Chương 45: Đế Quy 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bụi giăng mắc, Đế Quy đứng bên hồ ngắm cảnh núi non.

Vài người hầu xin phép lui, cô cũng chẳng buồn vui, chỉ khẽ gật đầu: "Trời còn mưa, đợi tạnh rồi hãy đi."

Cô thích che ô, nhưng lại chẳng ưa mưa. Cô không thích nước mưa làm ướt vạt áo, cũng thấy những hạt mưa tầm thường kia không nên tự tiện rơi trên đầu mình.

Thế là trong đình, bếp lò được nhóm lên, rượu hải đường được hâm nóng.

Hải đường ấy nở vào năm quân Thanh tiến vào Trung Nguyên, dưới chân núi Hoàng Sơn. Bát lăng hải đường cũng chỉ trăm tuổi, hai ba trăm năm còn lại được nuôi dưỡng bởi sự bất tử của Đế Quy, cuối cùng được ủ thành rượu, chôn sâu trong rừng trúc.

Vạn vật đều có giới hạn, chỉ có sinh mệnh của Đế Quy là trường tồn.

Có lẽ, sự chờ đợi của Đế Quy cũng là vô tận.

Cô thường tự hỏi, khi cây bất tử đâm cành mới vào tim cô, đó phải chăng là một lời nguyền không hồi kết?

Nhưng cô lại không muốn đó là một lời nguyền, bởi hận thù luôn dài hơn tình yêu. Nếu cô phải hận người ấy, vậy thì trong khoảng thời gian chờ đợi vô tận của cô, lại thêm một năm nữa.

Ở lại hai ba ngày, Liễu Trà không còn rụt rè như trước, ríu rít như chim sẻ mới sinh.

Bốn cô gái cũng khác hẳn lúc mới đến, Tần Ngôn lặng lẽ nắm tay Thẩm A Cầm dưới bàn. Phương Tiền Nguyệt gắp cho Liễu Trà một viên bánh trôi nước.

Đế Quy thu hết mọi thứ vào tầm mắt, Phục Hổ nhảy lên đầu gối cô, cô vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, Phục Hổ ngẩng đầu kêu ư ử, như đang trò chuyện với cô.

Ăn uống no say, Thẩm A Cầm nhích chân về phía Đế Quy, lại lấy từ trong tay nải ra một viên kẹo, hai tay nâng lên đưa cho Đế Quy: "Mời Tổ sư ăn."

Đế Quy liếc nhìn, không hiểu ra sao.

"Tổ sư không thích ăn kẹo sao?" Thẩm A Cầm lắng nghe động tĩnh của Đế Quy. Cô nhớ Đế Quy đã xin thêm một thìa đường ở chỗ A Ninh, do dự một chút, vẫn muốn tặng Đế Quy một viên.

Đế Quy cầm viên kẹo lên: "Viên kẹo này, là A Ngôn xin tôi sáng nay."

Thẩm A Cầm ngẩn người, một lúc lâu sau mới rụt năm ngón tay lại, nắm thành một nắm đấm nhỏ.

Sáng sớm cô hỏi Tần Ngôn có kẹo không, Tần Ngôn nói có, lát nữa sẽ cho cô, không ngờ lại là đi xin Đế Quy.

Mặt hơi đỏ lên, Thẩm A Cầm im lặng không nói.

Đế Quy chạm vào vai Thẩm A Cầm, Thẩm A Cầm ngẩng đầu, nghe Đế Quy nói: "Nhóc đó cũng muốn ăn."

Thẩm A Cầm theo lời nói quay đầu lại, thấy phía sau có một cương thi rụt rè, khoảng bảy tám tuổi, khuôn mặt xanh xao phúng phính, nước miếng chảy dài dính vào răng nanh.

Cậu bé cầm chổi, mắt long lanh nhìn Thẩm A Cầm.

Thẩm A Cầm vội vàng lấy một nắm kẹo, cương thi chìa tay ra, cô nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu bé.

Cương thi rụt cổ lại, mặt không cảm xúc cất kẹo đi, định tiếp tục quét nhà.

Một ngón tay chọc vào trán cậu, cậu ngẩng đầu, thấy Tần Ngôn nói: "Nói cảm ơn."

"Hình như cương thi không biết nói." Thẩm A Cầm nói.

"Những người bên cạnh Tổ sư thì biết." Tần Ngôn nghiêng đầu nói nhỏ.

"Cảm ơn." Giọng nói nhỏ nhẹ của cương thi vang lên.

Thẩm A Cầm khẽ cười, bờ vai gầy khẽ run. Không hiểu sao, hành động Tần Ngôn gọi tiểu cương thi lại khiến cô thích thú vô cùng, như thể họ đang đi thăm họ hàng ngày Tết, cpp cưng chiều phát kẹo cho trẻ con, còn Tần Ngôn bên cạnh dịu dàng dạy dỗ lễ nghi.

Nghĩ vậy, mặt cô lại càng nóng hơn lúc nãy.

Tay phải bị Tần Ngôn nắm chặt, ướt đẫm mồ hôi.

Trò chuyện một lúc, mưa tạnh, bốn người xách hành lý tạm biệt, nhưng Đế Quy nhìn sắc trời, bảo đợi một lát.

Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, cô sẽ tiện đường ghé vào làng, uống thêm chén trà.

Tần Ngôn và Thẩm A Cầm ngồi ở hành lang, Phương Tiền Nguyệt dựa vào rèm vải, nhìn Liễu Trà ngồi xổm dưới đất dùng mảnh tre đào giun đất trong bùn.

Không lâu sau, Đế Quy thay quần áo bước ra, chiếc váy màu xanh da trời, tuy vẫn giản dị nhưng cũng là một màu sắc tươi sáng hiếm thấy, chiếc trâm gỗ trên tóc được thay bằng dải vải bông quấn quanh bím tóc.

"Oa." Thay đổi diện mạo, Liễu Trà sáng mắt lên.

Đế Quy theo thói quen bung dù, nhấc tà váy đi trước.

Đi ngang qua Liễu Trà đang đứng dậy, thản nhiên buông một câu: "Thế nào?"

Giọng nói nhanh và nhẹ, gần như bị gió cuốn đi mất.

Liễu Trà sững sờ một lúc mới nói: "Xinh đẹp tuyệt vời."

Cô nàng đi theo sau: "Thật ra không cần tiễn chúng em long trọng vậy, núi sông còn có ngày gặp lại, đâu phải vĩnh biệt luôn đâu?"

Một luồng khí lạnh từ phía sau ập đến, móng vuốt xanh đen quen thuộc lại vòng ra trước mặt, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể bóp nát đầu cô nàng.

Liễu Trà rụt lưỡi lại, giơ tay lên bịt miệng.

Bước chân nhẹ nhàng trên nền đất bùn, đôi giày vải của Đế Quy mềm mại. Lần cuối cùng có cảm giác này, dường như là ở thần đô Lạc Dương, năm đó Võ Hoàng đăng cơ, thần đô mưa ba ngày liền, hơi ẩm lan đến cả căn nhà nhỏ trên núi của cô. Cô tỉnh giấc, chân trần bước trên đất, đi xem cây hoa Thập Bát Học Sĩ mới trồng.

Lúc đó cô thong thả, như mưa rơi trên lá chuối, dù Thập Bát Học Sĩ có bị giẫm nát cũng không phải chuyện gì to tát, thậm chí cô còn chẳng thấy tiếc nuối. Cô đi xem, cũng chỉ vì chợt nhớ ra mà thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày.

Ngôi làng khác xa so với trong ký ức, tĩnh lặng đến lạ thường, không còn tiếng trẻ con ê a đọc sách, cũng chẳng có tiếng rao hàng rong len lỏi khắp các ngõ ngách.

Nhưng không chỉ có vậy.

Mái ngói đen được nước mưa gột rửa sáng bóng, tường trắng không còn ố vàng, đường sá mới tinh như vừa được thay áo. Cả ngôi làng như vừa được tắm gội sạch sẽ, đường nét rõ ràng, màu sắc tươi tắn đến mức đáng sợ, khiến người ta không thể nào nhận ra điểm khác biệt.

Sau một hồi quan sát, mọi người mới nhận ra những ngôi nhà lộn xộn, những con đường đan xen, tất cả đều không còn ẩn mình dưới bóng cây phong khổng lồ như mây như sương nữa. Màu sắc nhạt dần, ngôi làng cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời.

Mọi người tiến lại gần, nơi vốn mọc cây đại thụ chỉ còn lại một gốc cây trơ trọi, những vòng năm tháng lan rộng, ngâm mình trong nước mưa, như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ nhỏ.

Tim Liễu Trà thắt lại, lông mày nhíu chặt, Linh Phong đâu rồi?

Tần Ngôn đưa mắt nhìn theo con đường về phía quán trà, bếp lò nguội lạnh, ghế gỗ úp ngược trên bàn, không có dấu hiệu mở cửa, cũng không thấy bóng dáng A Ninh tất bật như mọi ngày.

Liễu Trà không thể tin vào mắt mình, nắm lấy tay bà lão đang phe phẩy chiếc quạt bên cạnh: "Bà ơi, cây đâu rồi ạ?"

Bà lão lãng tai, phải hỏi đến mấy lần mới nghe rõ. Bà kéo dài giọng nói: "Bị chặt rồi."

Bị chặt rồi ư? Mọi người đều giật mình kinh ngạc.

Liễu Trà vội vàng hỏi: "Sao lại bị chặt? Cây phong này đã sống hàng trăm năm, sao nói chặt là chặt?"

Bà lão không nghe rõ cô bé nói gì, một người phụ nữ bưng nia đi tới, nhiệt tình giải thích: "Hôm qua có một toán lính đi qua, chính là bọn cướp trên núi trước đây, vốn định nghỉ chân qua đường, nhưng lại mê mẩn cây phong này. Nghe nói, giờ chúng đã quy thuận Tư lệnh, nhưng không có lễ vật mừng thọ nào ra hồn, gỗ của cây phong này có tuổi đời lâu năm, chặt đi làm đồ dâng lên thì tốt."

Cô vừa nói vừa ngồi xuống nhặt rau. "Mấy tên lính đó có súng trong tay, trong làng chúng tôi toàn người già trẻ em, ai dám nói một lời?"

Bị chặt rồi... A Ninh có phải cũng... Tim Thẩm A Cầm thắt lại, cô nắm chặt tay Tần Ngôn.

Liễu Trà vẫn chưa hết bàng hoàng, kéo tay áo Tần Ngôn: "Không phải nói, Linh Phong đã tu luyện thành tinh, người thường không thể chặt được sao? Nếu không, nó đã không thể lớn như vậy. A Ngôn, chị nói có đúng không?"

Tần Ngôn nhìn gốc cây trơ trọi, hàng mi khẽ rung lên.

Một lúc lâu sau, cô mới nắm lại tay Thẩm A Cầm, ngón tay khẽ dùng sức bóp nhẹ, thở dài: "Có một ngoại lệ."

Giọng cô mang theo một chút khàn đặc khác thường, nói xong lại khẽ nuốt nước bọt.

"Ngoại lệ gì?" Liễu Trà ngẩng mặt lên, nước mắt lưng tròng nhìn chị A Ngôn.

"Phong Quỷ có thần hồn bám vào, người thường khó lòng làm gì được. Trừ phi... người chặt cây của nó, chính là người đã trồng nó năm xưa."

Cô nhớ đến chàng trai trẻ đội mũ lệch trên đường mòn, dưới ánh nắng, hàm răng đều tăm tắp.

Liễu Trà nghẹn ngào, cố gắng nuốt nước bọt mấy lần mới ngăn được những cơn chua xót dâng lên.

Mọi người nhìn quán trà trống vắng, như đang tưởng niệm điều gì đó.

"Các người lên đường đi, trời sắp tối rồi." Đế Quy nói.

"Ừm." Tần Ngôn thở dài, ôm lấy vai Thẩm A Cầm, vỗ nhẹ lưng Liễu Trà, ra hiệu cho Phương Tiền Nguyệt kéo cô bé lại, rồi chào tạm biệt Đế Quy.

Đế Quy gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng môi vẫn mỉm cười.

Tiếng bước chân dần xa, Đế Quy cũng quay đầu trở về căn nhà nhỏ.

Nghĩ một lúc, cô lại dừng lại, đi về phía quán trà.

Cô đến vào giờ quen thuộc, thành thạo ngồi vào bàn gần bếp lò nhất, cầm một chiếc chén trà đất thô lên, đặt trong lòng bàn tay.

Vai cô chợt nặng trĩu, như có một chàng trai trẻ ở nông thôn va vào, rồi chào kiểu quân đội vụng về, nói "Xin lỗi, xin lỗi".

Lò sưởi kêu lên, như có một cô gái xinh đẹp mở nắp ấm trà trong làn hương thơm, hỏi cô qua làn hơi nước: "Hôm nay vẫn là trà sen chứ?"

Trong cơ thể cô có một cảm giác xa lạ, ngay dưới xương quai xanh, trong lồng ngực trái.

Ngay cả khi Bá Đế bị giết, cô cũng chưa từng có cảm giác này.

Đế Quy bối rối sờ vào chỗ đó.

"Tại sao chỗ này lại đau?" Cô khẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro