Ngày sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu e viết truyện kiểu cổ trang ý ạ chưa có kinh nghiệm nhiều nên mn thông cảm nhé xin nhận góp ý ạ ❤️
Nữ chính : Khả Hi Thư
Nam chính: Nguỵ Thiên Dục
(Không có lịch ra chap cụ thể😁😁)

Tiếng gió vi vu thổi nhẹ trong đêm tối dưới ánh trăng sáng trên cao , cao lắm
Ở vườn hoa của phủ thượng thư có cô bé nay là sinh thần thứ 16 đang trông mong về mẫu thân.Mái tóc đen dài tới ngang lưng đung đưa theo gió phảng phất vài sợi tóc mai vương trên má trắng hồng tròn trĩnh, môi nhỏ chúm chím làm hún sâu thêm hai núm đồng tiền . Mắt đen to tròn lay láy chốc lại chớp chớp ngước lên nhìn bầu trời , thầm nghĩ không biết mthân cô là ngôi sao nào trong số những ngôi sao kia các bá phụ ở thôn quê ngày trước bảo mthân không thể ở bên Hi Thư nữa phải lên trời chiếu sáng trong đêm . Mthân là ngôi sao lớn phía Đông hay ngôi sao ở cao tít lấp lánh trên bầu trời phía Bắc nhỉ . Cũng đã hơn 4 năm Hi Thư chỉ có một mk hiu quạnh trong mỗi lần sinh thần không có mthân không có vòng tay ấm áp không có bánh khảo mthân hay làm cho Hi Thư . Nhớ mthân,Thư nhớ mthân quá nhớ mthân ôm Thư ngủ hát Thư nghe , mthân bảo Thư là Mặt Trời nhỏ của mthân rồi làm mứt quả bao nhiêu là màu sắc nhìn thích hết cả mắt mỗi lần ăn muốn tống cả vốc vào miệng . Kể từ khi mthân lên trời làm ngôi sao Thư phải theo phụ thân vào sống trong phủ mọi người bảo Thư là thứ nữ nên phải sống lam lũ ở ngoài khiến từng miếng rau, ngày bước chân vào Khả gia biến cố ập tới khiến Thư chênh vênh mệt nhoài đến nghẹt thở . Áo lụa đẹp cũng chả bằng áo vá mthân Thư may với lại Thư có thêm mthân ,là đại phu nhân của phủ Mthân đẹp lắm lại hiền hậu nữa miệng lúc nào cũng tươi như hoa cước bộ nhẹ nhàng đoan trang được cha Thư cưng lắm. Mthân hay vuốt ve Âu yếm dỗ Thư ăn miếng cơm miếng cháo Có lần mthân cho Thư bát cơm trắng tinh Thư vừa ăn vừa khóc Pthân nói Thư được ăn ngon mặc đẹp mà suốt ngày mè nheo kém xa hai tỷ tỷ nhưng Thư cứ khóc mãi làm pthân lên cơn phẫn nộ cầm luôn cái chổi vụt tới tấp mặc sự can ngăn của mthân.Nhưng pthân ơi mguời nào có hay nguời nào có biết cát trắng trộn cơm con ăn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro