Chương 4: Ân Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất nhiều ngày sau khi sự việc sảy ra hôm đó, Đồ Tô vẫn luôn được sư phụ mình chăm sóc ở thư phòng, cánh cửa ấy đến bây giờ vẫn chưa được mở. Lăng Việt gần như đã hết kiên nhẫn cho sự lo lắng chồng chéo ở trong lòng mình, ngày hôm ấy hình ảnh tiểu sư đệ mà hắn để trong lòng nằm dưới sàn đất lạnh lẽo với vẻ mặt lạnh toát cùng với đôi chân mài chau nhẹ lại và dòng máu đỏ chảy trào từ phía bờ môi đã lạnh. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, hắn tự mình tưởng tượng trong lòng Đồ Tô có bao nhiêu đau đớn bao nhiêu khó chịu. Từ hôm đó đến bây giờ đã là bảy ngày mà vẫn chưa có tin tức gì từ thư phòng của sư tôn. Lăng Việt đứng ngồi không yên đã mấy ngày qua đồ ăn thức uống hắn ăn dường như cũng không còn quan tâm đó là cái gì, chỉ sốt ruột nhìn về phía sư phụ. Chẳng may....chẳng may Đồ Tô có chuyện gì thì cả đời này làm sao hắn có thể tha thứ cho bản thân của mình. Rõ ràng hắn biết rõ là Lăng Đoan luôn tìm cách khó dễ đệ đệ nhưng vẫn để đệ đệ một mình. Dường như đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, bị nhấn chìm bởi những ý nghĩ đau thấu tâm can mà khóe mắt của chàng thiếu nên đã dần đỏ ửng sắp uất nghẹn vì hối hận mà tuông trào....

'Đồ Tô vẫn cần huynh bên cạnh chăm sóc đại sư huynh à, huynh phải bình tĩnh'

Phù Cừ từ nhỏ đã đem lòng yêu thương sư huynh của mình trước cảnh bất lực của Lăng Việt cũng không khỏi xót xa chỉ biết lặng nhìn và an ủi. Phù Cừ cũng vốn biết Lăng Đoan từ lâu đã luôn thành kiến gây bất lợi cho tiểu đệ đệ nhỏ của mình dù vẫn luôn đứng ra bảo vệ cho tiểu đệ nhưng nàng vẫn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này, thảm cảnh hôm đó tại nhà ăn không khỏi làm các sư huynh đệ hoảng sợ..huống hồ Đồ Tô lại có thân phận đặc biệt như thế..cả nàng và Lăng Việt cũng không thể lườn được kể tiểu nhân, Lăng Đoan này không biết còn dám làm điều gì nữa. Hắn cậy là nhị đồ đệ của phụ thân nàng là chưởng môn Thiên Dung Thành nên mặc sức lôi kéo hà hiếp các sư đệ chống đối lại mình khiến cho nàng từ muốn khuyên cang từ từ trở nên ghét bỏ. Lần này thật sự là một sai lầm quá lớn đến từ tên lòng dạ xấu xa đó, nếu lần này Đồ Tô thật sự không qua được đại nạn thì nàng cũng sẽ xé tên khốn đó ra làm năm.

'Phù Cừ muội đến đây khi nào..'

Dần khống chế lại được cảm xúc Lăng Việt quẹt vội qua mắt nhận ra là Phù Cừ cũng đã ở đây từ lâu.

'Muội ở đây được một lúc rồi, muội cũng rất lo lắng cho Đồ Tô..'

'Sao lâu như vậy rồi mà sư phụ vẫn chưa có tin tức gì..ta sắp không đủ kiên nhẫn nữa'

'Muội biết chứ..muội cũng sắp không chịu nổi nữa'

'Lăng Đoan thế nào rồi?'

'Đã bị cha muội phạt cấm túc chép kinh văn'

'Nó gây ra đại tội như thế mà chỉ bị cấm túc thôi sao?'

Lăng Việt phút chốc nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt bùng lên sát khí chưa từng có từ trước đến nay.

'Chứ phải làm sao bây giờ..muội cũng không còn cách nào khác hắn rất biết cách giảo biện với cha muội..và cũng là sư huynh đệ của chúng ta..'

Nói đoạn, phù cừ nhìn lên ác niệm trong mắt Lăng Việt lòng nàng lại quặn một cơn, liệu rằng huynh có lo cho muội như thế..hay kiếp này mãi mãi chỉ là muội tự đa tình..

(Mình sẽ thay đổi tính cách của Lăng Việt một chút nhé các bạn vì đây là đam mỹ nên mình đã thay đổi tính cách Lăng Việt một chút để phù hợp với câu chuyện của mình đang hướng tới, Lăng Việt trong bản gốc luôn yêu thương các sư huynh đệ kể cả Lăng Đoan và chưa từng có ý sát niệm với nhân vật này nhưng bản truyện đam của mình thì Lăng Việt sẽ giết bất kì ai làm Đồ Tô thương tổn nha mọi người, Chấp Kiếm trưởng lão cũng vậy nha mọi người mình sẽ thay đổi một chút để phù hợp với ý truyện của mình với hình tượng hắc công, nên những ai theo dõi sát phim thì cũng xin đừng ném đá mình khi thấy tính cách của nhân vật có sự thay đổi nhé, mèo cảm ơn các bạn)

'Lăng Đoan đang bị phạt ở đâu?'

Cánh cửa thư phòng cuối cùng cũng đã mở, Tử Dận chân nhân bước ra với nét mặt tĩnh lặng cũng không giấu nổi mệt nhoài, mắt hướng về đồ đệ và ái nữ của chưởng môn.

'Thưa trưởng lão..Lăng Đoan đang bị phạt chép kinh thư ở tàng kinh các'

'Hàm Tố, phạt Lăng Đoan ở đó sao?'

'Dạ phải..trưởng lão'

'Lăng Việt theo vi sư đến gặp Hàm Tố, Lăng Đoan nó phải chính miệng nói cho vi sư nghe ngày hôm đó nó đã làm thế nào để Đồ Tô tự cắt đứt linh mạch của mình.'

'Tự..tự cắt đứt linh mạch..?'

Cả Lăng Việt và Phù Cừ đều không thể nghe thông..thế nào là cắt đứt linh mạch thế nào lại sảy ra chuyện nghiêm trọng đến như thế..

'Sư phụ! Vậy Đồ Tô...Đồ Tô đệ ấy..'

Khuỵ cả hai đầu gối xuống mặt đất Lăng Việt đã không còn giữ nổi cơn đau đớn đang lang rộng từ nơi trái tim ra khắp cơ thể mình. Phù Cừ cũng bất giác đưa hai tay lên che đi bờ môi đang mím chặt che đi sự thương tâm tột độ ở trong lòng mình. Một tiểu hài tử chỉ mới mười hai tuổi, thân mang nhiều bất hạnh nay sao lại phải gánh thêm nỗi đau này. Thương tâm trong lòng Phù Cừ đã đông lại thành những giọt lệ rơi khỏi khóe mi..

'Vi sư đã đem được Đồ Tô sống xót trở về, bây giờ vi sư muốn đi hỏi Hàm Tố, món nợ này thì tính thế nào.'

(Trời sài gòn dạo đây hay mưa lớn, không biết các bạn có ngửi được mùi cháo hành hay chưa:))) )

Phần tịch kiếm là một phần sinh mệnh gắn kết với Đồ Tô khi Đồ Tô hạ sát với chính bản thân mình thì tà kiếm cũng nổi cơn giận dữ giải phóng rất nhiều tà khí ra xung quanh không ngừng gào thét, nếu sinh mạng Đồ Tô thật sự cạn dầu chỉ e phần tà kiếm sẽ được giải phóng, đó là mối nguy hại không lườn trước được với chúng sinh tam giới. Nó đã không ngừng tỏa ra nguồn năng lượng tà ác để thu hút rất nhiều yêu nghiệt ở khu rừng sau núi và các khu vực xung quanh Thiên Dung Thành. Những ngày vừa qua Chưởng Môn và kiếm tiên Hồng Ngọc đã phải tiêu tốn rất nhiều sức lực để có thể áp chế nó trong trấn xích, may mắn là tính mạng Đồ Tô đã được đem về từ cõi chết nếu không thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu yêu ma quỷ quái sẽ tấn công và xâu xé nơi này để hòng đoạt được Phần Tịch kiếm. Lỗi lầm lần này thật sự không phải chỉ cần nói cho qua là cho qua được.

'Nhiều như thế này, biết chép bao giờ mới xong được? Đúng là phiền phức mà. Cái tên nghiệp chướng sao lúc nào nó cũng khiến ta gặp xui xẻo đúng là tên yêu quái xúi quẩy!'

'Huynh đừng nói vậy nữa, không phải do huynh kiếm chuyện với đệ ấy sao, đệ thấy lần này chuyện không đơn giản như huynh nghĩ đâu..'

'Tên tiểu tử đó sẽ làm gì được ta? Dù sao ta cũng là nhị đồ đệ của sư tôn. Đệ nghĩ chấp kiếm trưởng lão có thể làm khó dễ ta sao. Tên yêu quái đó không biết đã chết chưa, nếu hắn chết mà ta chỉ phải chép mớ kinh thư này thì cũng được hahahaha'

'Lăng Đoan à đệ thấy không dễ dàng gì đâu huynh có nhớ trước khi chấp kiếm trưởng lão đem Đồ Tô đi có nói ông ấy sẽ không bỏ qua không?'

'Ông ấy làm gì được ta chứ, sư phụ cũng chỉ phạt ta chém kinh thư, cũng chỉ nghiêm giọng một cái, đệ không thấy ta chẳng làm sao à, trời có sập xuống ông ấy cũng phải nể mặt sư phụ của chúng ta'

Sự đắc ý kéo dài theo khoé miệng của Lăng Đoan khi gây đại tội vẫn chưa biết sai ở đâu này thật khiến cho vị sư đệ nhận nhiệm vụ coi chừng hắn chịu phạt cảm thấy ớn lạnh. Rõ ràng là gây ra rất nhiều hậu quả nhưng tên vô sĩ này một chút hối hận lo sợ cũng không có. Hắn sợ hay không sợ thì lòng của tiểu tử kia cũng không quan tâm lắm, chỉ là trong lòng hắn thì lại đang cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra. Vừa nghĩ trong lòng thì thật sự điều không hay đã ập đến.

'Lăng Đoan, ngươi đã biết tội chưa?'

Làn sương khói mỏng luồng nhẹ nhàng qua các ô cửa thư các lồng theo giọng nói lạnh lẽo nhẹ tễnh như không. Có chết Lăng Đoan cũng không ngờ chí tôn kiếm tiên thật sự đã đến hỏi tội hắn, sư phụ của hắn đâu không phải chỉ phạt hắn chép kinh thư thôi sao, sao bây giờ trưởng lão lại đến tận đây hỏi tội hắn?? Hắn bị giọng nói lãnh khốc làm cho giật bắn mình bất giác giật lùi về phía sau sợ hãi nhìn làn khói dẫn dẫn rõ ràng thân ảnh.

'Chấp.. Chấp kiếm trưởng lão'

'Ngươi đã biết tội chưa?'

'Người..người nói gì vậy con thì có lỗi gì chứ..À không con có lỗi nhưng vi sư của con đã phạt con ở đây rồi, không lẽ người muốn làm gì khác sao..?'

Lửa giận nổi lên với tên tiểu tử không biết trời cao đất dày vẫn chứng nào tật nấy đã gây hoạ đến nông nổi này vẫn đem Hàm Tố ra làm bia đỡ cho mình.

'Ngươi ở đây chép Kinh Thư được bao lâu rồi.'

'Con...con đã chép chăm chỉ ở đây được bảy ngày rồi người xem đi có phải là rất tốt không con được thả rồi chứ?'

Lăng Đoan mừng rỡ khi nghe được hỏi đến việc lãnh phạt. Hắn nghĩ rằng chắc là trưởng lão đến thả hắn chứ đâu chắc chắn là sư phụ đã quở phạt tên yêu quái đó đến sư phụ của hắn còn phải đến thả ta ra..mặt hắn lại không kiềm được để lộ rõ đắc ý.

'Vậy suốt bảy ngày qua ngươi không hề biết vi sư của ngươi như thế nào sao?'

'Vi sư làm sao? Con ở đây thì làm sao mà con biết được??'

Tử Dận chỉ mỉm nhẹ khoé môi thôi không nhìn tên đồ đệ tán tận lương tâm này nữa, y di dời ánh mắt sang những thứ lung tung trên cả bàn và mặt đất, chắc đây là những thứ kinh văn mà tên tiểu tử này 'thành tâm' chép những ngày qua.

'Hàm Tố đã tốn rất nhiều tu vi để khống chế phần tịch kiếm, không lẽ ngươi chẳng hề để tâm đến vi sư của ngươi làm sao à?'

'Sư phụ của con làm sao cơ? Phần Tịch kiếm? Lại là tên yêu quái kia gây họa...'

'Câm miệng!'

Lời Lăng Đoan còn chưa kịp nói hết đã bắt gặp phải ngay ánh mắt đầy phẫn nộ của chí tôn kiếm tiên.

'Đến bây giờ ngươi vẫn không biết tội? Vì sai lầm của ngươi mà Hàm Tố phải dốc hết Pháp lực trấn yểm kiếm ma. Nếu Đồ Tô chết đi thì ngươi có biết thiên hạ sẽ phải gánh chịu tai họa gì?'

'Con..con đã làm gì chứ không phải tất cả mọi thứ đều do tên yêu quái kia đem đến sao..với.. Với lại cũng chính nó kết liễu..con không làm gì hết..'

'Ngươi đến giờ vẫn không biết sai ở đâu, được.'

'Trưởng...trưởng lão người định làm gì con..sư phụ con còn đây người dám..'

'Hỗn xượt! Ai cho con ăn nói không biết trời cao đất dày!'

Vốn dĩ đã nghe trọn những gì Lăng Đoan nói, vi sư của hắn cũng không còn gì có thể cứu chữa được sự đại nghịch này, y vốn dĩ sẽ thương lượng với Tử Dận để bỏ qua cho tên đồ đệ này nhưng xem ra, y đã nuông chiều quá mực.

'Huynh thấy rồi chứ, tên đồ đệ này có chắc chắn là không làm gì Đồ Tô không?'

'Ta đã nhìn rõ, dù sao đây cũng là đồ đệ của ta một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta cũng đã thay nó gánh tội phần tịch kiếm, Đồ Tô cũng đã toàn mạng, hay là vầy ta sẽ phạt nó ba năm cấm túc dưới dương gian tự tu luyện để chịu khổ ải, huynh xem có thể tha mạng cho tên đồ đệ không hiểu chuyện này của ta không?'

'Sư phụ!!! Con..con không đồng ý làm sao con có thể xuống đó sống được,.. Con con không đồng ý đâu!'

Những lời của Hàm Tố phần nào cũng trấn áp được cơn thịnh nộ của Tử Dận nhưng chưa kịp nguôi lòng thì mặt đã lập tức lạnh tanh.

Lần này không còn đợi sự khuyên can từ Hàm Tố chỉ một cơn linh lực vụt qua đôi mắt, phút chốc Lăng Đoan đã vương tay ôm lấy bên mắt trái của mình..máu..máu từ từ đổ xuống..rồi túa ra thật nhiều từ sâu trong hốc mắt. Tử Vận đã phế đi một bên mắt của Lăng Đoan để cho tên oắc con này biết thế nào là trời cao đất dày. Không hiểu la gan hắn to cỡ nào nhưng ngay cả vi sư của mình hắn còn không biết cung kính, chi bằng phế đi một con mắt để hắn vĩnh viễn nhớ lấy bài học này.

'A...a..máu sư phụ.. Sư phụ mắt mắt của con..aaaa'

Đau đớn khụy xuống đất con mắt còn lại của hắn mới bắt đầu rung sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng!

'Tử Vận..đệ'

'Đi, đi ngay cút xuống núi đủ ba năm không xót một ngày từ hôm nay ta không có một đệ tử như ngươi!'

Cắt mất lời Hàm Tố rồi rít từng chữ thật lạnh lùng, chưa bao giờ Hàm Tố thấy huynh đệ của mình lại lãnh tình đến như thế..người đồ đệ này y muốn cứu lấy cũng không còn kịp nữa. Nói đoạn Tử Dận theo làn sương khói rời đi mất, kinh thất chỉ còn lại sư đồ phái Thiên Dung.

'Lăng Xuân, con hãy băng bó cho sư huynh của mình, đêm nay hãy dắt nó xuống núi, vi sư không cứu được con. Chỉ mong sau này con có thể tu tâm dưỡng tính quay về.'

'Sư phụ!!! Người đành lòng nhìn con bị ức hiếp sao!!  Người thật sự để trong lòng vị kiếm tiên chí tôn đó!'

'Con câm miệng cho ta, hảo mà suy nghĩ lại rồi còn có ngày quay về đây! Ta không thể lo cho con nữa!'

Y cũng chỉ đành bất lực quay đi với tên đệ tử này ba năm tới y tự sinh tự diệt..

'Đồ Tô...ta sẽ mãi mãi ghi cái ơn này từ ngươi...'

---+++++++----++++++++++++----++++++---
Xin lỗi các bạn vì mình không thể ra chap đều đều nhưng chắc chắn sẽ ra cảm ơn các bạn đã yêu thích ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro