Sân thượng trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi hoàng hôn trên sân thượng trường cũ. Hôm nay Arlec được trường cũ mời đến, thuyết trình, trao lại kinh nghiệm cho những bạn học sinh. Đồng thời đó cũng là trường của cô, Arlec mời cô đi đến cùng cô cũng không ngại từ chối.
————————————————————————
Bây giờ đã là năm giờ chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặng. Arlec rủ cô lên sân trường để ngắm hoàng hôn. Bầu trời giờ một màu cam vàng trong khá chói mắt nhưng cả hai thì lại thấy khá dễ chịu. Cô cất lời phá tan đi sự im lặng của mình và người kia.
-Hình như đây không phải lần đầu tôi đến đây.
-Tất nhiên rồi, hồi còn đi học chúng ta đã lên đây ngắm hoàng hôn vô số lần mà. À mà còn chuyện hôm qua em hỏi tôi, thì nay để tôi kể cho nghe nha.

Cô còn chưa kịp hiểu gì thì Arlec đã cất lời.

-Phải nói sao nhỉ? Chúng ta là thanh mai trúc mã. Cả hai gia đình cũng quen biết nhau nên từ nhỏ tụi mình đã được định là trước tuổi hai mươi bảy phải cưới nhau. Chúng ta học cùng trường, cùng lớp mười hai năm trời. Em kiện lời nên không có nhiều bạn, còn tôi sợ thế giới bên ngoài nên cũng không muốn làm quen thêm. Có em là được rồi. Lên đến đại học thì hai đứa khác trường, nhưng mà không sao chúng ta vẫn gặp nhau nhiều lắm.

Cô ngồi kế bên lắng nghe từng lời của Arlec, nghe xong bao nhiêu ký ức ùa về. Cô ôm mặt than đau với người kia. Một tiếng nói vang từ dưới sân làm ngắt quãng cơn đau của cô.

-Nè cậu đã nói là yêu tớ nhất rồi mà?
-Ai mà thèm yêu mày chứ, người gì đâu mà đáng yêu hết sức gặp là đủ để người khác ngất đi rồi chứ yêu gì, haha

Đó là hai cô bé học sinh của trường này. Arlec thầm hỏi sao giờ này họ vẫn còn ở đây. Arlec cất lời khi cô vẫn còn ngạc nhiên.

-Giống tụi mình hồi đó thật ha? Hồi đó tụi mình bắt đầu yêu nhau cũng tại ngôi trường này.
-Ồ, c-cũng giống.

Bây giờ cô cảm thấy rất buồn ngủ, cũng phải cô đã cùng người kia làm việc không ngừng nghỉ từng sáng tới giờ mà. Cơn đau và cơn buồn ngủ xen lẫn trong đầu cô, không biết làm gì hơn. Cô ngồi tựa đầu vào vai Arlec. Người kia cũng biết ý mà để yên cho cô, như bờ vai đó đã chờ cô rất lâu vậy. Hoàng hôn trên sân thượng trường học, có người mình thương cạnh bên. Arlec thầm hồi tưởng về những tháng ngày cấp hai, và trong thoáng chốc muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Hai cô bé kia cũng đã cùng nhau đi về nhà, trường học xô bồ lúc sáng bây giờ chỉ còn hai ta. Đúng là yên bình. Còn cô thì đã ngủ thiếp đi trên vai người kia lúc nào không hay.
————————————————————————
Thông báo: Viết xong chap này có lẽ tui sẽ xủi tầm và tháng hoặc tệ nhất là drop truyện vô thời hạn nha. Tại vô học rồi tui cũng khá bận, không vài ngày ra chap mới được mong mọi người thông cảm nhé. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ bên người thân và bạn bè nhé.
                                 -Giang Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro