Sát khí phát tác lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiếu Cung nghe thấy lời nói ấy của Lăng Việt, trong lòng có chút quái dị, nhưng trên mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nói:

"Có lẽ không chỉ thế ... Đồ Tô sư huynh có thể nghe hiểu được tiếng đàn của ta, công nhận khúc trung ý của ta, có thể cùng ta cầm diệp cùng minh, trên đời này khó thể tìm ra người thứ hai, không chỉ thế, ta từng nghe huynh ấy kể về thân thế bản thân, biết huynh ấy từ nhỏ gặp nạn, cố kỵ người lạ, lại là người lãnh đạm, ít nói, thường xuyên bị người khác xa lánh, giống như ta lúc nhỏ, người thân mất sớm, duyên mỏng phận bạc, phiêu bạt bên ngoài trải qua nhiều thế sự khiến lòng mình có chút tương đồng, cảm thông lẫn nhau, đều là người lưu lạc có cùng tình cảnh ..."

"Nếu muốn dùng một từ để miêu tả thì còn hơn cả bằng hữu, phải là "tri âm" mới đúng"

"Tri âm..."

Lăng Việt nhẹ giọng lặp lại hai từ này, giương mắt nhìn lên liền thấy Âu Dương Thiếu Cung lạnh nhạt cười với mình, một loại trực giác khó hiểu bất giác nổi lên trong lòng. Cố gắng bình tâm nói:

"Ngàn vàng khó kiếm, tri âm khó cầu, phần tình nghĩa này giữa Thiếu Cung và Đồ Tô thất khiến người khác hâm mộ ..."

Âu Dương Thiếu Cung cười cười đáp lại:

"Nói đến tình nghĩa với Đồ Tô thì sao có thể so sánh với đại sư huynh của Thiên Dung Thành Lăng Việt huynh chứ?"

"Ta từng nghe Đồ Tô nhắc đến huynh rất nhiều lần, đại sư huynh từ nhỏ đã chiếu cố huynh ấy, xem như huynh trưởng, trên đời này, ngoại trừ Chấp Kiếm trưởng lão ra, chỉ có đại sư huynh đối xử tốt nhất với hắn, tình cảm tốt như thế, ta phải là người hâm mộ mới đúng."

Lăng Việt cười cười, không cần phải nhiều lời, tình huynh đệ cũng được, tri âm cũng tốt, hy vọng là như thế, tốt nhất là như thế.

Vì chuyện Quỷ mặt nhân, Hồng Ngọc mời Lăng Việt đến Kiếm Các để thương lượng, hai người phân tích một phen, Hồng Ngọc có đôi chút hoài nghi về Âu Dương Thiếu Cung, nói:

"Ta thấy vị Âu Dương Thiếu Cung này lên Thiên Dung Thành chỉ có vài ngày ngắn ngủi, lại có thể cùng Đồ Tô thân cận như vậy, nếu không phải là có ý tiếp cận thì có chút kì quái."

Lăng Việt lắc đầu, vì Âu Dương Thiếu Cung biện giải:

"Đệ thấy phần tình cảm này của Âu Dương Thiếu Cung và Đồ Tô không giống giả tạo, khi Đồ Tô bị Hắc y nhân vây khốn, Âu Dương Thiếu Cung liền liều mình giải cứu, không chút giả vờ, hơn nữa người này hào hoa phong nhã, ôn nhuận như ngọc, nhìn không ra hắn cùng với Hắc y nhân có gì liên hệ, trái lại là Phong Tinh Tuyết, lai lịch không rõ, hành tung quỷ dị, khiến người khác lo lắng..."

Hồng Ngọc nhíu mày: "Phong Tinh Tuyết sao, ta thấy cô nương này đôi mắt trong sáng, thiện lương, lại không giống loại người xảo trá ..."

Vừa nhắc liền khiến Lăng Việt nhớ tới đôi mắt sáng ngời, trong trẻo của Âu Dương Thiếu Cung, thầm nghĩ: nếu đã phán đoán như thế thì Âu Dương Thiếu Cung lại càng không giống loại xảo trá, lừa gạt người. Bất quá, ý nghĩ này hắn vẫn chưa nói ra.

Ngay vào lúc này, Hồng Ngọc cùng Lăng Việt nhận thấy trước cửa có chút bất thường, thân thủ tiến đến liền phát hiện người tới là Phong Tinh Tuyết. Lúc sau, Người mặt quỷ đột nhiên công kích, tiến tới bắt giữ Phong Tinh Tuyết, vừa lúc U Đô bà bà từ đâu xuất hiện giải cứu, cùng hợp lực với Hồng Ngọc và Lăng Việt đánh lui Người mặt quỷ.

Cũng vì biến cố lần này mọi người mới phát hiện ra Phong Tinh Tuyết nguyên lai là linh nữ U Đô, U Đô là tộc nhân của Nữ Oa nương nương, nhiều thế hệ mang trên mình sứ mệnh Người giao, trông coi hung kiếm Phần Tịch của Long Uyên bộ tộc, bọn họ những năm gần đây vẫn hy vọng có thể cầm lại Đốt Tịch nhưng luôn bị Chấp Kiếm trưởng lão kịch liệt từ chối, lần này U Đô bà bà lên Thiên Dung Thành là vì cảm nhận được Đốt Tịch dị động.

Phong Tinh Tuyết che dấu thân phận lên Thiên Dung Thành học nghệ là vì tìm kiếm tiểu bằng hữu thuở nhỏ Hàn Vân Khê, Lăng Việt biết Hàn Vân Khê mà cô ấy muốn tìm chính là Bách Lý Đồ Tô, nhưng không bao giờ hắn nói việc này cho Phong Tinh Tuyết biết. Đồ Tô bị sát khí khống chế, thảm án đồ sát toàn tộc ký ức đối với hắn mà nói là vô cùng đau khổ, nếu đã có thể quên đi, vậy thì cứ như hiện tại tiếp tục sống tốt hơn nhớ rất nhiều.

Vì muốn Phong Tinh Tuyết từ bỏ hy vọng tìm kiếm, hắn lập kế hoạch để nàng ta tìm thấy một Hàn Vân Khê giả, sau đó đem việc này nói cho Bách Lý Đồ Tô, Đồ Tô phản ứng rất bình thản, đối với hắn việc Phong Tinh Tuyết tìm kiếm Hàn Vân Khê nào đó, trong trí nhớ lại càng không cảm thấy Phong Tinh Tuyết không có chút đặc biệt nào cả.

Phong Tinh Tuyết thân phận bại lộ, Thiên Dung Thành không thể lưu lại nàng, Trưởng môn chân nhân hạ lệnh tiễn nàng cùng U Đô bà bà lập tức rời khỏi.

Trước khi rời đi, Phong Tinh Tuyết vẫn vương vấn khó buông Bách Lý Đồ Tô, hy vọng có thể gặp hắn lần cuối, Lăng Việt sợ phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn liền không đồng ý, nhưng Phong Tinh Tuyết vẫn một mực không bỏ xông thẳng vào hậu sơn, đứng ngoài cửa động lớn tiếng gọi "HÀN VÂN KHÊ".

Bách Lý Đồ Tô trong sơn động nghe thấy tiếng gọi của Phong Tinh Tuyết, cân nhắc mấy hồi vẫn quyết định không ra ngoài gặp, khiến nàng rời đi trong ảm đạm cùng tiếc nuối vô hạn.

Đốt Tịch cùng U Đô có vô số mối liên quan, Lăng Việt sợ Bách Lý Đồ Tô tiếp xúc nhiều với người của U Đô, nhưng lại thấy Bách Lý Đồ Tô đối với nàng ta không mấy thân cận, lập tức trong lòng cảm thấy yên tâm đôi chút.

Duy chỉ có một chuyện, vẫn luôn khiến Lăng Việt lo âu chính là Đồ Tô đối với vị Âu Dương Thiếu Cung kia luôn tỏ ra lo lắng cho hắn.

Tựa như sau khi Âu Dương Thiếu Cung rời khỏi sơn động, Đồ Tô diện bích ba ngày, Thiếu Cung chưa từng quay lại nơi đó, chỉ có Lăng Việt hằng ngày đem cơm tới, Đồ Tô luôn miệng hỏi về tình trạng của Âu Dương Thiếu Cung.

Đồ Tô chưa từng để tâm bất kìa ai nhiều như thế ...

Nhớ tới đêm đó, Âu Dương Thiếu Cung cùng Bách Lý Đồ Tô mãnh liệt một màn, Lăng Việt lòng càng gợn sóng nhiều hơn.

Nguyên lai khiến Lăng Việt lo lắng tới như vậy là vì sợ Âu Dương Thiếu Cung bị vũ nhục như thế, liền bẩm báo việc này cho Trưởng môn chân nhân biết, nào ngờ người này lại rất khiêm tốn, ôn nhuân như ngọc, đối với Đồ Tô không có chút oán hận, mà Đồ Tô lại là người tâm tư thuần khiết, chưa trải sự đời, chỉ sợ qua đêm ấy liền khắt cốt ghi tâm, từ đó trở thành một đoạn nghiệt duyên không thể buông bỏ.

Ba ngày phạt diện bích qua đi, người Bách Lý Đồ Tô đi gặp đầu tiên chính là Âu Dương Thiếu Cung, trong lòng hắn vô cùng bất an, ngày ấy Thiếu Cung cùng sư huynh rời đi liền không quay lại gặp hắn, khiến hắn lo lắng về thương thế của Thiếu Cung, càng lo hơn là thái độ của Thiếu Cung với hắn, tuy rằng Thiếu Cung từng nói không hận hắn, nhưng trước kia ngày nào cũng tới tìm hắn còn bây giờ đã ba ngày chưa gặp qua...

Đứng trước cửa phòng Âu Dương Thiếu Cung, vừa định gõ cửa, liền thấy cảnh của bỗng nhiên mở ra:

"Thiếu Cung ..."

"Đồ Tô, huynh đã trở lại..."

Nhìn thấy nét cười quen thuộc của Âu Dương Thiếu Cung, đối với mình trước sau như cũ, tảng đá trong lòng Bách Lý Đồ Tô như được gỡ xuống, nhẹ nhõm hơn nhiều.

Âu Dương Thiếu Cung nói:

"Hôm nay là ngày huynh ra ngoài sau thời gian phạt diện bích, vốn định đến hậu sơn tìm huynh, không ngờ lại để huynh tới đây trước tìm ta."

Nguyên lai Thiếu Cung không phải không nhớ ta, Bách Lý Đồ Tô bỗng cảm thấy vô cùng cao hứng, khóe miệng bất giác câu lên một nét cười nhẹ nhàng, hắn không dám tự mình thổ lộ rằng bản thân trong lòng vướng bận người trước mắt mà sau khi rời khỏi hậu sơn liền tới gặp người ấy đầu tiên, tạm dừng một lát liền nói:

"Thiếu Cung thân thể của đệ hiện tại như thế nào?"

Bật cười Âu Dương Thiếu Cung đáp:

"Ta đã không sao, không cần phải lo lắng..."

Hai người hàn huyên được lúc lâu, bỗng thấy Lăng Việt trong tay cầm kiếm, vội vàng tiến đến, được biết An Lục thôn dưới chân núi Thiên Dung Thành bị yêu quái quấy phá, giết chết không ít thôn dân, Chưởng giáo chân nhân lệnh Lăng Việt xuống núi điều tra, Âu Dương Thiếu Cung nghe xong liền nói:

"Hiện nay Người mặt quỷ nhiều lần đột nhập Thiên Dung Thành để đoạt kiếm, chỉ sợ yêu vật bên dưới chân núi là do bọn chúng gây ra, đó có thể là kế điệu hổ ly sơn."

Lăng Việt vừa nghe, lời của Thiếu Cung nói cũng chính là sự lo lắng hiện tại của hắn, cùng lúc Lăng Đoan báo tin, đã phát hiện ra hành tung của Người mặt quỷ, Lăng Việt vừa nghe liền muốn ngay lập tức muốn truy đuổi theo Người mặt quỷ, nhưng lúc này sao có thể bỏ mặc mạng sống của thôn dân dưới núi đây?

Âu Dương Thiếu Cung thấy vậy liền nói:

"Không bằng để ta cùng Đồ Tô cùng xuống núi điều tra, nếu phát hiện ra liền truyền tin về cho mọi người cũng chưa muộn."

Lăng Việt không muốn đồng ý, Bách Lý Đồ Tô thừa dịp lên tiếng:

"Sư huynh, huynh yên tâm, bọn ta nhất định bình an trở về"

Bắt gặp vẻ mặt kiên định của sư đệ nhà mình, Lăng VIệt liền nói:

"Chú ý an toàn, không được hành động thiếu suy nghĩ"

Cả hai lập tức di chuyển xuống núi, hướng đi về phía An Lục thôn, Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung xem xét xác người chết, nhận thấy thứ giết người này vô cùng quỷ dị.

Trong lúc truy đuổi theo tung tích của yêu quái, Bách Lý Đồ Tô vô tình tiến vào một kết giới, kết giới bày ra ảo cảnh nhằm vào Bách Lý Đồ Tô.

Trong ảo cảnh, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là cuộc sống trước kia của mình cùng mẫu thân Hàn Hưu Ninh, nhưng một lúc sau hắn lại thấy Người mặt quỷ xuất hiện, đem Âu Dương Thiếu Cung buộc chặt vào trụ gỗ, mà Âu Dương Thiếu Cung bị hành hạ một phen, trên người chỉ có một lớp áo trắng, vết máu loang lỗ, quần áo thê thảm, vệt máu đỏ sẫm nơi khóe miệng nhìn qua khiến Bách Lý Đồ Tô vô cùng lo lắng.

"Thiếu Cung..." lòng như lửa đốt, lên tiếng gọi tên người kia, Âu Dương Thiếu Cung lại nói hắn chạy đi, đừng lo cho mình.

Làm sao có thể mặc kệ huynh mà bỏ đi ...

Bách Lý Đồ Tô tâm thần đại loạn, lúc này chẳng thể phân biệt thật thật giả giả, nếu người trọng thương là người khác thì hắn chắc chắn sẽ suy nghĩ thấu đáo, tuyệt không để bản thân rập bẫy, nhưng Người mặt quỷ lại bắt đi người trân quý nhất của Bách Lý Đồ Tô, gặp phải Âu Dương Thiếu Cung bị thương, lý trí cùng bình tĩnh của hắn lập tức biến mất.

Người mặt quỷ kia lấy tính mạng của Âu Dương Thiếu Cung ra để uy hiếp hắn, yêu cầu Đồ Tô giao ra Đốt Tịch kiếm, Đồ Tô tâm hoảng ý loạn, tự biết không thể nghe theo, nhưng cũng vô cùng lo lắng, không thể để Thiếu Cung bị nguy hiểm tới tính mạng.

Giằng co một lúc, Người mặt qủy huy một kiếm, chặt đứt một cánh tay của Âu Dương Thiếu Cung.

Máu tươi lập tức phun ra, cùng tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Thiếu Cung...

Đồ Tô hét lên: "THIẾU CUNG..."

Tâm can như bị xé rách, một cỗ tức giận từ tận đáy lòng phun trào không thể kìm nén, trước mắt hắn mọi thứ như biến thành màu đỏ, vô hạn thống khổ, tận cùng tuyệt vọng, từ sâu trong cơ thể một cỗ oán niệm nháy mắt dâng cao vây quanh hắn, khiến hắn mất hết thần trí.

Mà ngay tại nháy mắt kia, thần linh diệt, tâm ma sinh!

Đốt Tịch sát khí, một lần nữa tái phát!

Màu đỏ hung quang trong mắt lộ ra, hắc khí tỏa ra tứ phía, bị Đốt Tịch sát khí hoàn toàn khống chế khiến Bách Lý Đồ Tô điên cuồng như muốn hủy thiên diệt địa cũng có thể.

Gặp thần sát thần, ngộ phật giết phật, ma tính ngút trời, sát khí phun trào.

Bách Lý Đồ Tô cuối cùng cũng phạm phải sai lầm lớn nhất cúa đời mình – bị sát khí khống chế.

Hắn thừa cơ hội trở về Thiên Dung Thành, trong lúc Hồng Ngọc không để ý, lấy cắp hung kiếm Phần Tịch, đến chỗ kết giới đánh đuổi Người mặt quỷ, giết chết Cữu Trùng yêu bên trong ảo cảnh, tiếp đến lại tiến đến đánh trọng thương đại sư huynh của mình – Lăng Việt.

May mắn Chấp Kiếm trưởng lão tới kịp lúc, lấy tu vi cường đại của bản thân chấn áp Bách Lý Đồ Tô, ngăn cho một màn thảm kịch diễn ra.

Một bên là đại đệ tử đại bị thương nặng Lăng Việt,bên kia lại là đồ đệ Bách Lý Đồ Tô vừa bị sát khí thôn tính, Tử Dận chân nhân xưa nay chưa từng lo lắng nay không khỏi mày kiếm nhíu lại, trên mặt lộ rõ sự nghi hoặc: đêm trăng tròn vừa qua, vì cái gì mà sát khí có thể phát tác mãnh liệt như thế? Mới vừa rồi, tột cùng Đồ Tô đã nhìn thấy cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro