Khởi đầu (tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, sơn gian yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang lạnh lẽo cùng tiếng gió lất phất sau bụi cỏ tiêu điều nhưng nào hay trong sơn động lại ấm áp hơn người, còn mơ hồ phát ra những âm thanh trầm thấp khiến phàm nhân cảm thấy đỏ mặt tía tai. Mà Âu Dương Thiếu Cung toàn bộ quá trình lại rất thanh tĩnh, nhưng hắn lại căm hận sự thanh tĩnh hiện tại, hắn thà để bản thân ngất đi để không còn cảm thấy những thống khổ hiện tại, mà lúc này người gây ra mọi đau thương cho bản thân đang vô cùng vui sướng, tận hưởng từng đợt tình triều trong hạn phúc.

Nào có hay, cơ duyên hoan ái – hồn phách dung hợp, cảm giác đủ đầy này Âu Dương Thiếu Cung đã lâu rồi chưa được cảm nhận qua. Hắn sống ở nhân gia với phần hồn thiếu xót ngàn mong vạn ước được một lần trọn vẹn đầy đủ, nhưng hắn trăm triệu chưa từng nghĩ ra cách dung hợp hồn phách như thế này, cảm giác như muốn được ôm lấy mãi mãi, bất ly bất khí...

...

"Thiếu Cung..." Bách Lý Đồ Tô gọi tên hắn trong vô thức , tiếng kêu du dương như tiếng lòng triệt để thõa mãn của bản thân. Giờ phút này, hắn chỉ biết, trần gian ba nghìn phồn hoa – hồng trần vạn trượng, cái tên Âu Dương Thiếu Cung này vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim mình, mãi không lãng quên.

----------------------------------------------

Sau khi Lăng Việt hộ tống Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung trở về Thiên Dung Thành lại tiếp tục xuống núi truy đuổi đám Hắc y nhân, hắn dưới chân núi truy tìm một lần, chạy tới một thôn nhỏ bỗng mất đi manh mối. Bóng đêm dày đặc, cho dù cố gắng truy tìm tung tích cũng không có kết quả mong đợi nên đã quyết định nghỉ chân dưới núi đợi hừng đông tiếp tục tìm kiếm.

"Đông – Đông! Đông đông đông!"

Xa xa nghe thấy tiếng phu canh gõ mõ, hắn mới chợt nhận ra bây giở đã canh tư, Lăng Việt ngẩng đầu nhìn trời, trăng tròn vằng vặt soi sáng cả một khoảng không mới chợt giật mình nhận ra hôm nay là đêm trăng tròn, là ngày sát khí trong người Đồ Tô phát tác, hắn tự trách bản thân sao có thể quên một việc quan trọng như thế?

Nhanh chóng thu liễm tinh thần, Lăng Việt ngay lập tức xuất ra trường kiếm, ngự kiếm thuận gió theo hướng hậu sơn Thiên Dung Thành xuất phát.

Thoáng chốc Lăng Việt đã tới hậu sơn, chọn một chỗ không xa đáp xuống, nhanh chóng tiến vào cửa động, mặc dù đứng cách một khoảng không xa nhưng người tu đạo khứu giác nhạy bén, nghe thấy một số thanh âm trầm thấp phát ra từ sơn động khiến cho Lăng Việt cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân cũng theo đó có chút chậm lại. Vài âm thanh như tiếng nức nở đôi lúc lại giống tiếng rên, Lăng Việt không khỏi nhíu mày, lẽ nào trong sơn động còn có ngoại nhân, chẳng lẽ Bách Lý Đồ Tô đã xảy ra chuyện gì chăng?

Trong lòng Lăng Việt lúc này chỉ nhớ tới an nguy của Bách Lý Đồ Tô, tiến thêm vài bước nghe thấy một số âm thanh kì quái mà vẫn chưa chút nghi ngờ chỉ một mực lo lắng cho vị sư đệ duy nhất của mình. Nhưng với phàm nhân bình thường mà nói, chỉ cần nghe thấy những âm thanh mãnh liệt trùng trùng này thì bất kì ai cũng nhận ra mà trái lạ với Lăng Việt, một người từ nhỏ tu luyện trên núi, thanh tâm quả dục, cách biệt với hồng trần thì làm sao biết được trong động đang trình diễn một trận tình triều hoan ái. Vậy nên chỉ mới tiến vào cửa động Lăng Việt đã nhìn thấy những thứ mà suốt đời cũng khó thể quên...

Trong động, một người mi mắt hồng ngân, hai mắt phiếm hồng đích thị là sư đệ của mình Bách Lý Đồ Tô lại lên giường cùng một người, phong tình tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, trong thời khắc tình triều lên cao lại tăng thêm vài phần lẵng lơ diêm dúa – đệ tử mới nhập môn Âu Dương Thiếu Cung.

Đồ Tô cùng với ... Âu Dương Thiếu Cung

Một màn trước mắt khiến Lăng Việt vô cùng sợ hãi, nam tử cùng với nam tử sao có thể? Mà người đó lại là sư đệ thân thiết của mình, mọi việc hiện tại đã vượt qua lý giải của Lăng Việt, hắn không ngờ bản thân lại có thể tận mắt chứng kiến một màn trái luân thường đạo lý như thế.

Làm sao có thể... làm sao có thể như thế chứ...

Một người trước nay điềm tĩnh như Lăng Việt đứng trước tình cảnh hiện tại đầu óc vẫn tâm loạn như ma, hắn vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, lúc mới gặp chỉ cảm thấy Âu Dương Thiếu Cung phong thái xuất chúng, phong tư tuấn lãng nhưng sao lại như thế...sao lại như thế...

Cho tới khi phục hồi tinh thần, Lăng Việt cũng đã mặt mày đỏ lựng, tự nhủ bản thân không thể tiếp tục xem thêm nữa, lập tức quay đầu đi thật nhanh. May thay sơn gian đêm khuya lạnh lẽo khiến tâm trí bình ổn hơn, lúc đó hắn mới chợt nhận ra, khi nãy Đồ Tô hai mắt phiếm hồng chính là sát khí phát tác, mà Âu Dương Thiếu Cung cũng không hề dễ chịu, luôn cố gắng kháng cự lại Đồ Tô, trên người hắn trải rộng xanh tím, trán còn có vết thương đang rỉ máu, một chút biểu tình ta tình ngươi nguyện cũng không có.

Lăng Việt một hồi xâu chuỗi mới chợt thấu tận mọi việc, hắn bình tĩnh ngẫm lại Đồ Tô cùng Thiếu Cung kết giao bằng hữu, quan hệ giữa đối phương rất bình thường tuyệt nhiên chưa từng biểu hiện quá mức thân cận, huống hồ chi họ quen biết chưa lâu với tính tình của Đồ Tô không thể xảy ra việc dâm tà như thế được.

Nói đến đây, đều tại bản thân, nếu không phải lo truy tìm tung tích người Mặt Quỷ quên mất thời gian sát khí phát tác thì Đồ Tô cùng Thiếu Cung cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như hôm nay, ngày mai tỉnh giấc phải cư xử như thế nào với Âu Dương Thiếu Cung đây?

Phong tiêu hàn lộ, hắn lẳng lặng suy nghĩ trăm phương nghìn cách mà không hề biết mặt trời đã bắt đầu ló dạng nơi phương xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro