Đại sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại trong sơn động, ánh mắt lại không tự chủ luôn hướng về phía giường, nơi Âu Dương Thiếu Cung đang ngủ khiến tâm tính khó thể bình tĩnh, Bách Lý Đồ Tô dứt khoát cầm kiếm, xoay người ra ngoài.

Nhấc tay luyện kiếm qua lúc lâu cảm thấy thân thể có chút kì quái, bình thường sau khi sát khí phát tác khiến cho cơ thể yếu đi vài ngày, nhưng sau đêm hôm qua thần khí thanh sảng, linh lực lưu chuyển trong cơ thể lại vô cùng thông thuận.

Kỳ quái ... Phải chăng là do đêm qua cùng Thiếu Cung ...

Bách Lý Đồ Tô không dám suy nghĩ sâu, khó có lúc thân thể trong trạng thái tốt, hắn liền lập tức khởi động kiếm pháp, nhất chiêu nhất thức, kiếm pháp tựa như nước chảy, người cùng kiếm hòa thành một thể tạo nên khung cảnh cực diệu hoàn mỹ.

Bất tri bất giác, trôi qua một buổi sáng ...

Tới giữa trưa, Lăng Việt mang theo hộp thức ăn đến, nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô đang mê say luyện kiếm, bất giác dừng lại hồi lâu.

Kỳ quái, sao kiếm pháp của Đồ Tô có thể tinh tiến nhanh như thế ?

Sát khí phát tác mới qua, sao linh lực của hắn có thể dư thừa ?

Với sự thông minh của Lăng Việt, không cần nghĩ nhiều cũng có thể nhận ra nguyên nhân, nhưng lại phải áp xuống sự nghi hoặc của bản thân, bảo lên một tiếng:

"Đồ Tô..."

Bách Lý Đồ Tô dừng lại, xoay người nhìn thấy Lăng Việt trong tay cầm theo hộp đựng cơm, đang đứng bên cạnh thạch đình, liền thu hồi kiếm pháp, huy kiếm vào vỏ.

"Sư huynh"

"Trước qua đây dùng chút cơm đi" – Lăng Việt vừa nói vừa cùng Đồ Tô đi vào bên trong thạch đình.

Lăng Việt đem thức ăn dọn thức ăn ra bàn, Đồ Tô vừa tời liền ngồi xuống.

"Đồ Tô hôm qua là đêm trăng tròn, sát khí của đệ như thế nào?"

Bách Lý Đồ Tô rủ xuống mi mắt, nói: "Không có việc gì, đã bị đệ áp chế xuống"

Lăng Việt gật đầu, ý bảo Đồ Tô vươn tay ra để mình kiểm tra, đáp mạch dò xét một phen, kỳ quái, hơi thở lưu thông thuận lợi, không có chút nào biểu hiện giống như sát khí phát tác làm cho Lăng Việt không khỏi mi tâm nhíu chặt.

"Sư huynh, làm sao vậy..."

Bách Lý Đồ Tô trong lòng có chút không yên, hắn không hy vọng Lăng Việt có thêm hoài nghi về mình, tuy rằng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn có chút bất an ...

Lăng Việt đối với sư đệ của mình thấu hiểu rất rõ, chỉ cần thoáng qua biểu cảm của Đồ Tô cũng có thể nhận ra sư đệ nhà mình đang bối rối, cũng không muốn vạch trần hắn, liền ôn tồn nói:

"Không có việc gì, đệ khôi phục khá nhanh, đêm qua ta lo truy đuổi Hắc y nhân, không thể trở về kịp lúc, còn lo lắng đệ một mình áp chế sát khí sẽ không ổn, hiện tại xem ra đệ đã xử lý rất khá, là ta lo nghĩ quá nhiều rồi."

"Đã làm sư huynh lo lắng"

Bách Lý Đồ Tô nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ăn cơm, luyện kiếm cả buổi sáng, tối qua lại hao tổn không ít thể lực, hiện tại mới phát hiện ra bụng mình đang đánh trống biểu tình.

Đợi hắn ăn xong, Lăng Việt hỏi: " Đêm qua Thiếu Cung có tới tìm đệ không? Buổi sáng hôm nay chưa gặp qua đệ ấy?"

"Sư huynh tìm hắn có việc gì?" – Đồ Tô ngẩng mặt nhìn Lăng Việt hỏi.

"Cũng không có việc gì, đêm qua ta thấy đệ ấy liều mạng bảo vệ đệ, cùng Hắc y nhân giao đấu giống như bị đánh một chưởng, ta định hôm nay gặp hỏi thăm thương tích của đệ ấy."

Đồ Tô do dự một hồi, liền nói:

"Thiếu Cung hắn ... đêm qua đem thuốc tới cho đệ, kết quả bị nhiễm phong hàn, đang nằm nghỉ trong sơn động."

Bách Lý Đồ Tô trước mắt sư huynh mình trước giờ chưa từng nói dối, lần này cố gắng che dấu sự tình khiến bản thân nói năng lắp bắp không thôi.

Lăng Việt ý muốn tiến vào trong xem Thiếu Cung, Đồ Tô trong lòng không mấy tình nguyện nhưng không có lý do gì cự tuyệt, đành phải chấp thuận vào cùng Lăng Việt, lúc vào trong thì Âu Dương Thiếu Cung đã tỉnh.

Hắn vừa hỏi Thiếu Cung vài câu hỏi thăm thông thường vừa quan sát thần sắc của Thiếu Cung, vừa nhìn đã thấy Âu Dương Thiếu Cung thần sắc có chút mệt, đích thực là bệnh, nhưng không có bi phẫn hay xấu hổ, dù một chút phẫn nộ cũng không có, ngược lại thần sắc rất bình thường, làm cho lo lắng của Lăng VIệt cũng giảm đi vài phần.

Xem xét đôi chút, Lăng Việt lại hỏi Âu Dương Thiếu Cung về vết thương trên trán của mình: " Vết thương này là thế nào, Thiếu Cung?"

Đồ Tô vừa định mở miệng, Âu Dương Thiếu Cung cười ngại ngùng đáp lại trước:

" Tối hôm qua lo đưa thuốc cho Đồ Tô sư huynh, đi vội vàng trong đêm tối, vô ý bị trượt ngã."

Đồ Tô một bên phụ họa, gật đầu.

Lăng Việt quan sát thần sắc của cả hai, hai người phối hợp ăn ý với nhau, cố gắng che dấu chuyện đêm qua, mà Âu Dương Thiếu Cung cũng không có ý căm hận Đồ Tô, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lăng Việt đương nhiên cũng không cố ý vạch trần chuyện này. Nhưng để Âu Dương Thiếu Cung ở lại nơi này với Đồ Tô cũng không phải là việc tốt.

Lăng Việt cùng Âu Dương Thiếu Cung nói :

" Đệ vừa nói thân thể mình không đáng ngại, có muốn trở về cùng ta không ? Mới vừa rồi ta gặp qua Tình Tuyết, muội ấy dường như đang tìm đệ ?"

"Được"

"Không được:

Thiếu Cung cùng Đồ Tô đồng thanh lên tiếng nhưng lời nói phát lại không giống nhau, Lăng Việt cổ quái nhìn hai người, Đồ Tô liền vội đáp :

" Thiếu Cung thân thể chưa khỏe hẳn, đi đứng có chút bất tiện, chi bằng để ngày mai hẳn về..."

Lăng Việt quay sang hỏi Âu Dương Thiếu Cung :

" Ý của đệ như thế nào ? "

Âu Dương Thiếu Cung nói:

" Đệ không sao, người bên ngoài không thấy ta ắt sẽ sinh nghi, ta ở lại đây chỉ quấy rầy Đồ Tô sư huynh tĩnh tu, chi bằng ta theo đại sư huynh trở về."

Bách Lý Đồ Tô định mở miệng nói gì đó liền bị Lăng VIệt ngăn lại:

" Thiếu Cung nói đúng, hai người ở lại, ngủ chung một giường, không tiện để người bệnh dưỡng thương."

Nói đến đây Bách Lý Đồ Tô cũng không dám ... nhiều lời nữa.

Âu Dương Thiếu Cung gắng gượng muốn rời giường, Bách Lý Đồ Tô nhìn biểu hiện của Âu Dương Thiếu Cung liền biết hắn có bao nhiêu khó khăn, muốn bước qua giúp đỡ nhưng Lăng Việt còn tại đây khiến Đồ Tô không dám lỗ mãng. Lăng Việt thấy không ổn liền nhanh chóng tiến tới nâng Thiếu Cung dậy, liền quay đầu nói với Đồ Tô: " Ta dìu đệ ấy trở về trước, đệ cố gắng tu luyện."

Hắn nâng Âu Dương Thiếu Cung ra cửa động, liền niệm câu chú pháp quyết, dùng sức lực nhanh nhất gia tăng tốc độ của đằng tâm thuật mà đi, dọc đường đi Lăng Việt không nói một câu, nhanh chóng đưa Âu Dương Thiếu Cung về phòng, khuyên bảo nghỉ ngơi cho tốt liền tức khắc rời đi.

Trở lại phòng mình, hắn từ tủ gỗ lấy ra một bộ y phục của đệ tử thường mặt , do dự một lát, liền mang đến cho Âu Dương Thiếu Cung,

Vừa rồi vào trong sơn động, hắn thấy Thiếu Cung tuy ăn mặc chỉnh tề nhưng y phục có chút bị rách nát, khi giúp Thiếu Cung bay lên không, gió thổi qua cổ áo lộ ra vết cắn trên xương quai xanh, cổ cũng có một vài vết đỏ cùng với những vết bầm tím hiện ra qua các lớp vải bị rách, đều dừng trong mắt hắn, nhưng hắn chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũ nhìn tim, lơ đãng như chưa nhìn thấy gì mà đi tiếp.

Chỉ nhìn thôi đã biết bộ y phục kia Âu Dương Thiếu Cung không thể mặc nữa, nhưng Thiếu Cung chỉ là tân đệ từ, chỉ có hai bộ y phục liền không đủ, may mắn mình cùng hắn y phục có phần tương đương nhau, y phục của bản thân cũng còn dư, đưa cho hắn một bộ cũng có thể.

Âu Dương Thiếu Cung nhìn thấy Lăng Việt đưa tới bộ y phục liền kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu hồi phản ứng đáp lời cảm tạ. Lăng Việt nhìn thấy ánh mắt sáng tựa ánh sao của Thiếu Cung nhìn mình liền bất giác lãng tránh ánh nhìn ấy.

Sau khi Lăng Việt rời đi, Âu Dương Thiếu Cung chưa kịp nghỉ ngơi đã bị hai nhóm người tới làm phiền.

Đầu tiên tới chính là Phong Tinh Tuyết, lôi lôi kéo kéo hỏi hắn về chuyện xảy ra lúc xuống núi đêm qua, còn đặt cho hắn một đống câu hỏi lằn nhằn, khó khăn lắm hắn tiễn nàng đi thì ngay sau đó Lăng Đoan kéo theo một đám người nghênh ngang xông vào phòng hắn.

Lăng Đoan tới tìm, chẳng có chuyện gì tốt, chỉ khiêu khích là nhiều. Hắn nói bàn ra tán vào việc Âu Dương Thiếu Cung xuống núi, thôi thì mặc kệ. Lăng Đoan còn nói hắn sáng nay không ra ngoài luyện kiếm, định lén đi tìm Đồ Tô vân vân mây mây, hai người lén lút bên cạnh nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vài câu phát ra khiến cho đám người đi theo Lăng Đoan hùa theo cười khinh bỉ, Âu Dương Thiếu Cung có chút tức giận, Lăng Đoan vu oan cho hắn chưa đủ còn bắt hắn đi phòng bếp chẻ củi, cố tình chỉnh hắn.

Âu Dương Thiếu Cung nén xuống tức giận, nói:

" Sư huynh đêm qua ta bị nhiễm phong hàn, thân thể hiện tại không khỏe, công việc chẻ củi ở phòng bếp hãy để mai làm đi."

Lăng Đoan cười lạnh một tiếng:

" Ngươi bây giờ còn dám không nghe theo lời ta nói nữa sao, thân thể ngươi chỗ nào không khỏe, ta thấy người vẫn có thể đứng ở đây, có chút nào không khỏe sao, nơi này... nơi này ... hay nơi này?"

Vừa nói vừa ác ý đẩy Âu Dương Thiếu Cung, gặp Âu Dương Thiếu Cung không phản kháng, lực đẩy mạnh tay hơn khiến Âu Dương Thiếu Cung đứng không vững, lảo đảo một cái, liền sắp ngã xuống đất.

Trong lúc toàn thể không chú ý, một thân ảnh lướt qua nhanh chóng đỡ Âu Dương Thiếu Cung:

" Đại sư huynh ..."

Mọi người đồng thanh xuất khẩu, Lăng Đoan nhìn thấy Lăng Việt, biểu tình đắc ý vừa rồi liền tức khắc biến mất không chút tăm hơi,

Người tới đích xác là Lăng Việt, hắn khó nén tức giận, liền hướng Lăng Đoan quát lớn:

"LĂNG ĐOAN ... ngươi đường đường là đại đệ tử của Thiên Dung Thành, không làm tấm gương tốt để đệ tử noi theo, lại đi làm khó một tân đệ tử nhập môn làm gì?"

"Ta ... ta ... không làm khó hắn a ... ta chỉ đang cùng hắn nói đùa thôi ..." – Lăng Đoan lắp bắp giải thích.

"Chuyện vừa rồi ta điều đã biết tất cả, Lăng Đoan mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, lần sau ngươi còn dám làm xằng làm bậy như vậy, ta lập tức bẩm báo chưởng môn chân nhân xử phạt ngươi"

Lăng Việt lời này buông ra, khiến Lăng Đoan tái mặt không dám tiếp tục, liền mất mặt rời đi.

Lúc này mới phát hiện lúc bản thân đỡ Âu Dương Thiếu Cung liền đem hắn ôm vào trong ngực, phục hồi tinh thần liền buông tay đang đặt sau lưng Thiếu Cung. Thu liễm một chút xấu hổ biểu tình, liền hướng Âu Dương Thiếu Cung nói:

" Lăng Đoan đã làm khó dễ đệ bao lâu rồi?"

"À ..." Âu Dương Thiếu Cung gãi đầu nói: " Kỳ thật Lăng Đoan sư huynh cũng không làm khó gì ta, chỉ là ... ta cùng Đồ Tô sư huynh giao hảo ... khiến cho sư huynh khó chịu thôi"

Lăng Việt nói:

" Tính tình Lăng Đoan ta biết rõ, hắn lúc nào cũng khó dễ Đồ Tô, làm đệ liên lụy ..."

Âu Dương Thiếu Cung cười nói:

" Sư huynh nói quá lời, mọi người đều là đệ tử với nhau, bất quá chỉ là chút hiểu lầm, không đáng ngại a."

Lăng Việt gật đầu khen ngợi: " Thiếu Cung thật là lòng dạ hiền lành ..." liền nói tiếp:

" Đệ nhập môn là lúc ta xuất môn hành tẩu giang hồ, thời gian ở trên Thiên Dung Thành liền không nhiều, cũng không biết từ khi nào đệ lại có thể cùng Đồ Tô thân cận như thế, Đồ Tô từ trước tới nay ít thân cận người lạ, chỉ có duy nhất đệ, thật sự có chút bất đồng ..."

Trong mắt Lăng Việt có chút quan sát tìm hiểu Âu Dương Thiếu Cung, mà Âu Dương Thiếu Cung trước sau vẫn gương mặt đầy chân thành trả lời:

" Đây có thể xem như là duyên phận trong vạn người tìm kiếm được một người, ta mới gặp Đồ Tô sư huynh liền cảm thấy thân quen, giống nhau đã từng gặp nhau trước kia, ở lâu cùng nhau, bất tri bất giác xem nhau như bằng hữu ..."

" Bằng hữu, thật sự chỉ là bằng hữu thôi sao ..."

------------------------------------------

Nhỏ tiếng a: Thiếu Cung thật là người thiện lương như đại sư huynh nói sao ???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro