Chuyện cũ như khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiếu Cung ánh nhìn xa xăm, tựa như nhớ tới chuyện xưa.

"Năm ta mười bốn tuổi, chưa bao giờ rời khỏi Cầm Xuyên, đối với nơi quen thuộc với từng cọng cây ngọn cỏ. Nhưng ngày xưa vì tâm tính thiếu niên, luôn muốn hướng tới thiên địa bao la ngoài kia, ta cũng không ngoại lệ. Liền mười bốn tuổi năm ấy, ta nói với phụ thân, muốn một mình ra ngoài du lịch vài năm, học thêm kiến thức."

"Phụ thân đệ có đồng ý không?"

Âu Dương Thiếu Cung thở dài: "Ta thuở nhỏ tang mẫu, phụ thân đối với ta mặc dù không cưng chiều nhưng cũng không nghiêm khắc. Ta nghĩ rằng yêu cầu này của mình người hẳn là đáp ứng, nhưng không ngờ, người lại kịch liệt phản đối. Vô luận ta nói như thế, đau khổ khẩn cầu như thế nào, người dứt khoát không chịu gật đầu. Lúc đó ta cảm thấy phụ thân không thấu tình đạt lý, vì thế trong lòng bất mãn, liền khẽ cắn môi, đi không từ giã.

Ta còn nhớ rõ lúc mình rời khỏi Cầm Xuyên là sáng sớm, mặt trời chưa lên, xuân hàn se lạnh, trên đường không có một ai. Ta cầm hành lý trộm rời khởi nhà, tự cho là thần không biết, quỷ không hay, nhưng không ngờ, khi đi đến cửa thành, lại thấy phụ thân ta đang đứng ở đó. Ánh mắt lúc đó khi người nhìn ta, hệt như ánh mắt mà huynh nhìn Đồ Tô khi nãy, giống nhau như đúc. Ta nguyên tưởng rằng người liền bắt ta trở về, những người không làm như vậy, ngược lại còn xuất ra một bao ngân lượng nhét vào trong tay ta. Trong mắt của người tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với ta, nhưng cuối cùng lại chỉ nói "Đi đường cẩn thận", rồi đứng ở cửa thành nhìn theo ta đi xa."

"Cũng không biết người đứng ở cửa thành bao lâu, sau này ta quay về nhà nghe hạ nhân nói, ngày ấy người khuya mới trở về, lúc sau liền bị bệnh thương hàn."

Nói đến chỗ này, Âu Dương Thiếu Cung thở dài một hơi, mắt nhìn khoảng không, khóe mắt ướt lẹ, trên mặt lộ vẻ thê lương nói không nên lời, Lăng Việt nhìn thấy trong lòng liền rùng mình.

"Sau đó thì sao?"

Âu Dương Thiếu Cung nói: "Sau này, thương thế của người bắt đầu tốt hơn, nhưng cũng không lâu lắm, lại một hồi bệnh nặng, ròi thời điểm ta trở về, hắn... Đã mất, ta ngay cả lần cuối cùng gặp người ... cũng đã ... không thể."

"Ta nghe người ta nói, lúc người phát bệnh luôn nhắc tới ta, mà ta, khi đó đang ở bên du sơn ngoạn thủy, nào biết phụ thân mình bệnh nặng tới nguy kịch?"

Lăng Việt thấy Âu Dương Thiếu Cung vẻ mặt cực kỳ bi ai, trong lòng cũng là mềm nhũn, không khỏi ảm đạm theo. Hắn thực muốn an ủi, nhưng lại không biets phải an ủi như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng mà nói một câu: "Thiếu Cung, đệ không nên tự trách bản thân..."

Âu Dương Thiếu Cung âm trầm thở ra, hết sức thu liễm dung nhan, nói: "Thật có lỗi, là ta thất thố."

Lăng Việt cảm khái nói: "Không sao, không ngờ Thiếu Cung cũng có những quá khứ ưu thương tới vậy ..."

Âu Dương Thiếu Cung lộ vẻ sầu thảm cười nói: "Thân thế chìm nổi, sao nói hết được đây? Kỳ thật, do ta năm đó không để ý phụ thân khuyên can mà ra ngoài du ngoạn, một đường gian nguy, lại để bản thân bị trọng thương mà về. Nếu khi đó nghe phụ thân khuyên bảo, có thể sẽ không gây ra nhiều đau khổ, sẽ không có nhiều tiếc nuối như vậy?"

Lăng Việt vươn tay vỗ nhẹ đầu vai Âu Dương Thiếu Cung, khuyên giải an ủi nói: "Thiếu Cung, lỗi của đệ."

Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu, đứng lên đi tới cửa, khoanh tay mà đứng, ngửa đầu trông về phía xa, tựa như muốn bình phục nỗi lòng.

Lăng Việt cũng đứng lên, đi đến bên cạnh người, sóng vai mà đứng.

Âu Dương Thiếu Cung nói: "Phụ thân sau khi đi, tavì muốn quên đi nỗi ưu thương này liền rời khỏi Cầm Xuyên. Sau này có cơ duyên học được y thuật, liền đi làm nghề y, nhờ đó mới có cơ duyên xảo hợp với thê tử của ta -- Tốn Phương."

Lăng Việt không biết Âu Dương Thiếu Cung từng cưới vợ, vừa nghe thấy, trong lòng rung mạnh, thất thanh nói: "Đệ từng thành thân sao?"

Âu Dương Thiếu Cung lại là một tiếng thở dài: "Không tồi. Nàng là nử tử xinh đẹp nhất, thiện lương nhất mà ta từng gặp. Công chúa Bồng Lai quốc, thân phận tôn quý, nhưng không một chút cao ngạo, ngược lại còn vô cùng ôn nhu săn sóc người ngoài vô cùng tốt. Chúng ta ở Bồng Lai tiên quốc cầm sắt hợp minh, cùng nhau trải ba năm làm phu thê hạnh phúc. Sau đó, ta muốn quay về Trung Nguyên xử lý một sự tình, nhưng Tốn Phương lại không đồng ý, đau khổ cầu xin ta lưu lại. Ta khi đó không có thể hiểu được: cũng không phải là đi không quay lại, vì sao phải ngăn trở ta? Lòng ta lại nghĩ nàng quá xem trọng tình cảm, không đủ đại khí, lại không nghĩ rằng, suy nghĩ của ta là sai, nên liền phạm sai lầm lớn thứ hai trong đời mình ..."

"Nửa năm sau, ta trở lại Bồng Lai, tiên cảnh ngày nào bỗng chốc biến thành một mảnh đất khô cằn. Hóa ra là, khi mình đi rồi, Bồng Lai liền gặp thiên tai, mọi thứ đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả Tốn Phương, nàng cũng gặp nạn bất hạnh bỏ mình... Kỳ thật mà nói, thương hải tang điền, người ta cho rằng nó dài lâu, thật ra, cũng chỉ ngắn ngủn như một cái chớp mắt mà thôi. Ngày ta nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn màng ... Hối hận cũng đã quá muộn, có khóc cũng không làm gì được!"

Câu cuối thốt ra, hối ý tràn ngập, đau tới tận cương tủy. Lăng Việt không khỏi nhớ tới, ngày đó Âu Dương Thiếu Cung từng nói qua, mình cùng Đồ Tô có vài phần tương tự, không có người thân, một mình phiêu bạc giang hồ, cảm giác như thế nào, khó ai thấu rõ. Mà nay, chính mình nghe hắn kể rõ chuyện cũ, cũng hiểu được trong lòng niềm thương nhớ cuồn cuộn, những thứ Âu Dương Thiếu Cung từng trải qua, thì bản thân cũng có mấy phần tương tự? Năm đó khi bản thân quay lại, liền mất đi đệ đệ ruột của mình, những năm gần đây, nhớ thương vô cùng ...

Hai người lặng im không nói gì, đều tự thần thương.

Được một lúc, Âu Dương Thiếu Cung lại tiếp tục nói: "Lòng ta chưa lúc nào quên được Tốn Phương, một lòng muốn mang nàng trở về nhân gian. Tôi liền nghĩ đến Thiên Dung Thành là nơi tu tiên, có thể tìm được pháp thuật khởi tử hồi sinh, liền lên núi bái sư học nghệ, cũng bởi vậy mới may mắn gặp được Đồ Tô."

Lăng Việt nói: "Khởi tử hồi sinh, bất quá là nghe đồn thôi, sinh tử nhân gian, trời đất đều có định sổ, hành vi nghịch thiên sao có thể tồn tại?"

Âu Dương Thiếu Cung lại không cho là đúng: "Cho dù đó là nghịch thiên, ta cũng muốn thử một lần. Ta thủy chung không thể từ bỏ việc cứu sống Tốn Phương, sau này lại nghe thấy chuyện ngọc hoành, lại đi tìm kiếm. Hiện giờ, ta đang tìm kiếm ngọc hoành ... có thể giúp cho Đồ Tô ... "

Âu Dương Thiếu Cung kế hoạch đem về ngọc hoành nói cho Lăng Việt biết.

Lăng Việt nghe xong có chút vui sướng lại không khỏi do dự, sát khí của Đồ Tô vật ấy giải quyết được sao?

Lăng Việt nghiêm mặt nói: "Này kế hoạch, đệ có vài phần nắm chắc?"

Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu: "Ta không biết..."

Gặp Lăng Việt lộ vẻ nghi ngờ, Âu Dương Thiếu Cung lại nói: "Sư huynh, Đồ Tô mỗi tháng chịu sát khí tra tấn, khổ không thể tả, chẳng lẽ cả đời cũng không đắc giải thoát sao? Tuy ta không nắm chắc phần thắng, nhưng ta cũng biết, nếu có phương pháp giải quyết sát khí, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cũng nên thử một lần. Hiện giờ, vô luận là Thiên Dung Thành cũng được, thiên hạ đệ nhất ngự kiếm Tử Dận chân nhân cũng thế, đều không thể giải quyết vấn đề này, nếu đã như vậy, thì trước mắt tiên pháp đạo thuật đã không thể trông cậy vào."

Âu Dương Thiếu Cung nói được trắng ra khó nghe, nhưng Lăng Việt cũng vô pháp phản bác, bởi vì hắn biết, sự thật là như thế, hơn nữa cũng biết, phong ấn trên người Đồ Tô là do sư tôn hao phí rất nhiều tu vi mới tạo ra được, hiện giờ đã thành nỏ mạnh hết đà, sợ chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó, phong ấn một khi cởi bỏ, Đồ Tô còn có thể giữ được tánh mạng không, thật sự cũng không thể nắm chắc.

Sự thật so với lời của Âu Dương Thiếu Cung nói còn tàn khốc hơn nhiều.

Lại nghe Âu Dương Thiếu Cung nói: "... Sư huynh là người tu tiên, lấy việc chú ý ứng với thiên đạo, thuận thế mà làm. Nhưng Thiếu Cung chỉ là một người phàm tục, lại là một phàm nhân đã chịu đủ sinh ly tử biệt, trong lòng chấp niệm khó tiêu. Ta chỉ biết, người còn sống, quan trọng chính là tín nhiệm. Tốn Phương cũng tốt, Đồ Tô cũng tốt, đều là những người ta cực kỳ quý trọng, chẳng sợ có một chút hy vọng ta cũng sẽ không buông tay."

Lăng Việt suy nghĩ một lát, nói: "Nếu lúc trước đệ đã tính toán cùng Đồ Tô đi tìm kiếm ngọc hoành, vì sao lại đồng ý giúp ta khuyên đệ ấy trở về Thiên Dung Thành? Nếu đệ ấy đi rồi, đệ định làm như thế nào?"

Âu Dương Thiếu Cung nói: "Ta mặc dù hy vọng Đồ Tô lưu lại, nhưng lại lo lắng hơn bởi vì ta giữ lại đệ ấy, lại mà tạo thành những sai lầm không thể bù đắp lại sau này, thì lại không dám giữ lại nữa, dù sao, ta đã trải qua nỗi đau hai lần mất người thân, thực không biết, sau này còn sẽ phát sinh cái gì... vậy nên ..."

"Huống hồ, những năm gần đây, ta vào Nam ra Bắc, dọc theo đường đi đã kinh không ít thăng trầm, thấu được chân tình vô cùng đáng quý. Đối với Đồ Tô mà nói, sư huynh không chỉ là huynh trưởng mà còn là người thân, ta không hy vọng hai người bởi những việc không cần thiết mà xảy ra tranh chấp. Về phần ngọc hoành, ta sẽ một mình đi tìm, chẳng sợ trả giá bằng tánh mạng, ta cũng không hối tiếc. nếu như có một ngày may mắn tìm được ngọc hoành, ta liền đem nó tới Thiên Dung Thành vì Đồ Tô mà thử một lần!"

Lăng Việt thấy Âu Dương Thiếu Cung lời nói bình thản, nhắc tới việc tìm kiếm ngọc hoành giúp Đồ Tô với vẻ mặt chân thành, kỳ tâm sáng tỏ, không khỏi có chút cảm động lại có chút hổ thẹn. Hắn thầm nghĩ: Thiếu Cung đối với Đồ Tô tình nghĩa như vậy, sao bản thân có thể hoài nghi hắn chứ.

Làm Lăng Việt nhớ tới lời nói lúc nãy của Đồ Tô, Đồ Tô phân tích cũng không sai, đệ ấy lưu lại bên ngoài chủ động xuất kích, tốt hơn trở về lại phải bị động chờ đợi, nói sao thì nói chủ động tìm kiếm Người Mặt quỷ vẫn là tốt hơn. Vậy giờ nên làm sao đây, có nên đưa Đồ Tô trở về không?

Trong lòng nghĩ, bất tri bất giác liền nói ra.

Đã thấy Âu Dương Thiếu Cung nói: "Sư huynh, huynh có cảm thấy được, Đồ Tô sau khi xuống núi đã thay đổi như thế nào không?"

Lăng Việt liền hồi tưởng lại mấy ngày liên tiếp quan sát Đồ Tô, nói: "Đệ ấy trở nên sáng sủa rất nhiều, trước kia đều là một mình ở trong phòng, không phải luyện kiếm ngay cả khi ngủ, cũng rất ít người tiếp xúc, hiện tại liền không như vậy, bằng hữu cũng có, thậm chí còn biết nói giỡn, ta nhìn thấy, thật sự có chút giật mình. Hơn nữa, thái độ xử sự cũng thành thục giỏi giang rất nhiều, khác xa với lúc trước."

Âu Dương Thiếu Cung lại hỏi: "Vậy theo sư huynh nghĩ, nếu để Đồ Tô trở lại trên núi, lại như thế nào? Hắn bị giam trong cấm địa ba năm, cuộc sống ra sao?"

Nhớ tới Đồ Tô ở cấm địa ba năm, Lăng Việt trong lòng đau xót: "Hắn... Một mình bị bắt giam ở nơi đó, cô đơn vô tận, ngay cả nói cũng không muốn nói ..." Yết hầu nhất ngạnh, rốt cuộc nói không được.

Âu Dương Thiếu Cung không nói thêm lời nào.

Lăng Việt không phải ngốc tử, Âu Dương Thiếu Cung mấy câu nói đó làm cho hắn nhất thời ngầm hiểu. Hắn nghĩ trên núi an toàn, giúp đệ ấy thoát khỏi nguy hiểm; hắn nghĩ dưới chân núi nguy hiểm, nhưng trời đất bao la, cũng là nơi tạo ra sinh cơ.

Lăng Việt cảm thán nói: "Xem ra, là ta lo sợ không đâu, ta hẳn là nên tin tưởng quyết định của Đồ Tô. Thiếu Cung, Đồ Tô không được ra ngoài nhiều, bên ngoài làm phiền đệ chiếu cố nhiều hơn."

Âu Dương Thiếu Cung gật đầu: "Đây là tự nhiên."

Lăng Việt bỗng nhiên bắt lấy tay phải Âu Dương Thiếu Cung, kéo bàn tay về phía trước, vung tay lên, một đạo phù trạng kim sắc oánh quang nhanh chóng tiến vào trong lòng bàn tay của Thiếu Cung, liền biến mất không thấy.

"Đây là tín phù của Thiên Dung Thành, vào thời điểm hung hiểm có thể dùng nó đến liên lạc với ta."

Âu Dương Thiếu Cung nắm chặt bàn tay, cảm nhận chút nóng ấm, đáy mắt hiện lên một tia đắc mầu, động tác của Lăng Việt xác nhận đối với mình đã không còn nghi ngờ, không uổng công hắn tốn nhiều thời gian miệng lưỡi. Âu Dương Thiếu Cung biết rõ, muốn lời nói dối thành thật nhất định phải mang theo bảy tám phần thật tâm, mới có thể đả động lòng người. Những lời lúc nãy bản thân nói với Lăng Việt, thân thế của mình thì không giả, nhưng hắn cũng tuyệt không nói cho Lăng Việt biết rằng, chính mình lúc trước đi du ngoạn, là vì tìm kiếm nơi đốt tịch rơi xuống; lại càng không nói cho Lăng Việt biết, mình rời khỏi Bồng Lai trở về Trung Nguyên, là vì cùng Lôi Nghiêm trao đổi về việc lên Thiên Dung Thành cướp lấy đốt tịch... Lăng Việt ơi Lăng Việt, con người người cái gì cũng tốt, chỉ là tâm địa quá mức mềm mại thôi.

Đang nghĩ tới điều gì, Lăng Việt nhướng mày cười nói: "Kỳ thật Thiếu Cung lấy lui vi tiến, mục đích là vì khuyên ta đồng ý để cho Đồ Tô lưu lại..."

Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu, cười nói: "Không phải ta khuyên sư huynh, mà là sư huynh tự khuyên chính mình mà thôi. Nếu không phải sư huynh trong lòng đã có ý tưởng, cho dù ta thao thao bất tuyệt cũng không làm sư huynh lung lay tâm ý."

"Thiếu Cung có tài ăn nói, bất quá ..." Lăng Việt nghiêm mặt nói, "Cùng Thiếu Cung nói chuyện, cảm xúc thoải mái hơn nhiều, tuyệt không phải lãng phí thời gian."

Âu Dương Thiếu Cung nhìn Lăng Việt, giờ phút này Lăng Việt là một đôi mi thanh cũng đang dừng ở hắn. Âu Dương Thiếu Cung vẫn cảm thấy, đôi mắt này của Lăng Việt, liền giống chủ như đúc, anh phong hiệp cốt, bình thường giỏi giấu kiếm vào vỏ, nhưng trong thời khắc mấu chốt liền hàn khí lẫm lẫm sinh uy, mà thời khắc này, ánh mắt này lại thâm thúy như mực, nghìn vạn quang hoa tẫn liễm, chỉ dư vài phần nhợt nhạt nhu tình, làm cho Âu Dương Thiếu Cung trong lòng ngẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro