ của ngươi? Chẳng phải vì ngươi mà Tử Vận chân nhân phải bế quan để tự trị thương sao? Làm gì có loại đồ đệ sát sư như ngươi? Còn ở đây lớn lối, ta thật không hiểu nhận loại đồ đệ như ngươi thì có tác dụng gì? Ta có chỗ nào không bằng tên yếu đuối như ngươi chứ, đúng là sư phụ ngươi có vấn đề rồi!'

'Câm miệng! Lăng Đoan ngươi không được ăn nói xằng bậy, sư phụ của ta làm sao chứ?'

'Ta sẽ có thêm 10 lần 100 lần nữa cho ngươi rõ! Làm gì có loại đồ đệ sát sư như ngươi!'

'Không đúng! Ta không có! Sư phụ ta xuống núi mà thôi!'

'Ngươi đúng là đứa trẻ lên ba nếu không phải vì con yêu quái nhà ngươi có sát khí khiến sư phụ ngươi hao tốn tu vi chữa trị thì làm gì ông ấy phải bế quan, huynh đệ chúng ta ngày ngày lo sợ con yêu quái như ngươi lỡ hôm nào phát điên lên sẽ đồ sát cả môn phái có biết không hả tên yêu nghiệt không biết trên dưới kia?'

Yêu quái? Giết người? Sư phụ bế quan?.... Ta làm sư phụ hao tổn tu vi?? Ta là yêu quái...? Không thể nào không thể nào sư phụ nói với ta là người xuống núi một thời gian..không thể nào, ta không phải yêu quái..ta không hại sư phụ..ta không hại các huynh đệ đồng môn mà..ta không có ta không phải..

Quay cuồng trong những lời nói cay độc của Lăng Đoan Đồ Tô đã mất luôn cảm giác ê ẩm từ hai khuỷ tay vừa đập xuống nền đất, đất trời như quay cuồng bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào xung quanh, quay xung quanh cậu.. Đôi mắt từ kinh hoàng rồi dần trở nên hoảng loạn và sợ sệch. Y bắt đầu đưa tay ôm đầu câu nói của Lăng Đoan không ngừng văng vẳng ập vào tai.. Đôi mắt dần dần nhuộm lên một màu tơ máu..

'Yêu..yêu quái!!! Các người nhìn đi!! Yêu quái! Ta đã nói nó là yêu quái chính là yêu quái!'

Lăng Đoan la lên oai oái khi thấy sắc mặt của Đồ Tô tái đi bất thường và hắn chợt lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt Đồ Tô đã đằng đằng sát khí

Chu sa giữa trán Đồ Tô đã hiện rõ lúc này sát niệm đã dần khống chế đứa trẻ đầy bất hạnh.Y ngẩn mặt lên nhìn về hướng của Lăng Đoan không chớp mắt. Hắn sợ hãi lùi lùi về góc của gian phòng rung rẩy nhìn y.

'Đồ Tô..Đồ Tô ngươi..ngươi không được làm bậy..ta là nhị sư huynh..nếu nếu ngươi làm gì ta..chắc chắc chưởng môn..à không sư phụ ta..chắc chắn sẽ không..không tha cho ngươi đâu!'

Đồ Tô vẫn im lặng nhìn về phía tên tiểu tử miệng vạ thân không lên tiếng, bắt đầu từ từ tiến tới gần xung quanh cơ thể cũng đã bắt đầu phát ra hào quang đỏ rực đầy sát khí..

Lúc này ở điện kiếm thì Phần Tịch như cộng hưởng được với sát niệm đang dân lên trong suy nghĩ của Đồ Tô nó bắt đầu chống cự dữ dội hòng phá vỡ xiềng xích để thoát ra ngoài, uy lực của nó ngày càng lớn. Phát hiện ra có điềm không hay, kiếm tiên Hồng Ngọc vội vã phi mình cầu cứu chủ nhân. Cũng cảm nhận ra được điều bất thường khi có một nguồn năng lượng tà ác tỏa ra quá mạnh, Lăng Việt lúc này mới hoảng sợ lao về phía sảnh ăn lòng đầy lo lắng . Vạn nhất Đồ Tô sảy ra chuyện gì y nhất định sẽ không thể bỏ qua được cho bản thân...

Lăng Việt là người đến được nơi có biến cố nhanh nhất vừa đến cửa sảnh viễn cảnh tan thương trước mắt đã làm cậu khụy cả người xuống đất.

Đồ Tô nằm trên mặt đất khoé môi là hàng máu đang chảy dài..

'Đại..đại sư huynh không phải bọn đệ làm! Bọn đệ không làm gì hết! Là Đồ Tô..là Đồ Tô tự sát! Không phải bọn đệ làm!'

Lăng Đoan run rẩy mắt đầy kinh hãi nhìn về thân thể Đồ Tô và ánh mắt rực lửa hận của đại sư huynh giải thích. Quả thực y không đụng tới một cọng tóc của Đồ Tô. Nhưng ý niệm cuối cùng của đứa trẻ này là ngăn chặn bản thân biến thành yêu quái sợ liên lụy sự phụ và ca ca nên bản thân đã dùng chút ý thức cuối của mình vận khí để kết liễu bản thân...

Chầm chậm tiến đến gần bên nơi Đồ Tô ngã xuống, tay Lăng Việt rung rẫy không gian như tĩnh lặng vô cùng, vô vàng lời giải thích xung quanh dường như điều không nghe rõ nữa trước mắt chỉ còn thân thể bé nhỏ với đôi mắt nhắm nghiền và..hàng máu chảy dài khỏi khóe môi..

'Đồ..Tô'

'Đồ Tô....'

Một giọt, hai giọt lăn dài từ khóe mắt của một thiếu niên đang ôm chầm lấy một cơ thể đang dần có chút lạnh lẽo..đôi tay y siết chặt lấy y phục trên người tiểu hài tử trong tay rung rẩy không ngừng..rồi ngửa mặt hét lớn

'Đồ Tô!!!!! Sư phụ!!! Mau cứu Đồ Tô đi!!'

Khắp cả gian phòng vang lên tiếng kêu đầy đau đớn của Lăng Việt. Các đồ đệ xung quanh cũng sợ hãi tản ra hết hai bên, đứng trân mắt nhìn cũng không khỏi sợ hãi, còn Lăng Đoan vốn dĩ không nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nổi nãy trong lòng y chỉ lo sợ chuyện vạ đến bản thân mình nên toan tìm đường thoát thân. Y vừa định quay đầu chạy thì hai chân lại run rẩy nhũn ra thành nước quỳ xuống ngay trước cửa. Tử Vận Chân Nhân đã đến từ lúc nào..

'Lăng Việt đem Đồ Tô cho vi sư'

Nhận ra được giọng nói của sư phụ Lăng Việt vội vã ngẩn đầu nhìn về hướng cửa lòng mừng rỡ khi thấy sư phụ quả thật đã ở đây. Y lập tức bế sốc Đồ Tô dậy chạy nhanh về phía sư phụ. Ánh mắt Tử Vận dừng lại trên vệt máu đang chảy dài từ khóe môi tiểu hài tử. Y đưa tay qua đón lấy thân thể nhỏ nhắn đang lạnh đi. Lãnh lẽo buông lời nói.

'Ta sẽ không bỏ qua'

(Chào Lăng Đoan ta đứng đây từ chiều, không biết con có chuẩn bị sẵn tinh thần ăn hành sml chưa 🙂)

Nói đoạn y xoay người bế Đồ Tô đi mất Lăng Việt cũng vội vã theo sau để làm một đám học trò đang xanh tím mặt mài trong sợ hãi. Riêng có một tên đang không ngừng ớn lạnh, lần này là do y tự chuốc lấy rồi.

'Nè có chuyện gì vậy ta nghe nói ở đây sảy ra chuyện lớn sao vậy là ai gây ra??'

Chưởng môn Thiên Dung thành có một tiểu nữ rất xinh xắn đáng yêu cũng học tạo với phụ thân mình tiểu ái nữ tên là Phù Cừ từ tấm bé đã đem lòng yêu thương đại sư huynh Lăng Việt. Từ khi Đồ Tô đến Thiên Dung thành cô đã biết Lăng Việt trân trọng Đồ Tô hơn tất cả, nhưng không giống Lăng Đoan đem lòng thù ghét, Phù Cừ là tiểu tỷ tỷ rất quan tâm yêu thương Tô Tô, biết được Đồ Tô gặp nguy hiểm cũng đã hớt hải chạy tới xem tình hình.

'Phù..Phù Cừ muội muội đến đây làm gì..'

Phù Cừ là người mà Lăng Đoan đem mộng yêu thương nên thấy cô hắn lại có chút chột dạ vì việc xấu xa mà bản thân đã làm

'Lăng Đoan có phải là huynh đã gây ra chuyện này không?'

'Phù cừ..ta không có..ta đi kiếm chuyện với tên nhóc vô dụng đó để làm cái gì chứ?'

'Dảo biện mọi người ở đây ai cũng biết huynh lúc nào cũng muốn gây bất lợi cho Đồ Tô!'

'Không..không phải đâu mụi đừng nghĩ vậy..là là tên yêu quái đó nó nó tự sát mà..'

'Cái gì huynh nói cái gì Đồ Tô tự sát??'

'Phải phải đó..huynh huynh không làm gì nó cả..'

'Im miệng! Hôm nay Đồ Tô mà làm sao huynh nên biết người đầu tiên tìm huyng sẽ là ta đó!'

(Em là một nữ phụ đam mỹ đáng ngưỡng mộ thương em hic 😢)

Mắng chửi Lăng Đoan xong Phù Cừ xoay người đi về hướng thư phòng của Đồ Tô quẳng lại Lăng Đoan với vẻ mặt lắm lét cùng khó chịu. Hắn nhau chặt chân mài nghiến răng

'Tên yêu quái kia nhờ ơn ngươi mà Phù Cừ mới chán ghét ta, chỉ cần ngươi còn sống ở đây, ta xem ngươi sẽ có bao nhiêu ngày yên ổn!'

----------------------------------------------------------
P/s: là con mèo đây rất xin lỗi các bạn hóng truyện của mình đã 3 năm, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này mong các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ mình nha các bạn, nếu mình có khuyết điểm ở đâu cũng kính mong các bạn góp ý để mình rút kinh nghiệm cho những chap sau ạ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều ạ (con mèo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro