Khởi đầu (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thịt ... có thịt nha mọi người (^ - ^)

Âu Dương Thiếu Cung vừa đặt chân vào động đã cảm thấy có gì đó không đúng, khi hắn đến bỗng cảm thấy ánh nến có chút tối đi, đoán rằng Bách Lý Đồ Tô vẫn chưa ngủ, với tiếng bước chân của mình ắt hẳn người đó đã sớm phát hiện ra, nhưng tới lúc này vẫn chưa có động tĩnh gì, vậy nên tạo chút tiếng động thăm dò bên trong, đột nhiên bên trong truyền ra âm thanh trầm thấp hệt như âm thanh nức nở của thú dữ, có chút rùng mình nhưng bản thân Âu Dương Thiếu Cung vẫn cố chấn tỉnh bản thân, chậm rãi bước vào.

Tới khi vào trong thứ đầu tiên nhìn thấy là sự khác lạ của Bách Lý Đồ Tô, toàn thân hắn bao phủ một tầng nhiệt, biểu tình dữ tợn, mi mắt hiện ra một vệt hồng ngân đáng sợ.

Tình huống này là như thế nào... phải chăng là sát khí phát tác?

Bách Lý Đồ Tô từng nói cho hắn biết bản thân mang tai kiếp sát khí, là lúc Hàn Hưu Ninh đem Đốt Tịch kiếm linh truyền vào cơ thể, sát khí cũng cùng lúc nhập vào cơ thể mình. Tuy rằng đã nghe qua, nhưng sát khí phát tác ra sao thì Âu Dương Thiếu Cung chưa từng thấy qua.

"Đồ Tô? Đồ Tô sư huynh? Huynh làm sao vậy?" – Hắn lên tiếng từng bước tiến gần Bách Lý Đồ Tô, chầm chậm quan sát.

Bách Lý Đồ Tô lăng lăng nhìn hắn rồi đột nhiên ôm đầu thét lên một tiếng thật dài nghe vô cùng chói tai giống như đang kịch liệt giãy dụa, phản ứng lại với một thứ gì đó, chốt lát hồng quang trong mắt bỗng nhiên biến mất khôi phục chút thanh tỉnh.

Hắn không ngờ rằng người tới gặp mình lại là Âu Dương Thiếu Cung, đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình, trong lòng bỗng chốc dâng lên một trận lo âu, bởi bản thân đã không thể chống đỡ lâu hơn, khàn giọng lên tiếng:

"Ngươi đi mau...không nên ở lại nơi này..."

Bách Lý Đồ Tô một bên phản kháng với sát khí bản thân, một bên cố gắng xua đuổi Âu Dương Thiếu Cung, chỉ e đốt tịch sát khí phát, bản thân không thể khống chế, đả thương những người thân xung quanh mình, mà Âu Dương Thiếu Cung lại là hảo bằng hữu của mình, ngàn vạn lần không thể làm hại hắn! Mà bản thân chịu không nổi sự tra tấn của sát khí, thống khổ cuộn mình trên giường.

Âu Dương Thiếu Cung nhìn Bách Lý Đồ Tô lăn lộn trên giường chợt có ý nghĩ, vung tay lên truyền một cỗ linh lực vào cơ thể Bách Lý Đồ Tô, vừa giúp hắn vừa thăm dò Đốt Tịch kiếm linh trong cơ thể hắn, một mũi tên trúng hai con nhạn, nhưng có nào ngờ.

Thực thoải mái... đây là cái gì?

Bách Lý Đồ Tô như nằm trong hỏa ngục bỗng cảm thấy một dòng nước mát lưu động trong cơ thể, chốc lát cỗ sát khí như bị hấp dẫn bởi dòng nước ấy ví như hồn phách ngàn năm ngủ say ẩn sâu trong cơ thể thoáng chốc thức tỉnh, lên tiếng đáp lại lời kêu gọi của dòng linh lực ấy.

Nguyên lai lúc Âu Dương Thiếu Cung truyền vào linh lực có mang theo linh lực của bản thân mà trong cơ thể Bách Lý Đồ Tô vốn chứa đựng hồn phách của thái tử Trường Cầm, hồn phách của bản thân vốn dĩ có tính hấp dẫn vô cùng đặc biệt, khi linh lực truyền vào ngay lập tức có sự cảm ứng đáp lại, bốn hồn phách trong cơ thể Đồ Tô khát cầu linh lực của Thiếu Cung làm cho sự khát cầu của Đốt Tịch sát khí cũng biến hóa dị thường.

Âu Dương Thiếu Cung thoáng tìm tòi nhưng thấy có chút không đúng, Đốt Tịch sát khí nhưng đang truy đuổi theo linh lực của bản thân, tuy là hắn cảm nhận được hồn phách của bản thân trong cơ thể Bách Lý Đồ Tô nhưng không thể ra tay trong thời điểm này, phải hảo hảo suy xét nên đã tạm ngừng truyền linh lực của mình vào cơ thể hắn.

Âu Dương Thiếu Cung vừa rút đi linh lực, đau đớn trên người Bách Lý Đồ Tô lại tiếp tục phát tác, khiến hắn khát cầu nguồn linh lực thanh thuần ấy, dựa vào chỉ dẫn của bản năng, hắn đột nhiên đứng dậy ôm chầm lấy Âu Dương Thiếu Cung, cảm giác ấm áp tận sau trong linh hồn hấp dẫn, hắn khiến hắn siết chặt lấy chút thoải mái còn xót lại bên mình.

"Đồ Tô buông tay"

Âu Dương Thiếu Cung nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Bách Lý Đồ Tô lúc này có chút hối hận, tự trách bản thân không xem xét kĩ tình huống đã ra tay truyền tống linh lực, quả thật quá tùy tiện rồi!

Bản thân cố sức đẩy ra Bách Lý Đồ Tô nhưng hiện tại sát khí phát tác, sức lực của hắn vô cùng lớn, làm sao để tránh thoát đây?

May mắn là Bách Lý Đồ Tô chỉ ôm hắn không có ý định giết mình, bằng không với linh lực của bản thân ở hiện tại không có cách nào đánh thắng Bách Lý Đồ Tô.

Nhưng tiếp theo, Âu Dương Thiếu Cung mới biết bản thân mình đã triệt để sai rồi, so với việc giết mình thì việc tiếp theo phát sinh còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhớ quá... nhớ quá... lại gần thêm chút nữa được không.

Thanh âm trong cơ thể Bách Lý Đồ Tô liên tục kêu gào, một loại khát vọng mãnh liệt đem cơ thể người này hợp thành một, máu cùng thịt, xương cốt cùng thân thể đều phải cùng mình dung hợp cùng một chỗ. Nhưng người này lên cố tránh né hắn... không được...tuyệt nhiên không thể được...

Bách Lý Đồ Tô đem suy nghĩ của bản thân làm ngay, lập tức đè Âu Dương Thiếu Cung xuống, thân thể dán thân thể, mặt đối mặt, cơ thể không có một chút khe hở.

Chốc giật mình...đây là tình huống gì đây?

Âu Dương Thiếu Cung xưa nay không thích cùng người khác quá thân cận cho dù bản thân luôn lấy lòng Bách Lý Đồ Tô nhưng vẫn luôn cùng hắn duy trì một khoảng cách nhất định, mà hiện giờ cả hai quá mức thân mật thực sự khiến hắn vô cùng khó chịu. Tuy rằng hắn đã sống qua nghìn năm nhưng bản thân luôn quả thân duyên mỏng, làm cho hắn xa cách với người ngoài, không chỉ nói với nam nhân, kể cả hoan ái cùng nữ tử hắn cũng chưa từng trải qua, kể cả một cái ôm thân mật cũng chưa từng.

Tức giận Âu Dương Thiếu Cung liền niệm vài câu khẩu quyết, mượn lực hất văng Bách Lý Đồ Tô thoáng chốc hắn đã ngã lăn trên mặt đất, nhưng nào nghĩ tới một lực vừa rồi càng kích thích sự mất trí của Bách Lý Đồ Tô hơn. Trong mắt hắn tà hỏa ngày càng dâng lên, sát khí phát ra càng mạnh, lấy tốc độ chớp nhoáng xuất hiện trước mắt Âu Dương Thiếu Cung, bóp chặt lấy yết hầu.

Âu Dương Thiếu Cung lập tức phát động linh lực nhưng lại kinh ngạc phát hiện linh lực trong cơ thể mình ngày càng tiêu tán, chẳng lẽ bản thân phải chấp nhận chết dưới thân của Hàn Vân Khê hay sao?

Ngau sau đó, Bách Lý Đồ Tô liền buông lỏng tay, ở lúc hắn không kịp phòng bị đẩy ra phía sau làm đầu của Âu Dương Thiếu Cung đập vào bức tường phía sau lưng, cú đập không nhẹ làm đầu váng mắt hoa ngã thân lên giường.

Bách Lý Đồ Tô lần nữa áp lên người Âu Dương Thiếu Cung, hai tay trên người Âu Dương Thiếu Cung sờ xoạng loạn xạ, có sự ngăn cách bởi y phục làm cho hắn không thể cảm nhận rõ ràng hơn thân thể của Âu Dương Thiếu Cung, hắn tức giận xé rách y phục của cả hai ném xuống đất, cứ như thế hắn ôm chặt lấy Âu Dương Thiếu Cung hơn. Tư vị khi được da thịt thân cận khiến cho hắn vô cùng thoải mái, vô cùng ấm áp, hắn thỏa mãn thở dài nhưng trong chốt lát hắn lại thấy không đủ, cơ thể lại tiếp tục xao động vô cùng khó chịu...

Có biện pháp nào giúp cả nhau hợp nhất cùng một chỗ không?

Bách Lý Đồ Tô cúi đầu đem môi mình dán lên môi của Âu Dương Thiếu Cung, dùng lưỡi mình cố khiêu mở khớp hàm, thâm nhập vào miệng khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong một lượt, môi lưỡi gian triền, hô hấp lẫn lộn, quả thật không thể thân mật hơn được nữa.

Vừa mới khôi phục thần trí lại bắt gặp tình huống này khiến cho Âu Dương Thiếu Cung tức đến muốn thổ huyết, hắn không ngờ Bách Lý Đồ Tô lại dám làm hành động lớn mật như thế, không chỉ hôn mà còn dám cắn hắn, càng kích thích hơn là phía dưới của Bách Lý Đồ Tô lại nổi lên phản ứng.

Đây là phản ứng mà bất kể nam nhân nào cũng biết...

Âu Dương Thiếu Cung tức giận mở to mắt, hắn thông minh một đời lại không ngờ để bản thân gặp phải tình huống trớ trêu như ngày hôm nay.

Ai có thể nói cho hắn biết vì sao khi sát khí phát tác Bách Lý Đồ Tô lại giống như trúng phải "xuân dược" vậy?

Trực giác cho hắn biết sắp có chuyện không hay xảy ra thì ngay lập tức Bách Lý Đồ Tô ôm hắn càng ngày càng chặt.

Sỡ dĩ thời điểm Bách Lý Đồ Tô mất đi thần trí bị sát khí quấy nhiễu, ác niệm đang dao động ấy không khác gì với "dục niệm". Cũng không thể trách một mình Bách Lý Đồ Tô, ai bảo trong cơ thể của cả hai người đều chứa đựng hồn phách của thái tử Trường Cầm, hồn phách va chạm sinh ra lực hấp dẫn, khi cả hai gặp nhau thu hút lẫn nhau, dung hợp thành một, hết thảy mọi biến hóa sinh ra sự khát cầu mãnh liệt với đối phương.

Bị sát khí khống chế, Bách Lý Đồ Tô chỉ có một ý niệm duy nhất là cùng Âu Dương Thiếu Cung dung hòa thành một.

Bách Lý Đồ Tô vốn dĩ không hề biết nam nhân khi nổi lên phản ứng nên tiếp tục như thế nào nhưng dục vọng bản năng của con người bình thường đã cường đại, huống hồ bây giờ có thêm sự cỗ vũ của sát khí khiến cho bàn tay Bách Lý Đồ Tô sờ soạng khắp nơi, chạm qua mọi chỗ trên cơ thể không chút tì vết, miệng còn hung hăng cắn lên da thịt trơn bóng của Âu Dương Thiếu Cung để lại vô số vết xanh tím in hằn trên cơ thể xinh đẹp này. Bàn tay hư hỏng chạy loạn khắp cơ thể dần lần mò xuống phía dưới của Âu Dương Thiếu Cung chạm vào huyệt khẩu chật hẹp bên dưới, duỗi tay đi vào, huyệt khẩu mấp máy tiếp nhận, chậm chậm bao vây lấy ngón tay.

"Hỗn đãn!Dừng tay cho ta" Âu Dương Thiếu Cung sắc mặt ngày càng khó coi, vừa tức giận vừa xấu hổ, ngay lúc này trong đầu hắn hoàn toàn không có bất cứ ý niệm nào cả, đốt tịch cũng vậy, một nửa tiên linh hồn phách cũng thể, hết thảy không cần, hắn ngay bây giờ chỉ muốn băm vằm Bách Lý Đồ Tô ra ngàn mảnh mà thôi.

Bách Lý Đồ Tô không hề để tâm người bên dưới mình muốn gì, hắn chỉ một mực làm theo bản năng của cơ thể, ngay lập tức đem Âu Dương Thiếu Cung trở mình, tạo thành tư thế nửa nằm nửa quỳ trước mặt mình. Sau đó, hung hăng tiến vào thân thể Âu Dương Thiếu Cung...

"A..."

"A..."

Hai người đồng loạt phát ra tiếng rên nhưng lại là hai âm thanh mang hai cảm xúc đối lập nhau.

----------------------------------------------------------------

Hehehe chút thịt vụn nha mọi người...

Mọi người đọc xong nhớ góp ý giúp em nha nha

Thương thương thương ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro