Chương 46: Ẩn Tình 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình xuống núi im ắng hơn cả lúc lên, đến Liễu Trà cũng thỉnh thoảng lại thở dài.

Từ đằng xa, cô lại đưa mắt nhìn về phía mộ Sinh Lan, dường như cỏ xanh đã bắt đầu mọc lên, sau cơn mưa bụi, ngôi mộ trông như một mầm sống an yên đang ấp ủ.

Đời người thật khó mà vẹn toàn, khó mà viên mãn.

Nhưng khi Thẩm A Cầm cảm nhận được Tần Ngôn nắm tay mình, cô bỗng nhận ra, không phải câu chuyện nào cũng cần một kết thúc, và cũng chẳng ai biết sau "cuối cùng" liệu còn có "cuối cùng" nào nữa hay không.

Trong lòng có một dấu chấm hết, muốn đặt ở đâu thì cứ đặt ở đó.

Giây phút này, cô muốn đặt dấu chấm hết vào đoạn đường đang sánh bước cùng Tần Ngôn, chôn vùi những khó khăn, trăn trở cùng Sinh Lan vào nấm mồ nhỏ bé, chôn vùi trong núi rừng vô danh kia.

Liễu Trà bước đi chậm rãi, theo thói quen đưa tay muốn hái một cây cỏ đuôi chó ướt đẫm mưa, nhưng rồi lại khựng lại, nhẹ nhàng vỗ về bông cỏ mềm mại, nói: "Cứ thế mà lớn lên nhé."

Cô gái mười tám, đôi mươi, lòng luôn chất chứa những hy vọng.

Biết đâu một ngày nào đó lại có một bông hoa hay một chiếc lá thành tinh, lọt vào mắt Đế Quy, rồi tình cờ được ở bên cạnh chị ấy.

Cây bất tử là cây, A Ninh cũng là cây, cô nghĩ, có lẽ Đế Quy có duyên với cây cỏ, biết đâu mối nhân duyên tiếp theo cũng là như vậy, vì thế cô cũng dành một chút thương cảm không rõ lý do cho cỏ cây.

"Từ nay về sau em sẽ không hái cỏ, cũng không hái hoa nữa." Cô bé nói nhỏ.

Tần Ngôn liếc nhìn cô bé: "Vạn vật đều có linh hồn, xem ra em cũng đã lớn hơn một chút rồi."

Đúng là không nên tàn phá hoa cỏ, chặt cây phá rừng.

"Haiz," Liễu Trà thở dài, "Em lại chẳng thích lớn."

"Sao vậy?" Phương Tiền Nguyệt lên tiếng.

Liễu Trà lắc đầu: "Học đạo lý thì không khó, nhưng để hiểu thì đau khổ, từ sách vở cũng vậy, từ cuộc sống cũng vậy."

"Được rồi." Tần Ngôn đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vào sau gáy cô bé.

"Chị dịu dàng ghê, hôm nay an ủi em hai lần," Liễu Trà ôm đầu nói, "Xem ra chuyện tình cảm cũng khiến chị trưởng thành hơn rồi."

Tần Ngôn liếc nhìn cô nàng, Liễu Trà chạy đến trước mặt Thẩm A Cầm, giơ hai ngón tay lên, nói: "Chị A Cầm cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lạnh lùng một chút. Nếu chị ấy dịu dàng hơn một chút, rồi lại dịu dàng hơn một chút nữa thì là Bồ Tát rồi, em sẽ ngày ngày thắp hương cho chị ấy."

"Nói linh tinh." Thẩm A Cầm nhỏ giọng phản bác, đưa tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho cô nàng.

"Haiz," Liễu Trà lại thở dài một tiếng, chạy về phía Phương Tiền Nguyệt, chớp chớp đôi mắt long lanh nũng nịu, "Chúng ta lên thuyền, vẫn đi về núi Cương đúng không? Chỗ đó còn cách xa lắm không? Nếu đường thủy chậm, chúng ta thuê xe đi đường bộ, có thể nhanh hơn không?"

Thẩm A Cầm hỏi: "Em đang vội sao?"

Liễu Trà thở dài: "Em thì không sao, nhưng chị Phương khó chịu lắm. Bệnh này không chữa được, ngày nào chị ấy cũng ngủ không yên giấc, hôm qua con rắn lục kia lại đến, em không để ý nên không kịp ngăn lại, may mà nó có chút quen biết với em, nên không gây ra họa lớn gì."

Nghe vậy, Tần Ngôn nhíu mày nghi hoặc.

"Sao vậy?" Liễu Trà nhìn anh.

"Em nói, hôm qua rắn lục đến?"

"Đúng vậy."

"Không thể nào."

"Em tận mắt nhìn thấy." Liễu Trà khẳng định.

Phương Tiền Nguyệt khựng lại, dừng bước.

Tần Ngôn nói: "Chung Sơn và Đế Quy từ trước đến nay không hòa hợp, trong đó có Đế Quy, loài thú nhỏ đó không thể nào đến gần được."

"Hừm..." Liễu Trà giật mình, cúi đầu, đi vòng xuống dưới nhìn Phương Tiền Nguyệt, ánh mắt nghi ngờ lóe lên.

"Sao vậy?" Phương Tiền Nguyệt dịu dàng mở miệng.

Liễu Trà nheo mắt: "Chị có gì muốn nói không?"

"Không."

Ánh mắt của Liễu Trà như muốn xuyên thủng Phương Tiền Nguyệt, nhưng Phương Tiền Nguyệt vẫn bình tĩnh, Liễu Trà đành chịu thua, lầm bầm tự mình suy nghĩ kỹ càng.

Đi một đoạn lại dừng một đoạn, gần đến tối mới đến bờ sông, chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng đợi được chủ nhân.

Đang định lên thuyền, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo sau lưng: "Cuối cùng cũng xuống núi rồi."

Không giống người, người không cao như vậy, Tần Ngôn cầm dây thừng quay đầu lại nhìn, trên cây liễu bên bờ có một cô gái dáng người cao ráo đang nằm, áo khoác dài màu xanh đen được thắt chặt bằng đai lưng, mái tóc ngắn được che dưới chiếc mũ rơm cũ kỹ, vẻ ngoài thanh tú khó phân biệt nam nữ, mang theo khí chất giang hồ phóng khoáng, lắc lư đôi chân bắt chéo, nhìn Tần Ngôn bằng ánh mắt nghiêng nghiêng.

Một tay xách một bầu rượu, lắc lắc.

Tần Ngôn mỉm cười: "Cô đến rồi."

Cô gái lộn người nhảy xuống từ trên cây, tà áo bay bay, tự tạo thành một phong cách riêng.

Cô ấy chống khuỷu tay vào thân cây, mí mắt lười biếng: "Suốt dọc đường lấy danh nghĩa phái Bắc Vấn Quan, lại còn xưng tên tôi, không phải là muốn tôi tìm các người sao?"

Đôi mắt Liễu Trà đảo nhanh, hiểu ngay vấn đề, bèn hỏi về người kế thừa phái Bắc Vấn Quan, Chung Ẩn.

Chung Ẩn, khoảng hai tám, hai chín tuổi, ngũ quan như được ngâm trong rượu, môi mỏng và đuôi mắt sắc lạnh, nhưng dáng người lại không ngay thẳng cho lắm, ẩn chứa một chút âm u và tà khí của kẻ ăn cơm người chết, giống như lưỡi dao đã rỉ sét vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời.

"Uống vài ngụm đi." Cô ném bầu rượu cho Tần Ngôn, chân dài bước lên thuyền trước, co chân phải ngồi bên mép thuyền, chân trái buông thõng xuống, nhẹ nhàng điểm trên mặt hồ lăn tăn.

Tần Ngôn nhận lấy, cầm trong tay nhưng không uống, chỉ vẫy mọi người lên thuyền, rồi vừa chèo thuyền vừa nói: "Mùa xuân năm nào cũng gửi rượu cho tôi, năm nay không có, chắc là có chuyện gì đó trì hoãn."

Vì vậy  đã để lại những dấu hiệu mờ nhạt trên đường đi, nếu Chung Ẩn bình an vô sự và tiếp tục phiêu bạt giang hồ, chắc chắn sẽ tìm thấy dấu vết.

Quả nhiên, Chung Ẩn đã lần theo dấu vết đến đây, nhưng lười tìm kiếm khắp núi, nên đã đợi bên thuyền, giống như "rình cây đợi thỏ", "rình thuyền đợi Ngôn".

Thuyền di chuyển, nước trong mở đường, khi đã rời xa bờ, Tần Ngôn mới giới thiệu ngắn gọn về người đến trong sự tò mò của Liễu Trà: "Chung Ẩn. Sống bằng nghề đào mộ, người kế thừa Vấn Quan."

Chung Ẩn có thể coi là một trong số ít bạn bè của cô ở trần gian, những năm đầu học võ công ở phái Bắc Vấn Quan, hai người cũng có thể trò chuyện đôi ba câu.

"Phương Tiền Nguyệt, Liễu Trà, Thẩm A Cầm." Ánh mắt Tần Ngôn lướt qua từng người.

Chung Ẩn khoanh tay, liếc nhìn ánh mắt vô định của Thẩm A Cầm: "Cô ấy, không nhìn thấy?"

"Có thể nhìn thấy tôi." Tần Ngôn nói.

Chung Ẩn nhướng mày, khóe môi hơi cong lên.

Thấy Tần Ngôn không uống, cô lại lấy bầu rượu, mở nắp lắc lắc: "Vừa rồi các người nói muốn đến núi Cương?"

"Ừm." Tần Ngôn đặt mái chèo xuống, ngồi cạnh Thẩm A Cầm.

Chung Ẩn suy nghĩ một chút, nheo mắt nhìn về phía trước: "Đến sông Phần thì đi về phía bắc, cập bến ở bến tàu ngoài Vu Tân, vòng qua Tứ Cửu Thành, cô đi một người với tôi, rồi từ Tứ Cửu Thành đi đường bộ, đi về phía đông đến đầu sông Oản."

Sắp xếp lộ trình trong vài câu nói, dứt khoát và không hề hỏi ý kiến của những cô gái trên thuyền.

Liễu Trà ho khan hai tiếng, trao đổi ánh mắt với Phương Tiền Nguyệt, Phương Tiền Nguyệt vẫn giữ vẻ đài các của tiểu thư, như đang đi dạo chơi ngắm cảnh.

Liễu Trà lại huých Thẩm A Cầm, Thẩm A Cầm lắc đầu không một tiếng động, ra hiệu cho cô nàng bình tĩnh đừng nóng vội.

Quả nhiên, Tần Ngôn hỏi: "Có chuyện gì quan trọng nên tìm tôi sao?"

"Ừm." Chung Ẩn nằm xuống boong thuyền, tay nâng cằm lên uống một ngụm rượu. Tư thế này người thường e là sẽ bị sặc, nhưng cô lại rất quen thuộc, một ít rượu chảy xuống khóe môi, cô cũng không để ý, chỉ nheo mắt nhìn hoàng hôn trong hơi rượu.

Nhìn một lúc, cô mới khẽ nhếch mép, nói: "Tìm thấy người ấy rồi."

Chữ "người ấy" này khác với những âm tiết khác, hơi trầm hơn một chút, mang theo một chút cảm giác cấm kỵ không muốn người khác biết.

Tần Ngôn cụp mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ trên boong thuyền, dường như đã biết rõ "người ấy" là ai. Đã tìm thấy "người ấy", nhưng lại một mình đến tìm Tần Ngôn, trong chuyện này, e là có ẩn tình.

Chung Ẩn không bao giờ mở miệng cầu xin người khác, việc đợi ở dưới núi ba hai ngày đã là thành ý lớn nhất.

Vì vậy Tần Ngôn quay đầu lại, nói với ba người còn lại: "Chúng ta đi về phía bắc, đến Tứ Cửu Thành."

Phương Tiền Nguyệt gật đầu trước, Liễu Trà cũng gật đầu theo, Thẩm A Cầm đương nhiên không có ý kiến, hành trình mới cứ thế được quyết định một cách đơn giản, Chung Ẩn cười rồi lại uống một ngụm rượu: "Cảm ơn."

Sau khi thỏa thuận xong, Tần Ngôn mới hỏi: "Thầy đâu?"

Dù sao đã học võ công, gọi một tiếng thầy cũng xứng đáng.

"Năm ngoái đã chôn cất rồi, rượu tôi đưa cô vào mùa xuân năm đó được niêm phong bằng giấy trắng, coi như ngươi đã cúng tế cho bà." Chung Ẩn nói.

Những người ăn cơm của người chết, có bữa nay không có bữa mai, chết yểu không phải là chuyện hiếm.

"Ừm," Tần Ngôn hít một hơi nhẹ, rồi hỏi, "Sư môn có thay đổi gì không?"

"Học trò nhỏ tuổi mà tôi nhận mấy năm trước cũng không tệ, tính tình giống tôi, cô chưa gặp bao giờ." Chung Ẩn lại mỉm cười, "Tôi ra ngoài làm việc, để con bé ở nhà sư thúc, đợi lớn thêm chút nữa sẽ pha rượu cho cô uống."

Liễu Trà nghe thấy chuyện mới lạ, ngồi xích mông về phía trước, lên tiếng gọi: "Cô Chung Ẩn."

Chung Ẩn lại nhướn mày.

"Học trò của chị là con gái sao?" Cô nàng hỏi rành rọt.

"Phải."

"Sư thúc của hị  cũng vậy hả?"

"Phải."

Liễu Trà vui vẻ: "Em nghe người ta kể chuyện giang hồ, nói rằng những người đào mộ này đều là đàn ông thô lỗ, nhưng phái của cô lại mới lạ, toàn là phụ nữ."

Chung Ẩn lười biếng nhấc chân lên, nằm nghiêng vắt chéo chân một cách phóng khoáng, giọng nói trong trẻo như gió: "Đúng vậy, toàn là phụ nữ."

"Tại sao vậy? Truyền nữ không truyền nam?"

Chung Ẩn khoanh tay sau đầu, gối đầu thoải mái, bắt đầu một chủ đề khác: "Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói phụ nữ khắc chồng, có bao giờ nghe nói đàn ông khắc vợ không?"

"Chưa từng nghe." Liễu Trà lắc đầu.

"Điều này nói lên điều gì?"

"Điều gì ạ?"

Chung Ẩn cười như không cười: "Điều này nói lên, phụ nữ mệnh cứng, đàn ông không bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro