có là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1: CHÁU MUỐN TỰ MÌNH KIẾM CHỒNG

-ông tìm cháu gấp vậy có việc ạ?- nó hơi thắc mắc khi nhìn ông có vẻ nghiêm trọng

-cháu cứ ngồi xuống trước đã. Chuyện là …....

-ông đùa cháu phải không, cháu chỉ mới 15 kết hôn gì chứ. Đã vậy đến chồng mình là ai còn không biết

-đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, ông thực cũng đã quên nhưng ..

-đã vậy xao không quên luôn đi chứ, còn nhớ lại làm gì. Trước giờ ông đâu có như vậy xao giờ lại ép cháu

-ông chưa ép cháu bao giờ, cháu cũng nói vậy thì xao lần này không thử nghe lời ông.

-cháu không muốn-nó vờ khóc

-thôi ông đã quyết rồi, cháu cứ biết vậy

-ông.. ông không thương cháu nữa rồi, huhu- nó vụt chạy về phòng.

Nó biết đây không phải là lúc để nói chuyện với ông, để khi khác vậy. Khi ông bình tĩnh hơn vậy. Tuy nói vậy nhưng nó cũng phải nghĩ cách để tự cứu mình thôi. Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn chuyện hôn ước, cha mẹ à quên ông đặt đâu cháu ngồi đấy nữa chứ.

'Phải làm xao, làm xao đây'

nó đi đi lại lại trong phòng lẩm nha lẩm nhẩm. À đúng rồi, chỉ còn cách đó thôi. Nếu ông vẫn không mềm lòng thì …hây (thở dài á)

-xao cơ, cháu nói gì- ông hơi bất ngờ

-cháu muốn tự tìm chồng, kết hôn là chuyện trọng đại của đời người, đâu thể chỉ vì 1 lời hứa của ông chứ. Chẳng lẽ ông không muốn cháu được hạnh phúc, ông muốn cuộc đời tươi sáng phía trước của cháu bị hủy hoại xao

-ông cũng không có ý đó chỉ là … mà cháu không tin ông xao, người ông chọn đương nhiên là tốt rồi, xao có thể hủy hoại tương lai tươi sáng của cháu chứ

-hôn nhân mà không dựa trên nền tảng của tình yêu thì xao hạnh phúc chứ

'mình có cho nó đi học đâu, mà xao nó nói chuyện triết lí quá vậy ta'- đây là suy nghĩ của ông (còn vì xao ông nói vậy thì từ từ rồi mọi người sẽ biết)

-xao ông không nói gì, chẳng lẽ ông sợ thua cháu xao, sợ người ông chọn không bằng người cháu tìm được

-được, ta sẽ cá với cháu 1 ván vậy. 'Để xem trứng có thể khôn hơn vịt không nhá' (ông cũng teen quá nhờ)

-cháu đã suy nghĩ kĩ chưa, sẽ không hối hận chứ

-đương nhiên cháu là ai cơ chứ, là cháu ông mà(nịnh nè)

'cháu ta cũng thông minh quá nhờ, mới đó đã nghĩ ra cách để cãi lời mình rồi. Cháu mình xem ra cũng đã lớn rồi, biết lo cho tương lai rồi đó. Hi vọng cháu không làm ta thất vọng'- ông nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó

một lát sau, trong phòng nó

-này em nghĩ xao mà đi đưa ra đề nghị đó với ông

-anh làm em hết hồn, anh muốn mưu sát em gái hả

-anh còn muốn hét to lên cho em tỉnh, rồi mổ cái đầu em ra xem trong đó chứa gì nữa kìa (ôi ghê quá)

-anh à (đang nhõng nhẽo với nh đây mà), cho em quyết địng 'cuộc đời' mình 1 lần đi mà, em thử 1 lần thôi (1 lần cũng đủ chết đấy)- vừa nói nó vừa giật tay áo của anh mình

-em còn biết chuyện này liên quan đến 'cuộc đời' em cơ à anh tưởng em không biết chứ. Biết mà còn đưa ra ý kiến đó HẢ

nhưng khi nhìn vào mắt nó anh lại đồng ý cho nó 'thử' vì anh nó rất thương nó mà, xao có thể từ chối chứ.

-coi như anh thua em (có khi nào thắng được đâu). Vậy khi nào thì bắt đầu

-tuần sau

-XAO nhanh vậy

-thì càng nhanh càng tốt mà

-đi đâu đây nhỉ-tuy nó nói thầm trong miệng nhưng anh nó đã nghe thấy

-thì tìm trong nước mình là được rồi

-anh nghĩ ở trong nước có yên với ông không

nó đi lại cái bàn, cầm quả địa cầu lên và quay. Khi quả địa cầu sắp dừng lại, nó nhắm mắt đưa tay ra và chỉ vào 1 điểm.

-Việt Nam à, vậy em sẽ đến đây

'may thật nếu mà trúng nước khác thì không biết đi làm xao'. Thật ra thì nhà nó là người gốc VN nhưng đi định cư ở nước khác khá lâu. Thật ra thì nó đưa ra ý vậy để ông không nỡ xa nó rồi thay đổi quyết định thôi.

*******************************

chương 2 :ĐI TÌM CHỒNG

nó thật không ngờ ông lại đồng ý để nó đi. Thật ra thì ông cũng lo cho nó lắm chứ. Từ nhỏ nó có bao giờ bước chân ra khỏi nhà đâu (cái này là nói quá nè) mà giờ lại đi sống 1 mình ở nước ngoài, bảo sao ông không lo cơ chứ. Chỉ tại ông cũng nghĩ như nó: là nó chỉ nói vậy thôi, ai mà biết nó lại...( đúng là ông cháu, đến suy nghĩ cũng giống nhau nữa)

nó tuy cũng lo nhưng cảm thấy vui nhiều hơn. Trước giờ nó muốn đi du lịch khắp nơi nhưng ông và anh không cho nó đi 1 mình, còn 2 người thì bận suốt có dẫn nó đi được đâu, thế là nó suốt ngày chỉ ở nhà. Giờ thì nó được TỰ DO rồi, dù chỉ 1 năm.

Vừa xuống máy bay, nó liền đi đến nơi mà ông đã sắp xếp cho nó. Ông cũng không vừa khi chỉ cho nó căn nhà nhỏ để ở, cho tiền sinh hoạt vừa đủ thôi, chủ yếu là để làm khó nó đó mà. Để nó không chịu được cuộc sống khổ cực ở ngoài mà ngoan ngoãn quay về.

Nhưng ông nó cũng quên 1 điều là nó suốt ngày chỉ ở trong nhà, mọi thứ đều có người lo nên nó không thích hay nói đúng hơn là không biết xài tiền (xạo). Vậy thì xao mà làm khó nó được chứ.

Mở cửa nhà ra 1 cái là nó liền đi tìm cái giường và đánh 1 giấc … tới chiều.

Công việc của buổi chiều là .. e hèm .. đầu tiên là tới trường, sau đó là đi dạo. Ông hay thiệt nha khi đã giúp nó tìm nhà gần trường, nó chỉ việc đi bộ 1 chút đã tới.

Trường ở VN cũng đẹp đấy chứ (ông chị chọn cho chị trường chuẩn mà lị). Đi từ ngoài vào thì cảnh cũng đẹp đấy chứ. Đang trong giờ học thì phải, trên trường chỉ lác đác vài học sinh thôi.

Mà cái gì đây, nữ phải mặc VÁY xao.mang tâm trạng bất an, nó hỏi đường lên phòng thầy hiệu trưởng. Cũng may là nó có học tiếng Việt không thôi thì.. đi 1 hồi lâu nó cũng đứng trước phòng hiệu trưởng (trường này hơi rộng)

-cốc cốc- vào đi

-em tới rồi à,ngồi xuống đi

-có gì thì thầy nói đi ạ, càng ngắn càng tốt

-tiểu thư ..chợt nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của nó. Ông thầy vội đổi cách xưng hô-em sẽ học lớp 11B2, em hãy đi đo đồng phục và nhập học vào thứ 2. tí nữa sẽ có người đưa em đi-khi thầy nói xong thì đã có người gõ cửa

-vậy em đi trước hy vọng thầy .. sẽ đối xử với em như 1 học sinh bình thường

(có ai thấy tính cách của nó có chút thay đổi không). Thậy ra là do hồi nhỏ nó có gặp chút chuyện nên mới thế. Nó chỉ là chính mình khi ở nhà thôi

sau khi ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, nó hỏi giáo viên đưa nó đi đo đồ phòng đó ở đâu rồi bảo là nó sẽ tự đi, không phiền người khác.

Rồi nó từ từ đi tham quan trường. Đang là giờ học nên sân trường rất vắng, điều này nó rất thích. Miêu tả ngôi trường chút xíu: rộng và thoáng, gồm nhiều khu tách biệt.

Đây là trường Quốc tế có cả 3 cấp và cả Đại học. Trường có khá nhiều canteen trông cũng sạch sẽ và nhiều đồ ăn lắm(tâm hồn ăn uống lắm ý). ngoài ra còn có sân bóng đá, bóng chuyền, hồ bơi...

có một nơi mà vừa gặp là nó đã thích ngay, đó là: nhà kính, trong đó trồng rất nhiều hoa, có mấy loại nó chưa thấy bao giờ.

Còn 1 nơi mà nó cũng rất thích nữa đó là khu rừng nhỏ sau trường, 1 con đường nhỏ kéo dài theo 1 lối mòn, trên lối đi có lác đá, 2 bên đường là 2 hàng cây có hoa màu vàng và màu tím trông rất đẹp, lại còn tỏa hương thơm nữa. 2 bên đường rải rác ghế đá cho người đi qua ngồi ngắm hoa thưởng cảnh (nơi lí tưởng để hẹn hò ấy nhỉ).

Nãy giờ lo đi mà nó quên mất việc nó cần làm là đi đo đồng phục. Chết thật, tự nhiên quên mất

-em tới rồi hả, mau vào đi- chị ở phòng thiết kế trông không có gì là giận khi nó tới trễ (tại chị ý nghĩ nó không tìm thấy phòng này nên tới muộn đó mà)

nó không nói gì, bước theo chị đó vào phòng. Như đã được dặn trước chị đó chỉ đo mà không nói gì. Chắc là ông đã sắp xếp nên nó thấy chị đó đo quần cho nó mà không phải váy. Mặc dù rất thắc mắc vì nó là trường hợp ngoại lệ nhưng thấy nó có vẻ lạnh lùng nên chẳng dám hỏi.

Nó rời trường vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Tiết trời Sài Gòn mùa đông không lạnh như ở Hàn mà hanh khô thật khó chịu, môi nó khô hết trơn.

Thấy quán kem nó liền tấp vào, quán có cái tên nó thấy thích: 'Lucky'. Hi vọng cuộc sống của nó ở VN cũng giống như nghĩa của cái tên này.

Nó xử lí gần chục cây kem làm cả khách lẫn chủ chóng cả mặt. (chủ quán: kem tiệm mình ngon như zậy từ khi nào zậy ta, tí nữa phải ăn thử mới được. Khách: 'mình thấy cũng bình thường mà,xao nhỏ đó ăn dữ zậy ta, hay ăn nhiều thì da đẹp, nhìn da nó kìa vừa trắng vừa mịn nữa chứ. TG: con nỳ có vấn đề chắc lun, trời mùa đông tuy không lạnh nhưng cũng se se chứ, hỏi có người bình thường nào ăn chừng đó kem vào mùa đông không. À hình như có nhưng không phải bây giờ). Khi đi lại tính tiền, 1 tấm bảng đập vào mắt làm nó chợt suy nghĩ.

Nó ra về với tâm trạng khá tốt. Đó là từ mai nó sẽ đi làm thêm ở tiệm kem hồi nãy. Như vậy thì sẽ tiếp xúc được với nhiều người hơn (quán kem cũng đắc khách mà) cơ hội sẽ đến nhiều hơn.

Nhà tuy gần trường nhưng đi bộ hình như cũng không được tiện cho lắm, thế là nó quyết định mua xe đạp. Mà là xe địa hình của con trai mới ghê chứ

ngày đầu tiên cũng đến nỗi tệ đấy chứ. Điện thoại rung, ai gọi vậy ta. Anh 2 chứ ai

-gì vậy anh?

-lo cho em nên gọi thôi

-em vẫn ổn, em có thể tự chăm sóc cho mình mà

-à, em đi xem coi thuốc anh chuẩn bị cho em ở đâu lấy ra để sẵn đi, sức khỏe em cũng không tốt lắm, thay đổi thời tiết đột ngột như zậy dễ đổ bệnh lắm, em lại ở 1 mình- anh lo cho nó lắm ấy chứ, công chúa của anh có bao giờ ở 1 mình zậy đâu, anh lại đang ở xa nữa chứ

-dạ, em tìm thấy rồi, anh yên tâm

-hôm nay tới trường mới thấy thế nào

-cũng được, có ...-nó kể những thứ nó thích cho anh nghe, ngoại trừ 1 chuyện vẫn giấu

-trường em tên gì để anh lên web xem thử

-hả. Chết thật, tên gì em cũng không biết nữa

-thiệt tình, em có cần vô tâm zậy không

rồi nó chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Anh nó hát 1 lúc không nghe thấy gì ngoài tiếng thở đều đều của nó truyền qua thì tắt máy.

Đúng như anh nó nói, nó đổ bệnh thật. Hôm nay là chủ nhật nên nó tự cho phép mình ngủ nướng. Dậy uống thuốc 1 chút rồi nó đánh 1 giấc tới khi không thể nướng được nữa vì (bánh đã cháy) cái bụng phản chủ cứ réo inh ỏi. Cũng đúng thôi từ hôm qua tới giờ nó đã ăn gì đâu, trong khi cái bao tử của nó lại rất lớn.

Sau khi ăn nó lại đi dạo xung quanh cho biết, gần trường nên nơi đây có nhiều phòng trọ, hàng quán bán rất nhiều thứ. Cách đó không xa còn có 1 công viên, tuy nhỏ nhưng không khí rất thoáng và sạch sẽ nữa. Đây sẽ là nơi mà mình tập thể dục vào mỗi buổi sáng (nó thầm nghĩ).

*****************************************

chương 3: LẦN ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Khi nó về nhà thì đồng phục đã được đưa tới, cũng nhanh đấy chứ (mai đi học rồi đương nhiên hôm nay phải có đồng phục chứ)

ngày đầu tiên đến trường, lần này nó dặn mình phải để ý xem trường tên gì để còn nói với anh nữa chứ.

Dù gì nó cũng phải học ở đây 1 thời gian mà, ít nhất phải biết được tên trường chứ để có đi đâu lạc, nói tên trường để người ta chỉ rồi mới về nhà được chứ. (lo xa ghê, biết có đi đâu không. Mà có ai như cô nương này không cơ chứ, có cái tên trường mà còn không biết lại làm ra vẻ quan trọng hóa vấn đề lên nữa chứ)

tại cửa lớp 11B2 (nó mò đường đến đấy)

-lớp ta có 1 học sinh mới. Tên bạn ấy là Hoàng Kim- bà cô nói ngắn gọn theo yêu cầu của nó

sau lời giới thiệu của bà cô, nó bước vào lớp trong ánh mắt chờ đợi của các học sinh trong lớp. Nó không giới thiệu gì thêm, cũng không cười nói mà lạnh lùng đứng đó,từ nó toát ra hơi lạnh làm bà cô hơi sợ.

Cả lớp với mấy chục cặp mắt đổ dồn về soi xét nó. Có đứa thì lắc đầu, đứa thì ôm bụng cười nắc nẻ, đứa thì trề môi, đứa lịch sự hơn thì không nhìn nữa.

Thấy tình hình không ổn cùng vẻ mặt bắt đầu khó chịu của nó, bà cô liền bảo nó về chỗ của mình. Biết chỗ ngồi của nó ở đâu không?. Đó là 1 góc cuối lớp, gần cửa sổ.

Cả lớp nhìn theo hướng chỉ của bà cô, lại 1 làn sóng nữa nổi lên đầy bất ngờ như lúc nó bước vào, nó thì lo đi về chỗ nên chẳng biết gì.

Khi nó bước xuống thì có 1 cái gì đó đưa ra ngán đường đi của nó. Đương nhiên nó không vấp té(thấy rồi mà) mà nó còn dặm chân mình lên cái thứ cản đường đó nữa. Và trong lớp vang lên 1 tiếng hét với volume vô cùng lớn.

Những chuyện đó đã lọt vào mắt của 1 người, người đó khẽ mỉm cười: 'thú vị đấy chứ'. Khi nó đặt cặp xuống bàn, người ngồi cùng bàn chợt ngẩng mặt lên vì thấy có tiếng động lạ

-cô là ai- đưa đôi mắt còn mơ màng nhìn nó

nó quay qua vì hình như có tiếng nói của ai đó, gần chỗ nó thì phải vì cô đã bắt đầu giảng bài rồi.

-đó là Hoàng Kim, học sinh mới. Thiệt là, suốt ngày cứ lo ngủ

sau đó thì quay qua nó- mình là Nhật, đây là Thiên (người ngồi cùng bàn với nó), Phong (người ngồi trước mắt nó, kế bên cậu ta). Rất vui khi được làm bạn

cậu ta cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt trong khi người thì gục mặt xuống bàn tiếp tục ngủ, người thì tiếp tục công việc đang làm dở-chơi game, còn nó thì lúc đầu cũng có nghe nhưng lúc sau thì ngồi nhìn ra cửa sổ vì cậu nói cái gì ấy. Thấy chẳng ai thèm nghe mình nói, cậu đành quay lên

cảnh bên ngoài cửa sổ rất đơn giản nhưng lại tạo cho con người cảm giác yên bình đến kì lạ. Gió thổi nhè nhẹ, hương hoa đâu đó thoang thoảng, tiếng cô giảng bài êm êm đưa nó vào giấc ngủ (vì sáng phải dậy sớm đi học nên nó cũng buồn ngủ sẵn rồi)

trong giấc mơ nó thấy mình đang đi trên 1 con đường thẳng tắp. Nó cứ đi mãi nhưng không tìm thấy lối ra. Cảnh vật bên cạnh cứ thay đổi liên tục nhưng lạ hoắc.

Rồi nơi cuối con đường, nó nhìn thấy 3 chàng trai. Hình như đã đứng đó lâu rồi, đợi nó thì phải. Thấy nó đi tới, 3 người từ từ quay mặt lại. Không biết có phải vì đang mơ hay do ánh sáng chiếu vào người mà trông họ như thiên thần vậy.

Nó nhìn thấy: 1 người đang cười với nó, nụ cười như ánh mặt trời ấm áp làm mùa đông không còn lạnh nữa; 1 người lạnh lùng như cơn gió buốt mùa đông khiến nó rùng mình; còn người còn lại thì rất khó đoán tính cách vì gương mặt người đó chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đứng nhìn nó như vậy thôi. 3 người từ từ đi về phía nó thì …

'hắc xì', nó chợt tỉnh khỏi giấc mơ. Nó hơi tiếc vì không biết giấc mơ sẽ như thế nào. 3 người đó là ai. Thiên thần hay ác quỷ?dẫn nó ra khỏi nơi đó hay bắt nó đi?

Mà xao tự nhiên lại hắc xì thế nhỉ, mình chỉ bị sốt do thay đổi thời tiết thôi mà. Xao lớp lại ồn thế nhỉ. Ngước mặt lên thấy chỉ còn 1 vài người trong lớp. bọn đó đang nói gì nó thì phải, lâu lâu lại quay qua nhìn nó

-thời này đúng là thiếu người đẹp mà thừa người 'xấu mà chảnh'

-đã vậy còn không biết điều nữa

-được ngồi gần hotboy, được warm boy bắt chuyện …

thì ra là có người chửi mình hèn gì hắc xì liên tục, chắc cảm luôn quá. Mà nó bây giờ đúng là xấu thiệt. Vì sợ nó gặp nguy hiểm, anh nó đã bắt nó cải trang.

Còn nó thì lại muốn tìm 1 người thật lòng với mình nên cải trang luôn. Thật ra nó cũng đâu làm quá đâu, chỉ để mái dài che hết cái trán cao (thông minh) và 1 phần gương mặt thôi mà, nó còn đeo 1 cái kính khá to che mắt nhưng nó là bị cận thiệt mà. Nếu nhìn kĩ cũng đâu có gì xấu đâu, chỉ là không thấy rõ mặt thôi mà

hey không quan tâm nữa, thích thì nói, ai cũng có miệng để nói mà. Đi giải quyết vấn đề quan trọng trước đã.

Xao canteen đông quá zậy ta, ngày nào cũng vậy thì xao mà mua đồ đây, chẳng lẽ vòng qua mấy canteen khác, zậy thì xa lắm.

Mà cái đám này đang làm gì vậy ta, tự nhiên lại bu thành cục thế này, ách tắc giao thông quá. Chen chúc 1 hồi cũng mua được mấy món. Mệt thật. Trên đường đến nhà kính, không hiểu xao mà các học sinh lại cứ lũ lượt kéo nhau vào canteen

-đi nhanh lên kẻo mấy ảnh đi bây giờ

-đẹp thật đấy

-3 anh chụp với em tấm hình nha

…......................

sau khi ăn xong nó đi vòng vòng xung quanh nhà kính cho tiêu cơm. Đang tính đi ngủ thì có tiếng xì xầm ở đâu đó làm nó không tài nào ngủ được. Ôi giấc mơ của tôi. Mà mấy người kia làm gì mà cứ to nhỏ ngoài kia không cho người ta ngủ gì hết.

-đúng là bộ 3 hot-warm-cold boy có khác. Đẹp trai quá đi mất

-ừ mình mà được học cùng lớp hay làm bạn gái mấy ảnh thì còn gì bằng

mấy người ngoài kia thì cứ nói còn nó thì cứ điên. Không thể ngủ được mà. Nó đành đứng lên đi ngắm hoa. Có nhiều loài hoa rất lạ, nó chưa thấy bao giờ, chắc phải tìm hiểu để kêu ông cho người trồng mới được.

Nhà nó cũng có 1 vườn hoa rộng đấy chứ, nhiều loài lắm đấy nhé. Mà càng nghe mấy người ngoài kia nói nó tự nhiên lại thấy ghét bộ 3 kia. 'hừ, tại mấy người mà tôi mất đi giấc mơ quý báu'.

Ngày đầu tiên đi học của nó cũng kết thúc. Thật ra trước đây nó chưa từng đi học chính thức lần nào. Vì 1 số chuyện mà nó không được đi học chỉ ở nhà thôi.

Ông nó đã mời giáo viên về nhà zậy cho nó chứ nhất quyết không cho nó đến trường. Mà ở nhà thì chỉ học những môn cần thiết thôi chứ đâu có học đầy đủ các môn như ở trường chứ (bởi zậy ông mới thấy lạ khi nó cải lí với mình).

Nói là đi học chứ có thấy nó học hành gì đâu, toàn ngồi ngắm trời mây thôi, ngắm chán thì bắt chước anh bạn cùng bàn: ngủ.

Đi học về, nó nhanh chóng thay đồ rồi đi làm thêm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên nó đi làm, không biết sẽ thế nào nhỉ. (tiểu thư đừng có phá quán người ta là được rồi).

Nói vậy thôi chứ nó cũng không hậu đậu zậy đâu à, để thuận tiện cho công việc, nó có thay đổi cách hóa trang 1 chút. Nó kẹp 1 phần tóc mái lên, thay 1 gọng kính khác nhỏ hơn. Chứ với bộ dạng kia trông lôi thôi chết xao làm việc được.

Ngày làm việc đầu tiên khá suôn sẻ. Nó bớt lạnh lùng 1 chút nhưng vẫn ít nói. Ngoài nói chuyện với khách cũng không nói gì nhiều. Đạp xe về nhà 1 cách chầm chậm, những cơn gió nhẹ thoáng qua thật dễ chịu. Ngày cũ đã qua và ngày mới lại bắt đầu.

Sáng nay nó dậy sớm để chạy bộ. Sức khỏe không được tốt lắm nên nó phải tập thể dục cho khỏe nếu không muốn ngã bệnh rồi bị anh nó lôi đầu về.

Không khí trong lành thật dễ chịu, đã lâu rồi nó không dậy sớm như vậy thì phải. Ở nhà không có việc gì làm nên nó toàn ngủ không. Nó hít thở sâu vươn vai vài cái khởi động gân cốt và bắt đầu chạy.

Buổi sáng ở công viên có khá nhiều người nhưng nó chẳng thèm để ý, cứ chạy như zậy thôi giống như chỉ có mình nó ở đây vậy.

Có 1 người nhìn thấy nó quen quen nhưng cũng không để ý lắm. Đã đến giờ phải về rồi, nó cũng tập được 1 tiếng còn gì (nó tuy đi tập thể dục nhưng không được tập quá sức).

Vẫn còn sớm nên nó ngồi vào bàn coi lại bài vở 1 chút. Ở trường không học thì về nhà cũng phải để ý chút chứ kẻo mang tiếng ngu thì khổ.

Đa số các môn đều ổn cả ,chỉ có môn lịch sử và môn văn thì hơi bị mệt à. Nó có sống ở VN đâu mà biết. 1 người khô khan như nó thì xao mà viết văn hay cho được chứ. Hey

bước chân vào lớp, nó chẳng thấy ai ngoài mình. Hình như nó đi hơi sớm thì phải. Đúng là bọn con nhà giàu, toàn tới trễ thôi. Buổi tối lo ăn chơi nhảy nhót, sáng lo nướng rồi tới trễ. Nhưng yên tĩnh như zậy cũng tốt, nó không thích sự ồn ào khi bọn kia tới. Điện thoại rung ,là anh 2 gọi

-có gì không 2, lại nhớ em hả, coi chừng bồ 2 ghen á

-với anh thì em là nhất, anh lo cho công chúa của anh lắm

-vẫn bình thường có gì đâu. Hôm qua là ngày đầu tiên em đến trường và ..-nó hơi ngập ngừng

-xao vậy

-à em . Mà nói anh đừng la em nha. Em đang làm thêm ở 1 quán kem

-bộ tiền sinh hoạt ông cho không đủ hả

-không phải

-zậy xao em lại đi làm thêm. Có bao giờ em phải làm những việc đó đâu

-phải tranh thủ thời gian chứ anh, mà anh khỏi lo lúc trước lúc đi du học em cũng tự mình làm mấy việc đó mà. Mấy má còn bắt em học nữ công gia chánh để tự lo cho bản thân nữa mà

trong lớp đã có 1 vài người tới nên nó nhanh chóng cúp điện thoại (không thì lộ xao, lúc nói chuyện với anh nó đâu có lạnh lùng như bình thường).

Lớp học dần náo nhiệt, ồn ào hơn, không còn yên tĩnh như lúc nãy nữa. Nhưng nó chẳng nghe thấy gì, chỉ lo nhìn ra cửa sổ.

-Kim, cậu tới sớm quá nhỉ-Nhật vừa tới là quay xuống bắt chuyện với nó liền (người thấy nó thú vị ngày hôm qua là Nhật đó, có ai đoán trúng không ta)

nghe thấy có người gọi mình, nó chỉ quay quay nhìn như là trả lời cho câu hỏi của Nhật mà không nói gì

-cậu ít nói thật đấy (có nói gì đâu mà bảo ít) mà phải nói xao nhỉ, à là 'lạnh lùng' mới đúng-Nhật vẫn hỏi nó, cậu là muốn xem nó lạnh lùng tới mức nào

nó vẫn vậy, thấy Nhật không nói gì nữa liền quay qua cửa sổ

-này thái độ của cô như vậy là xao hả? Bạn tôi đang nói chuyện với cô mà-cuối cùng thì cái tên ngồi bên cạnh nó đã không chịu nổi và hét lên làm cả lớp giật mình quay lại nhìn.

Nó vẫn im lặng không nói gì, cứ như là Thiên đang nói với ai ấy. Cả lớp nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ từ Thiên.

Có đứa nói nó xao chảnh quá. Có cảm giác cả lớp đang nhìn mình, khó chịu thật khi bị người ta nhìn với ánh mắt như zậy. Nó bước ra khỏi lớp, xuống canteen ăn cái gì đã.

Cái tên cùng bàn đập bàn rồi bước theo nó ra khỏi lớp.sợ có chuyện không hay xảy ra 2 người kia cũng ra theo.

-xem ra mày có đối thủ rồi-Nhật nói thầm với Phong khi 2 người đi theo Thiên (đối thủ về cái khoảng im lặng á)

sắp vào học nên canteen khá vắng, nó nhanh chóng mua được đồ ăn chứ không vất vả như hôm bữa nữa. Nó mua 1 hộp sữa và bánh mì (món này hình như nó chưa ăn bao giờ thì phải).

Bây giờ thì khu rừng phía sau trường với hồ nước thẳng tiến. Vừa đi vừa ăn vừa ngắm hoa thì còn gì bằng, nó cứ vô tư như vậy mà không hề biết chuyện gì. Vừa an tọa xuống 1 cái ghế đá, đưa hộp sữa lên chưa kịp uống thì có 1 cái tay đưa ra giật lấy hộp sữa của nó.

Lấy sữa thì ta ăn bánh mì vậy. Cái tay đó vẫn muốn giật bánh mì của nó nhưng đâu dễ, đồ ăn trong tay ta dễ lấy đi zậy xao

-mày hay lắm, còn dám chống cự à

nó vẫn bơ

-con này láo nhỉ

-phiền thật-nó phun ra 2 tiếng vì không chịu nổi nữa

-mày cũng biết nói à, tao tưởng mày câm chứ- nó nói xong thì cả bọn cùng ồ lên cười.

Cách đó không xa, có 3 chàng trai cũng nhìn thấy cảnh đó nhưng hình như không có ai có ý định ra mặt thì phải. Chỉ đứng nhìn xem chuyện hay thôi. Có 1 người cũng đang cười với điệu cười ngạo mạn, đầy khinh bỉ: ' để xem cô sẽ bị gì'

bọn kia cười xong thấy nó vẫn không nói gì thì tức điên lên.

-Cái con này lại câm nữa hả

mặc dù đám nữ sinh đó cứ đứng chửi nó vẫn không hề để ý. Nó vẫn ngồi ăn bánh mì và ngắm cảnh. Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ vào lớp nó đứng lên bước đi.

Bọn kia thấy vậy liền chặn đường nó lại. Nó ngước lên nhìn bọn kia. Ánh mắt nó đầy vẻ tức giận làm đám nữ sinh dợn tóc gáy. Tự nhiên không ai dám ho he gì nữa

-được xem như lần này tao chỉ cảnh cáo mày thôi. Nhớ cho rõ là hãy tránh xa bộ 3 hotboy của tao ra, không nghe lời thì đừng có trách- con đầu đàn tuy sợ nhưng vẫn làm ra vẻ

bọn kia nhanh chóng rời đi làm 1 người đứng cách đó không xa đùng đùng nổi giận

-chỉ có vậy thôi hả-Thiên

-chứ mày muốn gì, xao hồi nãy không để tao ra giúp Kim-Nhật (muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả)

-giúp cái gì, nó đối xử với mày zậy mà còn muốn giúp nữa hả

-nó có làm gì mình đâu-Phong

-tính nó ít nói thôi mà-Nhật

mà Phong vừa nói chuyện đó xao. Chuyện lạ à nha, lại là binh nó nữa chứ làm Thiên càng tức hơn. Khi nó đi qua chỗ 3 người

-lần này cô hên nên đám fan của tôi mới để cô yên,lần sau thì tôi không biết sẽ có chuyện gì nữa-Thiên ra vẻ đắc ý

nó nhìn 3 người trước mặt, hơi quen quen thì phải. Nhưng anh ta vừa nói gì chứ, do 3 người này nên mình mới bị làm phiền xao. Chẳng lẽ 3 người này là bộ 3 gì đó xao. Thử hỏi thì biết thôi mà

-anh là ai. Nói cái gì như người có vấn đề- vừa nói nó vừa chỉ chỉ vào đầu (biết rồi mà giả vờ hỏi để xỉ nè, đối với kẻ thù thì nói nhiều 1 chút cũng không lạ đâu nhỉ)

-HẢ? Không biết thật hả- lần này là cả 3 người (sock)

-gật gật, biết mới ghê. 3 anh chàng thấy mà muốn xỉu

thấy 3 người cứ đơ ra, nó bỏ đi vào lớp, vừa đi vừa lắc lắc đầu nữa chứ. Nó zo lớp vừa kịp lúc bà cô zo. Những tiết học nhàm chán lại diễn ra. Không chịu nổi nữa, nó gục đầu xuống bàn ngủ. Người ngồi cùng bàn hôm nay không ngủ mà ..

-đấm nè, cốc đầu, giựt tóc cho cô chết nè. Dám nói tôi có vấn đề, dám bơ tôi nè- có người thừa cơ hội người ta đang ngủ mà trả thù. Nhưng chỉ nhá thôi nha, không dám làm thiệt đâu

-mày làm gì zậy thằng kia-Nhật (đang nhắn tin nhá)

-thì trả thù, đánh nó cho bỏ tức

-mày đúng là có vấn đề thật, không ngờ nó mới gặp mày mà biết liền, nó tài thật-Phong (anh nì chỉ ít nói trước cái bọn hám zai thôi nhá)

-mà mày muốn gây scandal hả, coi chừng có đứa trong lớp thấy thì mệt à-Nhật

-xao 2 đứa mày cứ bênh nó hoài zậy

-tao chỉ nói sự thật thôi mà-Phong (có lúc thấy anh nì giống con nít lắm á)

-ừ nó có làm gì mày đâu-Nhật

-zậy mà không làm gì hả. Mình nói chuyện với nó là vinh dự cho nó rồi zậy mà .. còn nói tao có vấn đề

-tao thấy cũng bình thường tại nó ít nói thôi-Phong

-ý mày là nó nói mày bị zậy á hả-Nhật diễn tả lại hành động của nó

-ừ-Thiên (anh này khờ quá ta)

-hahaha- Phong bật cười

-mà nó chỉ nói mày thôi đâu có nói tụi tao-Nhật

-2 đứa mày ...tức quá mà (tội nghiệp tới giờ mới biết bị chơi). Ôi đầu ảnh bóc khói rồi kìa (anh ơi đừng nóng, nổi mụn là hết đẹp trai á)

giờ ra chơi đã đến, cả lớp ùa ra. Nó thấy ồn nên tỉnh giấc. Khát nước quá, lại đói nữa. Nó te te chạy 1 mạch xuống canteen mặc cho tiếng gọi mình với volume to hết cỡ

-mày điên hả, muốn tụi tao thủng màng nhỉ hả

-zậy còn nhỏ mà

-nhỏ cái đầu mày, cũng may trong lớp không có ai không thì mất hình tượng quá

-thì con nhỏ đó có nghe đâu

-người ta có tên đàng hoàng không kêu, kêu tùm lum xao mà biết mày kêu ai

-zậy.. nó tên gì

-mình cũng có biết tên người ta đâu mà đòi người ta biết mình, lại còn tức với chả giận nư..ã. HOÀNG KIM, nhớ chưa- Nhật đang tính nói móc nhưng thấy ánh mắt như muốn giết người của Thiên nên đành thôi.

-mà mày kêu nó làm chi

-thì xử nó vì cái tội ..

Nhật và Phong lấy tay chỉ đầu rồi phì cười trước bộ mặt 'ngố tàu' của thằng bạn

-2 thằng bay có im không hả?- ôi gương mặt Thiên lúc giận thật là dễ thương, lại giống như con nít đang giận dỗi nữa làm 2 người kia cười càng dữ dội hơn. Nhưng 2 người cũng thôi cười vì sợ đứa con nít kia sẽ òa lên khóc (ai chứ ông nì có thể lắm ý).

mấy người này không có duyên đi tìm nó hay xao ấy. Lúc nào cũng chậm 1 bước (chân dài mà xao kì zậy ta). Thấy được nó thì cũng là lúc thấy 1 đám nữ sinh vây quanh nó. Tình hình có vẻ căng hơn lúc nãy

-lại gì nữa đây- lần này là nó nói trước, nó nghĩ kĩ rồi, muốn tìm được 'chồng' đem về cho ông thì phải hòa đồng hơn 1 chút chứ đã 'xấu' còn im im thì không ổn

-thì tại mày không nghe lời tụi tao đó chứ. Đã bảo là đừng bám theo mấy ảnh mà mày có nghe đâu ..- con này đang tính nói nữa thì bị nó chặn họng (nói cho xong nhanh để đi giải quyết vần đề về bao tử đó mà)

-con mắt nào của mấy người thấy tôi làm chuyện đó hả

-thì chẳng phải lúc nãy, sau khi nói chuyện với tụi tao xong là mày chạy đi tìm mấy ảnh liền xao

-nè có cần tôi cho mượn kính không zậy. Tôi mà thèm vào 3 tên đó. Mà bộ 3 gì gì là 3 tên đó hả- nó nhịn không được phải nhếch mép lên (là cười đó)

-3 ảnh thì xao hả

-thì 1 tên thì chổ này có vấn đề (chỉ đầu), 1 tên thì như vẹt, 1 tên thì như khúc gỗ (tuy nó không nói gì nhưng cũng để ý mọi chuyện kĩ lắm nha, chỉ giả lơ zậy thui)

nó nói xong nhìn lại thấy đám kia kì lạ hết sức. Đứa thì nhìn nó chằm chằm, mắt trợn lên, miệng há to ..nói chung là đủ kiểu hết. Có đứa còn xỉu nữa chứ. rồi cả bọn kéo nhau đi mà không thèm để ý gì tới nó.

'mình có nói sai gì xao ta' (đâu nói sai gì đâu. Thần tượng của người ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi mà chị nói thành rứa hỏi có sock không cơ chứ). 3 chàng trai nhà ta cũng chết trân.

'mình nói nhiều như vẹt sao ta':Nhật

'mình chỉ ít nói thôi mà đâu có xù xì như khúc gỗ đâu': Phong.

Còn tên kia thì khỏi phải nói không có hiện tượng gì lạ lắm (hình như anh này nghe quen rồi)

-mình nói gì lạ lắm hả ta-thắc mắc quá

-quá lạ luôn ấy chứ. Đây là câu nói độc nhất vô nhị mà tôi từng nghe đấy-Thiên

-3 anh là ai,ngẫm nghĩ 1 lúc như nhớ ra gì đó nó lại nói tiếp à là 3 người mà bọn kia nói hả(chị nì xao khoái giả ngu thế hông biết,chọc cho anh Thiên điên lên mới chịu)

-cô ngu thiệt hay giả ngu zậy-Thiên tức lắm rồi

-anh khùng thật à, tự nhiên nói nhảm cái gí á, chẳng hiểu gì hết-tưởng mình anh biết tức hả, tôi cũng tức zậy, ngày nào cũng bị làm phiền trong khi tôi mới đi học được 2 ngày, thiệt là làm tôi có ấn tượng xấu về trường lớp, lần sau sao tôi dám đi học nữa chứ. Tôi uổng công cải trang như zậy làm gì chứ, không ngày nào được yên

-tôi biết rồi, cô làm vậy để gây sự chú ý của bọn tôi chứ gì-Thiên (trông có vẻ đắc ý lắm nha)

-buồn cười thật, 3 anh là cái quái gì chứ

-thì... (có ai mượn đâu mà anh khoe). Zậy được chưa

thấy nó im không nói gì, Thiên tiếp tục

-xao không nói gì hết zậy, hối hận rồi phải không. Cầu xin đi không chừng tôi sẽ xem xét lại, kêu bọn fan tha cho cô đấy

-anh nói xong chưa, nó nói rồi thấy Thiên gật đầu thì chỉ xuống cái hồ bên cạnh, vừa đi vừa nói: zậy thì anh nhìn lại mình đi, tôi không biết họ thấy anh đẹp thế nào, đối với tôi mấy anh chẳng là gì cả, tôi cũng chẳng có lí do gì để gây sự chú ý với mấy anh cả. Àh, đang đi nó dừng lại tiếp tục nói: bảo bọn fan của mấy anh đừng làm phiền tôi nữa, còn 2 anh đừng nhìn chằm chằm người khác như zậy, bất lịch sự lắm- nói xong nó đi thẳng mà không quay đầu lại

-gì chứ, cô dứng lại cho tôi- Thiên như nhớ ra cái gì chợt hét lên

-nó đi xa lắm rồi mày hét cái gì chứ (anh nì phản xạ chậm thật đấy)

-cái con nhỏ đó đúng là … tức quá mà

-tao thấy nó nói không hẳn sai-Phong

-mà xao nó biết mình nhìn nó, nó có ngước lên nhìn mình đâu. Mà mình thấy mình cũng đẹp trai lắm mà-Nhật cứ lẩm bẩm mải

-này thằng kia, mày làm gì zậy-Phong hét

-tao thấy tao đẹp trai mà, xao nó lại không bị rung động như mấy đứa kia nhỉ- Thiên

-mày soi bóng xuống hồ thiệt hả. Cái thằng này, mày .. nó nói zậy mà cũng tin- Nhật lắc lắc đầu, nể nó thật đấy cái gì cũng biết, thằng này có bệnh mà nó cũng biết

(anh này dễ lừa thật, nói vậy mà cũng tin)

-con nhỏ đó được lắm, tao sẽ cho nó biết tay (đánh trống lãng đó bạn với lại không biết ai biết tay ai đâu), tao sẽ khiến nó phải quỵ lụy, cầu xin tình yêu của tao- câu cuối nói hơi nhỏ như chỉ dể mình nghe thôi.

-mày nói cái gì

-không, đi ăn thôi (có thực mới đấu với nó chứ)

trong lớp, trong khi nó vẫn đang say giấc nồng thì

-cứ nhìn nó là thấy bực à

-tao thấy nó thú vị đấy chứ-Nhật

-mày cho người điều tra nó giùm tao y

-chi dạ

-thì chẳng phải mày thấy nó thú vị à, hỏi gì nhiều zậy

Phong đang ngủ giống nó nên không biết gì

tiết cuối

-đã có tin gì chưa- Thiên (nóng lòng lắm rồi)

-chưa

-xao lâu zậy

-hình như lí lịch của nó bị cài bảo mật

-đúng như mày nói, thú vị thật.

-giờ xao

-thì mình tự điều tra chứ xao

**********************************

chương 4: BẠN MỚI- CUỘC SỐNG MỚI

ra về, nó vẫn cứ bước đều đều. Ngắm trời ngắm đất ngắm đủ thứ. Đằng sau có 1 chiếc xe hơi nãy giờ vẫn theo sát nó. Trên xe có 3 chàng trai, 2 người thì rất nóng ruột mà nó thì cứ chậm rãi, 1 người thì không hiểu gì hết, người này cũng nóng ruột nhưng không phải vì chuyện này mà vì chuyện khác cơ. Khi nó vào nhà thì

-2 thằng bay làm gì zậy- Phong đưa ánh mắt khó hiểu

-theo dõi chứ làm gì

-để làm gì

-thì để biết 1 số thông tin về nó

-xao không nhờ người điều tra

-thưa cụ, con nhờ rồi mà không được nên phải zậy nè. Mà xao hôm nay Phong thắc mắc nhiều zậy ta

-zậy con xuống xe cho cụ về

-im coi nó ra rồi kìa- Nhật

-phải nó không xao khác quá-Thiên

-ừh cũng đúng, zậy mình đợi thêm tí nữa-Nhật

-2 thằng bay xao ngu thế, xuống xe qua hỏi thăm mấy người ở cạnh nhà nó là biết chứ gì-Phong phát bực vì 2 thằng bạn rảnh quá (ngu mà còn bày đặt làm thám tử)

-đúng rồi, xao mình không nghĩ ra ta- Thiên

-mày mà nghĩ ra chắc trời sập quá, mau đi hỏi đi kẻo nó đi xa bây giờ- Phong mỉa

sau khi hỏi xong biết nó chỉ ở 1 mình, 3 chàng trai liền đuổi theo nhưng

-nó đâu rồi ta- Thiên

-tại mày rề rà quá-Nhật

-tại cái thằng này cứ đòi về nè- Thiên chỉ Phong

-bên kia có quán kem kìa zo ăn rồi tìm tiếp nha- Phong (hôm nay nói nhiều hơn mọi ngày nên khát nước đó mà)

thế là 3 chàng trai đành phải vào quán kem, 3 người đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn đến đó. đương nhiên là có người không thèm nhìn rồi (như ta chẳng hạn). Nó vừa thay đồ xong, bước ra thấy mấy chị tự nhiên giành nhau ra tiếp khách thì lấy làm lạ. Bình thường toàn đùn đẩy nhau mà giờ thì … (cái này nó đoán nhá, chứ mới đi làm xao biết người ta siêng hay lười được). Thấy nó ngơ ngơ đứng nhìn, bà chủ liền kêu nó ra tiếp khách (nói là bả chứ nhìn trẻ lắm nên kêu chị thì hợp hơn) cho quen việc. Vào lấy 3 cái menu đem ra trong ánh mắt tiếc nuối của mấy người làm chung.

-quý khách dùng gì ạ?- nhẹ nhàng, dịu dàng quá ta

-cho tôi 1 kem socola- Phong kêu liền khong cần nhìn

-cho 3 phần kem socola đặc biệt nha-Thiên

khi đưa menu lại cho nó 3 người mới để ý mặt của người vừa chuẩn bị vào trong

-là nó đúng không, tao không nhìn lầm chứ- Thiên

-đúng rồi thì ra nó làm ở đây, hèn gì mới đó mà không thấy nó đâu- Nhật

-thấy chưa, nghe lời tao cũng có lợi quá chứ- Phong (bày đặt kể công đây mà)

-có phải 2 thằng bay cũng nghĩ giống tao đúng không, nó khác quá mà- Thiên

-ừ khuôn mặt không phải, à cách trang điểm khác trên trường- Nhật (bố ạ, người ta đẹp tự nhiên chứ có trang điểm như mấy cô bồ của bố đâu)

-cả cách nói chuyện nữa, nhẹ nhàng thấy sợ

-cử chỉ, điệu bộ cũng không giống tuy vẫn còn chút lạnh lùng

-đúng là khác toàn diện (còn nhiều thứ nữa cơ)

-kem ra rồi- Phong

-của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng

sau khi nó đi

-phụt- Thiên đang uống nước liền bị sặc

-mày làm gì zậy, mất hình tượng quá đi. Người ta nhìn kìa- Nhật

-tuy biết trước nhưng cũng có chút bất ngờ đó mà

Phong vẫn cứ tiếp tục chuyên môn của mình- ăn kem mà không thèm để ý xung quanh. Trong khi đó ở quầy, ồn ào thấy sợ

-Kim sướng nhá, mới đi làm ngày đầu mà được tiếp mấy vị khách đẹp trai rồi

-ừ đúng rồi, cuốn hút thật, nhất là cái anh vừa uống nước á

-tao lại thích cái anh lạnh lùng hơn …. cái anh kia cũng dễ thương nữa …...- nói đủ điều hết trơn

-mọi người thích thì em nhường cho đó- zậy cho khỏe

-thiệt hả, cho chị nha

-không, cho chị …..

-gì mà ồn vậy- bà chủ

-dạ,mấy chị thích tiếp khách bàn đó nên tôi tính nhường

-em cứ tiếp khách bàn đó đi, kệ tụi nó đi

dạ, thưa bà chủ

-kêu chị được rồi

mọi người lại tiếp tục bàn tán, tranh cãi về bàn đó (nhầm là mấy người bàn đó), rồi khen đủ thứ, kêu nó sướng, tùm lum tà la. Nó tiếp khách đã mệt rồi, còn nghe zậy cũng thấy bực. Tại mấy chị nì lo ngắm zai nên 1 mình nó phải tiếp khách của các bàn khác, mà kể từ khi 3 người đó zo quán đông khách hẳn làm nó mệt muốn chết. Nó chưa có cơ hội nhìn 3 người đó coi đẹp cỡ nào mà ai cũng mê như zậy chứ. (đừng nhìn nhìn là bực mình thêm đó). Nó vừa định ngồi xuống thì

-phục vụ- là người bàn đó

-quý khách cần gì nữa ạ

-cho tôi 1 ly giống vậy nữa- Phong

-dạ- nó nhanh chóng lủi vào trong

-mày làm gì ăn nhanh zậy- Thiên

-kem ngon mà- Phong

-tao nghĩ cách phá nó rồi- Thiên

thế là Nhật và Thiên cứ thay phiên nhau kêu phục vụ (vì biết có mình nó phục vụ bàn này thôi). Chọc tức nó đủ thứ như: cho tôi ly kem dâu khi nó vừa quay đi thì đổi kem khác, xin nước uống.... bắt nó phải đi ra đi zo không biết bao nhiêu lần. Nó lúc đầu cũng không để ý nhưng nghe mấy tiếng nói này hoài nên thấy xao quen quen. Thì ra là 3 tên này. Chẳng lẽ biết là nó nên mới phá hay tính tình vốn đã zậy, thích chọc phá người khác cho zui lại là con gái nữa chứ. Nó nghĩ hoài à mà hình như hồi nãy có người đi theo mình thì phải, lẽ nào là... chắc là zậy rồi.. hôm nay mình chết chắc rồi. Trong khi nó tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút thì mấy chị lại bu lại kêu nó sướng, được mấy anh kêu hoài (anh nữa chứ)

-phục vụ- lại nữa rồi, cứ thấy nó ngồi nghỉ là zậy đó. Tuy là bực lắm nhưng nó vẫn cố nói = giọng hết sức nhẹ nhàng, khách hàng là thượng đế mà. Trong khi nó mệt bở hơi tai thì Nhật và Thiên lại hết sức vui vẻ. Cũng may là chỉ có mình Thiên thôi không thì nó không biết ra xao nữa. Nhật thì ngồi xem hài, Phong lại chỉ lo ăn.cũng may khách đã vắng bớt nhưng hình như nó lầm thì phải, hết đợt khách này lại tới tốp khác vào, mà toàn là nữ không mới chết chứ, cứ léo nhéo mãi nhức cả đầu.

Mà xao cứ bu lại sát bàn đó zậy ta, không biết chật chội, không có đường đi xao. Nó nhìn cảnh đó mà dở khóc dở cười.

Cũng may là chị chủ quán thấy khách đông nên xuống quầy đứng. Thế là các chị phải làm việc, nó đỡ khổ. Thật ra thì nãy giờ có mình nó làm việc chị chủ quán thấy hết nhưng để im coi nó xử lí thế nào. Ai dè nó nhanh nhẹn quá bao hết quán mà không kêu ca. Thấy nó không những bận phục vụ các bàn mà còn bị mấy tên trong bàn đó phá nữa nên cho nó nghỉ mệt 1 chút. Mà không phải nó ngu ôm hết việc váo mình đâu, tại thấy mấy chị hình như có bệnh lâu năm mà dấu, hôm nay mới phát ra nên nó không dám làm phiền (đụng zo mấy người có bệnh thì mệt lắm). Nói thì nói zậy chứ mấy tên đó có chịu để nó yên đâu.

Thấy mấy người bàn đó đã chịu đứng lên đi tính tiền, nó mừng hết lớn. Cuối cùng thì mấy con quỷ đó cũng chịu tha cho nó rồi (biết xao tha không, tại tên Phong kia ăn nhiều quá, chán rồi nên đòi về đó mà). Tên Nhật thấy làm khó nó nãy giờ zậy là đủ rồi nên cũng muốn về. Còn tên Thiên kia thì chưa đâu. Thấy bản mặt hớn hở của nó, anh chàng lại tìm cách chọc nó. À, có rồi (xao hôm nay khôn đột xuất zậy ta). Đã tới quầy tính tiền rồi còn bảo nó làm kem đem về nữa chứ. Kêu gì không kêu, lại kêu ngay món mà quán không có. Quán kem tuy khá lớn và bán nhiều loại kem nhưng lại không có món kem 3 màu theo ý của Thiên. Zậy mới mệt chứ

-xin lỗi quý khách, phiền quý khách gọi loại khác. Quán chúng tôi không có loại đó

-gì kì vậy quán kem lớn zậy mà. Thật là … (đúng là loại này mấy quán kem lớn ít thấy nhưng mấy ông đi bán kem dạo thì đầy 7 màu luôn ấy chứ, anh ra đó mà mua)

thấy Thiên cố tình làm khó trong khi các vị khách cứ nhìn vào làm bà chủ khó xử vì sợ mất khách. Nó đành đứng ra làm theo yêu cầu của vị khách quái quỷ

-thôi được rồi, tôi sẽ thử. Phiền quý khách chờ 1 chút

-này, em có làm được không- bà chủ kéo nó hỏi nhỏ

-chắc là được

-tôi có thể xem được chứ- Thiên

-được- cái tên đáng ghét này, nó chửi thầm

nghe thấy có chuyện lạ, mấy vị khách đổ xô vào coi (thật là là để ngắm zai cho rõ), làm nó hơi sợ (ít khi ở chỗ đông người) và khó chịu. Nó không thích nơi đông người. Khi máy làm kem được đưa ra thì

-quý khách muốn màu gì

-màu gì cũng được- để coi cô làm xao

nó 1 tay cầm hộp đựng kem đem về, tay còn lai mở 3 vòi. Khi kem chảy xuống, nó nhanh chóng xoay hộp vòng quanh 3 vòi kem tạo thành 1 dòng kem 3 màu đẹp mắt trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. (đoạn nì ta nói lụi, có gì đừng trách)

-của quý khách đây- nó cố gắng nói thật nhẹ để chọc tức Thiên

-giỏi lắm- vừa nói Thiên vừa vỗ tay, không ngờ 1 dứa con gái lại có thể nhanh tay như zậy

-quý khách quá khen- nói xong nó cùng mọi người dọn máy vào

cuối cùng 3 vị khách đó cũng chịu buông tha cho nó. Khách cũng đã về hết (zai về rồi ở lại làm gì). Trời cũng tối nên bà chủ cho mọi người về sớm (hôm nay bán đắt quá còn gì). Nó đang dắt xe ra thì bà chủ gọi lại

-ngày đầu đi làm mà em phải làm nhiều quá, ngày mai có cần nghỉ không

-thôi, em mới đi làm mà nghỉ thì kì quá với lại ở nhà cũng chán lắm chị ạ

-không sao hôm nay nhờ có em còn gì

-hay chị để dành cho em nha

-ừ, zậy cũng được. Khuya rồi có cần chị cho người đưa em về không

-dạ, không cần đâu. Nhà em cũng gần đây thôi.

Rời khỏi tiệm kem, nó thấy chân tay rả rời. Không đạp xe nổi nữa, đành dắt bộ thôi. Đằng sau vẫn là chiếc ô tô đó. Trên xe có 1 người đang ngồi lảm nhảm: 'cô cũng được lắm, hôm nay chỉ là khởi đầu thôi'.

-mày làm gì cứ lảm nhảm hoài zậy- Nhật hỏi Thiên

-tại tao vui quá đó mà- Nói xong Thiên cười 1 tràng sảng khoái

-đi ăn đi, tao đói bụng- Phong (anh nì suốt ngày cứ ăn)

-đợi chút đi, đưa nó về đã- Nhật

-xao zậy- Phong, Thiên

-thì trời khuya rồi, nó là con gái về 1 mình nguy hiểm lắm. Trông nó hình như mệt lắm thì phải, do mình mà

-do 2 tụi bay thôi, tao có làm gì đâu mà giờ phải, hey

-do tao được chưa- Thiên

tuy thấy thằng bạn hơi lạ nhưng Nhật và Phong cũng chẳng thèm nói gì. Vì theo như lời nó thì Thiên có vấn đề mà để ý chi cho mệt. Nó vẫn chưa hết mỏi nên cứ đi bộ tàng tàng. Sẵn đói nó tấp vào 1 quán ăn lề đường, nhân tiện nghỉ mệt lun. 3 anh chàng thấy vậy cũng tấp vào lun. Thấy nó ăn có vẻ ngon, 3 người ăn theo luôn. Tuy là quán lề đường, chưa ăn bao giờ nhưng phải zậy thôi, biết xao giờ, đói quá rồi. Điện thoại rung, là anh

-em nghe nè anh- giọng nó hơi mệt khiến anh nó khá chú ý

-em đang làm gì zậy, xao nghe giọng lạ quá

-em mới đi làm về

-phải làm nhiều việc lắm xao, zậy thì nghỉ đi

-không xao mà ,chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Tại có 3 con ruồi phá em nên zậy

-em đang ở bên ngoài hay xao mà ồn zậy

-dạ, em đang ăn

-zậy thôi, mai anh gọi. Nhớ chú ý tới sức khỏe đó

bên cái bàn cách đó không xa

-gì chứ dám nói mình là ruồi hả. Tưởng hôm nay như zậy là cô ta sẽ sợ cơ đấy- Thiên

-mày nói nhỏ thôi, cô ta nghe thấy bây giờ- Nhật

-tao vô tội mà bị tụi bay liên lụy- Phong

-nó nói chuyện với ai mà xao nghe ngọt ngào dữ zậy ta

-xao

-à không có gì

cuối cùng thì nó cũng được yên vị trên chiếc giường thân yêu rồi. Hôm nay đúng thật là mệt mà. Tất cả cũng chỉ tại .. nó nghỉ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó

-về được rồi chứ, tao buồn ngủ-Phong (hết ăn rồi ngủ)

-biết rồi thưa cụ

Thiên cũng đang nằm êm ái trên giường và không ngừng suy nghĩ về những lời lúc nãy Phong nói: 'Thiên nhà ta để ý đến con gái khi nào xao tao không biết zậy ta. Trước giờ ngoài …. ra thì có để ý tới ai đâu. Chẳng phải từng nói đang tìm hay đợi ai xao'.

'sao lại nghĩ đến cô ta nhỉ. Chắc tại hôm nay gặp nhiều thôi mà. Ai bỉu cô ta dám chọc tức mình chứ. Ngủ thôi, cô chờ đó tôi sẽ còn phá cô dài dài'

Phong và Nhật thì thấy nó ngày càng thú vị. Xem ra giữa nó và Thiên sẽ còn nhiều chuyện vui nữa đây. 1 ngày mới lại bắt đầu, nhưng hôm nay nó khó mà mở mắt ra nổi. Người thì mệt tay chân thì mỏi rã rời không thẩ nhấc lên được. Đến gần tới giờ đi học nó mới bò dậy. Lê từng bước chân vào nhà vệ sinh nó chưa từng thấy mệt như lúc này (trước giờ có phải động tay vào việc gì đâu), tự nhiên muốn từ bỏ tất cả để bay về nằm trong vòng tay của anh 2. cũng đã trễ nên nó chỉ vội uống hộp sữa rồi đến trường.trong lớp đã có khá đông người tới. Nó vừa đặt cặp xuống thì cũng gục luôn trên bàn. Bọn hắn tới thấy nó gục như zậy tưởng như bình thường nên cũng không để ý đến. Các tiết học cứ trôi qua mà nó vẫn như zậy. Trong khi đó, có 1 người cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi suy nghĩ lung tung:

'nó là ai nhỉ, xao lại không thể điều tra lí lịch của nó. Nó chuyển đến đây vì mục đích gì nhỉ. Người nhà đó đâu xao nó lại sống có 1 mình nhỉ. Liệu có phải là nó muốn gây sự chú ý với mình không ta. Mà xao nó phải hóa trang như zậy nhỉ, nhìn thấy ghê. Gương mặt của nó đâu có xấu xí như zậy.....'

tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên làm dòng suy nghĩ của ai đó bị cắt ngang. Lạ quá ta, bình thường ra chơi nó liền chạy xuống canteen mà xao hôm nay lại ngồi im không nhúc nhích zậy. Chẳng lẽ vẫn còn mệt vì chuyện của ngày hôm qua xao. Thiên giả vờ đứng dậy, cố ý đẩy cái ghế thật mạnh mà nó vẫn nằm im như zậy, liền lấy cái cặp thả mạnh lên bàn, nó vẫn không nhúc nhích. 3 anh chàng tự nhiên thấy lo lắng, không biết nó bị gì. Bàn bạc rồi đùng qua đẩy lại, cuối cùng Thiên lấy tay lay lay người nó thì cảm giác được cái nóng

-nó bị sốt hay xao ấy. Người nó nóng lắm. Tao đụng vậy mà nó cũng không tỉnh

-để tao coi-Phong lấy tay sờ vào rán nó rồi nói:

-nó bệnh rồi, chắc do hôm qua làm nhiều cộng với việc về khuya trúng gió độc. Mà thủ phạm gây ra chuyện này là 2 tụi bay- Phong vừa nói vừa chỉ vào mặt 2 thằng bạn

-giờ làm xao đây- Thiên nói với vẻ hối lỗi và lo lắng

-lay nó dậy rồi đưa nó xuống phòng y tế chứ xao- Nhật

3 người lay hoài mà nó vẫn không tỉnh, nó đang mê man thì phải nên không nhận thức được gì

-giờ làm xao

-đưa nó xuống phòng y tế trước đã rồi tính

trong khi bọn hắn lật đật đưa nó đi thì phòng y tế lại đóng cửa (đến giờ nghỉ trưa rồi mà). Đúng thiệt là lúc cần thì lại...

-đóng cửa rồi. Thiệt tình- Thiên nổi nóng đá vào cửa

-đưa nó về nhà đắp khăn cho hạ sốt đã rồi tính

-về nhà ai

-nhà nó cho gần-Nhật

3 người tức tốc về lớp lấy cặp sách, nhờ người xin nghĩ rồi nhanh chóng đưa nó về nhà

-Thiên, mày tìm trong cặp nó coi có chìa khóa không

-ừh, trời đất- Thiên

-sao zậy- Nhật

-nó đi học mà không có sách vở gì hết, cứ như đi chơi- Thiên lục lục trong cặp rồi nói (mình cũng zậy mà)

-kệ nó đi mày lo tìm đi-Phong

-thấy rồi

sau khi đưa nó vào nhà, 3 anh chàng không biết để nó ở đâu bèn thả đại nó trên ghế salong. Nhật thì đi lấy chậu nước và cái khăn. Phong thì lục tìm thuốc trong tủ. Thiên được giao nhiệm vụ cao cả: đo nhiệt độ cho nó (thông cảm, anh nì hậu đậu không biết làm gì nên mới zậy). 1 lúc sau Nhật bưng chậu nước ra, Thiên lấy khăn nhúng nước rồi đắp lên trán cho nó. (nãy giờ ở không nên giành làm đó mà).

Phong thì vẫn loay hoay trong tủ thuốc vì nhiều loại thuốc quá không biết lấy thuốc nào cho đúng. Nào là thuốc sốt, thuốc đau bụng, thuốc nhức đầu, thuốc cảm …. (vì anh nó lo nên để rất nhiều thuốc và ghi chú rõ ràng). Chỉ riêng thuốc sốt thôi đã có đến ấy loại. Sau 1 hồi quyết định đợi nó hạ sốt, tỉnh zậy đã rồi tính.

3 người cứ thay phiên nhau thay khăn cho nó cũng mệt, mỗi người 1 góc- ngủ. Có Thiên là gục luôn ngay bên cạnh nó (đang ngồi cạnh nó nhưng mệt quá ngủ luôn). Được 1 lúc nó mới từ từ mở mắt ra. Không hốt hoảng la lên, nó nhận ra ngay đây là nhà mình. Ngồi dậy thì thấy Thiên trong cự li gần, cách đó không xa là 2 người kia. Nó phần nào biết được chuyện gì đang xảy ra.

Cảm giác được cái đói, nó vào bếp nấu đồ ăn. Một lúc sau, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nơi trong căn nhà (nhà nhỏ mà) và bay xộc vào mũi 3 người đánh thức họ dậy. Theo quán tính đi thẳng vào nhà bếp (nhân lúc nãy nó ngủ, đi quan sát xung quanh rồi) và có chút giật mình khi thấy nó đang nấu ăn

-cô tỉnh khi nào mà nấu nhiều món rồi zậy- Phong

-cũng lâu rồi-nó

-cô khỏe chưa mà làm- thiên

-tôi khỏe rồi, 3 anh đi rửa mặt rồi ra ăn

nghe nó nói cộng với mùi thức ăn, 3 anh chàng đói quá chịu không nổi liền đi rửa tay ngồi vào bàn. Trong lúc ăn, Nhật cứ khen nó nấu ăn ngon làm nó tuy thấy hơi ồn nhưng cũng thấy vui vui. Ngay lúc này đây, nó thật cảm ơn mấy mà biết bao. Ngày xưa nó thấy việc học nữ công gia chánh nhàm chán biết bao nhưng giờ thì thấy cũng có ích thật. Ít nhất thì nó cũng không để mình bị đói.

Thiên: không ngờ cô ta nấu ngon như thế này nhưng mình không ngu như thằng Nhật khen nó như zậy đâu.

Phong: xao chỉ toàn món nước ngoài không vậy (tập trung chuyên môn quá nên biết nè), cô ta là người ngoại quốc xao, nếu xem xét kĩ tất cả thì rất có thể, cô ta rút cuộc là ai đến đây vì cái gì …

-người nhà cô đâu mà cô sống có 1 mình zậy- Nhật

-tôi có nhất thiết phải trả lời không

-cô đang bệnh mà ở 1 mình thì ...-Phong

-tôi không xao đâu

-chúng ta .. ý tôi là cô có thể làm bạn với chúng tôi không- Nhật hơi ngập ngừng

-tại sao?

-ở đây chúng tôi không có bạn mà cô thì đặc biệt, cũng rất thích hợp

-ý cậu ấy là cô không có hứng với chúng tôi, ít nhất cũng không bị làm phiền. Mà cô chắc không có ý xấu với chúng tôi đâu nhỉ- Thiên

-zậy xao không phải là người khác

-bởi vì họ không giống như cô, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì

-sẽ không làm hại đến mấy anh, có chắc không

-chắc- cả 3 đồng thanh

-zậy cũng được, tôi cũng không có bạn nhưng chỉ ở mức bình thường thôi đó. Với lại mấy anh đừng làm phiền tôi đó. Tôi thích sự im lặng. Nhất là 2 anh

-biết rồi. Cụng ly cái nào

sau khi bữa ăn kết thúc, 3 anh chàng giành rửa chén vì nó đang là bệnh nhân mà. Nói vậy thôi chứ người rửa chén là Phong còn 2 người kia chỉ ngó thôi (Phong sống độc lập quen rồi nên biết còn 2 anh kia thì biết gì, cái gì cũng có người làm hết rồi), đụng vào chỉ tổ bể hết chén dĩa thôi. Lúc này, nó mới nhìn kĩ 3 cái người đang náo loạn trong nhà bếp của nó: 'cũng đâu tệ như mình nghĩ'. Thật ra lúc đầu nó cũng chú ý đến 3 người đó chứ (vì mục tiêu vĩ đại mà) nhưng do vì 3 người mà nó bị làm phiền nên thôi.

'Coi kìa trông cứ như con nít ấy. Mà xao con trai gì mà da trắng như da con gái ấy, có sài kem không ta. Mũi cũng cao đồ thiệt hay đồ giả zậy ta ..' (thôi đi chị hai, người ta là đẹp tự nhiên mà không cần son phấn đó chị, mà chị ganh tị với người ta hay xao mà vế trước thì khen vế sau thì chê zậy. Thiệt tình)

cuối cùng thì nó cũng đuổi được 3 người kia về. Sau khi nó đồng ý thì 3 người tự nhiên thấy sợ luôn. Đi xung quanh nhà lục lọi rồi hỏi tùm lum. Nó đã cảnh cáo rồi mà chẳng ai nghe hết. Chỉ đến khi nó nói: 'người bệnh cần nghĩ ngơi nhiều' thì 3 người mới chịu ngồi im, đợi nó đuổi mới chịu về.

Nó không biết mình có nhất thời bị hành động ân cần của 3 người đó mà đưa ra quyết định sai lầm không. Nhưng mà cuộc sống của nó kể từ đây đã không còn yên bình như nó muốn nữa rồi.

Hôm nay nó đã khỏe lại rồi nên sẽ tiếp tục việc rèn luyện sức khỏe. Mới có 1 ngày mà nó đã cảm thấy nhớ rồi (xạo). Ôi cái không khí trong lành và thoáng mát nơi này thật khó mà quên. Khi thấy bóng dáng của nó, 1 người vừa mừng vừa lo. Không biết nó đã thật khỏe chưa, tối qua ở 1 mình có xao không. ..

nó lại là người tới lớp sớm nhất. Hôm nay nó không ngồi trong lớp như mọi hôm mà đi dạo khắp trường. Khi nó đang tận hưởng không khí trong lành nơi khu rừng của trường thì ..

-sao nó chưa đi học. Hay tối qua có chuyện gì rồi-Thiên

-mày đui hả, cặp nó đây nè- Nhật

-nó đi đâu zậy ta, hay là bị bọn fan bắt đi rồi

-zậy đi tìm nó đi

thế là 3 người chia nhau đi tìm. 1 người tới canteen 1 người tới hồ nước (2 nơi này nó hay tới) cón 1 người tới nhà kính (vì có lần thấy nó ở đây) nhưng chẳng thấy

-chắc là bị bọn fan bắt đi thiệt rồi- Nhật

-xao mày nghĩ zậy- Thiên

-thì hôm qua lúc mình đưa nó về nhà ai mà không thấy

-cũng đúng. Mà nãy giờ tao có thấy đám nào đâu

3 người cứ đứng ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy có đám đông nào tụ tập hết. Còn nó thì đi mệt rồi cũng quay về với lại cũng sắp vào lớp rồi. Nó cứ đi rồi ngang qua mặt 3 người kia mà không biết (đi không lo nhìn đường mà nhìn gì dưới đất á. Chắc tính nhặt mấy đồng tiền xu người ta làm rớt dưới đất).

Đang đi ngon lành thì có người chặn đường nó, nó cứ tưởng là bọn fan

-lại gì nữa đây. Ngày nào không làm phiền tôi thì chịu không nổi hả

-này, cô nói cái quái gì thế. Tụi tôi lo cho cô nên mới đi tìm, mà cô lại nói zậy hả. Thái độ này là xao-Thiên

-là mấy anh hả, tụi cứ tưởng là bọn crazy fan chứ- lúc này nó mới ngước mặt lên thì thấy những cái nhìn làm nó thấy lạ.

Thiên nhìn nó đầy tức giận, Nhật thì có vẻ lo lắng còn Phong thì xao nhỉ, trông rất khó hiểu

-nãy giờ Kim đi đâu mà tụi tôi đi tìm không thấy-Nhật

-tôi đi dạo ở vườn trường, tìm tôi làm gì

-thì không thấy cộ sợ cô có chuyện chứ gì- Thiên

-3 người lo cho tôi hả, chuyện lạ à nha

-thì mình là bạn mà- Nhật

-à, bạn

-xao cơ

-không vào lớp thôi- nó nói xong rồi bỏ đi trước

tâm trạng nó có phần thoải mái hơn: thì ra có bạn là zậy à, trước giờ mình không hề biết. Nó chợt thấy ấm lòng, xa nhà, có bạn cũng không tệ.

Hôm nay nó không ngủ như mọi hôm (hôm qua ngủ nhiều quá rồi giờ ngủ được mới lạ) mà lại nhìn ra cửa sổ. Chỉ là cảnh đó mà nó nhìn hoài không thấy chán, có lẽ nó đã quen với việc ngồi 1 mình và nhìn ra vô định như zậy rồi.

Có người rất muốn bắt chuyện và hỏi nó nhiều thứ lắm nhưng lại không muốn làm phiền nó, mà nó cũng đã nói rồi: nó không thích bị làm phiền, không thích nói chuyện chỉ thích sự im lặng (thêm 1 người im im nữa cho đều 2-2). còn 1 người thì thắc mắc không biết nó nhìn gì ở ngoải mà ngày nào cũng nhìn không thấy chán. 1 người thì vẫn đang nghĩ về sự xuất hiện của nó, thân phận và nhiều thứ nữa.

Ra chơi, nó cảm thấy lạ xao hôm nay không bị bọn fan làm phiền trong khi hôm qua nó được 3 người kia đưa về. Zậy cũng tốt: nhà kính thẳng tiến. Mới có 1 hôm không vào mà đã có 1 số cây nở hoa. Đủ màu đẹp thật.

-3 người ra đi- (xao mấy người này thích rình mò ghê)

-xao cô biết là bọn tui- Thiên

-tôi có nhiều mắt lắm, khắp nơi trên người

-thật hả, đâu cho tui coi với- Thiên

-giờ tôi mới biết anh ngu hơn tôi tưởng

-gì chứ ...-Thiên tức nói không nên lời

-tao thấy đúng mà-Nhật

-mà tìm tôi chi zậy

-thì hỏi coi cô khỏe chưa mà đi học lại- Nhật

-cảm thấy tội lỗi đầy mình hả

-mà cô không thấy thắc mắc gì hả- Thiên

-biết rồi thắc mắc làm gì

trong khi 3 anh chàng nghi ngờ nhìn nó thì nó sổ 1 tràng:

'ý mấy anh là tôi phải thấy lạ xao hôm nay không bị bọn fan làm phiền chứ gì'.

Nó ngưng lại thì thấy 3 anh chàng đang gật đầu thì nó lại tiếp:

'tôi nghĩ chắc là 3 anh nói gì đó với họ rồi chứ gì, ví dụ như tôi là bạn … đừng làm phiền tôi ..'

gật gật.

'Nhìn mặt mấy anh thì đang thắc mắc chuyện hôm qua xao tôi không ngạc nhiên sau khi tỉnh dậy'.

Gật gật.

'Thì có gì đâu: tôi mở mắt ra thấy đang ở nhà thì là có ngưới đưa tôi về, nhìn quanh thấy 3 người => 3 người đưa tôi về. Trên trán có cái khăn => chắc là anh đắp cho tôi chỉ Thiên. Zậy thôi'

nó phan 1 tràng còn 3 người kia thì cứ gật đầu liên tục như robo khi cái gì nó cũng biết

-hình như còn 1 chuyện nữa- Thiên

-chuyện xao biết nhà tôi chứ gì. Hôm trước sau khi phá tôi 3 người còn theo dõi tôi nữa mà, chìa khóa thì tìm trong cặp

-xao cô biết hết zậy- Thiên

-tại tôi không ngu như anh-nó nói xong còn đưa cái mặt đắc ý ra làm cho đầu ai kia bốc khói

-cô cô..

-muốn biết thiệt hả, đưa tai lại đây tôi nói nhỏ cho nghe

Thiên nghe vậy cũng đưa tai lại, không biết nó nói gì mà sau khi nói xong nó thì cười tươi còn mặt Thiên trông hơi ngố ngố

'có tin được không ta'- Thiên cứ lầm bầm

-có chuyện gì zậy- Nhật

-không có gì hết- Thiên

thật ra bạn Kim của chúng ta đã nói là bạn ấy có tài bói toán nên mới biết, bạn Thiên của chúng ta đang lưỡng lự không biết có nên tin hay không, hehe

-tôi đi ăn đây, đói quá

nó vừa bước đi thì đằng sau cũng có người bước theo dù không muốn chút nào. Tới nơi

-xao mấy anh không zo, không đói hả

-thôi tụi tôi không zo đâu, cô mua giùm đi- Nhật

'3 người này lại ra vẻ công tử nữa hả ta. Tới nơi rồi còn bày đặt nữa'

-xao zậy

-tụi tôi mà zo là cô không mua được đâu- Thiên

-thì nếu tụi tôi zo thì fan cũng zo theo, đông cứng không nhúc nhích gì được đâu (ôi trời, tự tin ghê chưa). Tụi tôi đứng ngoài này thì trong đó sẽ thoáng hơn dễ mua-Nhật

-xì mấy anh ăn gì

tuy không muốn nhưng nó cũng phải mua giùm. Vừa đi vừa càm nhàm: mấy anh tự tin quá đó, mấy anh đẹp gì lắm cho cam mà bày đặt. Do mấy người kia mắt có vấn đề thôi. Mà có 3 người làm gì kêu mua đủ thứ bộ là heo chắc.

Mua xong nó đi 1 mạch ra hồ nước không thèm đợi 3 người kia luôn. 3 người kia thấy vậy cũng te te đi theo. Đám đông cũng dãn ra. Tại hồ nước

-này xao cô đi 1 mình zậy- Thiên

-rút cuộc anh có nghe tôi nói không zậy hay đầu anh không có óc để nghĩ

-cô vừa phải thôi nha, đừng thấy tôi nhịn rồi làm tới

nó không nói gì chỉ quay lại nhìn Thiên với ánh mắt: tôi chỉ nói thiệt thôi mà

-thôi đi, ý Kim là nếu lại chỗ bọn mình thì phiền thêm thôi với lại đám fan bu đông quá không có đường zo, hiểu chưa. Ăn đi- Nhật

nghe Nhật giải thích Thiên mới chịu thôi nhưng:

'có zậy thôi mà cũng nói người ta này nọ, có miệng làm gì mà không nói, lúc nào cũng im im sao người ta biết chứ. Cần gì phải giả vờ, chẳng phải đã gây được sự chú ý rồi xao, còn được làm bạn nữa còn gì..'

-ăn đi xao đơ ra vậy, bắt tui mua quá chừng rồi giờ ngồi đó ngó hả

-ừ mà xao mua nhiều zậy, mày đói lắm hả- Nhật

-à thì để có nhiều sự lựa chọn hơn đó mà- Thiên

-chứ không phải để hành xác tôi hả

-anh đừng tưởng nãy giờ anh nghĩ gì tôi không biết nha, anh lầm to rồi đó chẳng qua tôi không thèm chấp cái đồ con nít như anh thôi. Anh hiểu tôi nói gì mà, đúng không-nó nhìn Thiên đầy ẩn ý (nhớ ý gì không nà)

-nè, cô nói ai con nít hả

-anh chứ ai

thế là 2 đứa cứ ngồi cải nhau chí chóe (con nít ghê)

-này 2 người mà còn cãi nữa là đói đó- Nhật

nghe Nhật nói 2 đứa mới dừng lại, nhìn qua đống đồ ăn thì thấy nó … đã .. vơi đi phân nữa rồi. Thủ phạm thì vẫn đang tập trung chuyên môn: ăn nhiệt tình luôn (đồ chùa mà ăn cho đã chứ). 2 đứa thấy vậy, bay zo ăn tới tấp luôn (không thì hết xao), còn trong lòng thì đang chửi thầm anh Phong nhà ta (còn cầu cho bị nghẹn nữa)

-Kim cho số điện thoại đi- Nhật

-làm gì

-thì để khỏi mất công chạy lung tung tìm cô chứ chi

-chẳng phải mấy người đang điều tra tôi hả, không có thông tin gì xao

-thì không có mới hỏi chứ- Thiên rất là thành thật.

Nghe Thiên nói xong câu đó, nó cười nhẹ rồi đứng zậy đi vào lớp. Nó cười, nụ cười hiếm thấy. Nó cười xao, nụ cười tuy nhẹ khó mà nhìn thấy (hay chỉ là cái nhếch mép thôi) nhưng quả thạt phải công nhận từ khi quen 3 người này, cuộc sống của nó có phần thay đổi.

-mày đúng là có lớn mà không có khôn, có óc mà không biết nghĩ mà- Nhật tức tối bỏ đi theo nó vào lớp còn Thiên nhà ta thì cứ đứng trơ ra không biết vì sao mà mình bị chửi

-xao nó lại chửi tao- Thiên vẫn chưa nghĩ ra lí do

-mày có cần không hỏi mà khai ra là mình điều tra về nó không hả- Phong nói cho Thiên rõ rồi cũng đi vào lớp

-chết, mình quên mất. Tức thật, lúc nào cũng bị con nhỏ đó lật mặt. Chẳng lẽ nó có 'tài bói toán ' xao

giờ học lại bắt đầu, 4 con người vẫn đang chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.

Từng ngày trôi qua, nó cũng thân với 3 người kia hơn. Buổi sáng nó chạy bộ cùng Phong, tuy không nói chuyện gì nhiều nhưng cũng đỡ hơn trước. Sau đó nó đi bộ đến trường cùng bộ 3 hotboy làm bọn con gái trong trường ganh tị nhưng không dám gây khó dễ cho nó. Tuy lúc nào cũng nghe thấy người khác nói xấu mình, xỉa xói đủ thứ như xấu xí, đũa mốc đòi chòi mâm son nhưng nó có bao giờ để ý tới mấy chuyện đó đâu, zo tai này rồi lọt tai kia thôi. Hằng ngày nó hầu như bị 3 người kia dính lấy, lúc nào 4 người cũng đi cùng nhau. Nhà nó bây giờ cứ như nhà công cộng ấy, 3 người tự nhiên như ở nhà của họ vậy. Lúc nào nó cũng phải đuổi thẳng 3 người đó mới chịu về (đuổi khéo 3 người toàn giả lơ không hà).

Việc 3 người đi cùng nó như zậy có 1 bộ phận người rất thích. Đó là: bà chủ quán kem nơi nó làm và những chị gái làm cùng. Vì có 3 người đó nên quán rất đông khách, còn mấy chị thì được ngắm trai free thỏa thích. Chỉ có mình nó là khổ thôi, không còn tự do nữa

**********************************

chương 5: HIỂU LẦM- CÁCH XA

đã 6 tháng trôi qua, thời gian nó ở đây cũng khá lâu rồi. Cùng với việc đó thì nó còn 1 nửa thời gian cho vụ cá cược với ông. Tuần sau cũng là sinh nhật ông, nó quyết định sẽ về nhà 1 chuyến. Nhưng nó đâu biết rằng, chuyến đi này đã làm 1 thứ tốt đẹp trong nó sụp đổ. Có 1 nhóm người vẫn luôn bám theo nó, tìm mọi cách để hại nó, để nó tránh xa 3 hotboy của họ

-tuần sau tôi về nhà nên nhờ mấy người xin phép giùm với coi nhà giùm tôi luôn

nó nói rồi thảy chùm chìa khóa cho Nhật (tuy là bạn hơi thân nhưng bọn nó vẫn giữ nguyên kiểu xưng hô cũ vì nó thấy zậy cho dễ nghe. Còn nói là tuần sau đi thật ra là ngày mai. chìa khóa đưa cho Nhật là chắc nhất, vì Thiên hậu đậu còn Phong thì ..)

-sao lại về nhớ nhà hả. Đúng là con gái- Thiên (anh nì tranh thủ cơ hội để xỉa nó vì cơ hội rất hiếm)

-dù gì cũng nghỉ hè rồi, về nhà chơi 1 chuyến rồi lên lại, còn phải đi làm nữa mà. Mấy người nhớ xin chị Thanh (chủ quán kem) giùm tôi luôn nha

hôm nay là ngày nó lên đường, 3 người kia có vẻ buồn không muốn nó đi. Cũng sắp nghỉ hè rồi không đi học ở nhà cũng chẳng biết làm gì. Có nó thì rủ nó đi chơi đây đó cho đỡ buồn

-tôi đi nha, à ở nhà nhớ để ý hộp thư để trước nhà nha, tôi sẽ gửi thư và quà cho

-đi về sớm nha- Nhật

-xao vậy, nhớ tôi hả

-làm gì có

-à, tôi muốn khi trở về nhà của tui còn nguyên vẹn, không được quậy phá nhà tôi đó

-biết rồi. (Có người tự nhiên chột dạ)

những lời mà 4 người nói đã lọt vào tai của 1 số người khác. 1 kế hoạch đang dần định hình trong đầu họ. Cơ hội cuối cùng đã đến với họ 'hộp thư à'

ngay ngày nó đi, sau khi 3 người bỏ đi, đã có 1 lá thư lặng lẽ nằm ở đó. 2 ngày sau, 3 anh chàng đã vội chạy qua nhà nó, lật đật lại mở hộp thư

-chắc chưa có đâu, nó mới đi có 2 ngày mà- Nhật

-mày cứ kệ nó đi, ngày nào nó cũng đòi qua đây hết mệt quá. Để cho nó coi cho vừa lòng- Phong

-tao chỉ mong quà thôi- Thiên

-sao mày ngu zậy, quà xao để trong đó được- Nhật

-zậy xao nó nói, cái con nhỏ này thiệt là (lại bị lừa nữa rồi đó bạn)-Thiên tức tối

-zo nhà đợi thử coi có ai tới gửi không- Nhật

-ừ ha- Thiên đã đưa tay vào cửa hộp thư định mở rồi lại thôi làm 1 đám người tức muốn điên lên

-thật uổng công mình đợi ở đây

-từ từ rồi 3 ảnh cũng xem bức thư thôi mà- con cầm đầu nói zậy thôi chứ nó là người sốt ruột nhất

ngày mai là nó về rồi, 1 tuần trôi qua cũng nhanh thật. Đó là đối với nó còn với 1 số người thì xao mà chậm quá

-cái con nhỏ này, mai về rồi mà xao không thấy gửi quà

-chắc nó chơi vui quá nên quên thôi-Nhật

-không biết có thư không nữa, mấy bữa nay lo chờ quà mà quên mất- Thiên vừa nói vừa bước lại hộp thư

-chắc không có đâu-Phong

-a, có nè mà xao nó kì kì-Thiên

-đâu đưa coi- Nhật

-sao lại ghi tên người nhận là nó zậy ta,gửi cho mình mà

-coi thử là biết chứ gì- Phong(thư của người ta mà)

bây giờ nó đang trên đường trở về, nó nghĩ kĩ rồi lần này nó sẽ nói hết cho 3 người kia nghe và mong 3 người sẽ giúp nó. 6 tháng cũng đủ để hình thành 1 tình bạn, anh nó đã nói thế.

Nói thật thì nó cảm thấy cũng nhớ 3 người lắm. Lúc nó về. Ông và anh có vẻ bất ngờ lắm. Họ cứ tưởng nó bỏ cuộc quay về cơ. Nhất là ông nội, nhìn ông có vẻ gì lạ lắm. Còn anh nó thì chỉ lo cho sức khỏe của nó thôi, anh săm soi nó từ trên xuống dưới xem nó có ốm đi không.

Nó mở cửa nhà ra thì thấy 3 người vẫn còn ngủ trong nhà nó (từ khi nó đi, 3 người cắm túc tại nhà nó luôn). Mới đi có 1 tuần mà xao nó thấy nhớ quá, chắc ở cũng lâu nên có tình cảm.

Khi nó xuống nhà thì 3 người kia đã dậy và ngồi trên ghế. Hình như đang chờ nó thì phải. Mà xao mặt người nào cũng hầm hầm zậy ta. Nó nghĩ chắc là 3 người giận vì nó quên không gửi thư và quà nên xuống nước làm huề trước

-tôi về rồi nè, có đem quà về nữa

không có ai trả lời

-sao zậy, giận tôi chuyện gì hả

-cô nói đi, cài này là cái gì hả-cuối cùng Thiên cũng không nhịn được nữa mà muốn biết câu trả lời về bức thư kia

-gì vậy, thư gì đây, tôi đâu có gửi thư về- nó giở thư ra đọc

một lúc sau

-cô đọc xong chưa, giờ có thể cho chúng tôi biết chuyện gì không hả- Nhật cũng tức giận chỉ Phong là vẫn im lặng

nội dung bức thư: Kim hả, đã đến lúc ra tay rồi đó. Tôi thấy bồ và 3 tên đó cũng đủ thân rồi. Tranh thủ giờ là hè, cho 3 thằng đó biết tay đi. Cái gì mà hotboy chứ. Bồ nhanh nhanh làm theo kế hoạch đi, tôi không muốn thấy bộ mặt kênh kiệu của 3 thằng đó nữa....

-cái này là gì đây, tôi không biết- nó cũng bất ngờ lắm

-cô định nói là cô không biết gì chứ gì, nhìn kĩ đi thư là gửi cho cô đó, cô chắc cũng bất ngờ lắm nhỉ, cũng may là chúng tôi đọc được lá thư này không thôi chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cô còn gì muốn nói nữa không- Thiên lay mạnh người nó, siết chặt cổ tay nó

-tôi chỉ muốn biết mấy người tin tôi hay tin lá thư này thôi- nó không cảm giác cái đau ở tay nữa rồi, nó cũng chẳng muốn biết chuyện gì đang xảy ra hay giải thích gì nữa

-cô phải giải thích thì tụi tôi mới tin được chứ- Nhật

-tôi không có gì để giài thích hết, tôi có biết gì đâu

-đúng rồi, còn giải thích được gì nữa khi sự thật bày ra trước mắt, bằng chứng thì ở đây-Thiên

-nói gì đi chứ, chúng tôi sẽ tin cô mà- Nhật

sự im lặng bỗng chốc bao trùm căn phòng, không ai nói 1 lời. Ai cũng như đang suy nghĩ điều gì đó

-tôi hỏi 1 lần nữa, mấy anh có tin tôi không

-sao mà tin được đây-Thiên

-thì ra tình bạn là vậy, sự thật là cái quái gì chứ, rồi mấy người sẽ hối hận về sự việc ngày hôm nay

nói xong nó chạy 1 mạch lên phòng, nước mắt không ngừng rơi. Sao lại thế này, không việc gì phải tốn nước mắt cho cái thứ gọi là tình bạn này hết. Được thôi, tôi đi cho mấy người vừa lòng. Tình bạn .. nó nghĩ rồi bật cười

dưới nhà sau khi nó bỏ lên phòng thì 3 người cũng bỏ đi. Trong 4 người có cái gì đó bỗng sụp đổ, 1 sự mất mát. Cách đó không xa có 1 nhóm người lại như mở cờ trong bụng.

Nó nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc lại vào vali. Khi đến đây đem theo cái gì thì khi đi đem về cái đó họa chăng chỉ có thêm 1 vết thương lòng. Nó sẽ về nhà, coi như chịu thua zậy. 1 lần là đủ rồi, nó không muốn thử nữa. Tình bạn còn mỏng manh như zậy, tình yêu rồi sẽ như thế nào đây. Người ông chọn chắc cũng không tệ. Bây giờ với nó thì lấy ai cũng zậy thôi.

Tại nhà 3 người kia

-con nhỏ đó thật là … còn hỏi có tin nó nữa không chứ. Mình đúng là ngu mà đã zậy còn đi làm thêm giùm nó nữa chứ-Thiên

-sao nó không nói gì cũng không giải thích- Nhật

-còn mày sao cũng im giống như nó zậy hả

-la ó lên như mày thì được cái gì hả., tao đang nghĩ về mọi chuyện. Mà tụi bay không thấy bức thư là lạ hả

-lạ gì

-bức thư sao lại đến khi nó đi

-thì người gửi chắc không biết nó đi

-nói zậy cũng nói. Nội dung trong thư cho thấy 2 người rất thân, nó đi người đó xao lại không biết chứ

-tới nhà nó mau lên

3 người vội chạy tới nhà nó nhưng đã chậm 1 bước

(đương nhiên 3 người vừa ra khỏi nhà là nó chuẩn bị đi liền mà). 2 chiếc xe ngang qua nhau đưa 4 con người rời xa nhau hay đó chỉ mới là 1 sự bắt đầu

đôi khi trên đường đời tấp nập

ta vô tình đi lướt qua nhau

3 người chạy nhanh vào nhà nhưng không thấy nó đâu chỉ còn bức thư vẫn nằm đó, nhân chứng cho lỗi lầm của 3 người (tuy Phong không trực tiếp làm tổn thương nó nhưng lí do cũng có phần anh này vì tội suy nghĩ chậm trễ).

Lá thư không tem không địa chỉ người gửi hay người nhận chỉ duy nhất 1 chữ Kim cùng nội dung. đôi khi chỉ vì những thứ không đâu mà con người ta lạc mất nhau.

Lúc nó đi, 1 đám người vẫn ở đó chứng kiến cảnh này, thật bất ngờ khi tới đón nó là 1 chiếc xe hơi sang trọng, nó ra đi 1 cách dứt khoát, cả người toát lên nét lạnh lẽo đến đáng sợ (sợ nó cho người điều tra rồi trả thù chứ gì).

Nó đi bỏ lại đây 3 người mang tâm trạng tội lổi vì đã làm tổn thương nó. Thiên là người tự trách mình nhất khi là người đã nặng lời với nó nhất: 'bộ cô tưởng tụi tôi muốn làm bạn với cô lắm hả, thật ra chỉ để coi cô là người như thế nào thôi. Cô tưởng cô xứng để làm bạn tôi hả...'

-tất cả là tại tao cả mà, giận quá mất khôn- Thiên

*****************************************

chương 6: TRÁI ĐẤT TRÒN

-em sao lại quay về hả- anh nó bất ngờ khi thấy nó ở nhà. Rõ ràng là nó mới về cách đây 1 ngày mà, xao giờ lại về bữa. Chắc chắn là có chuyện rồi

-anh à- nó nghe anh hỏi thì òa lên khóc nức nở. Chỉ khi bên anh nó mới là nó 1 con bé con mềm yếu, mỏng manh cần sự che chở.

-không sao, có anh đây mà. Bora ngoan đừng khóc nữa- anh ôm nó vào lòng dỗ dành như 1 đứa trẻ.

Đúng là không gì bằng vòng tay ấm áp của anh cả. Nằm trong vòng tay yêu dấu của anh nó cảm thấy thật an tâm, yên bình không phải sợ gì cả vì mọi chuyện đều đã có anh lo rồi. Nó từ từ nhắm mắt lại

nó về cũng được mấy tháng rồi. Ông đã nhận được tin nhưng còn đang bận việc ở nước ngoài nên chưa về được. Ông còn bất ngờ hơn cả anh nó khi nhận được tin nó chịu thua.

Rõ ràng ông biết được nó đang ở VN rất tốt cùng với 3 người mà, vừa rồi về nó còn có vẻ muốn đưa 3 người về ra mắt ông mà. Sao giờ lại, chuyện gì đã xảy ra chứ (nó thì cứ tưởng bở rằng đi nước ngoài rồi thì ông không làm gì được. Ai dè ông cũng biết hết đó thôi, có điều ông lơ đi thôi)

nó bây giờ ở nhà cùng với anh. Ba mẹ nó đang định cư ở nước ngoài, 1 năm không biết gặp được mấy lần. Chỉ có anh trai là luôn ở bên cạnh che chở cho nó.

Từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện thì đã vậy rồi. Anh không chỉ là anh mà còn là ba, mẹ và bạn nó nữa.từ ngày trở về, nó như biến thành 1 con người khác. Cũng xa lạ mà cũng rất quen thuộc. Nó không ra khỏi nhà, chỉ ở trong nhà ngồi 1 chỗ, ánh mắt nhìn ra xa xăm.

Ông cũng về rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây

-ông về rồi nè, tiểu công chúa của ông đâu rồi

-cháu ở đây ạ, nhớ ông quá chừng

-ông cũng nhớ lắm nhá, có mua quà cho cháu nữa nè

cuối cùng thì ông cũng về. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi.

-em cháu sao zậy

-con người đó, hình như đã trở về rồi

-zậy chắc nó cũng không kể chuyện gì đã xảy ra đâu nhỉ

-dạ, còn chuyện cá cược thì xao ông

-để đó ông tính

từ khi ông về, nó có vẻ vui hơn 1 chút. Một hôm nó vào phòng tìm ông nói chuyện.

-ông này, cháu thua rồi nên sẽ làm theo lời ông

-cháu khỏi nhắc khi nào cháu khỏe hẳn ông sẽ thực hiện giao kèo

-cháu muốn đi du lịch 1 thời gian, khi về chúng ta sẽ bắt đầu

-ừ, cháu cứ đi nhưng phải về trước tháng 4 nhé

-dạ

ông: 'nó sao thế nhỉ, cả 3 thằng nhóc kia nữa. Tụi nó làm gì mà cháu mình lại như thế, mình mà biết được đã xảy ra chuyện gì thì 3 tên nhóc đó sẽ biết tay mình'

sau đó, nó cùng anh đi khắp nơi. Đến giáng sinh, nó quyết định đến thăm ba mẹ và đón năm mới cùng họ luôn. Thấy 2 đứa con yêu dấu đến thăm mình ba mẹ nó vui lắm.

Trong nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ. Hình như lâu lắm rồi gia đình nó mới vui vẻ như zậy. Giáng sinh đến, zậy là đã 1 năm rồi kể từ ngày nó đến VN, đem theo hi vọng mà ra đi để rồi nhận lại chỉ là 1 vết nứt trong lòng.

Nhìn thấy nó vui anh nó cũng yên lòng hơn. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nhưng anh biết chuyện đó đã làm nó rất buồn. Anh biết sẽ có ngày nó sẽ kể cho anh nghe nhưng không biết là sau khi kể nó sẽ bình thường trở lại hay con người đáng sợ kia sẽ trở về. Nó cười nhiều để anh vui nhưng anh biết nó bị tổn thương nặng lắm. Anh mà biết ai làm cho nó trở nên như zậy thì người đó không yên đâu. Dám đụng đến bảo bối của anh hả.

Năm mới qua đi, nó lại lớn thêm 1 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm, vẫn nhỏng nhẻo với anh và ba mẹ. Tuy nhiên những nỗi buồn đã làm nó dần mất đi cái vẻ mà ở tuổi này nó nên có. Thời gian mấy tháng cũng trôi qua nhanh, nó phải trở về để thực hiện giao kèo với ông: nó phải đi lấy chồng ở 16 tuổi.

Cũng may là ông không bắt nó lấy chồng ngay lập tức. Hôm nay nó dọn đến nhà chồng ở. Nghe ông nói thì nó sẽ được chọn 1 trong 3 người ông sắp đặt và thời gian vẫn là 1 năm. Trong khoảng thời gian đó nó sẽ ở cùng họ để họ hiểu nhau hơn như ông nói là để bồi dưỡng tình cảm. Nó theo chân ông quản gia vào biệt thự.

-tiểu thư ngồi đây chờ để tôi kêu 3 vị thiếu gia xuống

'gì chứ, mới lần đầu gặp đã bắt mình đợi rồi. Thật là không được chút nào': nó hậm hực nghĩ. Nó là ai chứ là cháu gái độc nhất của 1 tập đoàn lớn đa quốc gia mà phải ngồi đợi người khác như vậy sao. 3 người này cũng quá là biết điều quá đi chứ

-mời 3 thiếu gia xuống, tiểu thư đã tới

từ trên cầu thang 3 chàng trai đều hướng về nó. Nhưng ngược lại nó chẳng thèm để ý đến 3 người làm họ có chút bực mình. Họ cũng là con nhà giàu đâu thua ai chứ (thua nhà nó là đủ mệt rồi)

-giới thiệu với 3 thiếu gia đây là cháu gái của ông Kim

-chào cô tụi tôi là ..hân hạnh được gặp cô

-phòng cuả tôi ở đâu-mặc cho 3 người kia giới thiệu, nó quay sang hỏi ông quản gia

-xin mời tiểu thư theo tôi

nó đi theo ông quản gia lên phòng mà không hề liếc mắt qua chỗ 3 người kia, cứ như không có ai ở đó zậy. Còn về phía họ thì tức chết đi được ấy chứ. Đã cố gắng cười nói với nó zậy mà.

Đám người hầu cũng bắt đấu xì xầm bàn tán về vị tiểu thư này. Cô ấy là ai sao mà lạnh lùng như thế lại còn không xem thiếu gia của bọn họ ra gì. 3 người thấy vậy vội bước lên theo (quê quá nên chạy làng đó mà)

sau khi ông quản gia đi, 3 người liền vào phòng nó. Nói là để tính sổ với nó nhưng lại bị vẻ đẹp của phòng nó cuốn hút. 3 người tự nhiên đi tham quan phòng nó

-ông cũng thiên vị thật, phòng nó đẹp quá

-hay do là phòng con gái nên zậy

-nhà mình có căn phòng như thế này bao giờ mà mình không biết ta

nó chỉ ngồi im trên giường, đợi 3 người

-cô chắc biết vì sao mình tới đây nhỉ

-để tao. Nói thẳng ra là 3 tụi tôi không thích chuyện này 1 chút nào nên khuyên cô sớm từ bỏ. Như zậy sẽ bớt đau khổ (mấy anh này cũng tự sướng ghê nhỉ)

im lặng, chẳng có tiếng nói đáp lại

-này cô có biết lịch sự là gì không hả, không nói chuyện cũng không nhìn mặt người ta là sao

-mấy người mới không biết chứ không phải tôi- nó ngước lên nhìn

trong khoảnh khắc những ánh mắt chạm vào nhau. Có 1 cái gì đó xẹt qua trong mắt nó nhưng chợt vụt tắc. Như có như không. Tuy nhiên chút biến đổi đó trong mắt nó đã bị 1 người nhìn thấy

nó: thì ra là 3 người. Sao lúc nào cũng bám theo tôi zậy. Làm thế nào mới thoát khỏi 3 người đây. Tính làm tôi đau nữa sao. Tôi đã từng nói tôi sẽ không tha thứ cho 3 người đâu, rồi mấy người sẽ phải hối hận

3 người: sao ánh mắt đó trông quen quá, hình như đã thấy rồi. Thôi mặc kệ, mục tiêu bây giờ là đuổi cô ta đi, làm cho cô ta huỷ hôn

-mấy người chắc ngắm và nói xong rồi nhỉ. Vậy mời ra ngoài, tôi muốn nghỉ

-không cần cô đuổi. Để coi ai đuổi ai (câu sau nói thầm thôi nha, biết ai nói câu này không là Thiên, thông cảm nha nó hồi nãy lúc 3 người giới thiệu nó không để ý)

sau khi 3 người bước ra, nó không còn sức để gắng gượng nữa. Người nó đổ rầm xuống giường, nó lại cảm thấy đau. Những tưởng đã quên được nhưng khi 3 người đứng trước mặt nó, nó biết mình vẫn chưa quên, có lẽ sẽ rất khó quên đây (chắc thắc mắc sao nó lại zậy chứ gì, do có chút chuyện xảy ra với nó lúc nhỏ á mà, từ từ sẽ biết). Điện thoại rung, là anh 2

-lại lo cho em nữa hả. Em vẫn bình thường

-đương nhiên lo rồi, lần này là ông bảo anh gọi

-zậy là anh không lo cho em = ông hả

-thôi mà người đó thế nào

-ai cơ

-thì chồng em đó

-anh muốn hỏi ai, 3 người lận

-ái chà, em sướng nha được lấy 3 người luôn

-anh thích thì em cho đó

-à, nghe ông nói 3 người đó hình như cũng không đồng ý, họ cũng không vừa đâu, em cẩn thận nha

-em biết rồi

'cũng may là còn có anh nếu không em chẳng chịu nổi. Để coi nào, phòng này cũng được đấy chứ, tuy không rộng và giống phòng ở nhà nhưng như zậy cũng phù hợp với ý mình lắm, chắc là ông cho người chuẩn bị'. Nó đi khắp phòng rồi thay đồ, định đi ngủ nhưng cảm thấy khát nên xuống nhà tìm nước uống.

Mới hồi nãy người làm còn tập trung lại chào nó mà giờ lại chẳng thấy ai. Còn sớm như zậy chẳng lẽ họ về hết rồi xao. Đúng là ông, muốn bồi dưỡng tình cảm cũng đâu nhất thiết chỉ có 4 người tụi nó ở trong nhà chứ.

Nhà bếp đâu nhỉ, nhà này rộng nên khó tìm quá. Cách trang trí căn nhà cũng đẹp đấy chứ. Rất tiếc lại là nhà của 3 tên kia. Đây rồi, tủ lạnh gì đây. Sao chẳng có chai nước lọc nào zậy, tòan là bia, sữa và nước trái cây. Ôi trời, đừng nói 3 người này toàn uống nước trái cây cho đẹp da nha. Con trai gì mà điệu thấy ớn.

Sau 1 hồi như muốn lục tung cái tủ lạnh lên, nó mới tìm thấy 1 chai nước lọc. Bước ra khỏi nhà bếp, nó nghĩ cách để đối phó với 3 người, chẳng phải anh đã nói 3 tên đó không vừa còn gì.

Với lại nó cũng từng đối mặt 3 người mà. Người gì mà vừa gặp đã nâng cao giá trị của mình, hạ thấp người ta. Đã vậy còn làm như tốt bụng, khuyên người ta từ bỏ sớm để khỏi đau lòng. Để rồi coi, nó nhất định sẽ tìm cách trả đũa những gì 3 người đã gây ra cho nó.

Đầu tiên, phải biết rõ về căn nhà cái đã. Nói là làm, nó sẽ đi dạo vườn trước (đi chơi hay đi tham dò căn cứ địch zậy ta) vì trong nhà có 3 tên đó mà nó thì không thích gặp mặt 3 người. Vườn rộng và nhiều cây thật. Buổi tối mà còn thấy đẹp nếu là buổi sáng thì không biết sao nữa.

Nó rất thích cây cối, đặc biệt là những khu vườn đẹp, cái này là nó bị nhiễm từ ông. Á còn có xích đu nữa này. Nó ngồi lên và đu lên cao thật cao. Nơi đây trông cũng khá giống với nhà nó, từ căn phòng tới khu vườn … có lẽ ông muốn nó có cuộc sống tốt ở đây. Trên lầu nhìn xuống, hình ảnh chơi xích đu trông không có vẻ gì là mệt của nó lọt vào mắt của 3 người

-gì chứ, đuổi mình ra nói mệt mà zậy hả- Thiên

-hình như nó có vẻ cũng không thích mình- Phong

-ai biết được, lỡ nó cố tình như zậy để tiếp cận mình sao- Thiên (có ai thấy ý này hơi quen không)

-nếu như zậy thì .. trông nó có vẻ khó đối phó lắm đó-Nhật ra vẻ ông cụ non

-có gì đâu, 1 cô tiểu thư như nó thì ..- Thiên bỏ lững câu nói, tay làm thành hình cây súng chĩa thẳng về phía nó: 'pằng' rồi chu miệng thổi như có khói thiệt zậy

-mày đừng có khinh địch- Nhật

-tao thấy nó cũng không thích vụ hôn ước này đâu, tụi bay đừng có làm quá- Phong

sáng hôm nay, nó zậy sớm hơn bình thường, nhưng ngạc nhiên hơn là 3 người kia đã zậy trước rồi. Khi nó ngồi vào bàn thì Thiên mỉa mai nó

-tiểu thư Bora dậy sớm quá- thì ra đây là lí do dậy sớm

-lạ giường nên ngủ không ngon đó mà- nó đâu có vừa

-tiểu thư và thiếu gia sẽ học ở trường B, chiều nay đi tham quan và đo đồng phục sau đó đi mua đồ dùng học tập- quản gia

-tụi tôi phải đi cùng sao- nó

-vâng

-zậy ông đi làm việc đi

đang ăn thì điện thoại nó reng, là ông

-dạ ông gọi con có gì không

'trưa nay con đến công ty rồi chúng ta cùng đi ăn'

-dạ, con biết rồi

chưa được 5' điện thoại nó lại reng

-sao vậy, nhớ em hả

-anh thì lúc nào mà chẳng nhớ em

-sến quá anh ạ

-em rảnh không đi chơi với anh, anh muốn biết em sống ở đó có tốt không (bày dặt quan tâm zậy thôi chứ có bao giờ tới nhà đó thăm nó đâu)

-em sẽ đến

ăn xong, nó liền lên phòng thay đồ. Chuẩn bị đi thì

-cô đi đâu đó. Chiều nay còn phải lên trường mà-Thiên

-tôi về đúng giờ là được chứ gì

-đừng để tụi tôi phải đợi, cái đồ hám trai nghe gọi là đi liền à- Thiên (vế trước thì nói lớn cho nó nghe còn vế sau thì chỉ nói đủ để 3 người nghe thôi)

-kệ nó đi, nó như zậy thì càng tốt chứ sao- Phong

-thôi nghĩ cách phá nó đi

thế là 3 người chụm đầu vào bàn bàn luận luận (ông Phong cũng tham qua vì mục tiêu lớn: đó là người đàn ông độc thân vui vẻ).

Còn nó thì vui vẻ đến chỗ hẹn gặp anh trai, dù sao ở nhà gặp mặt 3 người đó lại bực thêm. Trông nó bây giờ cứ như 1 cô gái đang yêu đi hẹn hò vậy, cứ phơi phới. 2 anh em nói đủ chuyện trên đời dưới đất, nhìn 2 người đúng chất của 1 cặp tình nhân chính hiệu. Ai cũng phải ngoái lại nhìn và ngưỡng mộ.

Gần đến giờ ăn trưa nó tạm biệt anh rồi đến chỗ ông.

Khi nó đến công ty, mọi người tuy không biết nó có quan hệ gì với cấp trên (mà là cấp cực cao) của họ, nhưng vẫn để nó vào và cúi đầu chào nó. Lí do chính là cô bé dễ thương này rất hay đi cùng với cháu trai ông chủ tịch, ngoài ra ông chủ tịch lại rất cưng chiều cô bé (do mọi người sợ nó bị nguy hiểm nên giấu nhẹm đi thân phận của nó. Ít ai biết nhà nó có 1 cô cháu gái lắm)

Khi nó lên phòng thì nghe thư kí nói ông đang họp. Thế là nó vào phòng đợi ông. Thấy trên bàn có xấp tài liệu, nó giở ra xem và bị cuốn hút vào công việc lúc nào không hay. Rồi nó ngồi vào bàn gõ gõ, lật lật, nó chăm chú đến nỗi ông vào mà nó nào có hay. Thấy nó nhăn mặt ông liền hỏi

-có vấn đề gì hả

-dạ, chỗ này có gì đó kì kì

-đưa ông xem

rồi 2 ông cháu lo bàn công việc mà quên mất việc chính. Giật mình nhìn đồng hồ thấy đã trễ, ông vội kêu nó đi ăn. 2 ông cháu đến 1 nhà hàng sang trọng và trang trí rất đẹp. Đi cạnh ông nó vừa nói vừa cười đùa vui vẻ cứ như người khác zậy làm 3 chàng trai ngồi ở 1 cái bàn gần đó ngạc nhiên hết sức.

-ngồi bàn này nè cháu-ông chỉ vào 1 bàn đã có người ngồi trước, hình như đang đợi 2 ông cháu nó thì phải

thấy mặt 3 tên kia. Nụ cười trên môi nó vụt tắt. Nhưng trong bàn còn có người ngồi thì phải, thấy người đó nó liền vui trở lại nhưng vẫn không thèm để ý đến 3 người kia

-Bora ngồi đây với ông nè, lâu quá không gặp cháu xinh ra nha

-cháu đẹp xưa giờ rồi mà, ông sao lại ở đây còn ngồi chung với 3 người này nữa

-à, 3 thằng này là cháu ta. Mà cháu không thích ta về sao- ông vờ giận dỗi

-ông về cháu vui lắm chứ, mà có thiệt họ là cháu ông không- nó nhìn 4 người coi có điểm nào giống nhau

-thằng này là cháu ruột còn 2 thằng kia là bạn của thằng này, tụi nó chơi với nhau từ nhỏ nên ông coi chúng như cháu luôn

-mọi người mau kêu đồ ăn đi, cũng trưa rồi-ông nó

trong khi ăn ông Lee chỉ lo hỏi chuyện nó. 2 ông cháu có vẻ thân nhau lắm làm có 3 người không hiểu. Khi ăn bít tết, ông Lee còn tự mình cắt thịt cho nó làm bọn hắn tức điên.

Ông cứ nở miệng ra là khen nó suốt còn bọn hắn toàn bị chê. Cũng may ông nó để ý nhiều đến bọn hắn nên nói đỡ cho bọn hắn vài câu không thì bọn hắn tức chết lại còn bị mất mặt trước nó nữa chứ

**********************************

chương 7: LẦN THỨ 2 ĐI HỌC

sau 1 hồi nói chuyện, bọn nó chia tay 2 ông để đi tham quan trường. Đây là lần thứ 2 nó đi học, ngó bộ lần này đỡ hơn lần trước vì … nó ngồi ghế sau cùng Phong. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào.

Khi đến trường, tụi nó được đón tiếp rất nồng hậu. Nói là sắp đến khai giảng nhưng có 1 số lớp đi học trước rồi thì phải. Đám nữ sinh thấy bọn hắn lại làm ầm lên làm nó khó chịu. Bọn này còn hâm mộ hơn bọn ở VN nữa, hình như ở đây bọn hắn có chút tiếng tăm.

Nó bỏ lại 3 người cùng fan mà đi. Bọn hắn thấy vậy tưởng nó ganh tị, nhìn nhau cười rồi cũng đi theo. Đầu tiên bọn nó đi đo đồng phục sau đó đi tham quan trường. Nhưng khi đi ngang phòng hiệu trưởng có 1 bóng người chợt nhảy ra làm 4 đứa hết hồn

-xin chào anh là Joe, hội trưởng hôi học sinh. Rất vui được gặp mấy em

-à, chào anh

-em là Han-Thiên

-em là Chun-Nhật

-Kent- Phong

thấy nó không trả lời anh liền hỏi

-zậy còn cô bé xinh đẹp này

-dạ- nó giật mình vì nảy giờ lo nhìn xung quanh mà không để ý. À em tên Bora

-Bora này, anh thấy em quen lắm, anh em mình đã gặp chưa nhỉ

-hả, à chưa

-zậy xao. Thôi để anh đưa mấy đứa đi tham quan trường

rồi anh đi trước, tụi nó theo sau. Đi đo đồng phục, cũng may trường này không bắt mặc váy. Nữ sinh ai thích mặc gì thì mặc. Dĩ nhiên là nó chọn quần rồi

-xao không chọn váy, sợ mặc xấu hả- Chun

-kệ tui, liên quan gì đến mấy anh

-làm gì xấu, dáng bé này chuẩn lắm đó. Mặc váy vào thì khối anh chết đó chứ

thấy chị đo đồ bênh nó, 3 anh chàng bỏ ra ngoài trước. 3 người tức lắm khi ai cũng bênh nó. Nó nhếch miệng lên rồi ra theo. Anh Joe bảo có việc phải đi. Trước khi đi anh còn ngỏ ý muốn 4 đứa nó vào hội học sinh. Anh đã đọc qua hồ sơ của bọn nó thấy rất thích hợp. Thấy bọn nó còn lưỡng lự, anh bảo để trả lời sau cũng được.

Nhìn lại không thấy nó đâu, nhìn quanh thì thấy nó đã đi xa 1 khúc, 3 anh chàng vội đuổi theo, mắc công nó có việc gì thì phiền (không phải 3 anh này tốt bụng đâu, tại ông đã dặn là phải chú ý bảo vệ nó rồi)

sau khi đi 1 vòng trường, nó bỏ ra xe. Mấy người kia vẫn đi sau nó nhưng không vào xe mà đi vòng vòng quanh trường.

Có mấy nam sinh, thấy nó dễ thương liền tranh thủ lúc 3 người kia đi lại làm quen. Lúc nãy nó vừa bước vào đã muốn lại rồi nhưng thấy 3 người kia nên không dám lại.

Với ánh mắt lạnh lùng vốn có của mình nó đã đuổi đi không ít, nhưng 1 số lại thấy như vậy mới quyến rũ nên vẫn tiếp tục làm phiền nó. Nó bực mình quá liền chui vào xe ngồi. Họ thấy vậy cũng bỏ đi hết. Thấy nó bực mình mấy người kia (2 người) lại càng vui và tiếp tục đi nữa.

-này mấy người đi đủ chưa zậy

-thấy bọn tôi được hâm mộ nên ganh tị hả- Han

-mấy người tự tin quá đấy

-tao thấy hay mình về đi, tao không muốn đi nữa- Kent

-không tụi tao còn muốn đi nữa- Chun

-mấy anh thích đi bao lâu cũng được nhưng đừng có làm trò như zậy, nhìn giống điên lắm, tôi cũng bị mất mặt lây- nó không làm hành động lấy tay chỉ đầu nữa sợ bị lộ. Vì nó thấy Kent nhận ra cái gì rồi thì phải. Ánh mắt cậu nhìn nó kì lắm

mặc cho nó nói gì 2 người kia vẫn đi tiếp (cố chọc tức nó mà). Kent lúc đầu chỉ đứng ngoài xe nhưng 1 lúc sau nắng lên hơi gắt thì cũng chui vào xe vì sợ đen da (con trai gì mà điệu thấy ớn)

-tôi có chuyện muốn hỏi

-chuyện gì- 'người như anh mà cũng có chuyện phải hỏi tôi sao ,chẳng phải anh lạnh lùng ít nói mà'

-tôi thấy cô rất quen, chúng ta có gặp nhau chưa

-hình như kiểu mặt như tôi rất phổ biến thì phải, ai cũng bảo quen. Nếu không biết là anh không ưa gì tôi, tôi còn tưởng anh đang muốn làm quen với tôi đấy. Nói cho anh khỏi thắc mắc tôi và anh chưa gặp nhau lần nào hết

Kent chưa kịp hỏi thêm hay nói ra nghi vấn của mình thì 2 nguời kia đã quay lại (chắc đi nhiều mệt quá nên mới về đó mà). Nó trả lời Kent như zậy cũng không hẳn là nói dối đâu nhé. Bây giờ nó là Kim Bora mà con người này thì chưa gặp 3 người kia bao giờ. Người bọn họ biết là Hoàng Kim 1 người không có thật.

Tiếp theo bọn họ đến khu mua sắm. Bọn nó đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Nó khó chịu bao nhiêu thì ngược lại 2 người kia vui vẻ bấy nhiêu. Còn nói nó vinh hạnh lắm mới được đi chung với 3 người như zậy nữa chứ (nói mà không chịu nghĩ nó là ai chứ, cũng là tiểu thư xinh đẹp, con nhà giàu zậy).

Nó ghét quá nên bỏ đi riêng. 3 anh chàng thấy nó bỏ đi giả vờ không để ý nhưng lại lén lút đi theo. Đi ngang qua giang hàng bán bút, thước.. nó thấy đẹp nên ghé vô xem. Dự tính là đi dạo thôi (vì có học hành gì đâu mà mua) nhưng thấy cái nào cũng dễ thương nên nó mua quá trời luôn. Nhìn nó lấy mà 3 tên đang theo dõi nó chóng mặt luôn.

Đúng là con gái, lúc nào cũng thích những thứ dễ thương. Nào là bút, thước, những cục gôm đủ hình dạng.... sau đó đi ngang qua cửa hàng băng đĩa, nóp lại lấy 1 đống nữa, đầy đủ thể loại: tình cảm, ma kinh dị, hài... 3 người kia thắc mắc không biết nó mua nhiều như zậy để làm gì. Chẳng lẽ nó tính không làm gì, không đi đâu chỉ ngồi coi phim thôi xao.

xách nặng cộng với đi nhiều dẫn đến mệt, nó ghé vào 1 tiệm đồ ăn nhanh để nạp năng lượng. Kêu ra chưa kịp ăn thì

-bắt quả tang cô chơi xấu nhé, ăn 1 mình coi chừng đau bụng đó- Han

-kệ tui, mấy anh có đói hay hông thì liên quan gì đến tui

-sao lại không liên quan chứ, chẳng phải 1 trong 3 chúng tôi sẽ là chồng cô sao- Han

-anh quên rồi sao, zậy để tôi nhắc cho nhớ. Chẳng phải hôm qua có người kêu tui đừng mộng tưởng mà

-thui, hông đùa nữa, cô ăn gì ngon zậy, cho tụi tôi ăn với- Chun liền ngồi vô bàn của nó, ăn thử mấy món nó mua, Kent chỉ chờ có vậy liền bay zo xơi cùng (anh nỳ thấy anh Han nói nhiều sốt ruột lắm nè, thấy anh Chun bay zo ăn thì mừng lắm).

3 người nhanh chóng xử lí đồ ăn của nó, còn kêu nó mua ít nữa chứ. Mấy người bán hàng hồi nãy còn ngạc nhiên khi thấy nó có 1 mình mà mua quá trời món thì giờ lại thấy lạ là sao nó mua ít thế.

Đương nhiên, đống đồ ăn đó nếu chỉ có mình nó thì là nhiều nhưng giờ xuất hiện thêm 3 mống ăn chực thì ít là phải. Nó chỉ ăn 1 ít vì không thấy đói lắm (có muốn ăn nhiều thì cũng còn đâu mà ăn), chỉ có 2 con người nãy giờ lo đi biểu diễn thời trang kia ,mới thấy đói thôi. Anh chàng còn lại thì do ham ăn nên ăn cũng khí thế lắm, không thua kém 2 người kia đâu.

Nó nhìn 3 người ăn mà thấy bưa nên kêu 1 ly kem to oành ra ăn. 3 người kia thấy ly kem của nó hấp dẫn quá nên nhịn không được, bắt chước kêu theo. Nhưng ly kem của 3 người lại không to và ngon bằng của nó

-sao kì zậy, nhỏ xíu ít xỉn- Han

-tao kêu phần đặc biệt rồi mà- Chun

-kêu nữa đi tao ăn hết rồi- Kent ăn liền trong khi 2 người kia lo chê, so sánh với kem của nó

nó quay qua nhìn 2 người với ánh mắt khinh thường: tội nghiệp quá rồi ăn tiếp

-về được chưa

-ừ- 3 người kia có mua gì đâu, về cho rồi

về đến nhà thì thấy ông Lee đã ngồi ở đó, đang đợi tụi nó thì phải. Nhác trông thấy bóng tụi nó, ông liền

-Bora của ông về rồi à. Nãy giờ có đi nhiều không, có mệt không cháu

-dạ không

-có đi đâu mà mệt- Han

-chứ chẳng lẽ đi vòng vòng giống như mấy anh à

-thôi mấy đứa lên nghĩ đi rồi xuống ăn cơm với ông

***************************************

chương 8: ĐỐI ĐẦU

trong phòng của 3 người kia

-gì đây, hồ sơ của Kim Bora-Han

-chắc là tập hồ sơ hồi trưa ông nhắc tới đó- Chun

-theo hồ sơ này thì nó quả là 1 tiểu thư chính hiệu

-sao ta, ông nói: Bora xinh đẹp, tài giỏi, ngoan hiền không như ai kia lúc nào cũng quậy phá, chỉ giỏi làm người khác phiền lòng- Chun nhại lại giọng ông Lee

-ngoan hiền- Han nói như nghĩ ra được gì

-mày nói gì vậy thằng điên kia- Kent

-thì chẳng phải mày nói nó không giống như những cô tiểu thư khác sao- Han

-thì sao- Chun

-có 2 loại tiểu thư. Loại 1:ăn chơi quậy phá điệu đàng.. loại 2 thì ngoan hiền giỏi giang như ông nói, loại này hơi phiền 1 chút vừa mít ướt vừa nhỏng nhẽo nhu nhược. Mà nó ở loại 2 thì … -Han

-thằng này hôm nay sao thông minh zậy ta-Chun

-chắc do hôm nay nó phơi nắng nhiều quá đó mà-Kent

-2 thằng bay nói zậy là có ý gì-Han

-có gì đâu, thôi tao về phòng đây- Chun

-tao cũng zậy-Kent

2 thằng tìm cách trốn liền chứ Han điên lên thì mệt. Chọc ai không chọc, chọc người điên thì hơi mệt à. Nhất lại là người điên lâu năm như Han

trong bữa ăn, 3 người nhìn cái cách ông chăm lo cho nó mà thấy mệt (chứ không phải ganh tị hả). Nào là Bora ăn ngon không con, ta sợ con ăn không ngon miệng nên toàn là món con thích không đó, ăn nhiều vào trông con dạo này ốm quá, nói chung là đủ thứ. Ông cứ coi nó như con nít hay công chúa không bằng.

Thật ra là do ông không có cháu gái nên thương nó đó mà. Với lại từ nhỏ nó hay cùng ông nội qua chơi với ông nên ông thân với nó hơn 3 người kia, đã zậy 3 người kia lại dọn ra ở riêng lại ở nước ngoài xa xôi nên ông không gần gũi với 3 người.

-ông ơi, tí nữa tụi cháu muốn đưa Bora ra ngoài có được không ạ-Han (bắt đầu kế hoạch rồi á)

-chi vậy-thắc mắc à nha, tụi nhỏ đang có âm mưu gì đây

-dạ tụi cháu chỉ muốn đưa Bora đi chơi thôi-Chun

-thật không

-dĩ nhiên

-được, nhưng nhớ đưa nó về sớm đó

-dạ

hỏi cho có lệ vậy thôi chứ bọn hắn biết thế nào ông cũng đồng ý mà. Chẳng phải ông luôn muốn tụi nó tìm hiểu nhau, bồi dưỡng tình cảm còn gì.

'để xem cô sẽ thê thảm như thế nào. Ông yên tâm cháu sẽ đưa cô cháu gái của ông về nhà nguyên vẹn mà'.

3 người cùng nghĩ rồi nhếch méo cười gian tà

'3 người này lại muốn giở trò gì zậy ta. Mình không tin họ lại tốt bụng như zậy. Để xem 3 người làm gì được tôi'

nó cũng thầm nghĩ rồi cùng 3 người kia đi

theo như kế hoạch, bọn hắn đưa nó đến 1 quán bar có tiếng. Tuy là sống ở nước ngoài nhưng bọn hắn trước kia sống ở đây mà, hằng năm cũng thường xuyên về nên biết đường.

Trên đường đi, nó có hỏi đi đâu nhưng 3 người không ai chịu nói cho nó nghe, còn nói bí mật chưa thể bật mí nữa chứ.

Nó cảm thấy nóng (nóng trong người đây mà) nên kêu Han hạ mui xe xuống cho mát (khoe xe mui trần hả). Han lấy cớ đó chạy xe nhanh hơn. Chun thêm vào đi sớm về sớm để Han tăng tốc. Thế là trên 1 con đướng lớn, đông đúc xe qua lại có 1 chiếc xe phóng bạt mạng. Mấy xe khác thấy vậy liền né ra nhường đường (cho nó an toàn đó mà).

Trong khi 3 người chờ đợi phản ứng của nó (nghĩ là nó sẽ sợ hét ầm lên đó mà, ai ngờ hey) thì nó nhắm mắt tận hưởng những đợt gió táp vào mặt. Nhìn nó thật thư thái cứ như đang tận hưởng cái gì đó mới ghê chứ.

Ngược lại Kent lại là người la hét om sòm. Không phải vì sợ mà do Han đột ngột tăng tốc mà không nói làm anh chàng đang ngắm sao bị đập đầu vào ghế trước đau quá đó mà.

Đến nơi, trong khi Kent có vẻ không thoải mái thì người kia lại rất bình thường. Han và Chun đang đợi xem vẻ mặt khó coi của nó.

Nhưng 2 người lại phải thất vọng nữa rồi. Nó vẫn cứ bình thường như zậy mà bước xuống. Cứ nghĩ là nó sẽ không chịu nổi sự phóng nhanh còn cố tình lạng lách của chiếc xe, khi bước xuống sẽ mặt mày xanh xao thậm chí mói lên ói xuống ấy chứ. Hey đúng là người tính không bằng trời tính. Đành đợi kế hoạch sau zậy

-3 người không vào à- xao chỉ có mình nó đi zậy

-ừ zo liền nè- Han nói rồi cùng Chun bước vào trước

nó chuẩn bị bước theo thì bị Kent kéo lại

-không thích thì đừng zo

-không sao

quả đúng như 3 người nghĩ. Trong bar tiếng nhạc ầm ĩ, người khá đông đang điên cuồng nhảy nhót. Bọn hắn đi lên lầu, khu vực của khách Vip

-sao zậy, không lên à- Han hỏi khi thấy nó đứng im nhìn dòng người. Trong lòng có phần hoan hỉ vì nghĩ là nó sẽ không quen với không khí này và đòi về, nếu như zậy chẳng phải nó sẽ mất mặt lắm sao.ông chẳng nói nó là 1 tiểu thư ngoan hiền còn gì

-lên thôi-nó bước lên nhưng Han lại nghĩ: để coi cô gắng gượng thế nào

nhưng Han đâu biết nó đột nhiên khựng lại là vì cái gì. Đây đâu phải lần đầu nó tới đây. Tuy là 1 tiểu thư ngoan hiền nhưng có ai cấm những tiểu thư như thế không được đến những nơi thế này đâu. Lúc nãy nó không để ý đến tên quán nhưng khi bước vào nó mới chợt nhận ra nơi này rất là quen à. Không chừng sắp có chuyện xảy ra rồi

-tôi muốn ngồi bàn này

-qua bàn khác đi, bàn đó của người khác rồi- Chun

-tôi thích ngồi ở đây cơ- nó ngồi xuống luôn

thấy nó tự nhiên ngồi xuống bàn của 1 người khách Vip có thể là nhất ở đây, bọn hắn có phần không được tự nhiên. Dù gì cũng là bàn của người ta, vả lại người đó có vẻ không thích có người ngồi vào bàn của mình

. Đây là 1 chỗ khá tốt, có thể nhìn rõ quang cảnh cả bar. Bọn hắn cũng từng ngồi xuống nhưng bị 'đuổi' sang bàn khác. Giờ nó lại tự nhiên như zậy, có phải làm khó bọn hắn không chứ.

Đang định kêu nó sang bàn khác thì người phục vụ đã tới, 'thôi thảm rồi' 3 người cùng nghĩ. Nhưng thật bất ngờ là người phục vụ không có vẻ gì là muốn đuổi khách, mà chỉ đơn thuần là muốn hỏi khách muốn uống gì thôi.nếu đã như zậy thì 3 người cũng không khách khí mà ngồi xuống

-này cô uống được rượu không hay uống nước trái cây- cái này là khinh người quá đáng nha

-cho tôi 1 ..-tưởng bổn tiểu thư không biết uống hả. Hôm nay sẽ cho 3 người biết tay. Mà lâu rồi không uống, giờ có bị say không ta. Zậy thì mất mặt lắm

3 người kia thì đang hết hồn khi nó gọi 1 loại rượu cực mạnh, uống vào dễ say lắm à. Mà nó cũng có vẻ rành về rượu đấy nhỉ.

Anh phục vụ đi vào trong mà trên môi nở 1 nụ cười lạ. 3 người đó cũng thật là chảnh quá. Xao lại khinh thường con gái thế chứ.

-chúng tôi ngồi ở đây được chứ- Chun hỏi khi bồi bàn bưng rượu ra

-dạ được- người đó nói rồi bỏ đi

-kì zậy ta. Bàn này của 1 vị khách vip nào đó, bình thường có cho ai ngồi đâu- Han thắc mắc

-kệ đi, bây giờ tìm cách chuốc nó say đã- Chun

về phía nó, nói là đi vệ sinh 1 chút nhưng khi bóng nó vừa khuất sau hành lang, có 1 bàn tay kéo nó đi. Nó đoán trước sẽ như zậy nên cũng không bất ngờ

-thả em ra được rồi đó, anh làm đau em

-sao em lại ở đây, lại còn đi với 3 thằng con trai nữa

-để bữa khác em nói cho, giờ anh có thuốc chống say không, cho em 1 viên- (mình cũng không biết có thuốc đó không nữa)

-đây này

-thôi em phải ra kẻo bị lộ

-lần sau mà không nói cho rõ thì em coi chừng đó

nó nhanh chóng uống viên thuốc rồi trở lại bàn

-này, của cô-Chun đưa nó ly rượu

-cụng ly nào. Chào mừng Kim Bora trở thành vợ 'chung'

nó tỏ ra không hề thua kém 3 người kia, 1 hơi uống cạn. Chun thấy vậy còn khen tửu lượng nó tốt, sẵn tiện chuốc nó mấy ly.

Ngồi được 1 lúc thì bàn của nó lại bắt đầu gây sự chú ý với người xung quanh. Hình như bọn hắn thường xuyên lui tới những nơi như thế này lắm thì phải (khách vip đấy). Mấy cô gái ở đây vô duyên quá đi mất, bu lại hỏi han bọn hắn đủ thứ.

Một lát sau, Chun và Han cũng bị mấy cô đó kéo ra sàn. Chỉ còn lại nó và Kent. Kent thấy nó cứ rót rượu rồi uống 1 mình thì bảo nó đừng nên uống nhiều rồi bỏ vào nha vệ sinh, để lại nó bơ vơ 1 mình (đây có phải là 1 việc nằm trong kế hoạch phá nó không nhỉ, bỏ nó lại 1 mình nó có sợ không ta).

Người hồi nãy thấy không có ai, tính lại nói chuyện tiếp với nó thì Han và Chun đã quay lại nên đành thôi. Kent cũng quay lại bọn nó lại tiếp tục uống. Nhưng lần này nó chỉ nhấp môi thôi.

Bọn con gái đó nhảy nhót đã đời rồi cũng quay lại bàn nó. Cứ dính chặt lấy Han và Chun thấy mà ghê. Đã vậy cứ lia những ánh mắt ganh ghét về phía nó làm nó thấy khó chịu. Thấy nó có vẻ không thích bầu không khí này, 1 chàng trai tiến lại bàn nó

-xin lỗi tôi có thể mời cô gái xinh đẹp này nhảy 1 bài được không- chìa tay về phía nó

-tất nhiên là được rồi

bọn hắn bắt đầu chăm chú xem nó nhảy như thế nào. Coi nó có làm người kia mất mặt không. Nhưng khi 2 người vừa xuống sàn thì tiếng nhạc êm dịu của những bản khiêu vũ đã thay thế cho sự dồn dập sôi động lúc nãy rôi. Nó may mắn thật. Cái gì chứ khiêu vũ đương nhiên nó phải biết rồi

-mà anh chàng đó là ai vậy

-hình như là chủ quán bar thì phải- 1 cô nàng trả lời

-tụi anh muốn ở riêng phiền mấy em ra chỗ khác- Kent dùng giọng nhẹ nhàng nói. Như vậy thì mấy cô nàng sao mà từ chối được

dù không muốn nhưng Kent đã nói thì không thể ở lại được nữa. Mấy cô nàng vùng vằng bỏ đi

-hèn gì tụi mình được ngồi bàn này- Han

-vậy mà tao cứ tưởng nó là vị khách vip kia chứ-Chun

-mày say rồi hả- Han

phía dưới sàn

-cảm ơn anh nha

-tại anh thấy công chúa khó chịu nên mới giúp đó mà. Với lại muốn làm cho em nổi bật chút đó mà

-hy vọng anh giúp thì giúp tới cùng luôn

-yes madam

sau khi điệu nhảy kết thúc, 2 người cùng quay trở về bàn. Giờ thì nó đã hiểu lời anh nói rồi. Khi nó về bàn, 1 số chàng trai muốn ngỏ lời mời nó nhảy cùng nhưng nó đều từ chối hết.

Thấy nó được chú ý như vậy có người rất tức, đành trút hết bực tức vào rượu mà uống lấy uống để. Nó thì vẫn cứ thì thà thì thầm với chàng trai kia không thèm để ý gì đến

-anh có thể giới thiệu về mình không

-à tôi là Jun, quản lí ở đây

-anh không phải chủ quán à

-không tôi chỉ trông coi phụ 1 người em họ thôi.

Nó ngồi cười thầm trong bụng: đến chủ quán là ai cũng không biết nữa mà bày đặt.

Đến lúc ra về, Han và Chun say khướt (nói chuốc người ta mà mình say trước) Kent thì đỡ hơn 1 chút. Nó và Kent phải vất vả lắm mới đỡ được 2 người ra xe. Vì nó tỉnh nhất bọn nên nó sẽ chở mọi người về.

Khẽ nở nụ cười, nó cho xe chạy thật nhanh. 2 người kia say khướt không biết gì còn đòi nó chạy nhanh hơn nữa mới ghê chứ. Đương nhiên nó sẽ không từ chối yêu cầu của 2 người rồi. Nó cho xe chạy nhanh thật nhanh có khi còn nhanh hơn lúc đi nữa. Để tăng thêm kích thích nó còn lạng qua lạng lại giữa đường nữa chứ. Làm người hơi tỉnh kia có chút xanh mặt.

Thật may là trên đường ít xe- người kia thầm nghĩ. Vừa về đến nhà, 3 anh chàng lật đật mở cửa xe chạy ra ngoài và ..ói. Chỉ trách nó lái xe quá tài mà thôi. Đúng là giao trứng cho ác mà. Nó lặng lẽ bỏ lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau, 3 người mở mắt ra 1 cách khó khăn. Sao mà đầu đau dữ vậy nè, bụng thì cứ ọc ạch khó chịu. Lục đục 1 hồi cũng mò xuống phòng ăn vì đói quá mà (ăn được gì đều ói hết không đói mới lạ).

Nó và ông Lee đã đợi sẵn từ lâu. Ông có vẻ bực mình khi 3 thằng cháu xuống trễ để công chúa của ông phải chờ

-3 đứa làm gì mà xuống trễ zậy. Còn cái bộ dạng này là sao

3 người nghe ông quát có chút tỉnh liền ngồi vào bàn ăn. Đang sợ muốn chết mà mấy cô người hầu không biết ý còn đem 3 chén canh giải rượu lên nữa chứ. Đúng thật là. Nó thì đợi xem chuyện vui

-cái gì đây. 3 đứa lại uống nữa hả. Thật là mới có mấy tuổi đầu mà bày đặt ăn chơi (ông ơi công chúa của ông còn ghê hơn nữa đó). Khoan đã chẳng phải tối qua 3 đứa xin chở Bora đi chơi sao. Chẳng lẽ... này ông nói trước nhé, 3 đứa đừng có làm hư Bora đó. Hứ

*******************************************

chương 9: BORA XAO BỌN ANH THẤY EM QUEN LẮM

3 người nghe câu này thì tỉnh hẳn. Còn nó thì cũng hơi bất ngờ. Gì chứ ai làm hư ai chứ. Cháu của ông còn thua nó mấy bậc ấy chứ. Đúng là bị chửi oan mà. Hôm qua ông mà có mặt ở đó thì ông có nói được như zậy không chứ. Nó mà ngoan như lời ông nói sao

-Bora ăn xong rồi hả. Lên lấy cặp đi còn đi học nữa

-dạ- ôi nhỏ nhẹ ngoan hiền chưa kìa. Lầm to

-mấy đứa còn không mau lên thay đồ nữa. Có biết hôm nay là ngày khai giảng không hả

-nhưng tụi con còn chưa ăn gì mà- Han

-sao cơ

-dạ không, tụi con lên liền

-mày còn muốn bị chửi nữa hả thằng kia

dù chưa ăn được gì nhưng cũng đành đi thôi. Ai mà biết nếu ở lại ông sẽ nói gì nữa chứ

xe vừa đến trường anh Joe liền chạy ra chặn đường tụi nó

-chào mấy em. Đã suy nghĩ về đề nghị của anh chưa

-thấy thế nào- Han hỏi

-ừ cũng được

-còn cô

-sao cũng được (nói vậy thôi chứ thích lắm ấy bởi vì ..)

-tốt quá- không để tụi nó nói thêm điều gì, anh đã dắt tụi nó đi

dừng lại trước 1 phòng có tấm bảng: 'Hội học sinh'

-giới thiệu với mọi người đây là 4 thành viên mới

nghe được tiếng của hội trưởng, mọi người đều bỏ dỡ công việc đang làm quay lại nghe.

-ai chà, cậu kiếm ở đâu ra zậy. Ai cũng đẹp hết. Chắc ăn ảnh lắm đây

-mấy đứa giới thiệu về mình đi nào

-em là Han... Chun... Kent... và Bora

ánh mắt mọi người bỗng chốc tập trung vào người tên Bora vừa giới thiệu. Soi xét từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt

-Bora này trông em quan lắm nhé

-hình như đã gặp em ở đâu rồi thì phải

-có không. Em là lần đầu gặp mấy anh

-thiệt không

-thiệt 100%

mọi người vẫn nhìn nó như vậy không hề muốn dời đi ánh mắt. Tuy không ai nói gì nữa nhưng trong miệng mỗi người lại thầm đếm: 1 2 3 và đồng loạt lao về phía nó. 'bắt lấy nó' mọi người không ngừng hoạt động dí theo nó. Nó cũng nghĩ: cũng may mình phản xạ nhanh.

Với 1 lực lượng khá chênh lệch như thế thì nếu cứ chạy như vậy nó bị bắt là cái chắc. Nhưng cái đầu nó cũng không phải để làm kiểng, liền nghĩ ra cách để thoát nạn

-oppa cứu em với- nó chạy lại chỗ 1 người nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi thứ nhất là 3 người chồng của nó

biết chắc thế nào cũng như thế, khi nó vừa chạy tới anh đã nhanh tay kéo nó ra sau lưng. Đưa thân mình vững chắc ra che chắn cho nó

-Ki mau giao nó ra đây

-thôi nào, mấy người làm 3 thằng nhóc kia sợ bây giờ. Ai đời thành viên mới vào bị dí như vậy không. Thật là mất mặt HHS quá. Ai mà dám vào HHS nữa chứ

-còn em nữa mới vào đã gây rắc rối rồi

mọi người nghe cũng thấy đúng nên thôi. Còn nó thì mặt sụ xuống, mắt rưng rưng, lầm lũi đi về phía cửa

-em đi đâu đấy-Joe

-em về không làm phiền mọi người nữa

nghe nó nói mọi người liền bay vào trỉ trích cái người tên Ki đã làm nó buồn.

-thôi nào công chúa anh chỉ lỡ lời thôi mà- anh vừa nói vừa bước tới ôm nó vào lòng, tay vỗ vỗ lưng nó. Trong khi mọi người không để ý, nó nói thầm

-cảm ơn anh nha

-hai, ai biểu chỉ có mỗi đứa em gái này cơ chứ. Mà lần sau thì chừa nha. Lại còn em là lần đầu gặp mấy anh. Bọn nó mà biết thì cả 2 anh em đều toi

-em chỉ muốn đùa chút mà. Thay đổi hi2nht ượng lạnh lùng đó mà

2 người cứ đứng tâm tình mà nào có hay chuyện gì sắp xảy ra

-gì chứ 2 anh em này lại còn dám gạt bọn này nữa hả

ôi không, bị bao vây rồi.

'lần này thì hết đường chạy thật rồi chỉ còn có...'.

Nghĩ sao làm vậy nó đành sử dụng chiêu cũ vậy. Nó ngước mặt lên vẫn với khuôn mặt ngấn nước. Nhìn mọi người 1 cách tội nghiệp. Tuy cũ nhưng vẫn có tác dụng đấy nhỉ. Vòng người nới dần ra và nó nhanh chân chạy về chỗ anh Joe

-anh Joe cứu em, bọn họ bắt nạt em

mọi người như bừng tỉnh sau tiếng hét của nó. Ai gia lại bị nó lừa rồi (xem ra không chỉ có 3 người kia bị nó lừa).

Trông cái mặt đắc ý của nó kìa. Nó mà không đi làm thì tiếc quá. Tìm được chỗ tựa vững chắc rồi mặt nó hớn hở hẳn ra, còn đâu khuôn mặt tội nghiệp lúc nãy nữa. Thật là tiếc cho những người mềm lòng.

-thôi không giỡn nữa. Tụi mày cũng giới thiệu đi chứ. Kon này biết nhưng 3 đứa kia thì chưa

lời hội trưởng có khác. Rất có tác dụng. Mọi người không thèm chấp nhặt nò nữa.

Lần lượt từng người giới thiệu về mình. Cuối cùng là anh Ki. Không lâu sau đó tin tức HHS có thêm 4 thành viên lan ra toàn trường với tốc độ chóng mặt. Đó là nhờ công của thành viên phụ trách tin tức của hội, anh rất nhanh chóng cập nhật thông tin lên trang web của trường.

Giờ thì bọn nó đã hiểu vì sao mình phải tạo kiểu rồi chụp hình nữa. 3 người kia có vẻ thích chụp hình thì phải.

Mỗi khi mấy ảnh quay về phía mình thì nhanh chóng tạo đủ kiểu trông cứ như người mẫu chuyên nghiệp ỳ (thì cũng có làm mẫu cho vài bộ sưu tập đó mà).

Còn nó thì toàn nhăn nhó thôi. Nó thích nhất là tấm cuối cùng. Phải thật biết ơn mấy anh khi đã đạo diễn 1 tấm hình có ý nghĩa như vậy. Là thế này: nó đứng giữa 3 người như trung tâm, vòng tay mặt hất lên trời còn 3 người thì quỳ xung quanh 2 tay đưa ra như cầu xin nó cái gì vậy. Haha.

Khi những tấm hình được post lên thì cũng là lúc có người vui người buồn. 3 người kia thấy ấm ức khi mấy anh lại thiên vị như vậy. Hình nó thì toàn những tấm đẹp còn của bọn hắn thì toàn những tấm chụp lén, nhìn chẳng ấn tượng lúc nào. Còn những tấm làm kiểu thì chẳng thấy đâu. Cái này là cố tình làm lu mờ bọn hắn đây mà. Cũng may là bọn hắn ăn ảnh nên cũng không đến nỗi.

Mà trường này toàn con gái không thì phải. Bởi vì chỉ mấy phút sau khi hình được đưa lên liền có bình luận. Đa phần là về mấy tấm hình cả bọn hắn (chắc là của mấy cô nàng hám trai đây mà). 

Nó tuy cũng được chú ý nhưng toàn thấy nhờ vả không thì phải. Nào là nó là nữ sinh duy nhất của HHS, phải cố gắng phấn đấu không được để thua con trai. Hay nhờ nó quan tâm chú ý đến công việc của chị em gái hơn ….

cái gì cũng có 2 mặt thì phải. Nhờ tấm hình có ý nghĩa to lớn kia mà nó có anti fan. Ôi thật là. Bọn hắn cũng thật cuốn hút đó chứ. Chưa gì đã có fan rồi. Coi cái mặt đắc ý kìa. Thấy ghét

đến giờ làm lễ bọn nó nhanh chóng đến hội trường. Sau bài diễn thuyết dài đằng đẵng của thấy hiệu trưởng.

Tiết mục có vẻ được trông đợi nhất đã đến. Đó là phần dành cho HHS. Báo cáo công việc... và giới thiệu thành viên mới. Khi nó bước lên thì từ phía dưới vang lên tiếng con trai: công chúa lạnh lùng, 1 người khác: miễn đẹp là được. (con trai tuy ít nhưng cũng không đến nỗi nào nhỉ).

Biệt danh công chúa này xuất phát từ dưới mấy tấm hình mà ra. Vì chỉ có mình nó nên dưới mấy tấm hình mấy anh thêm mấy chữ công chúa vào làm giờ ai cũng gọi nó như vậy hết.

Buổi lễ kết thúc trông sự mong đợi của 4 đứa nó. Nãy giờ buồn ngủ muốn chết mà lại đang ngồi trên hàng ghế danh dự không thể ngủ gật được.

Trên đường về lớp nó dựa người vào anh Ki vừa đi vừa tranh thủ ngủ gục. (à chỉ có mình Joe biết nó là em gái của Ki thôi nhá). Mấy anh trong HHS tranh nhau đi cạnh nó tuy vẫn giữ im lặng khi thấy nó có vẻ muốn ngủ. 3 người kia thì thôi thắc mắc quá trời luôn. Liền bắt lấy 1 người trong Hhs lại hỏi

-này anh, bọn họ sao lại như vậy. Có làm quá không

-tại lâu rồi bọn anh mới gặp lại Bora

-mấy anh quen nó hả

-ừ lúc trước nó có học ở đây nhưng rồi đi du học

-thì ra là zậy

-không nói với mấy đứa nữa anh phải lên chỗ đó đây

.............

-sao tao đau đầu ghê- Han

-tao thắc mắc chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua- Chun

-còn dám nhắc nữa. Hôm qua thiệt xấu hổ muốn chết. Tại tụi bay hết đó

sau khi nghe Kent kể lại chuyện ngày hôm qua. Phút chốc mặt 2 người xìu xuống, trông thật thảm hại

-đúng là mất mặt thiệt

-tụi bay say rồi còn đỡ tao mới mệt nè. Thiệt là không nên nghe theo lời của tụi bay mà. Nói là phá nó mà toàn thấy mình dính chưởng thôi. Mà nó không biết có phải con gái không nữa chạy xe gì nhanh khiếp, dám nhấn hết ga mà chạy luôn.

-nó thật là không thể khinh thường mà. Nó uống còn nhiều hơn mình nữa ấy chứ

-đúng là không nên khinh địch. Lần sau phải để ý hơn

-mà cũng do ông chứ bộ. Tại ông kêu nó...

mặc dù không muốn xa anh Ki nhưng tới lớp mất rồi. Tụi nó còn phải đứng ngoài đợi bà cô nói rồi mới được vào nữa chứ. Phiền thật mà.

-hôm nay lớp chúng ta có 4 học sinh mới. Thật may là 4 bạn là các thành viên trong HHS. Các em vào đi

Cũng may là cả lớp đều đã biết tụi nó nên được miễn phần giới thiệu, khỏe. Cả lớp vỗ tay rất nhiệt tình khi tụi nò bước vào. Đâu phải lớp nào cũng vinh dự như vậy đâu chứ, có thành viên của HHS trong lớp cũng đỡ được 1 số chuyện chứ bộ.

Để cả lớp không phiền tụi nó, bà cô kêu tụi nó xuống 2 cái bàn cuối lớp ngồi. Nó đương nhiên sẽ chọn cái chỗ gần cửa sổ ở bàn cuối kia rồi. Mà sao lại có người muốn giành với nó thế này

-chỗ này tôi xí trước mà

-như zậy được chưa- Han lấy cặp nó lên rồi đặt cặp mình xuống

1 cuộc chiến bùng nổ. 2 đứa cứ đứng cãi trong khi 2 người kia đã ổn định chổ ngồi. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn chắc cả lớp không thể học được quá.

Vì sao ư. Tuy cái bàn có vẻ biệt lập nhưng ở đó lại có những con người với sức hút rất lớn. Lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Hiếm khi mới thấy được trận cãi nhau thu hút được nhiều khán giả như vậy.

Nhìn kìa trông hotboy khi đang cãi nhau thật là phong độ- đây là suy nghĩ của các bạn gái.

Còn các bạn trai thì: hiếm khi thấy được công chúa lạnh lùng nói (cãi) nhiều như zậy, lúc tức giận mới dễ thương làm xao.... nếu như không có tiếng của bà cô thì trận chiến này không biết đến khi nào mới dừng

-Han nhường cho bạn đi em

cả lớp cũng hùa theo cô giáo buộc Han phải nhường chổ cho nó.

-coi như tôi galang vậy

-zậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi

-đưa cặp tôi đây. Còn tiếc nuối gì nữa

-đừng vôi đắc ý. Hãy đợi đấy

-được tôi sẽ chờ- để coi anh làm gì được tôi đây

nhưng sao Han lại giành chỗ ngồi gần cửa sổ với nó zậy ta. Người trong cuộc còn không hiểu nữa là. Chẳng lẽ là vì Hoàng Kim. Không thể nào.

Han đưa ra biện minh cho hành động lạ của mình là: để coi thử ngoài cửa sổ có gì hay mà ai cũng thích ngồi gần rồi nhìn ra ngoài đó. (không phải chỉ có Kim mới làm vậy)

****************************************

chương 10: CUỘC SỐNG ÊM ĐỀM

tiếng chuông thông báo hết tiết học vang lên làm 4 con người bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Nó đi ra thì thấy anh Ki đã đứng đợi từ lâu rồi thì phải. Thấy nó anh nở nụ cười tươi rồi tiến lại nắm tay nó đi. Hành động thân mật đó làm cho mọi người hết sức ngỡ ngàng. Có người thì vì nụ cười của anh làm cho ngây ngất.

Trong lớp

-tụi mày có thấy hôm nay nó lạ lắm không-Chun

-như trở thành 1 người khác vậy- Han

-tao nghĩ đó mới là con người thật của nó- Kent

-nhưng nó chưa bao giờ đối với mình như vậy. Chẳng lẽ nó ghét tụi mình dữ vậy sao- Chun

từ xa trên dãy hành lang vang lên những tiếng kêu làm náo loạn 1 góc trường.

-công chúa đây rồi

-chớ bọn anh đi với

-mấy anh tới muộn rồi, em có hẹn đi ăn với anh Ki

-xì tưởng gì. Nếu là vậy thì đi chung luôn

-được- Ki nói khi nó có vẻ đang muốn hỏi ý kiến anh

-được gì chứ. Đừng có làm ra vẻ. Mày có không cho tụi tao vẫn đi mà

-làm như mình hay lắm. Bỏ ra khổi lớp để tới sớm hơn người khác thì hay lắm sao

-không ngờ Ki nhà ta cũng biết nịnh gái như vậy

-em là ai chứ. Với em thì có gì mà anh Ki không làm được chứ

-biết em là nhất rồi- đồng thanh

trong trường xảy ra 1 việc gây chấn động. Đó là việc HHS có mặt đông đủ và tập trung về canteen. Đây là 1 việc có sức công phá lớn mà trước nay chưa bao giờ có. Trước đây mỗi lần ra chơi là không thấy bóng ai hết zậy mà giờ thì …

canteen bỗng chốc đông nghẹt người. Tuy nhiên vẫn có 1 cái bàn như tách rời ra khỏi canteen zậy. Nơi đó tập trung toàn những con người tài sắc vẹn toàn.

Bắt chước những nữ sinh đó, nó cũng

nhìn mấy anh với ánh mắt chăm chú. Chợt nhận ra mấy anh cũng đẹp trai quá ấy chứ. Zậy mà trước nay nó nào có hay. Chắc là do nó miễn dịch với trai đẹp rồi nên zậy.

Mấy anh lại bắt đầu cho cái miệng của mình hoạt động hết công sức. Ai cũng hỏi han nó đủ thứ cứ như lấy lòng vậy. Ôi điếc tai quá.

-dừng, mấy anh làm quá rồi. Em không thích như vậy- nó nói khi bất đắc dĩ trở thành trung tâm của những ánh mắt trong canteen

-zậy em nói đi, bọn anh mua cho- đồng thanh

-để xem mấy anh còn nhớ không. 5' bắt đầu

nó chưa nói hết câu, họ đã chạy đi mất tiêu. Trên bàn bây giờ chỉ còn lại nó, 3 người kia, Anh Joe và anh Ki thôi.

Cũng như mấy học sinh khác thấy nó được quan tâm như vậy 3 người kia cũng có phần khó chịu. Tại sao ai cũng đối xử với nó như vậy chứ. Trong khi đợi đồ ăn nó và Ki tranh thủ trò chuyện. Có người không khỏi ngứa mắt khi thấy cảnh đó. Một lúc sau

-đây, nước khoáng của Bora

-cảm ơn anh

những người còn lại thì đưa ra những món nó thích. Nhiều đến nỗi chất đầy bàn luôn đó chứ. Chắc cả bọn ăn cũng được.

-của anh đâu- nó hỏi Joe

-tí nữa rồi biết- Joe cười bí hiểm

hội trưởng lạnh lùng nghiêm khắc của chúng ta cũng có nụ cười đó sao. Sock quá mà.

tuy là không thích nó nhưng các nữ sinh cũng phải công nhận rằng, nhờ nó mà họ mới thấy được những hành động dễ thương cùng nụ cười đẹp tuyệt từ mấy hoàng tử của HHS.

Đến những người lạnh lùng như Joe Ki trước mặt nó cũng phải mềm lòng nữa là...

nó tạm bỏ qua cho Joe và bắt đầu ăn 1 cách thích thú. Thật không ngờ mấy anh vẫn còn nhớ sở thích của nó. (vẫn là câu nói đó: ai bỉu có mình nó là em gái chứ)

-sao không ai ăn hết vậy

-nhìn em ăn là được rồi- nói vậy thôi chứ thật ra là không quen phải nói là chưa bao giờ ăn đồ trong canteen nên không dám thử thì có. Nếu không phải vì nó thì đừng hòng bọn họ chịu bước chân vào canteen

-eo sến quá, mấy anh làm bọn em nổi da gà hét rồi- Han

-họ không cho ăn- Kent

-thiên vị thật. 1 đống đồ zậy mà chỉ cho mình cô ăn-Chun

-họ không ăn thì mấy anh ăn đi

như chỉ chờ câu nói này, 3 người liền nhào vô ăn không thèm để ý đến những ánh mắt như muốn cắt da thịt mình. Cũng do đói quá mà thôi. Tối qua tới giờ có gì trong bụng đâu. Tất cả đều nhờ phúc của nó cả. Thế nên 3 người ăn rất nhiệt tình để bù đắp tổn thất.

Nhìn thấy đồ ăn mình mất công sức để mua bị người khác ăn 1 cách tự nhiên và hết sức ngon lành như zậy thì cũng có chút tức. Thế nên mấy anh cũng cầm đũa lên ăn thử.

Cũng ngon đấy chứ (tuy không bằng nhà hàng). Thấy mọi người ăn ngon nó cũng không làm phiền, lặng lẽ bỏ đi nghỉ trưa.

Đi dạo cho tiêu cơm, sau đó nó đến ngồi trên ghế đá ở 1 nơi có phong cảnh rất hữu tình, thoáng mát lại ít người lui tới, như vậy thì không sợ bị làm phiền rồi. Nghe nói ở đây có ma thì phải vì thế rất ít người dám tới đây. Nó nhắm mắt lại, tự hồ đang ngủ. Từ xa vọng lại tiếng bước chân

-công chúa sao lại ngồi ở đây 1 mình thế này- Han cất lời trêu chọc

-liên quan gì đến anh sao

-không. Nhưng hôm nay cô làm bọn tôi ngạc nhiên quá

-zậy xao- mấy anh còn phải ngạc nhiên nhiều đấy

-sao cô phân biệt đối xử quá vậy. Đối với bọn họ thì khác với bọn tôi thì ..- Chun chưa nói hết đã bị cướp lời

-vì tôi không thích 3 người và 3 người cũng vậy.

Bora: 3 người đương nhiên là không biết rồi. 3 người có bao giờ để ý đến cảm giác của người khác đâu. Lúc nào cũng tự cho là đúng

nghe nó nói vậy, 3 người bực tức bỏ đi. Nhưng cũng chẳng đi đâu xa. Đây là nơi nghỉ ngơi tốt nhất còn gì.

Bọn hắn đi được 1 lát thì anh Ki lại ngồi cùng nó. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nó cười mãi thôi. 3 người từ một nơi gần đó nhìn lại. Nó chưa bao giờ cười với 3 người thì phải, có cũng chỉ là cười mỉa thôi. Lòng tự trọng có chút gì đó bị tổn thương.

tuy hai nhà thân nhau nhưng bọn hắn chưa bao giờ tới nhà nó chơi cho nên không biết anh Ki.

Hành động của nó bây giờ có thể xem là ngoại tình không nhỉ. Trước mặt chồng mà ngồi dựa vào 1 người con trai khác cười nói vui vẻ. Có ai như nó không nhỉ.

'rầm' cửa phòng HHS bị đẩy ra. Nhìn mặt cũng đủ biết 3 thằng có chuyện nên chẳng ai thèm chấp.

Địa bàn của HHS cũng là 1 nơi nghỉ ngơi tốt lắm chứ. Đầy đủ tiện nghi đặc biệt là không bị ngứa mắt (nóng trong người)

cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn thật yên bình yên nếu không có 1 số chuyện nhỏ nhặt xảy ra. Nó và Han dạo này hay gây chiến với nhau. Mà toàn là những chuyện không đáng để ý như

-cục gôm gì mà đen thui xấu xí thế này. Mà giống y chang chủ nó nè- Han tuy không học hành gì nhưng hay lấy bút chì vẽ bậy. Đã mượn gôm của người ta còn chê này chê nọ

-kệ tui, trả đây. Ngon thì đừng mượn nữa

-zậy cô cũng đừng có coi sách ké nhá- không học hành gì nhưng cũng cần mở sách để ngụy trang chứ nhỉ. Cũng như không phiền lòng thấy cô

chỉ có vậy thôi mà ngày nào bàn nó cũng ầm ĩ. Ban đầu là nói móc nhau sau đó là cãi nhau. Vì bàn nó nằm ở góc khuất nên giáo viên cùng cả lớp không bị ảnh hưởng lắm. Chỉ có 2 bạn ngồi bàn trên là hơi mệt thôi. Ngày nào cái lỗ tai cũng không được yên.

Nhưng mà 2 người cũng không có ý định ngăn cản 2 người. Chẳng phải vẫn có câu ghét của nào trời trao của đó sao. Ai biết được 2 tụi nó sau này có thích nhau không chứ. Như vậy chẳng phải 2 anh chàng sẽ thoát nạn sao.

Không phải chê gì nó nhưng mà lấy bà v

ợ bề ngoài hiền lành mà bên trong dữ dằn zậy thì cũng đáng sợ thật. Nhất là ai cũng tin nó mới ghê chứ.

Cãi hoài cũng chán. Cãi nhiều thì mệt. Học thì không cần. Nó thường nhờ anh Joe mở cuộc họp để 4 đứa có thể quang minh chính đại cúp học. Giáo viên thấy 4 đứa đi cũng mừng lắm chứ. Có bọn nó trong lớp chẳng ai tập trung được.

Giáo viên thì sợ lỡ có giảng gì sai bị tụi nó biết thì mất mặt chết (mặc dù tụi nó không để ý nhưng. Cái gì cũng phải đề phòng vạn nhất chứ). Đã vậy bọn học trò cứ lâu lâu lại quay mặt về cuối lớp trong khi giáo viên ở phía ngược lại. Hỏi có tức không chứ

cứ tưởng lên căn cứ là được thoải mái. Han đâu ngờ lại khó chịu hơn cơ chứ. Đó không tức sao được khi nó cứ dựa vào người Ki mà ngủ chứ. Không ý thức được mình đang ngoại tình hay sao mà còn ra vẻ thoải mái thế chứ.

Lạ một điều là chỉ mình Han thấy ghét cảnh đó thôi. Còn 2 người kia thì không. Nó thích ai cũng được chỉ cần đó không phải mình là được. Nó được 2 ông thương vậy. 2 người không tin 2 ông không cho phép nó lấy người nó thích.

Hôn ước này nhìn vậy thôi chứ không nhất thiết phải thực hiện. Chẳng qua chỉ là nếu tụi nó lấy nhau thì quan hệ càng thân thiết hơn thôi.

Han: coi kìa mới cãi nhau với mình xong. Con gái gì mà dữ quá trời giờ thì giả vờ hiền lành. Cho ai coi chứ. Đúng là cái đồ 2 mặt

ở nhà, cũng ít khi đụng mặt (nó chỉ ở trong phòng ít khi ra khỏi. Để coi phim đó mà, chẳng phải hôm bữa nó mua 1 đống phim hay sao) nên ít khi có chiến tranh.

Ông không có ở nhà nhưng trước khi đi ông đã dặn phải đối xử tốt với nó rồi, không thể đánh trước mặt được (có tai mắt khắp nhà mà), đành đánh sau lưng thôi.

Biết nó thường ra xích đu ngồi nên Han và Chun quyết định đặt bẫy ở đây. Trên tay 2 người bây giờ là những em sâu xinh xắn (2 người đã nhờ người làm bắt giùm). Xích đu đáng iu sẽ được tân trang bằng những chú sâu này.

2 người vất vả bày biện những con sâu lên xích đu nhưng cũng không thể để bị dễ dàng nhìn thấy được. Cứ nghĩ tới cảnh nó vừa ngồi vào đu, bỗng 1 cơn mưa sâu ào xuống, bám vào da nó là cái gì đó sần sùi còn ngọ nguậy nữa chứ. Và nó sẽ hét lên khóc lóc.... là 2 người thấy vui hẳn.

Ai mà biết được nó lại vô tình nghe được cơ chứ. Thế là có người tốn công vô ích rồi. Thua keo này thì ta bày keo khác. 1 âm mưu khác lại được tiến hành

sáng hôm sau: 'á............' tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn nhà.

Từ phòng nó phát ra thì phải. Mặc dù đang ngủ ngon nhưng nghĩ tới kế hoạch 2 người liền bật dậy chạy ngay qua phòng nó. Tới nơi mới thấy thất vọng khi biết được tiếng hét vừa rồi không phải của nó mà của 1 cô hầu gái.

Nó thì đang đứng đó cười thiệt tươi kia kìa. Trên tay còn đang cầm hung thủ gây án nữa chứ. Kế hoạch thất bại

-có chuyện gì vậy. đang ngủ ngon mà- Kent với khuôn mặt còn ngái ngủ hỏi

-là do cái này nè- nó giơ con chuột đang cầm trên tay qua chỗ 2 người kia. Nhìn Kent là biết không liên quan rồi. Có 2 ông kia bày trò mới chạy nhanh qua xem vậy thôi.

Nếu đã là bẫy của mình thì ngại gì mà không đóng kịch. 2 người giả vờ cầm con chuột trong tay nó xem cứ như là mình không biết gì vậy. Nhưng mà con chuột này sao là lạ. Không giống con chuột hôm qua thì phải. Cảm giác khi cầm không giống nhau. Và

'áaaaaaaaaaa' tiếng hét thư 2 vang lên trong căn nhà yên tĩnh. lần này thì không chỉ 1 mà tới 2 người cùng hét

chuyện là vầy: vì nó không ra xích đu ngồi nên 2 người định bắt chuột rồi thả vào phòng nó. nhưng do không dám bắt nên đành dùng chuột giả. ai ngờ được con chuột trên tay nó lại là con chuột thật đâu (không biết nó bắt ở đâu nữa). vì thế 2 người sợ quá bèn vứt con chuột đó và chạy về phòng

nó và Kent được 1 trận cười đã đời

-nhìn cô thế này rất giống với 1 người mà tôi quen đó

-zậy xao, giống ở chỗ nào

-nhiều thứ lắm như sở thích, tính cách, khuôn mặt cũng có phần giống nhưng đặc biệt là cảm giác thân thuộc khi ở cạnh-nhìn Kent có vẻ trầm xuống

-tôi có thể gặp người đó không.

-không- bây giờ thì lại đượm buồn

-vì sao

-vì bọn tôi làm cho người đó buồn, tổn thương nên người đó bỏ đi rồi. Chúng tôi không có tin tức

-bạn của 3 người? Trai hay gái

-là bạn gái rất thân

-zậy sao lại không có địa chỉ để tìm chứ

-nghe cô nói zậy tự nhiên thấy mình sao tồi quá. Chẳng biết gì về cô ấy cả. Lúc đó cứ nghĩ chơi với nhau như vậy thôi. Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện chứ. Chẳng lẽ chỉ vì 1 sự hiểu lầm mà cô ấy lại bỏ đi như vậy sao. Không thể bỏ qua cho chúng tôi sao

-theo tôi thì không. Niềm tin đã mất thì khó mà lấy lại được

-nếu là cô thì có tha thứ cho bọn tôi không.

-khó mà tha thứ được

-lời này của cô cũng rất giống cô ấy

-tôi thật muốn gặp người đó quá

Kent về phòng trong lòng vẫn không thôi nghĩ về cuộc đối thoại lúc nãy. Thái độ của Bora có vẻ hơi thái quá thì phải. Cứ như nó là người trong cuộc vậy.

Có đúng như Kent nghĩ nó là Kim không nhỉ. Nhìn cũng khá giống mà. Có điều Bora không lạnh lùng như vẻ bề ngoài thôi.

Thật là thắc mắc mà

tại bàn ăn, không khí phi thường dị thường. Người thì vui vẻ ăn, còn người lại rơi vào suy nghĩ. Người thì chỉ cúi gằm mặt xuống ăn không dám ngướ đầu lên. Chẳng có tiếng động nào. Kent nhìn nó với ánh mắt rất lạ làm nó có phần suy nghĩ. Có khi nào Kent đã biết gì rồi không.

************************************************

chương 11: CHIẾN TRANH LẠNH

'rầm' cửa phòng HHS lại được mở hết sức nhẹ nhàng

-cái thằng này. Không thể nhẹ nhàng hơn được à. Chắc phải thay cửa mới quá-Joe

-tại nó có chuyện mà anh- Kent nhìn Han

-chuyện gì vậy. Kể bọn anh nghe với

-thôi em vẫn còn muốn sống- Kent cảm thấy ớn lạnh

Han nhìn Kent như muốn nói: mày cũng biết điều đó. Tốt nhất là ngậm miệng lại. Nó thì từ khi vào cổng đã đi xuống lớp cùng Ki rồi. Trông hai người cứ như bồ bịch ấy. Lúc nào cũng kè kè bên nhau

lên lớp, Han dồn cục tức vào cục gôm tội nghiệp của Bora. Anh chàng dùng sức cầm cây bút chì đâm từng nhát lên cục gôm. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm

-anh làm cái gì đó, sao cứ lẩm bẩm hoài thế

-có gì đâu. Tại tôi ghét nó nên vậy thôi

-zậy xao tôi lại nghe cái gì mà sâu rồi chuột. Toàn là mấy con vật gớm ghiếc thôi.

-làm gì có. Chắc cô bị lãng tai đó

biết Han đang bực nên nó cũng không điên mà đâm

đầu vào ổ kiến lửa làm gì. Chỉ tội cho cục gôm thôi. Thật may là nó không đem theo những cục gôm dễ thương kia theo.

Bàn trên Kent lâu lâu lại nhìn Chun cười như muốn gây chiến vậy. Đúng là bực mình thật mà. Chun quyết định từ nay sẽ xem xét kĩ mọi đề nghị của Han. Lần nào nghe theo nó cũng chẳng được tốt lành gì

thấy nó hôm nay sao hiền không móc méo gì mình Han ngạc nhiên lắm. Nhìn qua thấy nó chăm chú nhìn ra cửa sổ nhưng sao cái đầu lâu lâu cứ lắc nhỉ. Lạ thật. Hay là... nhưng nếu đang nghe nhạc thì sao chẳng thấy tai nghe đâu hết nhỉ

-cô đang nghe nhạc phải không.

-đâu có

-zậy cái này là cái gì- nói xong Han liền giật cái kẹp tóc của nó xuống. Quả đúng như Han nghĩ, cái kẹp là khả nghi nhất. Bữa giờ có thấy nó kẹp tóc bao giờ. Lúc này cũng ăn mặc giống con trai. Tự nhiên hôm nay lại lẹp tóc. Đúng là lạ mà

-trả đây- giật mình với hành động của Han, nó liền hét lên mà quên mất vẫn đang học

-2 em đang làm gì đó- ông thầy đang giảng bài cũng phải thật mình bởi nó hét quá lớn

-ra khỏi lớp cho tôi- ông thấy ai oán nhìn tụi nó ra khỏi lớp. Đang giảng bài hay tự nhiên lại bị đứt mạch cảm xúc thế này. Đúng là bực mình mà.

Tuy tụi nó có thể giỏi rồi không cần học nhưng cũng không thể quá đáng như vậy. Mà ông thấy nghĩ có khi nào do mình giảng bài dỡ quá nên tụi nó mới cố tình làm vậy để ra khỏi lớp không.

'chắc là không phải đâu. Mình đang có hứng giảng mà'- ông thấy tự nghĩ là mình đang giải thoát cho tụi nó rồi bắt đầu dạy tiếp

trước khi ra khỏi lớp nó còn kịp xách theo cái balo. Do vẫn còn mãi suy nghĩ nên ông thầy cũng không để ý lắm.

-giờ đi đâu đây. Tại a hết đó. Cũng không thể lên phòng HHS được, mấy anh sẽ mắng đó

-cô là người la lên mà

-trả đây cho tôi

chẳng biết đi đâu nên 2 đứa ra ghế đá quen thuộc ngồi. Ở đây lúc nào cũng yên tĩnh như vậy. Nó đeo tai nghe vào (lần này là tai nghe thiệt không phải đồ cải tạo nữa).

Han giật 1 bên tai vào nghe cùng, nó cũng chẳng thèm để ý. Han thì vẫn thắc mắc không biết nó đem cặp theo làm gì

-cô cầm theo chi cho mệt zậy- Han chỉ vào balo

-à quên- nó chưa kịp mở balo đã bị Han giật lấy

-thì ra là zậy, hèn gì đi học không bao giờ mang sách- Han chỉ vào những bịt bánh snack đủ loại

-trả đây

-ăn 1 mình là đau bụng đó- Han cũng mở 1 gói ra ăn

-cái nào cũng được nhưng trừ bịt đó ra. Tôi thích bịt đó nhất- nó chỉ vào bịt bánh Han đang cầm trong tay

-tôi cũng thích bịt này

thế là 2 người ngồi giành bịt bánh. Không phân thắng bại nên đành ăn chung. Xử lí gần như xong đống bánh mà nó mang theo thì 2 đứa cũng tựa vào nhau mà ngủ luôn.

Gió thoang thoảng đưa cùng múi hương nhè nhẹ của cỏ cây như muốn tụi nó ngủ thật ngon vậy. Giây phút này có thể nào ngừng trôi …

trong khi 2 đứa đang hưởng thụ sự trong lành của tự nhiên thì trong lớp lỗ tai của các bạn khác lại bị tra tấn.

Ông thầy sau 1 hồi suy nghĩ thì bắt đầu lên giọng (vì bị mất hứng không thể tiếp tục giảng bài được).

-thiệt là. Không biết học sinh bây giờ nghĩ gì nữa. Lúc nào cũng tự cho là mìnhlà đúng. Tưởng là thành viên của HHS thì hay lắm chắc …...

nỗi bức xúc của thầy được tuôn ra ào ạt như dòng nước chảy. Miệng thì nói zậy thôi, nói cho bỏ tức chứ làm được gì tụi nó chứ.

Tụi nó có khi còn giỏi hơn cả thầy giáo luôn ấy chứ. Giờ ra chơi đến cứu thoát những cái tai đang muốn nổ tung.

Trong khi Chun và Kent hầm hầm mặt đi tìm 2 đứa thì tụi nó vẫn đang say giấc nồng.

'tách'- khoảnh khắc lãng mạn, đáng nhớ này của 2 đứa nó đã được bạn Chun lưu lại. Đây có thể là khoảnh khắc có 1 không 2 đấy chứ.

Thấy có gì đó hơi lạ, 2 đứa liền mở mắt ra (ngủ tỉnh quá thì phải). Thấy 2 người kia nhìn chằm chằm mình, nhìn lại thì..

-á. sao anh/cô lại dựa vào tôi hả

-cũng ăn ý quá hả- Chun

-sao 2 cậu lại ở đây- Han

-làm phiền 2 người sao- Kent

-có đâu. Mà sao ánh mắt của 2 người ghê quá vậy- Bora

-tại 2 người mà lỗ tai tụi tui mệt quá nè- Chun ngoáy ngoáy lỗ tai

-xin lỗi nha, chắc ông thầy nói nhiều lắm phải không-nó

-sao biết hay vậy- Chun

-tại tôi thông minh đó mà

-nó đâu rồi sao tao không thấy mày ơi-Chun

-ở tuốt muốt trên kia kìa. Kêu nó xuống giùm tao với-Han

-bộ tôi nói sai chắc. Anh làm gì biết đúng không- nó hỏi Han

gật gật. Thế là 3 người còn lại chợt cười(giống ngày xưa quá)

-tự nhiên thấy nhớ Kim quá. Lúc trước cũng hay như vậy- Chun

-không biết nó sao rồi nhỉ. Cũng hơi hơi nhớ nó-Han

-lúc đó vui thiệt- Kent

thấy bọn hắn còn nhớ tới mình thì nó cũng vui lắm nhưng nó không vì thế mà bỏ qua đâu. Nó cũng thấy giống như trước kia lắm chứ. Ngày ngày ở cạnh bọn hắn. Dần dần bớt lạnh lùng nhưng nó sẽ không nói cho bọn hắn đâu.

Ngồi 1 mình trên ghế đá, ánh mắt nó lại nhìn xa xăm nữa rồi. Còn trẻ mà sao cứ suy tư như người già thế nhỉ.

-sao anh không nói gì

-tưởng em không biết chứ- Ki

-sao không biết được. Chẳng qua đợi anh bắt chuyện thôi.

-lại có chuyện buồn hả. Có phải do 3 người kia không.

'chẳng lẽ là tụi mình sao'- han đứng nghe lén ở gần đó

-cũng không hẳn

-hay về chuyện hôn ước

Han hơi thắc mắc vì sao anh Ki biết được chuyện hôn ước. Tụi nó đã nói là sẽ giữ kín mà.

Chẳng lẽ nó nói sao, nhưng chẳng ai dại lại đi nói chuyện mình sắp có chồng cho người mình yêu cả. Đã vậy mọi người còn quen biết với nhau nữa chứ. Mà sao anh Ki biết chuyện rồi mà chẳng nói gì hết nhỉ. Lạ thật.

-anh thấy em nói đối xử với bọn nó rất lạ. Có chuyện gì giữa mấy đứa sao

-anh còn nhớ chuyện ở VN không.

-lẽ nào là bọn nó sao

-ừ. buồn cười thật đúng không anh. Chạy trời không khỏi nắng. Em phải đối diện với họ sao đây. Sau 1 năm, em phải cọn thiệt sao. Không còn cách khác hả anh

-thì ra người làm em sau khi trở về bệnh nặng 1 trận, suốt mấy tháng trời không nói năng gì, làm cho con người đó quay lại là tụi nó sao. Sao giờ này em mới nói, ngốc quá- anh ôm nó vào lòng

-em thật không biết phải làm sao nữa, em ..-nó lấp lững

-Bora ngoan nào, bọn nó không đáng để em phải khóc

-em.. em sẽ không tha thứ cho bọn họ đâu

-ừ, bọn nó không tin em, làm em buồn zậy thì em đừng tha thứ cho bọn nó. Cứ làm những gì em thích, còn về chuyện hôn ước để anh tính, chắc ông sẽ không ép em đâu- anh dịu dàng khuyên nhủ nó

cách đó không xa, Han đã nghe được tất cả. Kent từng nói nó giống Kim, Han có nghi ngờ nhưng giờ thì rõ rồi. 'tụi tôi làm cậu tổn thương zậy sao, xin lỗi', Han nói thầm.

-đứng đây chi zậy-Chun vỗ vai làm Han có chút giật mình

-không có gì, chẳng qua là không muốn xem phim tình cảm nên đứng đây thôi-Han chỉ tay về phía nó

-đâu đâu, bọn anh coi với

thấy người Han chỉ là nó, mấy anh liền chạy tới. Sao có thể để zậy được, nó sao có thể... nó thấy có người tới thì vội lau đi nước mắt

-2 người đang làm gì vậy hả

-em mệt nên dựa vào người ảnh đó mà

-em có sao không có cần xuống phòng y tế không-cả bọn nhốn nháo hẳn

chỉ có mấy anh là luôn quan tâm nó thôi. Nhìn 3 người kia mà nó lại thấy buồn. Và có 1 người cũng buồn như nó

-mắt cậu sao thế kia, khóc hả-Chun

-không có .tại có bụi bay vào mắt thôi.

Sau ngày hôm đó, Han nhường nó thấy rõ. Không còn nghe thấy tiếng cãi vã của 2 đứa nữa. Thậm chí tụi nó còn không buồn nhìn mặt nhau nữa là. Trong khi Han suốt ngày chỉ ngủ (ở căn cứ ấy nhé) thì nó cứ tập trung vào laptop

-tụi nó sao vậy- Jiro, 1 anh của HHS hỏi

-chẳng biết, tụi nó cứ là lạ sao ấy- Chun

-không thấy tụi nó nói gì hết- Kent

-tụi nó giận nhau hả- Max

-có bao giờ hòa hợp đâu mà giận- Chun

nghe mọi người nói vậy, Ki cũng để ý. Tuy không ưa gì tụi nhóc lắm nhưng anh cũng phải công nhận, nhờ thằng nhóc mà nó nói nhiều hẳn. Thằng nhóc có đủ cách để bắt con nhóc con nhà anh mở miệng.

Anh thích nó như vậy hơn. Anh rất sợ mỗi khi nó im lặng và nhìn về 1 hướng nào đó.

Cả tuần nay,chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn. Sự im ắng hiển hiện ở mọi nơi, cả ở nhà và ở trường.

Mọi người cố tìm cách bắt chuyện và rủ nó đi chơi nhưng nó cứ bảo bận. Cũng không thấy nó ở nhà thường xuyên như trước nữa (chắc hết phim để xem rồi), nó cứ đi đi về về.

Han cứ nhớ mãi hình ảnh nó dựa vào người anh Ki mà khóc nức nỡ. Những câu nói của anh Ki cứ quấn lấy cậu nhóc.

Vừa bước đi vừa suy nghĩ, đến chỗ xích đu lúc nào không hay. Hình ảnh cô bé ngồi đu lên đu xuống trên môi là nụ cười tươi không chút phiền muộn bỗng hiện lên. Bước đi trong vô thức, cậu nhóc cũng muốn bắt chước cô bé. Thử 1 lần coi cảm giác sẽ thế nào mà cô bé lại thích như vậy.

Chun từ đâu chạy tới giành với Han. Sau 1 hồi giằng co, 2 người đành ngồi chung. Tuy cò hơi chật nhưng chắc cũng không sao. Thật ra Chun chỉ muốn chọc cậu nhóc chút thôi chứ Chun đây là người lớn mà thèm chơi cái trò con nít này sao.

Hai người vừa ngồi xuống thì trên trời chợt đổ xuống 1 cơn mưa sâu. 'á......' tiếng hét quen thuộc lại vang lên.

Nó và Kent nghe tiếng hét thì chạy ra xe

m có chuyện gì. Thế là 2 anh em ôm bụng cười haha trước cảnh đang xảy ra. Han và Chun vừa chạy vòng vòng vừa la hét. Người này hất sâu ra giùm người kia. Cuối cùng cũng chịu dừng lại nhưng cảnh đó đã được nó quay lại (để khi buồn đem ra xem).

-cười cái gì chứ- 2 cậu nhóc quát cho đỡ quê

-tự nhiên được coi xiếc miễn phí nên cười thôi-nó

-nếu là cô thì coi cô có cười được không-Han

-rất tiếc là tôi không có được diễm phúc đó

-may cho cô thôi-Chun

-2 anh làm quá chứ tôi thấy chúng dễ thương mà- nó cầm 1 con sâu giơ trước mặt 2 người

-tránh ra, ghê quá đi- Han

-cô có phải con gái không vậy. Cái gì cũng không sợ-Chun

-tại mấy anh không giống con trai thôi.

-hứ, tôi mới không thèm cãi với con gái- Han

nghe xong câu nói của Han, 3 người chợt ngẩng ra. Là Han nói sao. Zậy cái người ngày nào cũng cãi nhau với nó là ai nhỉ

-thì cũng tại 2 anh thôi- nó

-ý cô là sao-Chun

-đừng tưởng tôi không biết. Ai là người thiết kế ra cơn mưa này và cả con chuột mấy anh là người rõ nhất

im lặng. Bị nó lật tẩy 2 người không biết phải nói cái gì.

-đúng là gậy ông đập lưng ông mà- nó vừa đi vừa nói vừa lắc đầu. Cứ như là có chuyện gì tiếc nuối lắm vậy

-mấy người cũng nông cạn quá. Tưởng chỉ có vậy mà làm khó được tôi sao. Tới lúc tự khắc tôi sẽ đi, không đợi mấy người đuổi đâu

'thật ra lúc trước là có ý định này nhưng giờ không còn thì phải'- 3 người nghĩ thầm

************************************************

chương 12: GIẬN

ngoài chuyện tối hôm đó ra, nó và Han vẫn chẳng có động tĩnh gì. Han bắt đầu thấy bức rức khó chịu trong người. Không hiểu sao cậu nhóc lại rất thích cãi nhau với nó, càng thích nhìn khuôn mặt nó lúc giận

-em với thằng nhóc đó có chuyện gì à-Ki

-có gì đâu, bình thường mà

-anh thấy lúc trước 2 đứa thường xuyên cãi nhau, sao giờ lại lơ nhau. Giận nhau hả

-làm gì có. Dạo này anh ta bận nên không kiếm chuyện phá em thôi- suốt ngày ngủ thôi mà bận gì không biết

-thì ra là zậy. Mà em không được vui thì phải

-zậy thì càng khỏe. Không bị làm phiền .có gì mà không vui chứ- nó vẫn bình tĩnh trả lời tuy trong lòng có chút gợn sóng

có thể nói đây là sở trường của nó không nhỉ. Lúc nào cũng bình tĩnh, xem thường mọi thứ. Lúc nào cũng tỏ ra mình không có việc gì. Liệu đó có phải là việc tốt?

'cô thích vậy à, tôi lại cảm thấy hơi buồn mà nghĩ cô cũng vậy đó' – Han nói thầm

bộ nó muốn là được chắc. Han nào có để cho nó được yên

ngày hôm sau

'rầm' cửa phòng lại bị đạp 1 cách không thương tiếc

-tới đứa nào đây, thằng Han rõ ràng đang nằm trong phòng mà- mấy anh thầm nghĩ

-lee Han anh ở đâu mau ra đây cho tôi- khỏi cần thắc mắc, thủ phạm đã lên tiếng

-Bora em … em cũng mạnh thật đấy- Joe đang định mắng cho 1 trận nhưng thấy mặt nó nghiêm quá nên thôi. (hay là thiên vị đó)

-sao mà ồn ào zậy. Có biết người ta dang ngủ không-Han nói trong khi mắt vẫn nhắm

mọi người trong phòng thầm cầu mong Han được an bình

-cặp của tôi đâu- nó gằng giọng

-ủa, sao kì zậy. Cặp của Bora sao lại hỏi Han- mấy anh thầm thì với nhau

-anh có nghe tôi nói không hả- nó đưa mặt lại gần tai Han mà hét to lên

-tội nghiệp thằng Han quá. Chắc tai ong ong nơi rồi- Jiro

-cứ tưởng công chúa hiền lắm ai dè- Max thầm lắc đầu

mọi người cùng nghĩ: tốt nhất đừng nên chọc công chúa. Cái này thì Kent và Chun đoán trước rồi nhỉ

-cô làm cái quái gì vậy- Han sực tỉnh, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai

-anh lấy cặp tôi làm gì

-ai lấy chứ

-hồi nãy tao thấy Han có cầm 1 cái cặp chẳng lẽ là..-Jiro

-có cái gì ở trỏng mà thấy nó lục lục lọi lọi- Max thêm vô

-2 anh nói cái gì- nó trừng mắt làm 2 người giật mình

-à ý anh có phải cái cặp đó không-Jiro chỉ chỉ

-Bora thính tai thật, mình nói nhỏ vậy mà nó cũng nghe được- Max

-còn chối nữa không- nó đưa cái balo ra trước mặt Han

đương nhiên là không nói được gì rồi. Bị bắt tại trận mà

-đâu hết rồi

-đừng nói là anh ăn hết rồi nha

-ừ. thấy cô không ăn hết nên tôi ăn phụ- Han tỉnh queo

-á...... tiếng hét với volume cực lớn cho thấy nó đang rất khó chịu. Mọi người vội bịt tai lại. Mặt đất dường như rung chuyển. Một số đồ đạc rơi xuống đất. Ai cũng giật mình. Nó lúc này thật đáng sợ

-nói, anh để đâu hết rồi. Trong thời gian ngắn như vậy anh không thể ăn hết được

-đã nói là ăn hết rồi mà- Han thấy nó không tin bèn chỉ vào thùng rác

-mấy anh có ăn không-nó đột nhiên quay qua hỏi làm mấy anh giật mình, vô tình lắc đầu theo quán tính

-không.. có-Jiro ấp úng

-thiệt không.

-thiệt- Max

-anh quá đáng lắm-nó nói rồi đùng đùng bỏ đi

'rầm' cánh cửa HHS lại tiếp tục lãnh đòn. Tội quá

-nó có cần phải như vậy không- Max

-lần đầu thấy nó như vậy, đáng sợ quá (lúc này trong phòng không có anh Joe và anh Ki đâu nhá)

nó giận quá không thèm nói gì nữa mà bỏ đi. Cả ngôi trường rộng nhưng nó chỉ thích mỗi chỗ khu rừng yên tĩnh thôi (có ai muốn tìm Bora thì tới đây nhé). Sao mà nó lại giận thế nhỉ chỉ có mấy cái bánh thôi mà

-đồ Han thúi quắt, Han chết tiệt, xấu xa....- nó ngồi đó mà dùng đủ thứ từ để chửi Han cho bỏ tức. Thật hối hận khi cho Han biết bí mật về cái bao mà

-xao lại ngồi đây, còn lầm bầm chửi ai zậy-Ki từ đâu hỏi

-anh làm em hết hồn

-anh mới đi đâu về đấy

-có chuyện gì rồi nói anh nghe xem nào- đánh trống lảng kìa

….. nó kể lại mọi chuyện cho anh nghe (xao giống như đồ mách lẻo thế không biết). Anh Ki tức lắm, vội đứng zậy đi tìm Han cho 1 trận nhưng nó đã kịp kéo lại

-anh muốn mọi người biết được bệnh của em hả

-nhưng không thể cứ để yên như vậy được. Lỡ em có chuyện gì thì sao. Mấy cái bánh đó rất quan trọng mà...

-anh à- thế này thì anh Ki đành chịu thôi. Cái gì chứ chiêu này thì anh không thể nào chống đỡ. Cái giọng ngọt như mía lùi cùng ánh mắt đắm đuối thế này thì …

có người vô tình nghe được câu chuyện đó thì phải. Hồi nãy thấy có người thập thò ở gần đó mà

-cho em nè- Kent giơ ra 1 thanh socola

-ơ sao lại

-bí mật

đây là loại socola nó thích nhất nhá. Không hiểu sao Kent lại biết nữa. Không ngờ trong 3 người Kent lại có vẻ thân với nó nhất. Chắc là do cùng tính cách đây mà

-cám ơn anh nha

-em giận lắm phải không, anh đưa em đến 1 nơi cho em trút giận nhá

khu vui chơi. Không ngờ Kent lại đưa nó tới đây. Cứ nghĩ là 1 người như Kent thì không bao giờ đến những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này chứ. Đã vậy còn dắt nó đến chỗ dành cho con nít nữa chứ.

Do Kent nói muốn làm nó hết giận nên phải chơi cùng nó tất cả các trò. Mệt chết đi được khi trò nào nó cũng chơi hết. Từ khu của con nít đến những nơi của người lớn. Không trò nào nó bỏ qua hết. Đặc biệt là các trò cảm giác mạnh trông nó rất thích thú khi chơi mấy trò này.

-alo, có chuyện gì vậy- Kent lén ra ngoài nghe điện thoại

-em có thấy Bora đâu không, bọn anh tìm hoài mà không thấy- Max

-nó hả. Đang đi trút giận cùng em

-zậy thì tốt. Mà nó bậy giờ thế nào

-nó giận lắm á. Mấy cái máy game bị nó đập hư hết rồi nè. Mà nó biết mấy anh là đồng phạm đó

Kent sau khi ngắt điện thoại liền dắt nó chạy đi chỗ khác. Tội nghiệp mấy cái máy bị nó đập te tua. Nó coi mấy cái máy game như là Han mà dùng hết sức để nện.

-em sao vậy- Kent hỏi khi thấy sắc mặt nó không ổn

-cặp.. kẹo

thì ra là từ nhỏ sức khỏe nó vốn không được tốt. Không thể hoạt động nhiều và phải kiên những hoạt động mạnh quá sức. Biết là vậy nhưng tính nó vốn năng động nào có chịu ngồi yên, lúc nào cũng chạy nhảy phá phách.

1 lần do chơi quá sức nên phát bệnh mà lúc đó lại chẳng có ai ở bên, cứ ngỡ là sẽ có chuyện. Ai ngờ, có 1 cậu bé thấy vậy bèn đưa nó 1 cây kẹo bảo nó ăn. Nhờ có vị ngọt của kẹo mà nó như được tiếp năng lượng cho nên không có việc gì quá lớn xảy ra

nghe nó kể lại ai cũng nghĩ cậu bé đó thông minh nhưng thật ra lúc đó cậu bé đang chuẩn bị ăn kẹo, nhưng lại thấy nó nhìn cậu rồi òa khóc. Cậu tưởng nó đòi ăn kẹo nên mới dụ nó ăn để nó không khóc nữa. Đúng là mèo mù vớ được cá rán

kể từ đó, bên cạnh nó lúc nào cũng phải có thuốc hoặc bánh kẹo gì đó để nó bổ sung năng lượng khi cần thiết. zậy mà Han lại ăn hết, hỏi có tức không chứ. Nhỡ may nó có chuyện gì có phải mọi người sẽ lo lắng không chứ.

Hôm nay nếu Kent không nghe (lén) được cuộc nói chuyện hay dã như không có thanh socola của Kent thì có phải mệt không chứ.

Ở nhà, có 1 người rất lo khi nó vẫn chưa về còn 1 người vẫn đang suy nghĩ vì sao nó lại giận dữ vậy chỉ vì 1 chuyện rất nhỏ. 2 người cứ đi qua đi lại làm cho nhau chóng mặt.

Nghe tiếng xe liền phi thân vào bếp giả vờ đang ăn. 'may thật, mém nữa bị lộ rồi, con nhỏ này tinh mắt lắm.. ơ nhưng sao Kent ..lại..về chung'

-về rồi thì zo ăn luôn y-Chun (bày đặt không, nãy giờ ngồi chờ mà..)

-zo ăn thôi kẻo đói-Kent kéo khi nó vẫn còn đang bơ bơ

lại là bít tết, nó chưa kịp ăn thì Kent đã kéo dĩa của nó qua cắt thịt giùm rồi. Chẳng phải lúc nào ăn món này cũng có người cắt cho nó sao (sướng thế không biết). Nó cười thay cho câu cảm ơn làm cho 1 người không hiểu sao lại giận

-thân thế này thì xem ra không cần đến 1 năm đâu nhỉ

-không cần anh lo- nó ăn tiếp mà không thèm liếc Han lấy 1 cái

tại phòng Han: gì chứ, để anh cắt cho … cảm ơn anh..xao mà dịu giọng dữ. Có người ở đó mà còn zậy huống chi hồi chiều không có ai. Hey Han ơi là Han mày đang làm cái quái gì vậy. Chẳng phải như vậy thì mày khỏe sao. Hình như nó giận mình thì phải không thèm nhìn mình. Đúng là con nhỏ keo kiệt, đồ nhỏ mọn, có mấy cái bánh mà cũng.. thôi không nghĩ về nó nữa nghe chưa. Đi tắm cho tỉnh táo mới được- Han lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho hình ảnh nó văng ra khỏi đầu mình

phòng HHS

-tụi nó lại sao nữa zậy-Jiro chỉ vào 2 đứa

-em cũng không biết-Chun

-tưởng sau ngày hôm qua thì bình thường lại rồi chứ- Max (bình thường ở đây là cãi nhau suốt ngày ak)

-tụi nó thay ca cho nhau hay sao á. Bữa trước thì Bora ngủ thằng kia vọc máy tính giờ thì ngược lại-Chun

-ứ ha. Tụi này nhìn như người yêu á-Jiro

-mà còn là cặp tình nhân đang giận nhau nữa- Max

-nó giận mấy anh nữa đó-Kent

-chết rồi làm sao đây

-nó giận lên trông đáng sợ lắm

nó nãy giờ trông có vẻ tập trung nhưng cái gì cũng nghe thấy hết. 'đúng thật là.. không biết gì mà cũng nói lung tung'- nghĩ vậy nó bỏ ra ngoài cho thoáng. Han cũng nghe thấy hết, kể cả hành động của nó.

-bữa giờ anh đi đâu sao em ít thấy vậy

-à, anh ở đài phát thanh

-anh ở đó làm gì. Dạo này anh hay ở đó lắm nha

-ai.. ai nói. Tại em không để ý tới anh thì có

-có phải để ý chị nào bên đó phải không, nói-nó chọt vào eo anh Ki 1 cái

-làm gì có. Em là nhất mà- thọt lại

-xạo nè, nói không- 2 anh em cứ thọt qua thọt lại rồi cười vang

ở bụi cậy: hết Kent rồi tới Ki.. hứ.. cô cũng đa tình quá nhỉ. Sao lúc nào ở bên anh Ki nó cũng cười vui vẻ hết, chẳng lẽ nó thích anh sao. Nhìn thì thấy anh cũng zậy. Không được- tội nghiệp cái cây gần đó bị cu cậu vặt te tua

có 1 người cũng chứng kiến được cảnh đó. 'thì ra cậu ấy có bạn gái rồi'- trên con đường đầy là rơi có 1 người mang nỗi buồn bước đi

************************************************

chương 13: SÓNG GIÓ NỔI LÊN

tại lớp

-hôm nay lớp chúng ta lại có học sinh mới

-chào mọi người, mình tên là ..ba mình là.. mong các bạn giúp đỡ- tự nhiên kể ba làm gì không biết

-em có muốn ngồi chỗ nào không.

-em muốn ngồi gần Han

-Bora em nhường chỗ cho bạn được không.

-dạ- nó có nghe gì đâu

-em có thể

-không được- Han cắt ngang

-ủa Yuri là em hả-Chun ngước mặt lên

-à là vì Yuri mới tới chưa có bạn, sức khỏe lại không tốt nên em có thể nhường chỗ cho bạn không-nài nĩ

-được/ không-nó/Han

-Han anh sao lại, em vì anh mà..-có vẻ sắp khóc

-được mà, cứ ngồi đi-nó

-zậy còn cô, hết bàn rồi

-em ngồi với Kent và Chun

-zậy cũng được- cô

nó nhanh chóng cuốn gói đồ đạc rồi lên bàn trên.(có gì đâu mà không nhanh). Han nhìn nó với ánh mắt tha thiết như muồn giữ nó lại. Nó cứ tưởng mình nhìn lầm, Han sao lại có ánh mắt đó được.

-em không làm phiền 2 anh chứ

-không đâu, bọn anh còn thấy vinh hạnh nữa là đằng khác- Chun

khi nó và Yuri đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo bắt đầu giảng bài. Nó cũng lấy vở ra học (chuyện lạ à nha). Do nó đang ngồi giữa 2 người có vẻ là chăm học và không ngồi gần cửa sổ không biết làm gì nên vậy thôi. Nói là học cho có lệ vậy thôi chứ tân trí nó ở tận đẩu tận đâu ấy

-lâu quá không gặp, em xinh ra đấy- Chun quay xuống

-anh lại chọc em rồi-giọng nói rất nhỏ nhẹ

-sao em về mà không báo để bọn anh ra đón

-để mấy anh bất ngờ đó mà- giờ là điệu thấy ớn

-thôi để tí nữa nói tiếp nha-Chun quay lên

nãy giờ vẫn chỉ có Chun và Yuri nói chuyện với nhau, Han và Kent chẳng hề để ý đến Yuri làm cô nàng có hơi thất vọng. Chẳng lẽ mới có mấy năm không gặp mà mấy anh quên cô rồi sao (có mấy năm à, ít ghê). Nếu cô không về, có hay không sẽ mất đi vị trí trong lòng mọi người.

Bora: thì ra là họ quen nhau từ trước. Vậy lúc nãy.. mình nhìn lầm là chắc rồi. Ánh mắt đó.. thôi. Chuyện đó sao có thể. Han sao có thể giữ mình lại chứ. Ban đầu chắc tưởng sẽ ngồi với người lạ nên vậy, giờ biết là người quen ..

-anh Han sao anh không nói gì hết zậy. Anh có nhớ em không, em thì nhớ anh nhiều lắm. Lần này em về đây cũng vì anh đó, ba không cho về nhưng em vẫn làm mọi cách để trở về. Anh có vui không...-Yuri vẫn cứ độc thoại

-em mới về chắc mệt rồi nên nghỉ ngơi đi-Han không chịu nổi cái màn tra tấn lỗ tai này

'ôi trời, chắc em mệt rồi, lo lắng quá. Han mà cũng biết nghĩ cho người khác sao. Đối xử với người đẹp đúng là có khác'- có người đầu óc nãy giờ ngẩn ngơ nhưng mọi chuyện ở bàn dưới thì vẫn đều đều bay vào lỗ tai, không sót 1 câu

tuy là người ta chỉ nói thầm trong miệng thôi nhưng do bàn ngồi 3 người thì hơi chậc cộng với người ngồi bên cạnh rất thính tai và để ý đến bất kì hành động nào của mình nên những lời đó đã bay vào tai của Kent. Cậu nhóc khẽ nhếch miệng lên

-Bora em mệt hả- cố tình nà

-dạ đâu có- 'mình nói nhỏ vậy mà cũng nghe được hả'

Kent và Chun lấy làm lạ vì nó sao sao á, cứ ngồi thơ thẩn, lấy bút vẽ đầy vở, 2 người kêu mãi mà nó không hề có phản ứng

-em không sao thiệt chứ-Chun lay mạnh người nó

-hả, à không sao. Thôi em lên phòng HHS đây

-mệt quá thì ngủ cho khỏe-Kent

có 1 người nữa cũng luôn hóng hớt chuyện của bàn trên rất đầy đủ. Thấy nó nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép với Kent và Chun thì tức lắm. Có bao giờ nó ăn nói đàng hoàng với mình đâu. Lúc nào cũng nạt nộ hét ầm lên.

-nó đi đâu vậy-Han hỏi

-nó mệt nên lên phòng HHS nghĩ-hình như có người nói quá lên thì phải, định hù dọa người khác hay sao

-tao đi đây chút- hơi lo lo cho nó thì phải

-ê.. ê thằng.. kia mày đi đâu-2 người chưa kịp hỏi gì thì bóng Han đã khuất

một lúc sau

-anh Han đâu rồi-nãy giờ Yuri chỉ giả vờ ngủ thôi.

-ra ngoài rồi-Chun (nói cứ như không, cái này ai không biết)

-đi đâu cơ- hết dịu dàng ngọt ngào rồi thay vào đó là có chút gắt gỏng khó chịu

-anh không biết

-chắc la đi theo Bora đó-Kent thêm dầu vào lửa

-anh Han thật là ..em mới về thôi mà..-nhõng nhẽo nữa chứ

-mà hồi nãy là anh Kent nói sao. Bộ ảnh hết lạnh lùng rồi hả

nói là lên phòng HHS nhưng lại sợ mấy anh làm phiền, nó cứ như vậy bước đi trong vô thức. Đến lúc để ý thì đã đến nơi quen thuộc rồi

Bora:hôm nay mình sao vậy nhỉ, cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Tâm trạng sao lạ quá, vui buồn không rõ. Trước giờ mình đâu có như vậy. Do học sinh mới kia sao hay là.... không phải đâu.

Nó cứ nói rồi lắc đầu

-cô bị bệnh hả-Han bất ngờ xuất hiện làm nó có chút giật mình

-làm gì có, tôi vẫn bình thường như mọi ngày mà

'zậy mà mình nghĩ cô ta sẽ buồn vì bị đổi chỗ'

-anh ra đây làm gì, sao không ở với Yuri đi

-đi hóng mát- lo thì nói đại đi việc gì phải dối lòng

-mà nè, sao hồi nãy cô lại đi. Bình thường có nghe lời cô giáo như vậy đâu

nó chẳng biết nói gì, chẳng lẽ lại nói do anh không giữ tôi lại sao

-ghét tôi lắm nên mới đi hả

-không phải. Tại nghĩ Yuri mới về cần ngồi gần người quen thôi.

'thì ra là vậy. Tưởng ghét mình chứ. Cô cũng đâu có bạn ngốc thật'

'sao lại không cản mình chứ'

'sao mình lại không muốn cô ta đi chút nào'

'thật ra mình muốn ngồi chung với anh/cô ta'

-a anh Ki-nó mừng gọi, chưa bao giờ nó thấy gặp được anh thật may mắn như lúc này

-em sao lại ở đây, lại bị người ta liên lụy nữa hả

-không em mệt nên ra đây cho thoáng

-đâu để anh xem- nói rồi anh cầm tay sờ trán rồi sờ má nó

'gì chứ, xem mình là người vô hình sao. Bỏ tay ra coi, nó là hoa đã có chủ rồi đấy'- bực tức nhưng chỉ có thể tự nói với mình thôi.

-anh biết em bị bệnh gì rồi-Ki nói sau 1 hồi đắn đo

'nói dối mà không chớp mắt, nó có bị gì đâu chứ'

-bệnh nhõng nhẽo-rồi anh ôm nó vào lòng

-em đói rồi, mình đi ăn nha

2 anh em cứ như vậy mà đi bỏ lại 1 người với 1 cục tức to đùng.

'gì chứ.. thiệt là.. (tức không nói được gì luôn). Cái anh Ki đó coi mình là không khí hả (zậy cũng có ích mà), tự nhiên ôm vợ người ta zậy đó. Còn con nhỏ đó nữa, mình ngồi ngay đây mà nó vẫn để cho anh Ki ôm . hừ.. nó thật đáng ghét, lúc nào cũng nhõng nhẽo với mấy anh. Nó thích Kent hay anh Ki và sao.. thôi kệ nó, thích ai thì thích miễn đừng thích mình là được.'

nói thì nói vậy thôi nhưng Han cứ thấy khó chịu trong lòng (1 chút xíu thôi nhé)

tại canteen

-công chúa kìa-Jiro

-đâu đâu thấy rồi- Max

-sao 2 người lại ở đây, em lại cúp nữa hả Bora-Joe

-mày sao lại. Nó buồn bây giờ-Jiro (cúp học thì bị la chứ buồn gì)

-sao mà đói quá zậy ta-nó vờ than thở

ngay lập tức 2 người kia liền đứng lên đi mua đồ ăn cho nó. Coi bộ cách này rất có hiệu quả để bịt miệng 2 anh lại

-em với tên đó lại có gì à- từ lúc nghe nó kể Ki ghét 3 tên kia lắm

-không, sao anh lại nói vậy

-tại hồi nãy thấy 2 đứa, tưởng..

-2 người đang nói chuyện gì đó-Joe

-tại anh Ki cứ hay lo thôi.

Lúc 2 anh tay xách nách mang trở lại thì cũng đến giờ ra chơi. Chun Kent còn có .. cũng tới

-2 đứa lại ăn chung đi, anh mua nhiều lắm

-cô bé xinh đẹp này là ai đây- cái đồ mê gái

-em là Yuri, bạn g..- chạy tới ôm Han

-là bạn em- mém nữa là có hiểu lầm rồi (sợ ai hiểu lầm zậy ta)

-Han kì nha, có bạn .. zậy mà không cho anh em biết

nó không hiểu sao mình lại buồn khi Han ở cạnh lo lắng cho Yuri, mấy annh cũng quan tâm nữa. Chẳng phải sự quan tâm của mấy anh là độc quyền của nó sao. Han chưa bao giờ ân cần với nó như vậy, lúc nào cũng đối đầu với nó

-em ăn xong rồi, đi nghỉ đây

-anh đi với em

có người hình như đang ghen thì phải. Không phải nó đâu mà chính là Han. Thấy 2 người tách ra, Han tức lắm đành trút giận lên Yuri

-em tự ăn đi, sao cứ réo anh hoài zậy

-em.. chỉ..- mếu máo sắp khóc

2 anh kia liền thừa cơ hội làm anh hùng giỗ mỹ nhân. Kent nghĩ sao Yuri không đi làm diễn viên nhỉ, tiếc thật.

2 anh em đi được 1 đoạn thì nó bị bỏ rơi. Lạ vậy, từ trước tới giờ có bao giờ.. chẳng lẽ anh Ki biết yêu rồi. Ai mà có thể làm cho hoàng tử Ki lạnh lùng cảm nắng zậy ta, tò mò quá.

-Sam

-ơ Ki Bum

-đã nói là gọi Ki thôi mà. Dạo này Sam tránh mặt mình

-đâu có tại ở đài hơi bận

nó đứng nghe mà giật cả mình. Đây có thiệt là anh trai của mình không. Sao lại giống Han thế không biết. Coi kìa còn giở giọng giận dỗi nữa chứ. Ôi choáng quá. Có nữ sinh nào mà thấy cảnh này chắc xỉu tại chỗ quá. Ôi đúng là sức mạnh của tình yêu

bị bỏ rơi, nó đành vào phòng HHS ngủ. Giờ mà đi ra ngoài thế nào cũng gặp cảnh ngứa mắt. Thế nên ở đây là an toàn nhất, mắt mình cận sẵn rồi nên cần bảo vệ kĩ hơn (zậy đứa nào nhốt mình trong phòng coi quá trời phim và suốt ngày vùi đâu zo laptop zậy ta).

Mà sao lâu quá rồi mà chẳng thấy mấy anh đâu nhỉ. Giớ này phải ăn xong từ lâu rồi chứ. Nó đâu biết rằng lần này nó bị bỏ rơi thật rồi. Tất cả mọi người chứ không riêng gì anh Ki

nó vẫn đang say giấc nồng (vì không có ai làm phiền) nên nào có hay ở ngoài cửa phòng có 1 kế hoạch tiến hành.

Anh Ki sau khi nói chuyện liền nhân cơ hội chở chị Sam về. Anh Joe thì đi họp xong cũng về thẳng nhà luôn. Còn mấy người kia thì bị Yuri lôi kéo đi chơi từ lâu. Cả trường gần như đã về hết chỉ còn lại mình nó vãn đang ngủ ngon.

-giờ này cũng ra về rồi nhỉ- Chun

-ấy chết, mình chưa nói cho nó. Liệu nó có đợi mình không- Kent

-gọi điện thì được rồi- Han

tiềng chuông điện thoại của ai đó vang lên rất to. Thì ra là nó để điện thoại trong cặp mà cặp nó thì có người nhân lúc nó đi cùng anh Ki đã lén cầm đi

-mày lại lấy cặp nó làm gì-Kent

-trong đây lúc nào cũng có bánh, mà toàn là loại tao thích- Han

-giờ sao-Chun

-tụi bay lo gì. Hồi nãy nó đi với anh Ki mà. Không có mình thì nó càng thích. Anh Ki sẽ đưa nó về, không chừng 2 người còn đi chơi nữa ấy chứ

-sao tao thấy có gì đó không ổn-Kent tuy không muốn đi nhưng bị ép

-mày lo lái xe đi-Chun

nghe Han nói zậy 2 người cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục đi. Bọn họ đang trên đường đi tăng 2. 3 người này 1 xe, còn 3 người kia 1 xe.

Xe bên kia có vẻ rất vui. 2 anh thay phiên nhau lấy lòng người đẹp. Yuri hoàn thành rất tốt vai diễn của mình. Rất chiều theo 2 anh, đúng chất của 1 diễn viên chuyên nghiệp.

Do cái bụng réo in ỏi nên nó thức giấc. Nhưng mấy giờ rồi nhỉ, sao mà yên ắng quá. Mới ăn lúc nãy thôi mà giờ lại thấy đói bụng rồi thiệt là.

'sao mình ngủ say quá zậy ta. Trễ lắm rồi mà. Hèn gì thấy đói. Hồi nãy mình ăn không ngon miệng nên ăn rất ít. Mà sao mọi người không kêu mình dậy đi về nhỉ'

'á cửa bị gì thế này. Sao mở không được'

'có ai ở ngoài không'

mặc cho nó kêu gào, chẳng hề có ai trả lời nó.

'giờ này chắc mọi người về hết rồi. Chỉ còn mấy người bảo vệ thôi. À đúng rồi, điện thoại còn có đồ ăn nữa, đều ở trong cặp'

'thôi chết, mình để cặp ở lớp rồi. Đành ngồi chờ vậy'

nó đi xung quanh phòng coi có gì có thể giúp ích cho mình không thì....

điện chợt cúp, cả phòng tối om

-cám ơn Ki nha, hôm nay đi chơi rất vui

-không có gì

Ki tuy đi chơi cùng Sam nhưng trong lòng lsi5 cảm thấy có gì đó là lạ. Nhớ ra chưa nói với nó là mình đã về trước, liền lấy điện thoại gọi cho nó

-alo-han bắt máy vì thấy tên người hiển thị rất bắt mắt

-Bora đâu mà cậu nghe điện thoại-Ki

'là anh Ki sao. Thiên thần cái nỗi gì chứ'

thì ra nó lưu tên anh là thiên thần

-cặp nó em giữ mà điện thoại ở trong cặp

'mới chia tay mà đã nhớ nhau rồi sao'

-đưa máy cho nó giùm tôi đi

-tụi em đang ở ngoài. Không phải nó đi cùng anh sao

-đâu có. Hồi chiều tôi có việc nên đi trước

-zậy chắc nó về nhà rồi

-zậy thôi.

Cúp điện thoại, trong lòng anh bỗng thấy bất an

về phía nó

'á, sao tối om thế này'

nó vội chạy ra cửa hét lên, đạp cửa rầm rầm để có ai đi ngang qua có thể nghe được và cứu nó ra. Lúc này nó cảm thấy mệt và đói. Nó dựa người vào tường rồi trượt xuống.

'á, mấy người là ai...đừng tới gần tôi..'

'ông tôi và anh tôi sẽ mau tới thôi.. mấy người tránh xa tôi ra....'

từ trong bóng tối nó thấy có người đang tiến về phía mình. Những người đó, khuôn mặt rất đáng sợ. Họ đang tiến về phía nó, trên mặt là nụ cười đáng kinh tởm. Những vết sẹo dài trên mặt theo nụ cười càng trở nên quái dị.

Nó sợ quá ôm lấy đầu kẹp vào giữa 2 gối, không dám ngẩng mặt lên. Nổi sợ hãi cứ ngày 1 tăng lên khi kí ức cứ ùa về, nó hoảng quá liền ngất đi

Ki cảm thấy nỗi bất an trong lòng ngày càng tăng vội ngoặc đầu xe đi tới nhà của nó (và 3 người kia). Nghe được nó vẫn chưa về, anh càng lo lắng hơn. Đã trễ thế này nó còn đi đâu chứ.

Theo lời Han thì thấy cặp nó trên lớp liền lấy về giùm vì nghĩ nó đi với mình. Trong khi đó mình lại đi cùng Sam. Lúc tách ra nó có nói lên phòng HHS, chẳng lẽ nó còn ở trường. Mà giờ này tan học từ lâu, nó ở lại làm gì chứ.

-có chuyện gì vậy- Kent hỏi khi Han ra ngoài khá lâu

-anh Ki gọi cho nó

-2 người làm gì ngoài đây vậy sao không zo đi-Chun

-thôi tao về trước đây, thấy lo lo cho nó sao á-Kent

-mày đi thì Yuri buồn lắm đó-Chun

-người ta có anh Ki thiên thần rồi-Han

không đợi Kent kịp phản ứng 2 người đã kéo Kent vào bar. 3 người kia vẫn đang nói chuyện rất là vui vẻ. Kent vẫn cảm thấy lo liền nhắn tin cho anh Ki.

Nghĩ là làm, Ki nhanh chóng lái xe đến trường, vì ngoài nơi này ra thiệt tình anh chẳng biết tìm nó ở đâu.

-có chuyện gì vậy-bảo vệ

-cháu muốn vào tìm người

-giờ này các học sinh đều về hết rồi- hơi gắt gỏng

-em cháu vẫn còn ở trong mà- hơi khó chịu

-chúng tôi đã đi kiểm tra khắp nơi rồi

-có chuyện gì- 1 người giống như là trưởng đội bảo vệ hỏi

-á chào thiếu gia, có chuyện gì vậy-chào Ki

ngay sau đó, Ki cùng tổ bảo vệ đi tìm nó khắp nơi trong trường. Ki có cảm giác là nó vẫn còn trong trường. Chẳng lẽ nó vẫn còn ở trong phòng HHS. Ở trỏng làm gì mới được chứ

khi nó tỉnh lại (vì đói) thì đèn đã sáng lại. Nghe có tiếng bước chân, nó vội đứng zậy kêu cửa nhưng lại không đủ sức

'Bora, em nhất định không được có chuyện gì. Anh sẽ nhanh tìm ra em thôi mà'- Ki vừa đi vừa cầu nguyện, mong rằng nó không có việc gì. Nếu không anh sẽ ân hận cả đời. Anh thấy mình đúng là bất tài mà, có 1 cô em gái mà cũng không bảo vệ được

-Bora, em ở đâu. Có nghe thấy tiếng anh thì trả lời

'là anh' nó cố gắng đứng dậy

-anh ơi.. nó cố gắng nói nhưng cổ họng khô rát. Từ miệng nó những lời nói chỉ còn là những tiếng thều thào.

Nếu như vậy thì anh sẽ không nghe được. Nó cố gắng dùng hết sức, đợi khi anh tới gần cửa thì đạp vào cửa, chỉ có như vậy mới có thể phát ra tiếng động, anh mới có thể nghe thấy

nghe tiếng nó, anh cảm thấy an tâm hơn. Vội chạy lại phòng HHS. Nhưng sao nó lại ở trong đó mà không chịu ra nhỉ.

Lực đập cửa cũng rất yếu, chẳng lẽ nó phát bệnh, không có sức để mở cửa. Đến khi xoay nắm cửa anh mới biết sự tình không đơn giản như vậy. Rõ ràng có người muốn hại nó đây mà.

Cửa bị khóa lại 1 cách có chủ ý, đã vậy xung quanh ở khóa còn bị kẽm quấn thành nhiều vòng nữa. Sợ nó không thể cầm cự thêm được nhưng muốn mở được cửa cũng không phải chuyện dễ.

Bình tĩnh, dùng kìm cắt đứt những vòng kẽm, sau đó tìm cách để mở khóa. Mỗi giây mỗi phút trôi quá, lòng anh lại thót lên 1 cái. 'Bora em cố gắng lên chỉ 1 chút nữa thôi. Anh sẽ đưa em ra ngoài mà'

khi mở cửa, đập vào mắt anh là thân hình quen thuộc. Nhưng sao nó lại nằm bất động thế này. Cô em gái bé nhỏ của anh gặp phải chuyện gì thế này. Nó ở ngay bên cạnh mà anh không thể bảo vệ cho nó. Anh có xứng đáng với niềm tin của mọi người không chứ.

Nhìn nó nằm im không nhúc nhích trong vòng tay mình, anh cảm thấy như có tảng đá nặng ngàn cân đập vào ngực mình.

Nhanh chóng đưa nó về nhà (nhà Ki). Trên đường đi mỗi khi nó khóc mớ là anh lại cảm thấy đau đớn, khó thở đến cực điểm. Nhìn nó sợ hãi như vậy anh thật mong người gánh chịu mọi nỗi đau là mình. Em gái của anh nhỏ bé lắm làm sao có thể chịu đựng nỗi đau lớn như vậy chứ.

-tiểu thư sao vậy

-mau gọi bác sĩ

-vâng thưa thiếu gia

-à. đừng để ông biết

người quản gia nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ. Chỉ ít phút sau bác sĩ đã xuất hiện và khám cho nó. Cũng may là nó không sao, chỉ là kiệt sức không có gì nghiêm trọng. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt nó say ngủ. Anh cảm thấy thật có lỗi

cả đêm hôm đó, anh túc trực bên giường bệnh của nó, không rời nó 1 giây. Cứ mỗi lần nó khóc ré lên do gặp ác mộng, anh lại nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về nó. Giống như ngày xưa vậy, đã lâu lắm rồi nó không mơ thấy những chuyện đó nữa.

Mặc cho mọi người khuyên can, anh vẫn 1 mực ở cùng nó, không chịu về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ chỉ có như vậy anh mới thấy an lòng

sáng sớm, những chú chim ríu rít đâu đó, ánh nắng vàng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt đang say ngủ của ai đó. Trước mắt hiện lên một bức tranh thật đẹp. Trên giường là nàng công chúa ngủ say, khuôn mặt thật bình thản, cạnh bên là 1 chàng hoàng tử. Gục đầu trên giường của công chúa, nắm lấy tay nàng, 

cứ như là muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

Khi nó tỉnh dậy, thấy anh nằm bên giường như vậy thì xót lắm. Anh ngủ không được ngon thì phải (nằm zậy xao ngủ ngon được), gương mặt có phần nhăn nhó, chân mày lâu lâu nhăn lại

-anh, về phòng ngủ đi

-còn em thì sao

-để đó cho em

1 cô gái từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy cô gái anh mới chịu về phòng. Còn nó thì rất vui, lâu rồi không gặp người đó mà

-chị May, em nhớ chị quá

-xạo thôi. Nhớ mà có khi nào về thăm chị đâu

-tại em bận việc mà

-thôi đi cô nương. Mà em có sao không, làm mọi người lo quá

-chị lên đây nằm với em đi

2 chị em nằm tâm sự rất lâu. Nó kể cho chị nghe mọi chuyện. Từ lúc ở VN đến bây giờ. Chị cũng kể cho nó nghe về khoảng thời gian nó không có nhà.

Biết sao nó có thể kể hết mọi chuyện cho May nghe không. Bởi vì May cũng giống như anh Ki, là người thân cận của nó.

Còn nhớ lúc nó còn nhỏ. Ba mạ và ông thường xuyên đi công tác, anh Ki lại bận đi học. Nó lúc nào cũng ở nhà 1 mình.

Nhưng có 1 hôm, người quản gia chợt đưa tới nhà nó 1 cô bé, cũng xấp xỉ tuổi nó thì phải. Do nó không chịu nói chuyện nên ngày nào May cũng tới bắt chuyện với nó, riết rồi trở thành thói quen của cả 2 đứa. Nó và May nhanh chóng thân với nhau. Thế là nó có thêm 1 người chị

***************************************

chương 14: CÓ NGƯỜI CẢM NẮNG

khi nó tỉnh lại thì không thấy May đâu nữa. Xuống giường, khoát thêm cái áo, nó chạy xuống nhà

'biết ngay là chị ở bếp mà'

-sao em không ngủ thêm chút nữa

-em không thích

-ngồi yên đó. Chị nấu sắp chín rồi

-nói trước là em không ăn cháo đâu nhá

-muộn rồi em ạ

Nghe cò tiếng cãi nhau trong bếp, người quản gia chạy liền vào xem có chuyện gì. Thấy 2 đứa như con nít làm ông phì cười

-gì vậy May

-ba ạ, Bora không chịu ăn- May nhăn nhó

-tại chị ấy bắt con ăn cháo-nó nũng nịu (bác quản gia rất thương nó mà)

-Bora đang bệnh nên phải ăn cháo, ngoan- vỗ nhẹ đầu nó

nó ăn được mấy muỗng thấy bác đã đi xa nên không ăn nữa.

Lúc trước thấy nó và May thân nhau, còn xưng chị em thì bác ấy la May nhiều lắm. Sau thấy như vậy cũng được nên thôi

bác ấy mong rằng May sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nó thiếu thốn tình cảm quá

Mặc cho May nói hay làm gì nó vẫn không chịu ăn. Cuối cùng May đành giả vờ giận nó mói chịu ăn. Nhưng tới lúc uống thuốc, nó lại giở chứng. Đang không biết phải làm gì thì anh Ki xuất hiện cứu May.

-2 chị em làm gì đó. Mới sáng đã ồn rồi

-anh dậy rồi- tỏ vẻ vui mừng

-Bora không chịu uống thuốc- May nhanh miệng

-thuốc đắng lắm, em không uống đâu- nhõng nhẽo

-Bora ngoan, uống thuốc rồi anh cho kẹo- dụ dỗ

-em mới không phải là con nít

-nó không thèm thì 2 anh em mình ăn. Kẹo này ngon lắm đó May, vừa thơm, vừa không ngọt lắm lại hơi...

-hứ, em không thèm- bỏ đi

'vài bữa em tự mua hay nhờ ông cũng được mà'

dỗ mãi mà nó vẫn không chịu uống thuốc. Gì chứ thuốc là cái nó sợ nhất trên đời. Uống thuốc từ nhỏ nhưng toàn phải nghiền nhỏ ra rồi khuấy với nước đường rồi mới uống.

Gọi điện thì bác sĩ bảo không uống cũng được nên đành chiều theo ý nó, không bắt nó uống nữa. Vì phải dỗ dành no nên 2 người bị trễ học, zậy là được cớ nghỉ luôn.

-chị May học trường nào zậy

-trường mình luôn đó, hình như là bên cạnh lớp em

-zậy mà em không biết. Mà sao anh không nói cho em

-em đâu có hỏi- thật thà quá nhỉ

-chứ không phải tại em quên chị rồi à

-đâu có. Mà lâu rồi em mới được ở cạnh 2 người như vậy

giống như ngày xưa, nó bắt 2 người đóng giả vợ chồng, còn nó là con. Lúc đó vui biết bao. Thời gian như quay ngược lại, 3 người lại ngồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau.

Nó biết chị May thích anh Ki nhưng anh chỉ coi May như em gái. Cả 3 đều biết điều đó, nhưng nó như 1 điều tối kị không ai nhắc tới

May cũng không rõ tình cảm mình dành cho anh Ki là gì. Bởi vì May không ghen khi những người con gái khác bu lấy Ki hay những lúc Ki đối xử tốt với bất kì cô gái nào. Kể cả những lần Ki đi coi mắt cũng vậy, May chẳng có cảm giác gì

có lẽ May hiểu được, mình và Ki không cùng thế giới nên chỉ lẳng lặng ngắm Ki từ xa hay ở bên cạnh quan tâm chăm sóc anh, làm 1 người em gái tốt của anh. Zậy là đủ rồi

ở nhà được 2 ngày, nó đòi đi học lại. Khi nó và anh cùng xuống xe, học sinh trong trường đều rất ngạc nhiên. Vì nó và anh cùng mất tích mấy ngày, trong trường rộ lên tin đồn 2 người bắt đầu quen nhau

Hhs không có ngạc nhiên như vậy. Nó sợ mấy anh lo nên đã nhờ anh Ki nói rằng mình đi du lịch mấy ngày. Nó không muốn mọi người phiền lòng vì nó

-em về rồi. Đi mà không nói tiếng nào

 -bọn anh nhớ em lắm đó. Mà sao em đi lâu vậy

-đi chơi vui quá nên không muốn về đó mà- Han

-đi chơi thì đương nhiên phải vui rồi-nó

-zậy mà không rủ người ta đi cùng- Chun

-người ta đi có đôi có cặp, mày đi làm kì đà chắc-Han

-kệ họ đi, chúng ta vào lớp-Ki

Kent và Joe thấy 2 người có già đó hơi lạ. Nó trông không được khỏe lắm, còn Ki thì tâm trạng không tốt

'sao hôm đó thì không thấy 2 người, chẳng lẽ đúng là có chuyện sao' -Kent

'Ki sao vậy, mình chưa thấy nó như vậy bao giờ, ngoài chuyện của Bora' -Joe

-anh/ hắn ta sao vậy

-chắc mới đi về nên mệt đó mà-Chun

mỗi người tự đi về lớp mình. Ki đưa nó tới cửa lớp

rồi đi. Kent tính chạy lại hỏi nó nhưng thấy nó có vẻ mệt nên thôi.

-Bora này, hôm bữa mình tổ chức tiệc sao không thấy cậu đâu-Yuri thấy nó liền hỏi

-hôm đó mình bận

-người ta phải đi với người quan trọng, à cái gì ta. Đúng rồi là thiên thần đó mà-Han

chẳng ai hiểu Han nói gì. Thấy np1 gục xuống bàn thì lơ luôn. Kent và Chun muốn hỏi thăm nó nhiều thứ nhưng nghĩ là nó mệt nên thôi.

Ra chơi, Ki đến lớp đưa nó đi ăn. Kent vội chạy theo, quyết hỏi cho bằng được vì thấy có gì đó kì kì.

Han và Chun thì bị Yuri kéo lại

-lại đây tao nói 1 chút- Joe kéo 2 anh em nó

-có chuyện gì vậy

-có gì đâu- nó tỉnh bơ

-em đừng có xạo-Kent chạy đến

-thôi được rồi để tao nói

ki kể cho 2 người nghe về chuyện hôm đó. 2 người nghe được, sắc mặt liền ngưng trọng

-đi du lịch, em biết nói xạo từ khi nào- Joe (lâu rồi)

-em xin lỗi

-thôi đi ăn trước đã-Kent nháy mắt với nó

nó cũng nháy mắt lại thay cho lời cảm ơn

-Bora mau lại đây, anh mua đồ ăn rồi nè

-toàn là thứ em thích thôi.

-Bora sướng quá-Yuri

nó thấy hơi buồn. Từ khi nào địa bàn của bọn nó lại có thêm người lạ vậy. Có lẽ là từ khi nó biến mất. Không hiêu sao nó cứ có cảm giácmất mát. Mọi người trong camteen cũng thấy lạ. Học sinh mới kia sao lại được ngồi ở đó. Làm gì có tư cách chứ

-xin lỗi. Nó không ăn được mấy món này-Ki

-sao kì vậy. Tụi tôi tốn thời gian mới mua được mà

-bụng nó bây giờ đang yếu lắm

-đúng rồi. Người ta đi chơi vui ăn nhiều quá, giờ đâu có ăn được-câu này là sao. Đúng là Han toàn nói những lời mà chỉ mình mới hiểu

'tên đó hôm nay sao rảnh mà sốc mình hoài zậy ta'

thật tội nghiệp nó khi mọi người ăn, còn nó ngồi ngó. Toàn là đồ ăn ngon thôi.

-ơ chị May- nó hét to lên rồi tắc giọng luôn

mọi người nhìn ra, người đó nhìn vô. Trong khoảnh khắc những ánh mắt chạm nhau. Cô gái thấy nó thì nở nụ cười thật tươi. Chào ki và Joe rồi ngồi xuống cùng nó. Hành động của cô gái luôn được lưu giữ trong đầu của 1 người

'đẹp thật. Nụ cười đó, cô gái đó'

-đẹp quá, sao chị không biết nơi này ta

-tại mọi người đồn rằng ở đây có ma

-thiệt không, chị sợ

-lời đồn thôi mà. Em ở đây hoài mà có thấy đâu

'zậy hả, nếu muốn thì tôi cho thấy'

mỗi khi Jiro hay Max muốn tới gần nó sẽ bị 1 trong 3 người Ki Kent Joe ngăn lại

-sao mấy người cứ thay phiên nhau cản bọn tôi vậy

-nó đang mệt không thấy hả-Ki

-2 thằng bay ngồi im không được hả-Joe

-2 anh ồn ào quá-Kent

-mấy ngày trước không có nó cũng bình thường mà-Chun

-3 người không hiểu đâu- ai không hiểu đây

tuy không muốn nhưng ra về nó phải về nhà cùng Kent

-xao vậy không nỡ xa anh Ki hả-Han

-mình về thôi không tụi nó nghi đó-Kent nói nhỏ với nó

không hiểu sao cả ngày hôm nay Han cảm thấy bực lắm. Thấy nó ngồi hơi sát vào Kent, Han đạp mạnh ga cho xe chạy thật nhanh.

Nó vẫn còn hơi cảm nên cảm thấy hơi lạnh và có chút khó chịu. vì ngồi gần nên Kent thấy được sự khó nói của nó. Kent cởi áo khoác cho nó, bảo Han chạy chậm lại

khi tụi nó về đến nhà thì ông Lee đã ngồi ở phòng khách từ lâu, đang đợi tụi nó thì phải

-Bora, ông cháu bảo cháu về nhà 1 chuyến

-dạ

-3 đứa ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói

thấy ông có mặt ở nhà, nó biết 2 ông đã biết mọi chuyện nên mới bay về. Hi vọng là 2 ông không làm lớn chuyện.

-nếu ông biết chuyện rồi thì .. con mong ông đừng nói về chuyện kia

-ông biết rồi, cháu mau về đi.ông cháu lo lắm

*****************************************

chương 15: TUỔI THƠ CỦA CÔNG CHÚA

-có chuyện gì mà phải đợi Bora đi mới nói được ạ-Kent

-mấy đứa làm gì, sao tới 3 người mà không bảo vệ được Bora vậy hả. Ông thất vọng về 3 đứa quá. Bora nó có tới 3 người chồng mà không ai bảo vệ được cho nó hết

-ông sao vậy. Nó có bị gì đâu. Hơn nữa nó mới đi du lịch về còn gì-Han

-thiệt là, làm chồng kiểu gì không biết

-sao tụi con phải làm chồng nó chứ-Han

-Han, mày bớt nóng đi. Ông con có thể hỏi vì sao có hôn ước này không ạ-Kent

-thôi được, mấy đứa muốn biết cũng tốt

'ngày xưa, ông của Bora với chúng ta (ông của 3 người) là bạn thân. Khi lớn lên mỗi người vì theo đuổi sự nghiệp riêng nên mất liên lạc. Đến khi gặp được nhau thì ai cũng đã lập gia đình. Lúc đó cũng là lúc công ty của 3 chúng ta gặp khó khăn, đang ở bờ vực phá sản. Ông của Bora đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều mà không cần báo đáp. Chúng ta vì muốn trả ơn nên đã đề nghị lập hôn ước. Nhưng tới bây giờ hôn ước mới có khả năng thực hiện được. Mấy cháu thấy đó, nhà chúng ta không có con hay cháu gái mà nhà họ Kim thì cũng chỉ có mình Bora là cháu gái'

-nhưng nó có người yêu rồi-Han

-chưa có đâu

-sao ông biết-Chun

-nếu nó chọn mấy đứa thì tốt. Không thì cũng chẳng sao. Miễn nó hạnh phúc là được

-mà hồi nãy ông nói nó bị gì-Chun (anh nì thích nghe chửi nè

-mấy đứa làm gì mà nó bị nhốt ở trường mà không biết

-có gì đâu, giờ nó cũng bình thường rồi mà-Han

'nếu chỉ bị nhốt ở trường thì anh Ki có cần nghiêm trọng hóa như vậy và nó bệnh như vậy không. Hay là có gì đó'

nghĩ như vậy Kent liền hỏi ông những thắc mắc của mình

-có phải có gì ẩn khuất không mà nó bị bệnh hết mấy ngày

-chẳng phải nó nói nó đi du lịch sao-Han

-nó nói zậy cho mọi người khỏi lo-Kent

-sao mày biết-chun

-tao hỏi nó-Kent

-cái con bé này. Lúc nào cũng lo nghĩ cho khác hết

lí do là có liên quan đến quá khứ của nó

như đã nói nó lúc nào cũng ở nhà 1 mình. 1 lần lúc 5 tuổi, không ai biết vì sao nó lại đi khỏi nhà 1 mình. Thế là bị bắt cóc. Khi mọi người tìm được nó thì thấy nó bị nhốt ở 1 nơi vừa tồi vừa ẩm ướt dơ dáy. Bọn chúng còn muốn.. nhưng mọi người tới kịp. Từ đó nó rất sợ tối

đương nhiên không ai biết nó ra ngoài là do nó phải đuổi theo 1 cậu bé, người đã cho nó kẹo và còn là người bạn đầu tiên của nó nữa (May được đưa tới sau khi nó bị bắt cóc về)

sau chuyện đó nó cũng không nhớ tới chuyện của cậu bé nữa. Chỉ là không chạy đi tìm, không kể cho bất kì ai. Chỉ để trong lòng. Luôn muốn tìm kiếm

khi về nhà, nó không đi đâu chỉ ngồi 1 chỗ, cũng không nói chuyện với ai. ai mà ngờ cái con người suốt ngày chỉ ở trong nhà đó lại có duyên với bọn bắt cóc thế đâu

10 tuổi, vừa bước chân ra khỏi cổng liền bị chụp đầu nhưng cũng may là không sao

từ đó, nó không ra khỏi nhà, cũng không đi học ở trường như bao người

hơi lớn chút nữa, nghe lời anh, nó cùng anh đi học. Từ đó nó quen được với mấy anh

cứ tưởng là sẽ có tình bạn đẹp, ai ngờ nữ sinh kia chỉ vì muốn tiếp cận mấy anh nên giả vờ thân với nó. Sau này còn tìm cách hại nó nữa chứ

rồi nó quyết định đi du học, ở nước ngoài nó không làm thân với ai hết, cũng không ai biết nó nên không có chuyện gì xảy ra

cách đây 1 năm, nó có đi VN. Sau khi trở về thì bệnh nặng 1 trận rồi chấp nhận hôn ước

-cháu thấy ông nó nên lo không chứ. Nó mới 16 tuổi thôi zậy mà lại gặp đủ chuyện- sau khi kể xong ông buông tiếng thở dài

-tội nghiệp nó quá, tụi con không biết nên..- Chun

-ông đừng lo, từ nay tụi con sẽ chăm sóc bảo vệ nó

3 người nghe câu tuyên bố hùng hồn này thì quay lại nhìn Han như không tin tưởng. Ai chứ Han mà nói được câu đó thì đúng là chuyện lạ mà.

Han vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên không biết mình vừa làm 1 chuyện động trời

sau ngày hôm đó, nó có được 3 vệ sĩ luôn đi theo nó mọi lúc mọi nơi. Ai cũng lấy làm lạ, Han đi theo nó thì không có gì (vì Han thường đi theo tìm cách chọc ghẹo nó) nhưng Kent và Chun thì khác. Nhất là Chun

hỏi ra thì biết chuyện nó bị nhốt, ai cũng thấy có lỗi nên cũng tìm cách quan tâm nó hơn

-sao cứ đi theo tôi hoài zậy

-này nhỏ tuổi hơn thì ăn nói cho đàng hoàng nha-Han

do nó nhỏ hơn 3 người 1 tuổi nên hay xưng anh em

-thì sử dụng kính ngữ mà

'zậy mà với anh Ki thì khác, thấy ghét'- Han

-sao không trả lời

-thì đi theo để bảo vệ cho em- Chun

-nếu do ông thì không cần

-không cần là sao, dù sao thì...-Han

-đã nói kệ tôi mà, mấy người là gì chứ

-là chồng được chưa-Han

nhờ câu nói của Han mà nó cứng họng không nói được gì. Không riêng gì nó, ai cũng thấy bất ngờ. Han không ngờ mình lại nói ra câu đó tự nhiên như zậy

sau gốc cây, Yuri nghe được cuộc đối thoại thì tức lắm. Cứ tưởng sau lần trước nó sẽ sợ, ai ngờ nhờ vậy mà nó được bảo vệ hơn đâu

đã vậy nghe Han nói là chồng nó, thì không chỉ tức còn căm thù nữa. Nó là ai chứ, sao lại có thể là vợ Han

trong khi Yuri mới là người luôn ở cạnh Han. Từ bé Yuri đã thích Han, còn nó với cái hôn ước từ đâu chui ra mà đòi cướp Han đi sao. Đâu có dễ vậy

(tội nghiệp chị này chỉ nghe được Han nói là chồng nó thôi chứ không biết được Han chỉ là 1 trong 3 ứng viên)

********************************************

chương 16: NGỜ

-Bora em đây rồi

-bọn anh tìm em khắp nơi

-tìm em làm gì- giọng nói hình như hơi sắc lạnh

-em vẫn còn giận hả

-chuyện gì

-thì chuyện mấy bịt bánh với chuyện bỏ rơi em

-nhắc mới nhờ. Mà thôi, đâu có liên quan gì tới em đâu

-nó nói zậy là còn giận á-Chun

-thôi mà bỏ qua đi mà

-em muốn làm già cũng được, miễn sao đừng giận bọn anh nữa

-là mấy anh nói đó nha

nó chỉ đợi câu này thôi. Hehe. Nhìn nụ cười của nó mà ai cũng thấy ớn lạnh, da gá cũng tự giác nổi lên

-ừ

Jiro và Max trả lời mà tim cứ không thôi đập nhanh, người không thôi run run. Biết là không ổn nhưng nó đưa vào thế đã rồi thì 2 anh còn biết phải làm sao

-nhưng mà chỉ có 2 anh thôi hả

-mấy thằng này nữa

-họ không muốn mấy anh đừng ép (ôi trời coi điêu chưa kìa, rõ ràng ép buộc người ta mà làm như mình vô tội)

-thôi được rồi, muốn gì đây cô nương-Han

mới nãy còn cười thầm mấy anh nhưng giờ thì 3 người biết mình cũng không thể thoát khỏi ma trảo của nó. Thầm cầu nguyện cho bản thân

-giờ chưa nghĩ ra nhưng anh Max Jiro Chun mỗi người 2 tội, anh Joe và Kent mỗi người 1 tội (vì không ăn bánh, thấy tội anh Joe đi họp mà cũng bị phạt chung)

nó chỉ Han và nói: 'anh là nặng nhất 3 sẹo'

-sao chứ, zậy còn anh Ki- Han

-anh Ki vô tội

-thiên vị thật- 6 người hừ mũi

-giờ có chịu không-nghiến răng

-chịu chịu

Ki đi ngang thấy mọi người đang tập trung lại tưởng có trò gì (tuy vẫn không vui vì chuyện của nó nhưng nó bảo bỏ qua đi đừng để ý)

-làm gì tập trung đông vui vậy-hình như ảnh đang có chuyện vui thì phải

chẳng ai trả lời Ki. Họ phỉ 1 cái rồi bỏ đi làm ai kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mình có làm gì sai sao ta

ra chơi, mấy anh dắt nó đi ăn nhà hàng để lấy lòng. Mọi người vui vẻ đi tong đó bao gồm mấy người được đi ăn ké.

Nhà hàng NGỜ (nghe hơi lạ ha)

-sao lại đến đây- nó thắc mắc

-đây là quán ruột mà

-có gì hả

-không vào thôi.

Vào trong không khí mát lạnh [hả vào mặt mọi người thật dễ chịu. Nhân viên nhà hàng rất lịch sự và chu đáo. Tất cả đều tốt ngoại trừ việc bọn nó bị dòm ngó

-em sao vậy, cả anh Ki nữa-Kent

-đâu có- đồng thanh

-mà sao họ nhìn mình hoài dạ-Chun

-tại mình đẹp trai quá đó-Jiro và Max bày đặt tạo dáng

-hình như không phải vậy-Kent lắc đầu làm 2 người hơi quê

có 2 người cũng mém làm dáng, cũng may không thì quê chùm rồi

-Bora, Ki 2 người cười gì đó

-đâu có gì mà sao anh la lên zậy

-anh.. đâu có

-thôi đi, mà sao đồ ăn lâu lên vậy-Joe (đặt chỗ và đồ ăn trước rồi)

-để em đi coi

sau khi nó trở về bàn 1 lúc thì đồ ăn cũng được đưa lên. Mọi người ăn uống no say cười đùa vui vẻ

-họ hết nhìn rồi kìa-Chun (người ta cũng phải đi làm việc chứ. Lúc nãy quán vắng nên nhìn chút thôi. Bây giờ là giờ cao điểm làm gì rảnh)

-zậy mới nói mấy anh không có sức quến rũ

-chỉ có em nói vậy thôi.

-mà sao em không bị bọn anh mê hoặc nhỉ

-có gì đâu, mấy anh cũng bình thường thôi mà

-hay thích lắm mà không dám nói

-em là sướng nhất rồi, bên cạnh toàn trai đẹp

-anh Ki đưa em cái xô

-chi dạ

-ói chứ chi mấy anh tự tin thấy ớn luôn

-chứ không phải không được như người ta nên nói zậy cho đỡ tủi hả-Han

-lâu lâu mới thấy mày nói được câu chí lí-Chun

-xì, không thèm nói với mấy anh nữa

-thưa quý khách có người gửi cái này cho quý khách

-gì vậy

-để coi, là 1 lời nhắn-nó

'cô gái xinh đẹp này có thể cho tôi làm quen được không.. tôi ngồi ở bàn.. trả lời lại nha'

-trả lời sao đây ta

-từ chối đi-Han

-tại sao. thấy tôi được khen nên ganh tỵ hả

-đưa tao cái xô Ki- Jiro Max

-chi dạ- nó vờ hỏi vì biết mấy anh định làm gì. Đúng là đồ bắt chướt

-ói, cô không thấy sến quá à-Han

-zậy mới cua gái được chứ

'zậy cũng được. Rất vui khi được quen 1 người như anh'

'tôi như thế nào'

'thì trông cũng được, cá tính ,mạnh dạn...'

'và đẹp trai nữa chứ'

'cũng bình thường như mấy người cạnh tôi thôi'

-xao chứ, tự nhiên lại so sánh với tụi anh

-phải thua chứ sao bằng được-Chun

-mấy anh ồn quá

-để nó kua trai chứ-Han

-gì chứ

'hẹn lần sau gặp, anh biết địa chỉ của em'

'bye'

nó chỉ muốn chọc mấy anh chút thôi chứ nó mà thèm mấy cái dụ này. Nhưng cứ nghĩ tới mấy cái mặt giống bị ăn hết của của mấy anh lại thấy dễ chịu

dạo này nó có việc gì bận lắm thì phải. Ní không đi chung xe với 3 người nữa. Lên trường được nửa buổi rồi lặn mất tăm, không thấy bóng dáng đâu nữa

không có nó cộng với việc Yuri cứ bám lấy làm Han thấy rất bức rức. Suốt ngày trốn ở phòng HHS để ngủ. Không có nó mấy anh cũng chẳng có hứng thú mà làm gì

một buổi trưa, tại quán 'NGỜ', mấy anh vừa bước vài thì thấy 1 dáng người quen quen đang chỉ đạo nhân viên làm việc

-sao tao thấy cái dáng đó quen ghê

-hỏi phục vụ thử là ai. Bữa giờ hay tới đây ăn mà có thấy đâu

-này cô em dễ thương cho anh hỏi 1 chút-Max gọi 1 cô nhân viên đi ngang (anh nì rất là mê gái)

-em ạ- cô gái lấy tay chỉ mình

thấy max gật đầu, cô tỏ vẻ ngượng ngùng, mặt thì đỏ bừng lên

-anh đẹp trai muốn hỏi gì- ui đụng trúng ổ rồi

-à, em cho anh hỏi cái người đó là ai- biết có lớn tuổi hơn người ta không mà xưng anh ngọt xớt

-đó là giám đốc của bọn em

-giám đốc sao, mà sao mình không biết vậy ta

ai cũng thấy lạ vì mình cũng là khách vip ở đây mà sao chưa gặp giám đốc bao giờ. Chỉ có 1 người là gặp rồi thôi.

-tại giám đốc ít khi đi làm, thường có người quản lí giùm không hà

mọi người kéo nhau lên tầng vip ở trên, nơi đây không gian thoáng mát, thoải mái và cũng rất yên tĩnh. ngồi nơi đây mà ngắm cảnh là tuyệt cú mèo

vừa đi mọi người vừa bàn tán về vị giám đốc kia. Tự nhiên cái có hứng thú chứ bình thường ai mà thèm để ý

-sao dừng lại zậy-Ki

-nghe nói cô giám đốc ở đây đẹp lắm, hay vào làm quen- Max hướng mắt về cửa phòng giám đốc (mê gái)

-nhỡ sai thì sao-Ki

-hồi nãy thấy dáng người cũng đẹp lắm mà

-phải đó, ăn ở đây lâu rồi mà chưa gặp giám đốc. Em cũng muốn biết gương mặt của vị giám đốc bí ẩn này-Chun

Max gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, thế là đẩy cửa vào luôn (vô duyên). 1 căn phòng với tông màu sáng, gọn gàng, sáng sủa, tạo cảm giác thoải mái khi bước vào. Quả là 1 căn phòng thích hợp để làm việc

mọi người càng thêm hiếu kì về cô gái này. Chắc là 1 người thông minh khi biết tạo hứng thú làm việc cho mình với cách bài trí căn phòng

vẫn còn đang đánh giá căn phòng thì nghe thấy tiếng động- tiếng tay cầm của cửa bị xoay, cả bọn liền chia nhau ra trốn vì đang đột nhập bất hợp pháp vào phòng người khác.

Cũng may căn phòng này rộng, có phòng nghỉvà nhà vệ sinh riêng nên mới có đủ chỗ nấp

cô gái trẻ sau khi vào phòng làm việc, ngồi xuống cái ghế quen thuộc. Theo thói quen đưa tay ra cầm chuột vi tính thì thấy lạ, con chuột đâu rồi, bình thường 

chỉ cần đưa tay ra là có thể cầm trúng. Động tác chợt dừng lại

ngẩng mặt lên nhìn lại 1 lượt quanh bàn, quanh phòng thì phát hiện sự thay đổi vị trí của 1 số đồ dùng quen thuộc.

Chắc chắn là đã có người vào phòng rồi đụng vào các thứ. Không thể nào là nhân viên được vì đây là phòng cấm các nhân viên không được tự ý vào.vả lại mọi người làm việc cùng nhau nhiều năm. Ai cũng biết tính nó nên sẽ không có chuyện này xảy ra

chẳng lẽ là... hồi nãy thấy bọn họ ở cửa, cô liền tránh đi. Nhưng họ chắc không thể tự tiện vào phòng người ta rồi động chạm tùm lum đâu

-ra đây đi-thử thì biết là ai liền

-xin lỗi tại...- cả bọn cúi gằm mặt xuống đất ấp úng

tự tiện vào phòng người khác như vậy là không đúng, biết mình sai nên chỉ có thể đứng im (còn không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt người ta nữa, zậy mà lúc nãy bảo là vào xem mặt)

-hihi haha

có tiếng cười ở đâu đó. Ban đầu chỉ là những tiếng cười khẽ sau đó to dần lên. Sau 1 hồi gióng tai lên nghe ngóng, mọi người xác định được tiếng cười đó là từ bàn của vị giám đốc kia

 

-cô ta sao zậy-Jiro nói nhỏ vào tai Max

-không biết

-hay cô ta có vấn đề ở đâu đó

sau 1 lúc cười, như cảm thấy đã đủ rồi. Vị giám đốc thôi cười mà bắt đầu nói

-thật không ngờ những con người luôn tự xưng là đẹp trai con nhà giàu học giỏi....mà lại lén la lén lút vào phòng người khác như zậy. Đã vậy còn lục lọi đồ của người khác nữa. À còn trốn trong nhà vệ sinh nữa, nếu chuyện này đồn ra ngoài chắc vui lắm nhỉ

-ôi sao mất mặt quá-ai cũng nghĩ trong bụng và thầm trách cái đứa nào đề nghị bước chân zo cái phòng này

'mà sao nghe giọng nói này quen quá ta'- Han nghĩ thầm rồi ngước mặt lên nhìn

-cái con nhỏ kia

thì ra là nó hèn gì nghe giọng quen zậy (ngày nào cũng cãi nhau nghe quen là phải)

-Bora sao em lại ở đây

nó là giám đốc của nhà hàng này hèn gì hôm bữa lúc mọi người zo thấy lạ là phải.

Trong khi mọi người đang khen nhà hàng của nó thì có 1 kẻ đang lẻn ra ngoài

-anh Ki đi đâu đó-Chun

-bắt lấy nó. Cái tội biết mà giấu làm hồi nãy tụi mình quê mà sợ muốn chết

-không ai được đụng vào anh Ki của em

-ai bỉu nó giấu tụi anh làm chi

-mấy anh có ai hỏi ảnh đâu mà ảnh nói

-đúng rồi. Không ai hỏi sao mà nói-Ki

-dạo này em hay bận là đến đây đó hả-Joe

-ồ, sắp đến ngày kỉ niệm thành lập rồi. Em đang suy nghĩ về kề hoạch tổ chức buổi tiệc

-có cần bọn anh giúp gì không-Chun

-mấy anh hả.. à.. đợi em chút

sau 1 hồi ngồi hí hoáy viết đầy chữ trên giấy nó bắt đầu hỏi

-có ai biết thiết kế sân khấu và hội trường không.

-lắc đầu- sạo nè, sợ làm cái này mệt nên tránh

-có ai biết chơi nhạc cụ không.

-gật-đương nhiên ai cũng phải biết sử dụng 1 món chứ

-nếu zậy thì: anh Joe dẫn chương trình (cái này thì phù hợp với anh quá còn gì). Anh Jiro và Max làm phục vụ, còn 4 anh làm thành 1 ban nhạc. Cứ vậy đi rồi tính tiếp

-sao bọn anh phải làm phục vụ- Jiro và Max

-thấy hợp mà-mấy người kia

-thì à.. đúng rồi. 2 anh nhìn đi mấy cái mặt này mà phục vụ chắc khách chạy hết đó

nó nói xong thì thấy 5 cái mặt hình sự đang nhìn mình

-với lại có nhiều khách nữ xinh đẹp lắm đó, 2 anh làm phục vụ mới có cơ hội làm quen chứ- cái này là nói nhỏ với 2 người thôi.

2 người nghe vậy thì sáng mắt, đồng ý liền. Gì chứ nghe có gái đẹp là khoái lắm

-anh Jiro giúp em đăng quảng cáo lên nha

-đăng mấy cái đó không thì chán lắm với lại không gây được sự chú ý nữa-Max

-tùy anh thôi-nó nói rồi bỏ đi

-à em đi đây chút, mấy anh đợi ở đây nha

sau khi ra khỏi phòng, nó cùng 1 vài nhân viên họp về một số vấn đề của buổi tiệc. Nhưng mà khách từ đâu, sao đông thế này

-có chuyện gì vậy, sao mà đông khách thế

-do cái này nè- 1 nhân viên chỉ vào màn hình máy tính

trên màn hình là trang web của nhà hàng sau khi được anh Jiro đăng quảng cáo.

chính giữa màn hình là hình nó đang đứng 1 tay chống nạnh, tay còn lại thì co lên, ngón trỏ chỉ chỉ vào cằm ra chiều suy nghĩ, con mắt thì đảo qua đảo lại. Bên trái là Jiro Max Joe bên phải là Ki Kent Han Chun. Bên dưới là dòng chữ: 'chọn ai đây ta'

còn cái dòng chữ gì kia. 'giám đốc nhà hàng NGỜ tuyển bạn trai'

mấy anh cũng biết cách quảng cáo quá ấy chứ. Đưa cả hình minh họa lên luôn

-gì chứ, mấy anh này thiệt là

-nhưng nhờ vậy mà quán rất đông khách

-toàn là nam thôi, xem ra giám đốc của chúng ta rất cuốn hút

-mà mấy cái anh trong hình là gì của giám đốc vậy

-mấy ảnh hình như là khách vip của nhà hàng mà

-thôi, mọi người lo tiếp khách đi. Để họp sau. À nhớ suy nghĩ các món ăn cho ngày đó nha

tại phòng nó

-em ơi, mấy cái này là gì vậy

-dạ mấy cái này là quà làm quen của mấy vị khách gửi cho giám đốc

-ai cho anh đụng vào- nó đánh váo cái tay đang tính bóc quà ra của Max

-mở ra xem thử đi mà-Max

-không ngờ em lại- Jiro đang nói thì bị chặn họng

-chẳng phải nhờ phước của mấy anh sao

-nhanh vậy sao, mới đăng thôi mà

bởi vì nhà hàng quá đông khách (đi xem mặt nó) nên cả bọn phải đổi địa điểm ăn trưa. Nó giờ cứ như minh tinh nổi tiếng vậy, vừa xuống lầu đã có người nhận ra mà chạy lại làm quen

mấy anh lại được dịp làm vệ sĩ cho nó. Cũng khá lâu rồi nhỉ. Lúc nó mới vào trường, ngày nào mấy anh cũng phải làm vệ sĩ cho nó.

*****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro