"Sân Khấu Kịch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày khôi phục trí nhớ cho em! Hôm nay chúng ta sẽ tới... Sân khấu kịch, nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta! Em thấy thế nào?

Arlecchino nói với giọng hào hứng
Columbina nhẹ nhàng đáp lại

-Vậy sao, chắc nó có thể giúp em nhớ ra đều gì chứ đúng không?
-Chắc vậy.
————————————————————————

Ở một sân khấu kịch ở trung tâm thành phố. Thật bất ngờ là ở đây chỉ có hai người đó là Arlecchino và Columbina. Đó là vì trước khi đến đây Arlecchino đã thuê hết ghế ngồi ở đây để không có ai chen ngang giữa buổi "hẹn hò" của hai người.
Kịch đã mở màng. Cô thì chăm chú nhìn lên sân khấu mà không biết người kia đang nhìn say đắm khuôn mặt hứng thú của mình.
————————————————————————
Kịch đã hạ màng.

-Hết rồi mình về thôi Arlec!

Cô bất giác gọi tên ở nhà của người kia như một thói quen. Còn người kia cũng rất bất ngờ, nhưng đã nở một nụ cười ngượng mà nói.

-Chưa hết đâu. Còn một tiếc mục nữa
-Là gì á?
-Tiết mục riêng của đôi ta.

Nói rồi Arlec kéo tay cô tiếng lên sân khấu. Cô còn chưa kịp hiểu gì thì đèn sân khấu đã chiếu xuống mình và người kia, nhạc cũng từ từ vang lên.
Arlec bắt đầu khiêu vũ với cô như đã có kế hoạch sẵn vậy. Thấy vậy cô cũng bất giác khiêu vũ cùng với người kia. Lúc đầu còn lúng túng bước hụt chân nhưng những kí ức trong đầu đã khiến cô uyển chuyển hơn. Đầu cô giờ đau kinh khủng nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của người kia cô không tài nào thốt thành lời để rời phá hỏng khung cảnh "thần tiên" này.

Tiếng nhạc du dương cũng đã hết. Arlec kéo tay cô quay xuống giống như chào khán giả. Cô nhẹ buông tay Arlec ra để nhảy một mình dường như lúc khiêu vũ với người kia lúc nãy chưa đủ với cô vậy. Cô vô thức nhảy một bài, cô không biết, chỉ đơn giản là hành động theo con tim. Arlec ngạc nhiên nhìn cô như nhớ ra được gì đó quan trọng lắm vậy.
Đã nhiều năm lắm rồi, kể từ kho Arlec đứng sau cánh gà nhìn Columbina tập luyện nhảy cho hội thao của trường hồi cấp hai. Dù đã gần mười năm trời trôi qua. Cảnh vật cả người giờ cũng khác, nhưng sao Arlec lại thấy quen thuộc thế này.

Cô nhảy xong thì lại ôm đầu mình.

-Em sao vậy?
-Em không biết, em không biết vì sao em lại nhảy thế này, em không biết em là ai, em không biết em đến từ đâu...

Cô hoảng loạn định chạy xuống sân khấu thì có một đôi tay ôm cô từ đằng sau.

-Không sao, không sao hết. Tôi sẽ giúp em lấy lại trí nhớ ngay mà. Em sẽ không còn phải chịu những cơn đau như này nữa. Giờ tụi mình đi về nhé?
-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro