"Lần Đầu Hẹn Hò"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tà, Arlec bước vào phòng và thấy cô đang thờ thẫn nhìn mình trong gương. Có lẽ trong đầu cô đang đặt ra nhiều câu hỏi như: Mình là ai? Mình đến từ đâu? Thì phải. Cô giật mình trước tiếng gọi của người kia.

-Em không sao chứ? Này?
-À à hả? Không sao không sao.
-Em có đoán ra hôm nay ta đến đâu không nhỉ?
-Không
-Đó là quán cà phê ArlecBina, nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên! Nghe rất giống tên chúng mình ghép lại đúng không? Đáng lẽ ta nên đến đây đầu tiên nhưng tới giờ tôi mới tìm được địa điểm mới của quán. Em thích những nơi giản dị không? Nếu không thì tôi sẽ đổi địa điểm sang một nhà hàng Pháp.
-À không sao, cứ đến nơi nào cô nghĩ là sẽ giúp tôi khôi phục lại trí nhớ.
-Em chuẩn bị đi, sáu giờ chúng ta sẽ đi.
———————————————————————
Cô ngồi trên chiếc xe mui trần đắt tiền của người kia. Mái tóc dài lướt theo gió. Nhưng khuôn mặt cô không chút cảm xúc. Cô chán nản chống cầm trên xe. Nơi sắp tới ở tận ngoại ô thành phố. Không khí khi đi ra khỏi trung tâm thành phố trong lành biết bao. Như đi ra khỏi hết xô bồ chật chọi của thành phố, về lại vùng quê trong lành, hoài niệm về lúc nhỏ biết bao. Cô cảm thấy dễ chịu khi hít bầu không khí này. Nhìn nụ cười trên môi cô, người kia đoán rằng cô thích nơi này lắm. Dự định sẽ xây nhà ở nơi này để cô được thoải mái. Arlec chạy chậm lại để cô ngắm cảnh cánh đồng chiều tà nó đẹp như nào. Arlec thầm nghĩ cũng lâu rồi chưa thấy cô vui như này, từ lúc hai người tốt nghiệp đại học đến giờ. Cũng đã lâu lắm rồi chưa đi ra ngoại ô thành phố cùng nhau.
———————————————————————

-Đến nơi rồi, xuống thôi.

Arlec nhẹ nhàng dìu cô xuống như đang dìu tiểu thư vậy. Thì cũng đúng, Columbina là công chúa duy nhất trong lòng Arlec mà.
———————————————————————

-Em muốn ăn gì?
-Hmm, không biết nữa, nhìn món nào cũng muốn ăn á, haha
-Vậy thì tôi sẽ gọi mấy món hồi đó tụi mình ăn. Nào để xem. Cho tôi một matcha latte, một gà rán, một trà vải và một mỳ ý.

Arlec không bỏ lỡ thời gian chờ đồ ăn lên mà tán gẫu nếu giúp cô nhớ ta được gì thì hay biết mấy.

-Em biết tại sao first date tôi với em lại ăn chỗ này không? Vì hồi đó cấp hai cấp ba làm gì có nhiều tiền đâu mà đi nhà hàng. Lại nghe em nói ở đây đồ ăn rẻ mà lại ngon nên mới tới đây đó!
-Ồ, vậy là tụi mình học chung với nhau sao?
-Đúng rồi, học chung với nhau từ lớp một đến lớp mười hai lận đó!
-Vậy kể cho tôi nghe gì đó được không? Biết đâu lại nhớ được gì đấy.
-No no, hong bé ơi. Ngày mai tôi sẽ dẫn bé tới một nơi khác phù hợp hơn để nói chuyện này. À đồ ăn đến rồi này.

Arlec nhẹ nhàng đặt đĩa mì ý và ly trà vải đến trước mặt cô. Cô từ từ nếm thử một cái. Nhìn cái biểu cảm ngạc nhiên rồi ôm hai má, là người kia biết đồ ăn rất ngon rồi. Nhớ lại lần đầu ăn món này Arlec cũng thấy cô ngạc nhiên như vậy. Đã gần mười năm trôi qua, cảnh vật giờ cũng đổi, chỉ có hương vị đồ ăn và người con gái mình yêu là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro