Chương 10: Thằng Tèo Lên Sì Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu giờ chiều Xuyến Chi phải dốc sức luyện tập giữ gìn thân hình mi nhon giống chị cô. Anh Phong theo sát lịch trình luyện tập, còn cực hơn cả khiêng nước chẻ củi.

- Anh ơi, có thể giảm chế độ luyện tập một chút được không? Không tập một ngày cũng đâu có xấu đi được. Làm ơn đi!

Giọng Xuyến Chi rên rỉ nài nỉ Phong, anh cũng muốn từ bỏ lắm chứ, quản lý một người không có kỷ cương nề nếp như cô đâu phải chuyện dễ. Nhưng vì đó là nhiệm vụ của anh, vì sự nghiệp của Trà My anh không thể nào buông thả theo mong muốn của cô.

- Tập đi. Tăng tốc lên nào! - Phong lại giở thói huấn luyện viên xuất sắc.

- Trời ơi!!! - Xuyến Chi kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.

Reng reng! Chuông điện thoại Xuyến Chi reo lên! Là tên Tèo hiển thị trên màn hình điện thoại. Chắc lại gọi điện khóc lóc nhớ nhung.

- Alo! - Xuyến Chi bấm tạm dừng máy chạy bộ.

- Chi, tao lên Sài Gòn thăm mày nè!

- Cái gì? Mày lên đây chi? Ở dưới đi!

- Tao lên rồi, đang ở bến xe miền tây.

- Bến xe Miền Tây?

Xuyến Chi bất ngờ hét lớn. Cô nhìn Phong như thể sắp có động đất diễn ra.

- Tao... tao làm ở đợ cho người ta. Chủ khó lắm sao cho mày ở được? Mày về đi, rồi khi nào tao sắp xếp được thì hẳn lên.

- Tao biết, cha mày có nói. Tao đâu đòi ở nhà chủ mày đâu. Hôm nay tao lên đem theo nhiều tiền lắm, ở khách sạn được một tuần luôn.

- Cái gì? Một tuần? - Nghe như sét đánh ngang tai - Mày kiếm quán nào vô ngồi uống nước đi tao chạy qua liền.

Anh Phong và Xuyến Chi vò đầu bức tóc, cứ đà này sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Xuyến Chi tháo hết trang sức đang có trên người, phủ một lớp phấn nâu cho da bớt trắng lại, mặc chiếc áo sơ mi cũ và cái quần bò sờn màu. Đầu tóc rối ren ra vẻ người nghèo khổ trước mặt thằng Tèo.

- Ủa Chi, làm ở nhà đó có cực lắm không sao nhìn mày đầu bù tóc rối còn ghê hơn lúc ở dưới quê?

Tèo nhìn bộ dạng hóa trang hơi lố của Xuyến Chi không khỏi thắc mắc.

- Tại gấp gặp mày quá nên quên chải đầu. Mày hỏi nhiều quá, lên xe đi tao chở qua khách sạn.

Xuyến Chi đèo thằng Tèo trên chiếc xe Vision mượn của quản lý.

Phong đã sắp xếp cho Tèo ở khách sạn trong một con hẻm khó tìm. Mỗi lần đi ra đi vào phải nhìn trước ngó sau, để bị phóng viên chụp được ngôi sao nữ nổi tiếng đi chung với một người đàn ông xa lạ ra vào khách sạn coi như đời cô tàn.

Chở thằng Tèo đi cất đồ trong khách sạn, sau đó dẫn nó đi ăn cũng đã đến tối. Trước khi Xuyến Chi về nhà, cô phải thay lại quần áo đẹp đẽ như thường ngày, đầu tóc gọn gàng và tẩy đi lớp phấn nâu trên mặt. Gặp Tèo thì lượm thượm, gặp chồng phải sang chảnh quá mệt mỏi. Coi bộ trong một tuần đi đi về về, hóa trang rồi lại tẩy trang kiểu này chắc cô phải nhập viện sớm.

Gặp Minh Triết ở nhà, thấy Xuyến Chi về, anh chào hỏi:

- Cô mới về!

- Ờ... hôm nay đi quay... - Chỉ một câu nói dối đơn giản cũng làm Xuyến Chi áy náy, cô cảm thấy từ lúc bắt đầu nhận công việc đóng giả này, cuộc sống cô chỉ toàn xoay quanh những lời nói dối. - Tuần này tôi có lịch làm việc khá bận nên có thể không ở nhà thường xuyên.

- Vậy tối mai cô có lịch quay không? Tầm sau 7, 8 giờ. Nếu cô không rãnh thì trễ hơn cũng được.

Tự dưng câu từ của Minh Triết không còn lưu loát như mọi khi, không hiểu sao anh cảm thấy vô cùng gượng gạo khi nói chuyện với cô như thế.

- Thì... rãnh! Mà có chi hong? - Xuyến Chi thắc mắc.

- Cô không nhớ gì sao? Mai là sinh nhật của cô mà. Mấy năm trước tôi thường nhờ quản lý mua quà hộ, nhưng do hôm trước cô đã giúp đỡ tôi khỏi vụ lùm xùm, nên năm nay tôi định mời cô ăn tối, vừa là mừng sinh nhật, vừa là lời cám ơn.

- Sinh nhật tôi sao? Ngày mai? Thật không?

- Thì ngày 5 tháng 11, tôi nhớ không đúng sao?

- À, đúng rồi, dạo này tôi bận quá nên quên mất, vậy hẹn anh tối mai. Tôi lên nghỉ đây!

Từ trước đến giờ Xuyến Chi chưa bao giờ nhớ rõ ngày sinh của mình. Ngày xưa khi đi học, mỗi lần điền thông tin cá nhân cô phải chạy về hỏi cha ngày tháng năm sinh của mình. Đến khi lớn, chứng minh nhân dân là thứ hỗ trợ cô. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ ăn mừng sinh nhật, dù sao mấy đứa bạn ở quê cũng đâu có đứa nào ăn mừng. Chị Trà My đúng là sướng thật, năm nào cũng được ăn bánh kem, một loại bánh xa xỉ đối với cô. Mỗi lần đi ngang tiệm bánh kem cô đều dừng lại vài giây để ngắm nghía những chiếc bánh xinh xắn. Chắc là ngon lắm!

***

Ngày hôm sau.

- Ê Chi, ở Sài Gòn này chỗ nào cũng bự chà bá hen!

Tèo trố mắt, ngắm nghía những tòa nhà cao tầng

- Hay tao lên đây sống với mày?

- Cái gì? Mày bị điên rồi à? Công việc ở dưới làm quen, lên đây chi, tìm việc trên này khó lắm mày biết không. Tao làm đúng một năm rồi quay về, cũng còn mấy tháng nữa chớ nhiêu.

- Ừ, nghe lời mày, tao ở dưới đợi mày về.

Xuyến Chi thở phào nhẹ nhõm. Thằng Tèo mà lên đây chắc cô phải trốn đi biệt xứ. Xuyến Chi chở Tèo vào trung tâm thương mại, trong này có khu trò chơi, đảm bảo nó sẽ thích mê ly quên lối về.

- Nè đi đâu lối đó dị? Mày đi lộn bên rồi, qua đây.

Thang cuốn của người ta có hai chiều lên và xuống, thằng Tèo muốn đi lên tầng 2 mà lại đi hướng thang chạy xuống, hèn chi nó đi quài không tới. Xuyến Chi đi chung với nó, người ta nhìn làm cô quê một cục. Cũng may bộ dạng cô không còn là vẻ ngoài của Trà My ngày thường nên không bị người khác nhận ra.

Cả hai đứa tung ta tung tăng khắp trung tâm thương mại, ăn, uống, rồi lại chơi. Thằng Tèo mê nhất trò bắn súng, Xuyến Chi lại thích trò đập thú lấy xu. Lâu lắm rồi cô chưa từng được thoải mái như vậy. Từ lúc lên thành phố cô cũng chưa có thời gian nhìn ngắm Sài Gòn một cách tử tế, mỗi ngày cô chỉ biết đi làm, tập luyện và diễn xuất trước mặt mọi người. Nói đi cũng phải nói lại, dù thằng Tèo có gây rắc rối cho cô thiệt, nhưng nhờ nó mà cô có dịp ra ngoài chơi thỏa thích, anh Phong quản lý không có cớ ngăn cô.

Cùng thời gian, địa điểm đó, Minh Triết cùng Bảo Nhi đang lang thang mua sắm tại trung tâm thương mại.

- Em nghĩ anh nên mua quà gì tặng cho cô ta?

- Đúng thật anh đang rất nghiêm túc. - Bảo Nhi nhìn thẳng mặt anh, nở nụ cười đanh đá, làm anh ngượng chín cả mặt.

- Anh nói với em nhiều lần rồi, do cô ta giúp anh giải vây nên anh trả ơn thôi.

- Ờ ờ, em biết rồi! Đồ ngoan cố.

Tức thiệt, rõ ràng anh chỉ muốn cám ơn cô ấy, dù gì cũng là vợ chồng một khoảng thời gian. Chỉ vậy thôi mà không ai tin anh hết. Anh làm gì có thể để ý đến người như cô ta được chứ, mắt anh còn rất tinh đây nhé.

Minh Triết và Bảo Nhi ghé quầy hàng nữ trang.

- Em thấy tặng trang sức là hợp nhất. Còn tặng gì thì anh tự chọn, em chỉ giúp anh tới đây thôi.

Minh Triết ngắm nghía, chọn lấy một sợi dây chuyền hình, mặt dây là hình cỏ bốn lá, tượng trưng cho sự may mắn. Anh nghĩ nó hợp với cô nhất.

- Anh xong rồi, mình uống gì đó rồi anh chở em về.

Minh Triết và Bảo Nhi vào quầy đồ uống trong trung tâm nghỉ chân. Anh xếp hàng chờ đến lượt chọn món, vô tình va phải một người con gái. Khi cô sắp ngã, anh nhanh tay đỡ lấy, gương mặt anh áp sát gương mặt cô. Hai người nhìn nhau đông cứng. Người con gái anh vừa đụng trúng chính là vợ anh, sao cô lại xuất hiện ở đây?

- Trà My? - Minh Triết há hốc mồm gọi tên cô

Xuyến Chi đến xếp hàng mua kem cho Tèo, không ngờ xui xẻo đụng phải anh chồng hờ. Thôi rồi, cuộc đời cô lẽ nào đến đây là chấm hết. Chưa kịp tìm ra lý do hợp lý thì thằng Tèo lại xông xông đến chăm thêm dầu vào lửa.

- Anh kia, làm gì sờ mó bạn tôi vậy?

Ai mượn? Ai mượn? Tự dưng thằng Tèo lanh chanh hóa thân chính nghĩa bảo vệ cô. Đúng là chấm hết thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro