Chương 11: Buồn Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bạn? - Minh Triết đăm đăm nhìn Xuyến Chi.

Giây phút này Xuyến Chi ước rằng có ai đó lấy gậy đập vào đầu cô, khiến cô ngất đi cho xong. Còn gì đâu mà khóc với sầu!

Xuyến Chi kéo tay thằng Tèo lùi lại vài bước, ghé sát tai nó thì thầm:

-  Ông chủ tao đó. Mày lại đằng kia đứng đi, ổng biết tao trốn việc đi chơi với mày là đuổi cổ tao luôn. Làm ơn đi, đừng nói gì và lại chỗ kia đứng giùm tao.

Tèo nghe vậy không muốn làm Xuyến Chi mất việc nên đã đi ra xa đứng đợi. Xuyến Chi nhìn Minh Triết mà không biết phải mở lời như thế nào. Anh cũng nhìn cô, nhìn với một ánh mắt đăm đăm khó chịu, nhưng trong sâu thẳm ẩn chứa một chút gì đó thất vọng, nhói đau.

- Người yêu của cô à?

- Hả?

Lần đầu tiên Minh Triết thấy bộ dạng khác lạ như vậy của vợ mình, ăn mặc lem luốc, làm người khác không nhận ra chỉ để đi chung với một người đàn ông xa lạ, người đó còn đứng ra bênh vực cô. Những chi tiết khiến Minh Triết không khỏi hiểu lầm cô đang đi với người yêu. Hơn nữa hai người đã thống nhất không xen vào chuyện tình cảm của nhau, muốn yêu, hẹn hò với ai cứ việc tùy thích, chỉ cần không để lộ cho người khác biết là được.

- Ờ... người yêu của tôi - Xuyến Chi không biết phải đưa ra lý do nào hợp tình hợp lý, sẵn đà Minh Triết đang hiểu lầm cô nên cô đẩy sự việc đi theo hướng thuận chiều với anh.

- Cẩn thận người khác phát hiện. - Anh dễ dàng cho qua - Nếu vậy chắc bữa ăn tối nay cô không thể đến được. Vậy để tôi hủy chỗ đặt bàn.

- Không, tôi đi được.

- Không sao, nếu cô bận thì đừng ép bản thân phải đi. Tôi về trước.

Thấy Minh Triết bỏ đi một nước, Bảo Nhi chạy theo. Cô không dám xen vào câu chuyện của hai người họ, hay cho anh bất cứ lời khuyên nào vì cô hiểu tính anh, lúc nóng giận anh không nghe bất kỳ ai cả.

Minh Triết không biết tại sao cảm giác của anh lúc này lại chênh vênh như thế, giống như sắp vụt mất thứ gì đó rất quan trọng. Đáng lẽ khi đối diện với Xuyến Chi anh phải thầm mãn nguyện vui mừng vì cắt được cái đuôi. Không hiểu sao lúc đó hoàn toàn ngược lại, anh tức giận, không cảm thấy vui một chút nào khi thấy cô bên cạnh người đàn ông đó.

"Anh ta bị làm sao vậy? Giận à?" Xuyến Chi suy tư về thái độ khi nãy của Minh Triết. Anh ta đi chung với Bảo Nhi thì cô được quyền đi với một người đàn ông khác, có gì mà anh phải giận, hay là do cô suy nghĩ nhiều, dù sao anh ấy cũng đâu quan tâm đến chị mình, luôn muốn ly hôn với chị không phải sao. Xuyến Chi đưa thằng Tèo về khách sạn lánh nạn. Cô chạy qua nhà anh Phong kể đầu đuôi cho câu chuyện, dù gì anh quản lý vẫn là người nắm sợi dây liên kết các mối quan hệ.

***

Trước mặt Minh Triết hiện giờ là một bàn đầy thức ăn. Anh không hề hủy bàn đã đặt, nhưng một mình đến buổi hẹn và ăn hết tất cả thức ăn sẵn có trên bàn. Ăn cho bỏ ghét, ăn luôn cả cái bánh sinh nhật đặt riêng cho cô. Là do cô không có lộc đừng trách anh không tổ chức sinh nhật cho cô.

Tối đó anh nhập viện vì bội thực. Khi Xuyến Chi về nhà, thấy anh nôn rất nhiều, lăn đùng ra giữa nhà, cô hốt hoảng không biết chuyện gì gọi xe chở anh và viện trong đêm.

- Anh hay lắm, một mình anh ăn cả bản thức ăn trong khi sinh nhật tôi mà tôi không được ăn một miếng nào, từ tối đêm qua đã phải ở đây canh anh, chưa có gì bỏ vào bụng.

- Sao cô biết?

- Là Bảo Nhi nói, cô ấy nói anh một mình ăn hết cả bàn. Nếu anh không hủy chỗ được thì nói với tôi, tôi nói là tôi đi được mà anh không nghe.

- Tại tôi sợ cô lỡ mất cuộc hẹn hò với người yêu nên không muốn làm kỳ đà cản mũi.

- Tèo không phải người yêu của tôi. - Chết thật, cô lỡ lời - À, ý tôi là chúng tôi đã chia tay nhau rồi, hiện tại anh ấy không phải người yêu của tôi.

Thực ra sáng nay Tèo đã lên xe về quê, do Minh Triết nhập viện nên cô phải chăm sóc anh không có thời gian đi chơi cùng nó nên đã bảo nó về quê trước. Thằng Tèo thấy tình hình "ông chủ" Xuyến Chi như vậy nên không muốn làm phiền cô.

- Chia tay? Cô đang nói dối tôi à.

Quả là một lời nói dối không thể tin được, phóng lao phải theo lao, cô lôi hết kỹ năng diễn xuất của mình để ngăn chặn sự nghi ngờ của Minh Triết.

- Hu hu... - Xuyến Chi giả vờ chậm nước mắt. - Hắn ta lừa dối tôi. Tối đêm đó, khi tôi vừa rời đi anh ấy đã hẹn với một người con gái khác, vô tình tôi quay lại và nhìn thấy tất cả. Sao anh ta có thể như thế với tôi được chứ?

Xuyến Chi cố nặn nước mắt, tiếp tục vở kịch:

- Chúng tôi đã rất hạnh phúc, vậy mà anh ấy nỡ lừa gạt tôi. Trái tim tôi đang rỉ máu, đau quá, tôi... tôi không muốn tiếp tục sống nữa... a huhu!

Lạy trời cho anh ấy tin, nếu anh ấy phát hiện ra sự dối trá của cô chắc là phải bỏ nghề sớm.

Thành công ngoài sức tưởng tượng, anh ấy đã tin, lại còn vỗ vai an ủi cô nữa chứ. Kỹ thuật diễn xuất của cô quả là ngày càng xuất sắc. Cô định sau khi chị Trà My trở về nước, cô xin đi diễn chung với chị, cô sẽ lấy nghệ danh là "Bông hoa trong sương sớm long lanh bé nhỏ". Cô sẽ có thiệt nhiều tiền, kinh tế độc lập, chở cha đi du lịch khắp thế giới... Đúng là một giấc mơ đẹp.

Minh Triết thấy cô buồn cũng buồn lây, anh đặt thức ăn mang đến tận phòng bệnh cho cô, còn sai người mang quần áo và đồ dùng cá nhân của cô đến. Bộ dạng đen đúa từ hôm qua cô vẫn chưa tẩy trang.

- Nếu sau này cô có quen ai thì nói với tôi một tiếng nha. - Minh Triết nói - À, không phải tôi nhiều chuyện đâu, tôi muốn biết để dễ xử lý, không bị bất ngờ giống hôm nay.

- Ừ, tôi biết rồi, nếu yêu ai tôi sẽ nói với anh.

Thực ra Minh Triết muốn cô báo cáo tình hình tất cả các mối quan hệ của cô cho anh. Nếu được anh không muốn cô hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào

Sau câu nói ấy Xuyến Chi có một chút chạnh lòng. Không ngờ mối quan hệ của chị và người chồng danh nghĩa này lại xa cách đến vậy. Đi với ai, yêu ai cũng không cần quan tâm đến đối phương. Dù thế nào đây cũng là cuộc sống do chính chị cô lựa chọn.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, Xuyến Chi và Minh Triết đã ở cùng nhau một thời gian. Càng ngày anh càng nhìn ra những ưu điểm của cô mà không phải cô gái nào cũng có được. Mạnh mẽ, tự lập, luôn sống với thái độ vui vẻ lạc quan dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Đối với cô anh cũng dần trở nên tốt tính hơn, anh không cọc cằn, khó chịu như những ngày đầu gặp gỡ. Để ý kỹ sẽ thấy anh ấy là người đàn ông khá ấm áp và chân thành.

- Alo!

- Bảo Nhi à, anh quyết định sẽ theo đuổi cô ấy.

- Ai cơ?

- Trà My, vợ anh.

Đúng thật là một chuyện buồn cười, cưới nhau hai năm rồi giờ mới bắt đầu theo đuổi con gái nhà người ta. Phán đoán của Bảo Nhi quả không sai, anh ấy đã yêu cô ấy. Cô cho rằng đây là một chuyện vô cùng tốt, yêu một người hằng ngày bên cạnh vẫn đỡ hơn ôm giấc mộng tình yêu trong quá khứ không thể tỉnh lại. Quá khứ đã là quá khứ, người con gái năm ấy đã rời bỏ anh thì anh cũng nên buông bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới, với một người mới. Cô luôn hy vọng anh bạn thân của cô sẽ tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình.

***

- Trà My anh đến đón em đây!

Quản lý Phong lái xe công ty đến đón Xuyến Chi đi lưu diễn ở Đà Lạt trong một tuần. Đây là lần đầu tiên cô xa Minh Triết kể từ lúc nhận vai đóng giả. Dù vui mừng vì không còn gặp mặt tên oan gia đáng ghét, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Đi rồi thì ai sẽ nấu cơm cho anh ấy, hay là suốt ngày ăn mì gói. Ai sẽ dọn dẹp nhà cửa, anh ấy rất ghét bừa bộn... Ôi đủ mọi thứ phải lo.

- Em đến đây!

Xuyến Chi kéo vali chạy ra khỏi nhà, có một tiếng gọi văng vẳng từ phía sau:

- Chờ tôi với!

Là Minh Triết, anh ấy kéo một vali to đùng chạy đến.

- Anh đi đâu vậy? - Xuyến Chi hoang mang

- Đi Đà Lạt. - Minh Triết trả lời với tông giọng cao vút

- Anh cũng đi Đà Lạt à? Xe anh đâu?

- Đây nè - anh chỉ vào chiếc xe quản lý Phong đang lái - Tôi sẽ đi cùng cô. Chẳng phải cô cũng đến đó sao, đi chung sẽ tiết kiệm xăng.

- Nhưng mà...

- Lên xe thôi nào!

Xuyến Chi chưa nói hết câu thì Minh Triết đã chui tọt vào trong xe, ngồi chễm chệ. "Sao lại có một người mặt dày như thế? Xe mình mà cứ tưởng xe của anh ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro