Chương 5: U Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi Lăng Việt không giờ để để tiểu sư đệ một mình đi đâu nữa cả, cho dù Lăng Đoan đã bị giáng thế nhưng suy cho cùng Lăng Việt vẫn tự trách bản thân tại sao lại phải để cho Đồ Tô chịu nhiều đau thương đến thế. Lăng Việt bắt đầu dính lấy Đồ Tô hơn.

Thoáng chốc cũng đã tám năm trôi qua.

Cuộc sống của hai ngươi luôn đẹp đẽ như vậy, mỗi ngày đều cùng sư tôn luyện kiếm, học đạo, thời gian rảnh rỗi thì cùng đại ca ca đánh đàn, ngâm thơ bên cạnh bờ hồ Linh Lung thơ mộng. Vẻ đẹp mê hồn của thác nước Toả Lan cũng khiến người ta giảm bớt đi bao nhiêu mệt nhọc trong người. Bất chợt Lăng Việt hôn lên đôi môi đỏ hồng của Đồ Tô trước sự ngỡ ngàng của y.

Mặc dù đã lớn chừng này, Đồ Tô vẫn luôn nhớ rằng đây chính là cách thể hiện tình cảm của sư huynh, hay nói cách khác là sự bày tỏ tình cảm chân thành giữa hai người với nhau. Mặc dù đã lớn, tần suất sư huynh hôn mình cũng ít đi nhưng Đồ Tô vẫn luôn cảm thấy thoải mái và thích thú với điều này. Có lẽ trong thâm tâm của y, không một vị sư huynh nào có địa vị lớn lao hơn đại ca ca được cả.

"Đồ Tô, đệ có biết hôm này là ngày gì không?"

Đồ Tô lấy lại tinh thần sau nụ hôn đó mới trả lời câu hỏi của Lăng Việt.

"Đệ không nhớ"

"Hôm này là ngày tròn tám năm kể từ ngày ta gặp đệ"

"Thật sao?"

"Thời gian qua thật đúng là chuỗi ngày vui vẻ nhất của ta"

Lăng Việt nở nụ cười rồi đứng dậy hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi gió ngọt ngào của đất trời như thể hiện sự thoả mãn phiêu lãng nào đó mà chính y cũng không biết diễn tả như thế nào.

Đồ Tô cũng hiểu rõ được bản thân đã trải qua những ngày tháng như thế nào, tuy có hơi đau khổ một chút, hằng ngày luôn phải chịu cảnh dày vò của ác niệm Phần Tịch nhưng được sự bảo bọc của sư phụ và đại sư huynh, y cũng vượt qua tất cả. Đồ Tô vẫn luôn cảm kích Lăng Việt, nhờ huynh ấy mà y mới có thể chịu đựng được những đau đớn giày vò thể xác thời gian qua. Thời gian gần đây, oán khí trong Đồ Tô cũng không nổi lên bất thường như lúc còn nhỏ nữa, chắc có lẽ tu vi của cậu cũng đã được độ hoá cao thâm vượt bậc cũng giúp được bản thân một phần nào khả năng chế ngự kiếm ma.

Đúng lúc đó Phù Cừ từ xa đã gọi lớn tên hai người rồi chạy thật nhanh lại. Nhìn sư tỉ đáng yêu Đồ Tô mới nhớ hoá ra hôm nay họ có hẹn với cô hạ sơn tìm thuốc. Phù Cừ rất thích chế thuốc, túi hương Lưu Ly bách hợp mà Phù Cừ tặng cho Đồ Tô nhân ngày sinh thần mười sáu tuổi đã giúp y trấn được ma khí mỗi lúc nổi lên, phần nào giảm đi được phần đau đớn.

"Sư đệ"

"Sư tỉ"

"Hai người không quên hôm nay hứa với ta điều gì chứ?"

Lăng Việt xoay người lại chau mày giả vờ lơ lãng.

"Ta có hứa giúp muội điều gì sao?"

Phù Cừ nghe xong chực muốn chau mày tức giận.

"Hoá ra đường đường là đại sư huynh Thiện Dung thành lại ăn hiếp một tiểu nữ"

Cô quay sang Đồ Tô vội kéo tay hắn kéo đi và không quên bỏ lại một câu.

"Muội không cần huynh, Đồ Tô đi với muội là đủ"

Chưa kịp để Đồ Tô trả lời, cô kéo y bay lên trời trước ánh mắt ngạc nhiên của Lăng Việt. Ngay lập tức Lằn Việt ngự kiếm đuổi theo. Phù Cừ nhìn thấy y vội vã theo sau quả nhiên đúng y như những gì cô dự đoán, nở nụ cười đắc ý rồi ngự gió nhanh thêm mặc kệ tên sư đệ ngốc của mình đang có chút mất thăng bằng vì không có kiếm để ngự dưới chân, không biết khi nào bị rơi xuống.

Lăng Việt phía sau mắt thấy Đồ Tô chao đảo đến nơi, cố gắng đuổi theo Phù Cừ nhưng phi thân của cô ta thật nhanh nhẹn, y cảm thấy đuổi theo không phải là cách. Bất giác y phải cất giọng lên tiếng.

"Muội dừng lại cho ta"

Phù Cừ quay người lại nghịch ngợm chọc quê y cười nói.

"Tại sao muội phải nghe lời huynh chứ"

Đồ Tô bị kéo bay đi sợ rằng sư tỉ buông tay liền lên tiếng.

"Sự tỉ đừng buông tay, đệ... đệ đứng không vững..."

Mãi quay đầu chọc ghẹo Lăng Việt Phù Cừ va trúng một luồn gió lớn thổi lên từ phía vực sâu, ngay lập tức cô và Đồ Tô mất thăng bằng rơi khỏi kiếm.

"Đồ Tô!"

Lăng Việt tăng tốc phi kiếm bay xuống ôm lấy Đồ Tô vào lòng rồi phi xuống mặt đất. Phù Cừ cũng thế. Cả ba tiếp đất an toàn.

"Này, huynh thật nhẫn tâm với muội"

Trong mắt Lăng Việt nổi lên tia lửa giận dữ.

"Muội còn nói"

Y quay lại nhìn Đồ Tô lo lắng hỏi.

"Đệ có sao không?"

Đồ Tô lắc đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh.

"Đây là đâu thế?"

Phù Cừ cũng có thắc mắc tương tự y nhưng cô quả thật chưa hề đặt chân đến nơi hoang vu này. Nhìn đâu cũng toàn là cây, xung quanh bảo phủ một luồng khí lạnh từ sương mù dày đặc vay kín cả khu rừng. Càng ngày sương mù càng dày, Lăng Việt lo lắng dặn dò.

"Cẩn thận"

"Sư huynh, huynh có biết đây là đâu không?"

Phù Cư cất giọng hỏi, trong lời nói Lăng Việt cảm nhận được nổi sợ của Phù Cừ. Y quan sát rồi trả lời.

"Chắc có lẽ là khu rừng U Minh. Lúc nhỏ có lần ta cũng sư phụ đến đây để hàn yêu, ta còn nhớ khu rừng này sương mù bao phủ hàng năm, yêu ma quỷ quái rất nhiều. Cả hai phải hết sức cẩn thận"

Nghe lời Lăng Việt, sự cảnh giác của ba người càng tăng cao, nhất là Đồ Tô vì trong ba người bản thân y là dễ bị ảnh hưởng bởi âm tà nhất. Y sợ nếu lại bị cộng hưởng bởi tà khí có chuyện gì sảy ra nhất định sẽ phiền phức đến ca ca và sư phụ.

"Các ngươi thật to gan, dám xâm phậm vào địa bàn của Yêu Cơ ta!"

Giọng nói phát ra từ trong làn sương trắng khiến ba người không khỏi lo lắng. Lăng Việt đã từng một lần hỗn chiến với Xà tinh U Minh nên y hiểu rõ pháp thuật của chướng khí nơi này mạnh đến mức nào. Rừng U Minh chứa đựng một huyền cơ mà các bậc tinh thông kim cổ cũng không muốn quản thúc vào.

Nhớ năm đó khi trời đất xảy ra thiên tượng một kẽ hở đã nứt ra từ vách ngăn tam tới khiến một vài yêu nghiệt đã đến được dương gian, một làn khói trắng bủa vây từ tứ phương nào thổi về nuốt trọn mọi sinh vật, nhà cửa, con người tại khu vực này và lập thành một kết giới sương mù quanh năm. Ai đến đây hầu như đều không quay về chỉ có những người có tiên khí hộ thể thì mới có thể tiến vào khu rừng này. Âm khí quá dày đã thu hút rất nhiều yêu ma quỷ quái tìm đến để ẩn nấp. Trải qua một thời gian, dần dần U Minh trở thành một thánh địa của những ma đầu tàn ác trong thiên hạ. Chính vì điều đó, Tử Vận chân nhân năm đó đã tiến phá U Minh cùng với đồ đệ Lăng Việt. Tuy nhiên âm khí nặng nề khiến linh lực có phần bị kiềm hãm Chấp Kiếm năm đó đã tiêu hao tu vi để phổ độ cho Đồ Tô qua cơn nguy kịch nên không thể giết hết chúng, sau đó Đế quân đã cho thần quân ban thiên giáng phong ấn khu rừng này lại mãi mãi không để yêu nghiệt bước ra khỏi khu rừng này lộng hành hại nhân gian nữa. Đây là khu rừng ngay cạnh Thiên Dung Thành có người từng ác ý rằng vì nơi đây trấn giữ Phần Tịch kiếm nên yêu ma mới đến đây để chực chờ ngày làm nhiễu loạn thiên hạ.

Thế mà hôm nay cả ba vô tình rơi vào hang ổ của chúng coi như xui xẻo.

"Ngươi.. Đừng nhiều lời có tài cán gì thì hiện thân đi!"

Không chịu được cảm giác ta ngoài sáng địch trong tối Phù Cừ nhịn không được lên tiếng, tiếng cười phá lên dần dần rõ ràng, từ trong đám sương mù, một yêu nữ với y phục lập loè máu lửa bước ra cùng đám tiểu yêu tứ phía bao vây. Phù Cừ thoáng chốc lo lắng trong lòng khi trông thấy số lượng áp đảo từ bên kia cô giật lùi về gần Lăng Việt.

Y vẫn bình tĩnh nắm chặt Hoàng Lang trong tay quan sát.

Yêu cơ nhìn dáng vẻ dè chừng của bọn người Đồ Tô thì liền nở nụ cười đắc ý nhất là khi ả ta chợt trông thấy nét đẹp hoàn mỹ trên khuôn mặt của Đồ Tô thật khiến cho ả không nhịn được liền buông lời trêu ghẹo.

"Hảo mỹ nam, phải ta nói ngươi đấy tên nhóc có mùi của Phần Tịch!"

Lăng Việt nhìn ra rõ tâm ý của ả ta liền lo lắng trong lòng đứng chặn ngang mặt Đồ Tô. Vạn nhất có điều gì sảy ra Đồ Tô..., ta tuyệt sẽ không để ai có quyền chạm vào cả.

"Đã lâu ta không có thưởng thức thịt tươi của người phàm, hôm nay các ngươi dám bén mảng đến vùng đất của ta, xem ra chán sống thật rồi"

Bọn tiểu yêu nhốn nháo cả lời như hào hứng theo lời của chủ nhân mình vậy.

Tất nhiên không thể doạ nạt Lăng Việt bằng những lời như vậy y vẫn bình tĩnh mặt lạnh như tiền, khi yêu nữ kia dông dài thì y đã tích xong nội lực và bây giờ bất ngờ giải phóng nội linh phóng ra kình lực làm chấn động một vùng.

Yêu cơ suýt nữa bị kình lực của y làm ngã hoảng sợ dè chừng bảo.

"Ngưoi là đồ đệ xủa Chấp Kiếm?"

"Ngươi...cũng biết Chấp Kiếm trưởng lão sao?, huynh ấy là đại để tử, là truyền nhân của ngài ấy."

Yêu Cơ nghe xong mắt lại lạnh lên sát niệm, sát niệm lãnh lẽo bất giác khiến Phù Cừ lạnh sống lưng.

"Lão Chấp Kiếm nhiều năm trước dám phong bế huyết tế của ta, hôm nay ta sẽ tính sổ món nợ này trên người của ngươi!"

Nói đoạn Yêu Cơ lap mình hoá Xích Xà bay tới, đám tiểu yêu cũng theo lệnh xông lên.

Đã thủ sẵn linh lực, Lăng Việt ra lệnh chạy. Lập tức họ ngự kiếm bay lên trời.

Lăng Việt thủ sau cùng dùng tiên khí tạo một lớp bảo vệ chặn phía trước để kéo dài thời gian cho hai người đi trước. Có điều màn chắn mà y tạo ra chỉ có thể chống chịu được lượng sát thương nhất định.

Lăng Việt chắc chắn Đồ Tô và Phù Cừ đã an toàn rồi mới mặc kệ phi kiếm lên trời. Tuy nhiên Yêu Cơ không phải loại yêu quái dễ đối phó như vậy, ả liền lao mình lên trời bay nhanh về hướng Đồ Tô. Rất nhanh tà khí từ vòi xích của ả đã khiến Đồ Tô chao đảo rồi ngã sà vào yêu bẫy của ả ta.

Rất nhanh Lăng Việt đã trông thấy y lao mình phi theo hòng đoạt người thì lại bị bọn tiểu yêu cản trở, phun khí độc. Cuối cùng bóng hình Đồ Tô từ từ biến mất trong bóng sương mờ ảo.

Bóng hình quan trọng đã không còn trông thấy Lăng Việt gào lên giữa trận đồ của bầy yêu quái.

"Đồ Tô!!!!!!"

----++++-------++++++------+++++---++++-----
Thật sự xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này ạ
*cúi đầu*
Nếu mình có điểm nào chưa ổn mong các bạn cho mình ý kiến nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro