chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 chương 18: ĐI XA    

sau sự kiện đăng quảng cáo kia, khách đến nhà hàng rất đông. Cũng may nó đã nhờ người làm 1 cái thùng có lỗ để mọi người bốc thăm.

Không khí nhà hàng khác hẳn, người thì vui mừng, người thì thất vọng vì số lượng vé có hạng mà . gì chứ được ngắm zai đẹp miễn phí thì mấy chị đâu có tha

-tối rồi em còn đi đâu zậy

Chun hỏi khi thấy trồi tối rồi mà nó còn đi đâu. Dù sao thì ông cũng giao nhiệm vụ bảo vệ nó rồi

-em tới nhà hàng

-để bọn anh đi cùng. ở nhà cũng chán mà để em đi zậy cũng không được

Giờ này nhà hàng đã đóng cửa. nó sau khi vào thì bỏ mặc 3 người. là khách vip nhưng 3 người chỉ tới ăn xong nhanh chóng rời đi nên chưa có dịp tham quan nhà hàng (3 anh nì thích săm soi ghê)

Nhà hàng được trang trí rất đẹp. đơn giản mà sang trọng, cũng không quá cầu kì. Nói chung là không phân biệt tầng lớp, ai cũng có thể vào

Phía sau nhà hàng có 1 khoảng vườn nhỏ cùng 1 hòn non bộ. ban đêm   dăng đèn khắp nơi trông rất thích mắt

-sao em tới giờ này- Chun

-bình thường đông người lắm, không làm việc được

-nhờ bọn này hấp dẫn quá mà-Han tranh thủ

-em hoàn thành xong kế hoạch chưa-Kent       

-cũng tạm, chỉ còn lựa món ăn và trang trí nữa thôi   

-đây nè. Mấy anh xem giùm em coi được chưa

Nó đưa 1 kẹp tài liệu cho 3 người rồi đi nhìn khắp nhà hàng. Hình như đang suy nghĩ gì thì phải

3 người đọc bảng kế hoạch của nó mà phải gật gù. Nó làm khá chi tiết và không có gì sai sót

-à, mấy anh thấy sao nếu…….

Nó đưa ra ý kiến của mình về cách trang trí cho 3 người nghe. Bàn bàn luận luận đến khá khuya mới về tới nhà 

-nhưng sao bọn anh phải nướng thịt

-vì chắc chỉ chơi nhạc chút xíu thôi   

-em ác vừa thôi

-ai bỉu mấy anh nợ em. Hay là mấy anh thích vị trí của Max và Jiro hơn

-nướng là được chứ gì

……………………..

Ngày hôm sau có 4 bóng ma đang lết xác vào trường                                             

-ba đứa sao zậy. Định hù chết người ta hả-Max

-mà sao trông mệt mỏi zậy-Joe

-tại thiếu ngủ- 4 đứa đồng thanh

-bộ thức khuya lắm hả-Ki

-ừ, mà cũng tại con nhỏ này hết nè-3 người

-sao tại em. Tại 3 anh đòi theo mà

-ruốt cuộc là đem qua 4 đứa đã đi đâu, làm gì

Jiro như 1 viên cảnh sát đang tra khảo tội phạm. nhưng rất tiếc là không có tiếng trả lời. 4 đứa tội phạm đã say giấc nồng rồi

-để tụi nó ngủ đi

-thiệt là không biết tụi nó lên trường làm gì nữa. lúc nào cũng thấy ngủ. sao không ở nhà ngủ cho thoải mái

Tụi nó cũng muốn ở nhà ngủ cho ngon lắm chứ. Nhưng ở nhà có gián điệp sít sao theo dõi sao mà ngủ được (là tai mắt của ông á)                                         

khi tụi nó tỉnh zậy thì chẳng thấy mấy anh đâu. 4 đứa quyết định về lớp. lâu lâu cũng phải về lớp cho có lệ chứ

Mà phải công nhận từ khi Yuri về, bọn nó toàn ở trên phòng HHS để tránh cô nàng

Han thì bởi vì cứ bị cô nàng dính lấy mà ỏng ẹo, nhỏng nhẻo. còn nó thì cứ bị hỏi tùm lum, phiền chết

Đúng như dự đoán, cô nàng thấy Han vào thì vui lắm. tụi con gái thấy cô nàng cứ dính lấy Han thì tức lắm. có người còn nói thà để nó ngồi gần Han còn hơn. Ít nhất thì nó cũng không thèm để ý đến Han

Thấy Yuri liếc mấy cô nàng liền im bặt. lỗ tai của nó nhờ vậy mà được yên. Nó cảm thấy bức rức khó chịu sao á. Bàn hơi chật nên muốn làm gì cũng khó

ở bàn Han                                        

-cho mượn cục gôm coi

-đợi em chút. Đây nè anh- nghe thấy Han bắt chuyện thì vui lắm

-ủa, cô đổi gôm khi nào zậy. tôi thích cái cục đen thui kia hơn

Han nói trong vô thức, như là 1 thói quen zậy

-em có đổi gôm khi nào đâu

Quay qua thấy Yuri đang thắc mắc, tự nhiên Han cảm thấy có chút hụt hẩng

ở bàn trên

-cho coi sách với

-em không thấy hả. có 2 cuốn em muốn coi cuốn nào. Hay xem cả 2

Nói xong Chun kéo 2 cuốn sách vào chỗ nó

-hả, không phải cuốn này, cái cuốn dơ dơ kia cơ. Anh mà cũng đem sách nữa hả

-sách anh mượn mà

-sao cũng được. đưa tôi mượn cuốn truyện hôm bữa y

Nó vẫn nói mà không thèm ngước mặt lên

-truyện gì. Bora em sao vậy. xưng hô tùm lum còn nói gì đâu không hà

-bọn anh làm gì có truyện

Kent tát nhẹ vào mặt nó

‘á, Han hôm nay liều nhỉ, dám đánh vào mặt mình. Được rồi tôi sẽ cho anh biết tay’

Nghĩ như zậy nhưng khi ngước lên không thấy Han đâu chỉ có 2 người kia đang nhìn nó lo ngại             

-à em mơ ngủ đó mà

Nói zậy thôi chứ hành động kì cục của 2 đứa sao qua mắt được 3 người chứ. Ai mà không biết tụi nó vẫn còn bị dư âm của ngày xưa lúc vẫn còn ngồi chung chứ

Từ hôm đó 2 đứa chẳng buồn lên lớp nữa

-hey- cả 2 đứa cùng thở dài (sao mà nghe não ruột quá)

-sao vậy lại có chuyện gì hả-Joe

-không chán quá

2 đứa vẫn đồng thanh, nhưng không như mọi người vẫn suy đoán. Chẳng hề có tiếng cãi nhau nào cả

Lâu rồi tụi nó không cãi nhau làm mấy anh có hơi buồn buồn, thiếu thiếu

-alo, có gì không anh

Nó nghe điện thoại với vẻ ngạc nhiên. ‘Chắc là không có chuyện gì tốt rồi’

-không có gì thì không gọi cho cưng được à

‘đó, ngọt ngào như zậy thì không chạy đường nào’

-không, có gì nhờ em thì nói luôn đi

-làm gì có, nhớ em nên gọi thôi

-gọi cũng gọi rồi. zậy thì em cúp máy đây

-ấy khoan. Đúng là không ai hiểu anh bằng cưng

-nhanh

-em qua đây giúp anh 1 tuần được không

‘biết ngay mà’

-sao có đi được không

-được em cũng đang chán nên em sẽ qua

-zậy tuần sau qua liền nha. Anh đang gấp

-khoan.. đã

Câu ‘sao gấp zậy’ chưa kịp thốt ra thì người ở đầu dây bên kia đã vui vẻ cúp máy rồi

-cái anh này. Làm gì mà gấp dữ vậy. vội đi đầu thai chắc. tuần sau là ngày kia rồi

-điện thoại của ai mà sao nghe xong nó đơ ra zậy-Chun

-ngồi lẩm bẩm như người điên-Han

-sao anh biết được-Max

Muốn biết thì hỏi là được rồi

-ai gọi cho em zậy-Ki

-hả, à là anh Jeremy

Giờ nó mới hồi hồn

-nó lại nhờ em qua bển làm gì nữa phải không

(anh em nhà này sao rành về anh Jeremy kia quá ta)

-ừ

-em đi đâu zậy-Jiro

Mấy ông tám ở bên kia đã bắt được trọng tâm nên bay qua hớt

-zậy khi nào em đi- sao mà tội nghiệp thế

-ngày kia em đi Anh, tuần sau về

-sao đi gấp vậy, có chuyện gì quan trọng lắm hả-Joe (quan tâm chứ không phải hớt như mấy ông kia đâu nha)

-chắc có chuyện gì đó mà. Em cũng không biết

-zậy còn buổi lễ kỉ niệm-Kent nhắc

-em sẽ tranh thủ làm nhanh rồi về

-đúng là cái đồ mê trai. Nghe gọi 1 cái là đi liền không cần suy nghĩ gì-Han

-kệ tui

Hình như lâu rồi không cãi nên giờ chỉ cần 1 mồi lửa nhỏ là được. chiến tranh diễn ra theo cái cách mà không ai ngờ được. vừa rồi còn đồng tâm thế mà giờ thì..

Ngày nó đi mọi người ra tiễn khá đầy đủ, ngoại trừ 1 số người bị ép đi dùng gương mặt không bằng lòng nhìn nó, thì nói chung khá suôn sẻ không có chuyện gì xảy ra

Ngoài Jiro và Max cứ bù lu bù loa cứ như nó đi mãi không về. còn Joe và Ki thì dặn dò đủ thứ

-em đi nha, có gì thì mấy ảnh nói hết rồi-Kent

-à em nhớ mua quà nha-Chun hét với theo khi nó đã vào phòng cách ly

Từ khi nó đi, không khí trong phòng HHS ảm đạm hẳn

-chán quá à, nhớ Bora quá

-ừ, mà sao nó chưa về nữa

-nó mới đi hôm qua mà                          

sau khi dứt lời, Han liền nhận được 2 cái lườm sắc bén

Ngoài những người nhớ về đó với những điều tốt đẹp ra thì cũng có những người rất biết tranh thủ cơ hội

Điển hình là Yuri. Nhân lúc không có nó liền làm thân với mọi người.

Rủ đi chơi, ăn uống, đi bar… có 3 người ham vui nên rất tích cực hưởng ứng. còn mấy người thì bị lôi kéo

(không biết ai mới nói nhớ. Giờ thì bỏ lại nỗi nhớ để đi chơi rồi)

****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro