chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: BÍ MẬT NHO NHỎ

Sau khi về trường, mọi người đều lăn đùng ra ngủ. nó không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. ai mà ngờ chưa đi được bao xa đã bị 1 đám người bắt đi

-làm gì vậy, thả tôi ra

Nó hét và vùng ra khỏi đám người

-công chúa đừng sợ. bọn này chỉ muốn dạy dỗ công chúa 1 chút thôi mà

-có gì thì nói thẳng ra luôn đi. Tôi đang bận

-được, bọn này muốn cô tránh xa các hoàng tử của HHS

-sao tôi lại phải nghe lời các người chứ   

-cái con này, tưởng mình là công chúa thiệt hả   

-trước khi tôi nổi điên thì các người mau biến đi

Nó định bỏ đi trước thì bị chặn lại

-để coi bây giờ ai có thể bảo vệ được cô 

Sau câu nói của con nhỏ có vẻ là đầu đàn, cả bọn bay zo đánh nó

-mấy cô đang làm cái gì vậy hả

Ki ở đâu chạy lại hét to làm cả đám dừng tay

-anh.. Ki.. tụi em..chỉ..

-Bora em không sao chứ- Kent từ sau lưng Ki chạy lại chỗ nó

-em không sao- (đã đánh được gì đâu cơ chứ)  

-các cô còn không mau biến đi. Đừng để tôi thấy cảnh này nữa, không thì đừng trách

Ki gằng mạnh từng tiếng. gương mặt anh lúc này thật đáng sợ

-anh đừng có như vậy mà, em có bị gì đâu

Nó chạy lại chỗ anh, lấy tay xoa xoa gương mặt đáng sợ kia

-không sao zậy thì cái chân kia bị gì

-à em bị trượt chân đó mà

Chân mình bị trày lúc nào zậy ta. Chắc lúc nãy quẹt ở đâu rồi bị xướt đây mà

-anh đưa em lên phòng y tế 

-thôi, em không lên đâu 

nếu ai tinh mắt thì sẽ thấy gương mặt nó thoáng biến sắc  

-đúng rồi em phải lên phòng y tế để rửa vết thương chứ, không là để lại sẹo đó- Kent khuyên nhủ nó 

-em không thích                                   

-để lại sẹo chỗ đó là không mặc váy được đâu

Kent vẫn cứ hù nó nhưng anh chàng đã quên mất 1 điều. đó là nó không thích mặc váy

-em đâu có thích mặc váy

-không nói nhiều nữa. Kent đưa nó lên trước, anh đi 1 lát sẽ quay lại

Nó đang định nói tiếp nghe anh Ki nói vậy liền im bặt. đi cùng Kent mà mắt nó rưng rưng trông rất tội

Kent thì thấy lạ là sao anh Ki lại lo lắng cho nó quá còn nó thì lại rất nghe lời anh

-anh đang nghĩ gì zậy

-có đâu

-anh đừng có sạo. anh nghĩ gì em điều biết hết

Anh lừa được ai chứ, không suy nghĩ gì mà thất thần thế à

(chị nì rất thích chơi đòn phủ đầu, với lại chỉ làm như ai cũng như Han nói gì cũng tin hay sao á. Làm như mình có tài bói toán thiệt không bằng)

-nhìn em lúc này thật giống người đó

Cả hai chợt rơi vào trạng thái im lặng sau câu nói. Hình như mỗi lần nhắc đến chuyện đó, không khí lúc nào cũng rơi vào im lặng

Anh Ki trở về với 3 khúc mía đánh tan khoảnh khắc đó

-anh về rồi. hơi lâu nhỉ, tại phải tìm cái này

-anh ơi, hay chúng ta về đi. Mọi người không thấy chắc lo lắm đó

-không được, Kent lại anh nhờ cái

Giờ thì Kent đã hiểu công dụng của mấy khúc mía rồi (ăn chứ để làm gì)

Nhìn cảnh anh Ki rửa vết thương cho nó mà Kent không khỏi cười thầm

Anh Ki chỉ mới đưa miếng bông gòn lại gần thì nó đã rụt chân lại. miệng thì ngậm chặt cây mía, 2 tay cũng cầm 2 khúc. Nhìn nó vừa run vừa sợ làm Kent muốn cười to lên nhưng sợ nó mắc cở

-này em có để im được không hả

Ki có hơi bực mình khi nó cứ nhúc nhích mãi. Chỉ có chút xíu thôi nhưng vì nó mà làm mãi không xong

Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, quả là 1 công việc khó khăn

Kent trông có vẻ như đang nhẫn nhịn 1 điều gì có. Kent không nhìn thẳng vào nó mà quay mặt đi hướng khác

Ki thì ngược lại, anh bật cười to khi nhìn thẳng vào nó

Trước mắt 2 người là 1 khoảnh khắc đáng nhớ hiếm thấy của công chúa        

3 khúc mía anh đưa cho nó thật tội nghiệp. 1 khúc thì bị cắn muốn đứt ra. Rõ ràng anh đưa nó ngậm ngay mắc của khúc mía, chỗ đó rất cứng nhưng thật không ngờ nó lại..

2 khúc còn lại thì bị bẻ gãy làm đôi (mấy ông bác sĩ khám cho nó nhầm to rồi ấy nhỉ. Nó khỏe thế cơ mà, có thấy yếu ớt chỗ nào đâu)

Đã vậy gương mặt nó lúc này mới thật sự gây cười. mặt thì nhăn nhó, mắt thì nhìn chằm chằm vào chân. Trông cực tếu

-anh có thôi đi không hả

-thôi.. được 

tuy nói là không cười nó nữa nhưng vẻ mặt của anh lại nói lên điều ngược lại. nó ngúng ngoảy đi về phòng HHS cho đỡ chướng mắt 

-anh làm vậy có quá không-Kent chỉ vào mấy khúc mía

-em không biết chứ nó sợ mấy cái dụ đó lắm. mấy khúc mía đó thế mạng cho mình đó, không thì mình sẽ chết dưới tay nó đó

Anh vừa nói vừa xoa xoa 2 cánh tay như để minh họa cho lời nói của mình

-là sao. Em vẫn chưa hiểu

-thì nó sẽ hét to lên vì sợ. em cũng biết tiếng hét của nó có sức ảnh hưởng như thế nào mà. Không chỉ vậy, 2 tay của nó sẽ bấu vào tay của 2 anh em mình. Em nghĩ thử coi, những cái móng tay vừa dài vừa nhọn kia mà bấu vào da thịt thì sẽ có cảm giác gì

2 anh em không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh kia. Ôi tốt nhất không nên động vào nó làm gì. Nguy hiểm đầy mình 

     Nó bỏ đi 1 mạch dù cho chân vẫn còn đau. Tiếng cười của 2 người kia ở đằng sau vẫn đều đều vọng vào tai nó 

-này, em đi từ từ thôi kẻo vết thương lại nứt ra phải băng lại mệt lắm đó-Ki có vẻ quan tâm

-kệ em- nghe anh nói móc mình như vậy, nó quay lại lườm nguýt 2 người

-3 người mới đi đâu về zậy-Chun

-mới ở trên phòng y tế về

2 người đã thôi cười vì nó đã đi vào phòng rồi

-sao zậy

-Bora bị thương  

Nhờ sự thật thà của Kent mà giờ đây nó bất đắc dĩ được mọi người cực quan tâm

-em có sao không, bị thương gì nặng không, có muốn ăn hay uống gì không… -ôi nhức cả đầu

-3 người có im đi không

May thật nhờ Han mà được yên tĩnh

-anh làm gì hét to thế- nó cũng hét to không kém

dù sao thì 3 anh cũng vì lo lắng cho mình, không thể để họ bị mắng oan được. tuy họ có hơi ồn ào nhưng cũng vì lo cho nó, đâu như ai kia đến nhìn 1 cái cũng không

-3 người nhìn thấy chưa, còn hét được như zậy chứng tỏ nó không sao hết. à với lại người bệnh cần yên tĩnh

Câu nói cuối của Han quả có sức thuyết phục. Max, Jiro và Chun nghe zậy thì không quấy rầy nó nữa Nó nghe như zậy cũng thấy hơi hơi mát lòng

Nhưng lập tức lòng dạ sôi sùng sục. bởi vì sau khi nói xong, không cần để ý xung quanh, Han liền gục mặt xuống bàn, ngủ tiếp

Thì ra cu cậu đang ngủ ngon mà bị làm phiền nên mới có phản ứng lạ như zậy. zậy mà nó cứ tưởng cu cậu cũng quan tâm nó, thật có chút buồn mà

Hey, hơi đâu mà đi đẻ ý cái tên Han vô tâm kia. Nó chỉ hơi đơ ra 1 lúc rồi tập trung vào máy tính

Trong phòng bây giờ thật yên lặng, cũng bởi vì phát ngôn của Han mà ra.

Anh Joe thì kéo anh Ki đi đâu đó, chỉ còn lại mấy người kia đang tám chuyện. tuy nhiên cũng cố hết sức giảm nhẹ âm thanh để tránh ảnh hưởng đến nó.

Nếu nó không thể tập trung vào công việc mà nhìn lung tung thì quả thật không biết là mấy người kia đang nói chuyện

Kent đang bị mọi người bắt kể lại xem lúc nãy có chuyện gì thì bị hắc xì. Bởi vì anh Ki bị lôi đi nên Kent bị 3 người kia, hết sức làm phiền

Han đang ngủ ngon cũng bị hắc xì 1 cái làm anh chàng xém chút nữa thì bị té từ trên ghế xuống

Ai bỉu anh chàng bày đặt làm cái gì. Cứ nằm xuống bàn ngủ như bình thường là được rồi.

Tự nhiên lại bắt cả 2 chân lên bàn làm gì cơ chứ. Mà không biết phòng HHS toàn đồ tốt hay sao

Chỉ cần 1 tác động nhỏ thôi thì bánh lăn của ghế xoay sẽ vận hành, và còn vì là đồ tốt nên chỉ với 1 cái hắc xì. Bánh lăn khởi động chiếc ghế trượt đi

Làm ai đó đang ngon giấc giật mình, vội thả 2 chân xuống đất. nguy hiểm thật, nếu không phản xạ nhanh có thể làm trò cười cho mọi người rồi

Nhìn quanh thấy mọi người không ai để ý, Han thầm thở phào 1 tiếng. gục mặt xuống tiếp tục ngủ. nhưng lần này đã rút kinh nghiệm, không gác chân lên bàn nữa

Có ai biết được rằng người gây ra những cái hắc xì kia lại đang rất thoải mái. Coi như trả thù được chút ít

Ai bỉu, Kent va Ki chết tiệt cười chọc quê người ta làm chi. Còn tên Han đáng ghét lại làm người ta hiểu lầm

Hình như chưa có chuyện nên người ta không chịu an phận

Trên đường về nhà, Kent lại bắt đầu cười nó. Không biết ai hồi nãy còn sợ nó nên không dám cười nữa (anh này chắc muốn  chết nè. Không biết mình vẫn còn nợ nó 1 sẹo hay sao ak)

Chun thật sự rất rất muốn biết lúc 3 người đi đã xảy ra chuyện gì mà sau khi trở về Kent và Ki trông rất vui còn nó thì trái ngược hoàn toàn.

 Ai bỉu nó cũng hay bắt chẹt anh chứ. Nếu như nắm được cái thóp của nó thì hay biết mấy, cũng không sợ nó bắt nạt

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đen thui của nó, đành phải nuốt những thắc mắc vào bụng

Hey, ai bỉu mình nợ người ta cơ chứ. nhịn vậy

Về đến nhà, nó ở suốt trong phòng không dám ra ngoài. 2 người kia tưởng nó bận nhưng thật ra chỉ có Kent mới biết vì sao nó trốn trong phòng

Cũng may nó thường hay trữ phim, không thì buồn chết. thì ra những bộ phim kia cũng có ích trong những trường hợp như thế này đó chứ

Đang ngồi xem phim thì có tiếng gõ cửa. nó thấy hơi bực vì bị giáng đoạn, phần nghĩ chắc là Kent tới chọc quê nên cũng không muốn ra mở cửa, chỉ kêu người kia vào thôi

-cô chảnh vừa thôi, không thèm ra mở cửa nữa-thì ra là Han không biết vào đây làm gì

-chân tôi đang đau mà- có chút xíu mà bày đặt, chỉ giỏi làm quá lên thôi

-còn đau không- sao đột nhiên quan tâm quá zậy. không biết có chuyện gì đây        

-à, không (sao lại làm người ta cảm thấy có lỗi vì đã nói xạo thế chứ)

-chẳng lẽ anh vào đây chỉ để hỏi zậy thôi chứ

-thấy cô không xuống ăn nên lên coi cô chết chưa đó mà

-zậy anh phải thất vọng rồi, tôi vẫn sống nhăn răng- nó lè lưỡi ra trêu                          người ham ăn như nó mà bỏ bữa thì đúng là lạ. mà cũng có thể sợ nó xảy ra chuyện gì nên Han mới lên thăm ấy nhỉ

     2 đứa chuẩn bị cãi nhau tiếp thì nó có điện thoại. đành gác trận chiến lại nghe điện thoại thôi. Công nhận lâu rồi không cãi nhau với Han cũng có chút ngứa miệng  

Thấy người gọi đến là anh Ki không hiểu sao nó cảm thấy có chút bất an

Trong khi nghe điện thoại mặt nó bỗng nhăn lại làm Han lên thấy hơi lo nên hỏi thăm

Nghe được tiếng Han, đầu dây bên kia anh chợt nở nụ cười

Han sau khi nói chuyện với anh xong thì bỏ ra khỏi phòng mà không nói lời nào làm nó có chút tò mò không biết 2 người nói những gì (thì ngoài nói về chị ra còn nói về ai nữa)

Tên Han này đúng là không làm được việc gì tốt mà. Nó chửi thầm trong bụng khi thấy Han quay về tong tay là cái hộp cứu thương

-anh..anh đem cái đó zo đay làm gì- nó có vẻ sợ hãi (không đánh mà khai nè)

-à, cái này hả. anh Ki nhờ tôi chíu cố cô Han giơ hộp thuốc trong tay lên. Nhìn thấy vẻ mặt kia của nó thì cười tươi hơn. Han lúc này giống như là thợ săn nhìn thấy con mồi

-khỏi phiền anh, tôi tự làm được rồi

-sợ hả- Han nhìn xoáy sâu vào mắt nó như muốn tìm ra điều gì ở trong đó

-làm..gì…có- (không có mà ấp úng zậy)

-zậy thì đưa chân đây, không nói nhiều

‘ôi trời, xem kìa. Đến giọng điệu cũng giống anh Ki như đúc’

Nó chỉ dám nói thầm chứ không dám nói thẳng. dù gì thì cái chân yêu dấu của nó cũng đang nằm trong tay Han mà

Thấy nó tuy sợ nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cái chân, Han đành phải đưa chân nó lên thổi thổi và nói với nó như nói với 1 đứa trẻ rằng không đau đâu

Để phân tâm sự chú ý của nó, Han hỏi nó đủ thứ trên trời, dưới đất. nó lo tập trung trả lời câu hỏi của Han nên không nhìn vào chân nữa. nhờ vậy mà Han làm xong nhanh hơn

Han thề rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối anh chàng băng bó cho nó. Băng cho 1 đứa con nít còn sướng hơn. Ít nhất thì đứa bé kia cũng nghe lời dụ dỗ của Han

Còn cái đứa bé lớn xát này thì…. Nhưng mà nhờ chuyện này mà cu cậu thấy nó còn giống con gái 1 chút

Mà sao cái cảnh này có chút quen. Hình như Han cũng từng băng bó cho ai như vậy thì phải. không thể nhớ được

-xong rồi đó

-hả..sao nhanh zậy

Nó thích thú nhìn xuống cái chân. Quả là xong thiệt, đã zậy còn băng rất đẹp nữa.

Anh ta có vẻ rất có kinh nghiệm. anh Ki cũng thường hay làm cho mình nhưng không bằng Han

Anh Ki làm rất đau. Không hẳn là đau (vì có bị gì nặng đau) mà nó nhứt nhứt, rát rát sao á.

-cám ơn anh

-không có gì

Sau khi Han giúp nó rửa lại vết thương, nó bỏ mặc cậu mà đi làm việc với laptop

Han ở trong phòng nó đi dạo 1 hồi mà nó vẫn không thèm để ý, cậu tính về nhưng thấy nó đang mở phim gì đó trông hay hay nên ở lại coi

Nó chỉ giả vờ bận cho Han đi về, ai dè. Tại nó sợ quê, sợ Han chọc nên mới zậy

-không làm việc nữa hả

Han hỏi khi thấy nó ngồi xuống cạnh cậu

-không

Muốn giả vờ đến cùng nhưng thấy phim hay quá, nó đành ôm máy qua xem phim cùng Han

-cô cũng biết lợi dụng hình ảnh người khác quá ha

Han chỉ vào mẫu quảng cáo trong máy nó

-chứ sao, mà cũng quảng cáo giùm cho mấy anh còn gì

Nhìn vào mẫu quảng cáo hồi nãy vừa đăng, nó thầm cười. đảo bảo doanh số nhà hàng sẽ tăng nhanh chóng.

Nội dung của mẫu quảng cáo như sau: nhân kỉ niệm….100 quí khách may mắn sẽ nhận được vé miễn phí…. NHANH CHÂN LÊN ĐỂ ĐƯỢC SỰ PHỤC VỤ CỦA NHỮNG ANH CHÀNG ĐẸP TRAI

Thì ra nó dung hình ảnh của mấy anh để quảng cáo. Cũng tại mấy anh quá cuốn hút. Mới đăng hình lên thôi đã có biết bao bình luận rồi

Nếu cứ theo đà đó thì chỗ đâu mà chứa khách đến dự tiệc kỉ niệm chứ. Dùng chiêu bốc thăm may mắn này chia đều cơ hội ra cho mọi người. zậy cũng hay

**********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro