Ưu phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm sát khí phát tác, Bách Lý Đồ Tô tỉnh giấc nhưng toàn thân vẫn lâng lâng khó tả giống như vừa trải qua một giấc mộng dài, trong mộng có hắc y nhân, người Mặt Quỷ, sư huynh, Đốt Tịch sát khí, còn có ... Âu Dương Thiếu Cung...

Đúng rồi, đêm qua mình dẫn Thiếu Cung xuống núi, gặp phải hắc y nhân, bị đột kích trên đường trở về, còn bị trưởng môn chân nhân trách phạt , diện bích trong hậu sơn ba ngày để hối lỗi. Mình ở trong thạch động điều tức cả ngày, tiếp theo đó chuyện gì đã xảy ra?

Muốn đứng lên, tự nhiên phát hiện không đúng, ngực mình có cảm giác như đang ôm một người?

Bách Lý Đồ Tô cúi đầu vừa thấy, lập tức chấn động.

Đây...đây chẳng phải là...là Thiếu Cung sao...

Mới vừa tỉnh ngủ nhìn thấy tình cảnh hiện tại khiến cho Bách Lý Đồ Tô vô cùng hỗn loạn, hắn không ngờ rằng chính mình lúc này lại cùng Âu Dương Thiếu Cung đồng sàn cộng chẩm, xích lõa ôm nhau, thật sự đêm qua đã diễn ra chuyện kinh thiên động địa gì đây?

Lập tức, vô số hình ảnh sống động như bức tranh long dương đồ xuất hiện trong đầu hắn, nào là sát khí phát tác, nào là Âu Dương Thiếu Cung vô ý xâm nhập, bản thân mất đi thần chí, rồi cùng nhau ... cùng nhau... giao triền giải sát...

Bách Lý Đồ Tô mi tâm chói chặt, hắn từ bé chỉ sống ở Thiên Dung Thành, chưa từng trải qua thế tục hồng trần, ngày đêm chỉ biết tu luyện, tâm như gương sáng, mà Thiên Dung Thành là nơi thanh tu, trước giờ sư tôn chỉ dạy hắn chút pháp thuật, đạo lý làm người, đừng nói là nam nam hoan ái như thế nào, đến tình yêu nam nữ hắn một chút cũng không hay, nào biết những gì mình làm đêm qua cùng Thiếu Cung đến tột cùng là như thế nào, nhưng hắn không ngốc nhìn vết thương trên người Thiếu Cung, thì hắn biết mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn.

Hắn nhớ rõ bản thân từng bóp cổ Thiếu Cung, còn ép huynh ấy vào tường thạch bích, sợ là đã khiến huynh ấy bị thương, không biết thương thế bây giờ như thế nào?

"Thiếu Cung? ..." hối hận cùng áy náy, nhẹ nhàng mà hoán lên một tiếng.

Nhưng Âu Dương Thiếu Cung lại không chút phản ứng, lẳng lặng nằm trên giường, trên trán lưu lại vết thương vẫn chưa khô máu, khuôn mặt trắng bệch nhìn rất là thê thảm. Hắn đặt nhẹ tay lên trán Âu Dương Thiếu Cung liền cảm thấy rất nóng, phải chăng vết thương quá sâu khiến phát sốt?

Không biết trên người còn chỗ nào bị thương?

Nhớ tới đêm qua mình xâm phạm Âu Dương Thiếu Cung lại nhớ tới những hình ảnh hoang đường làm cho Bách Lý Đồ Tô hô hấp hỗn loạn. Hắn vội vàng cưỡng chế bản thân, cẩn thẩn nhấc chăn bông trên người Âu Dương Thiếu Cung, xem xét thương thế bên trong.

Chỉ mới lướt qua, hắn vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy thân thể mỹ mạo như ngọc giờ đây đầy vết xanh tím, lướt xuống phía dưới , nơi bí ẩn kia máu vẫn chưa khô, vết máu cùng bạch dịch hỗn tạp cùng một chỗ, một mảnh hỗn độn, quá mức thê thảm, vô cùng khó coi.

Cảnh tượng điên cuồng của đêm qua lại tiếp tục hiện lên trước mắt hắn, hắn gặm cắn, xâm chiếm thân thể Âu Dương Thiếu Cung, mà Âu Dương Thiếu Cung liên tục giãy dụa, lã chã chực khóc, tình cảnh vô cùng thống khổ. Mới nghĩ tới thôi đã làm cho một Bách Lý Đồ Tô quanh thân băng lãnh, mặt không đổi sắc vậy mà lúc này, trên gương mặt lại hiện lên vô số biểu cảm khác nhau: xấu hổ, hối hận, luống cuống, tuyệt vọng, đáng thương... Mà thứ làm cho hắn xấu hổ nhất chính là không thể khống chế ham muốn của bản thân làm tổn thương Thiếu Cung.

Tại sao lại như vậy, sao mình có thể làm ra những việc điên cuồng như thế?

"Ân..."

Bách Lý Đồ Tô xốc chăn lên làm Âu Dương Thiếu Cung nhiễm phải chút hàn khí ban mai, hắn nhăn mặt nức nở bằng giọng mũi, nhưng vào tai Bách Lý Đồ Tô lại giống như vô cùng thống khổ, vội vàng phủ kín chăn bông.

Bách Lý Đồ Tô ngây người một lát, chợt nhớ ra gì đó, vội vàng xuống giường, mặc lại y phục, theo hướng cửa động ra ngoài.

Âu Dương Thiếu Cung mở mắt

Lúc Bách Lý Đồ Tô tỉnh giấc hắn cũng bị lay tỉnh, bản thân không cố ý giả ngủ, nhưng với chuyện cũ phát sinh trong lòng vô thức hỗn loạn, bất an. Khi hắn vừa tỉnh cơ thể có một chút lạ thường, đầu tiên là cơ thể đau đớn cùng suy yếu, điều này không khó lí giải, khối thân thể "Âu Dương Thiếu Cung" này bất quá chỉ là phàm nhân, đêm hôm qua bị xâm chiếm kịch liệt, sinh bệnh là điều đương nhiên, nhưng thứ chân chính khiến hắn kinh ngạc không phải việc này, mà là linh lực trong cơ thể có chuyển biến dị thường.

Đợi Bách Lý Đồ Tô vừa ly khai, hắn vội vàng nín thở ngưng thần, đem linh lực vận hành, hắn lập tức kinh hỉ, đêm qua linh lực bỗng chốc tiêu tán bây giờ lại dư thừa vô kể, cơ thể như được làm mới, linh lực bị tiêu hao do vận hành huyết đồ chi trận cách đây mười năm giờ được phục hồi như xưa, còn có phần hơn chứ không kém, quả thật chịu chút đau khổ mà có thể nhận lại kết quả vượt sức tưởng tượng quả thật rất đáng giá.

Hắn không ngờ rằng khi tiên lực mất đi, tìm mọi cách để tu bổ, hao tổn mười năm tu luyện cũng vô lực bất thành, thế mà chỉ một đêm hoang đường khiến hồn phách dung hợp, linh lực bản thân chiếm lấy linh lực trên người Bách Lý Đồ Tô lại có thể tu bổ linh lực bản thân rất nhiều, chẳng lẽ đây gọi là ... trong họa có phúc?

Thiên a ... thiên a ... ông còn muốn giễu cợt Âu Dương Thiếu Cung đến khi nào nữa a? Sao lại muốn ta dùng cái phương pháp nghịch thiên này để tu bổ linh lực bản thân cơ chứ?

Thật là đáng buồn cười, đường đường là thái tử Trường Cầm vậy mà phải lâm vào bước đường như thế này...

"Thiếu Cung..."

Bên tai truyền đến thanh âm lo lắng của Bách Lý Đồ Tô khiến Âu Dương Thiếu Cung trong lòng chấn động.

Bách Lý Đồ Tô vừa đi ra ngoài lấy chút nước, chuẩn bị giúp Thiếu Cung thanh tẩy cơ thể, quay lại liền thấy Âu Dương Thiếu Cung vẻ mặt quỷ dị, cau mày nhăn nhó, sợ có chuyện không hay lập tức hô hoán.

Âu Dương Thiếu Cung thu liễm tâm thần, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Bách Lý Đồ Tô, đáp: "Đồ Tô...".

Bách Lý Đồ Tô nhanh tay lẹ mắt tiến gần đỡ lấy vị kia, đón nhận ánh mắt trong trẻo của Âu Dương Thiếu Cung, lâu nay chất phát thiếu nên vô ưu vô phiền hôm nay cũng biết xấu hổ, cứng họng, chân tay luống cuống.

"Ngươi..."

"Ta..."

Hai người đồng thanh lên tiếng rồi cùng lúc im bặt, để phá vỡ cục diện thẹn thùng, rối rắm hiện tại, Âu Dương Thiếu Cung đành phải lên tiếng mở lời:

"Ta ... nhớ tới việc đêm qua... Đồ Tô không cần để trong lòng..."

Lời này vừa thoát ra khiến cho Bách Lý Đồ Tô vô cùng xấu hổ.

"Thiếu Cung ... thực xin lỗi ... chuyện đêm qua ... là lỗi của ta ...ta..."

Thiếu Cung cười nhẹ đáp:

"Ngươi cũng bị sát khí khống chế, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, sao có thể trách ngươi chứ..."

"Nhưng dù sao vẫn đó vẫn là sai lầm của ta ..."

Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu nói: " Chỉ đổ thừa ta vận khí không tốt... chẳng qua đều là nam tử ... không có cái gì gọi là danh tiết ... việc này coi như là chưa từng phát sinh ... mong Đồ Tô đừng kể chuyện này cho người khác biết là được..."

"Thiếu Cung ..." nhìn thấy gương mặt Âu Dương Thiếu Cung mang theo vài phần thống khổ, Bách Lý Đồ Tô trong lòng ngũ vị tạp trần, thật sự muốn đem bản thân ra chém vài nhát cho hả dạ.

"Ta muốn tẩy trừ một chút, Đồ Tô có thể giúp ta không"

Âu Dương Thiếu Cung chuyển sự chú ý tới chậu nước mà Bách Lý Đồ Tô mang vào, hắn xưa nay thích sạch sẽ, kinh qua một đêm, trên người dính nhớp không chịu nổi so với đau xót khiến hắn vô cùng khó chịu.

Vốn định tự mình tẩy rửa nhưng vừa động tay lại bị thiếu hiệp lo lo lắng lắng ngăn lại. Trên người chỉ vài vết thương nhỏ, điều tức linh lực chốc lát là bình ổn nhưng với thân phận lâu nay của bản thân, sử dụng linh lực chỉ có thể rước thêm nghi ngờ của Bách Lý Đồ Tô, thôi thì lại tiếp tục diễn vai "yếu đuối" Âu Dương Thiếu Cung vậy.

Vết thương cùng thân thể lại tiếp tục bại lộ trước mắt của Bách Lý Đồ Tô, khiến cho một cáo già nghìn năm như Âu Dương Thiếu Cung đây có chút nhíu mày, khó coi vô cùng. Lại liếc nhìn vị sư huynh kia, đối phương tỉ mị nhẹ nhàng lau vết thương nhưng trên gương mặt băng lãnh giờ lại thêm chút ửng hồng bán đứng nội tâm chủ nhân nó, bất giác nhìn sang chỗ khác ...

Bách Lý Đồ Tô ... ngươi quả thật vô cùng thú vị a ...

Rửa mặt xong, Bách Lý Đồ Tô thở dài một hơi, nhưng nhiệt độ cơ thể của Thiếu Cung vẫn chưa giảm khiến hắn có chút phát sầu, không ngờ Thiếu Cung như đọc thấu được nội tâm bảo mình tìm y phục của huynh ấy, may mắn y phục tuy bị xé rách nhưng đồ vật chứa bên trong vẫn chưa bị mất.

"Bình thường ta đều mang một ít thuốc trị thương trên người ..."

Âu Dương Thiếu Cung lấy từ trong ống tay áo ra một lọ đan dược, đây vốn là đan dược mà hắn mang tới cho Bách Lý Đồ Tô, liền đáp:

"Ngày hôm qua ta thấy ngươi giống như bị thương, trước tiên ăn vào đi..."

Bách Lý Đồ Tô trong lòng vừa động, nói:

"Tối hôm qua, vì đưa thuốc cho ta nên người mới tới đây trễ như vậy sao...?"

Âu Dương Thiếu Cung gật đầu

Bách Lý Đồ Tô đột nhiên cảm thấy như trong lòng bị thứ gì đánh trúng, cảm thấy vô cùng chua xót.

"Trên đời này, ngoài sư tôn và sư huynh ra chỉ có người mới đối tốt với ta như vậy..."

Ta từ nhỏ bị sát khí khống chế, khiến cho sư huynh đệ đồng môn không chút hảo cảm, xem ta như quái vật mà xa lánh, vậy mà người còn lo lắng cho ta, chiếu cố ta, còn ta chỉ biết tổn thương người...

Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu nói:

"Lại nói ngốc gì vậy, ta xem ngươi như bằng hữu, sao lại nói đúng sai này nọ?

Bách Lý Đồ Tô nhìn Âu Dương Thiếu Cung, bắt gặp đối phương dù thần sắc có bệnh nhưng vẫn phong đạm vân thanh, đó mới chân chính là Âu Dương Thiếu Cung, một Âu Dương Thiếu Cung như gió xuân nhẹ nhàng khiến người gặp người mê. Bách Lý Đồ Tô không nói thêm lời nào, đem phần tình nghĩa ấy ghi tạc trong lòng, hắn nhìn thấy Thiếu Cung đã tìm thấy đơn dược hạ sốt liền đem nước tới giúp người kia uống dược, Âu Dương Thiếu Cung uống xong dược chốc lát liền ngủ thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro