Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau bỗng chốc ùa về . Mũi kim thuê đại phu nhân hạ xuống từng nhát từng nhát buốt nhói trong từng giấc ngủ. Những bộ y phục mới toanh lung linh phụ thân sai người đem tới , cây châm lấp lánh của một nha hoàn dúi vội vào tay Hi Thư đều nhờ hai vị tiểu thưa  Ngọc Giao , Ngọc Phán giằng xé mà hư hỏng . Rồi đến sự ngột ngạt vô vọng cay đắng từng giây trong hồ nước lạnh , có cô bé ngồi run rẩy trong đêm dưới góc phòng miệng không ngừng cầu xin tất cả dồn dập trở lại như mới ngày hôm qua cứ dìm mãi Tam tiểu thư nhà Khả gia vào hố sâu của tiềm thức. Chợt mắt nàng nhoè đi , thứ chất lỏng mặn chát lăn dài trên gò má . Sao tim nàng lại đau thế này nó cứ thổn thức ngay trong lồng ngực .
      Trông thấy cảnh tượng đó, Bảo Trân vội vã đi tới bên cạnh tiểu thư của mình nâng Khuôn mặt tròn trịa như trăng dằm của nàng lên cụm đầu mình vào đầu nàng thỏ thẻ: "Không sao không sao đâu đừng khóc đừng khóc được không" Giống với cách nàng đã an ủi Trân mấy năm trước đây  . Cái đêm khủng khiếp ấy đã in sâu vào tâm trí Bảo Trân . Nàng bị lạc vào rừng trong núi Tây Lương một thân một mình . Trời tối mịt mù nghe đâu đây gió rít từng cơn, vừa đói vừa sợ nàng chỉ có thể chạy và chạy mãi cho tới khi kiệt sức dưới một gốc cây, y phục cũng bị cây gai bụi là cho rách nát đến tả tơi da thịt trầy xước hằn những vết đỏ. Nàng gục đầu xuống trong sợ hãi rồi nức nở.
-"Mẫu thân bên kia có một tiểu muội muội đang khóc kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro