Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lăng bây giờ mới hiểu mọi chuyện, nhưng cô không hiểu anh vì sao lại thích cô, cô cũng không trách anh vì đêm hôm đó. Nếu như cô không có thai thì chắc chắn sẽ phải lấy người mình không yêu.

Như hôm nay là tốt rồi, cô đâu cần gì hơn!

Tại sao Lãnh Trầm Dương lại tìm đến đây, tại sao lại còn nhún tay vào cuộc sống của cô?

Cô không yêu anh, dù là anh yêu cô thì đã sao?

Anh là một người xuất sắc, cô xứng với anh sao? Nếu như cô gật đầu, sau này xảy ra chuyện gì cũng là do cô gánh.

Có lẽ đây là cảm xúc nhất thời của anh mà thôi, cô không dám thử bước vào thế giới của anh, ngộ nhỡ sau này anh có người đàn bà khác thì mẹ con cô tính sao?

Hôm đó là anh đuổi cô đi, từ lúc cô bước xuống xe cũng là lúc chính thức cô và anh cắt đứt mọi quan hệ!

Nhớ lại năm tháng trước, đó là cảm giác sợ hãi nhất của cô. Cố Lăng sợ mất con!

Dù chân đang chảy máu nhưng cô vẫn cố bước tiếp, bước tiếp vì cô và con cô, bước tiếp vì muốn xa anh, không gặp lại nhau nữa.

Nhưng bây giờ đã gặp lại rồi, cô biết phải làm sao?

- Tôi không yêu anh. Làm ơn hãy tha cho tôi.

Bây giờ, cô cảm thấy sợ. Dù là Lãnh Trầm Dương nói yêu cô, nhưng cô không đáp lại tình cảm đó thì có phải anh sẽ cướp mất con cô không?

Cố Lăng lo lắng, cô như nài nỉ van xin, cô không muốn mất con.

- Từ từ rồi sẽ yêu, không sao đâu. Cố Lăng, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, hôm đó là anh đã sai.

Nhớ lại lần nữa ngày hôm đó, chính anh đã tức giận đuổi cô xuống xe, bỏ cô một mình trên đường lớn. Hôm đó cô đã làm gì, đã đi đâu?

Mấy tháng nay cô sống ở đâu, có tốt không? Anh thật tệ, không tin tưởng vào người mình yêu và cũng không bảo vệ được cô ấy.

- Anh sẽ cho em một cuộc sống thật tốt, về bên anh được không? - Lãnh Trầm Dương nhìn cô ấm áp, anh thật sự đã biết lỗi, thật sự muốn chuộc lỗi.

Cố Lăng lặng người đi, cô biết phải làm sao đây?

Mấy tháng nay, cô đã làm phiền Điềm Điềm rất nhiều. Ba mẹ Điềm Điềm mất do tai nạn, Điềm Điềm tự làm nuôi bản thân mình. Nhưng từ khi Cố Lăng đến, cô ấy phải nuôi cả ba người.

Cuộc sống Điềm Điềm tuy bình thường nhưng khi cô đến sống chung thì lại vất vả hơn, mua thứ này đến thứ nọ để bồi bổ cho cô. Tuy Cố Lăng không muốn nhưng Điềm Điềm vẫn cố chấp, cô đã tiêu tốn rất nhiều thứ từ Điềm Điềm.

Nếu ở với Điềm Điềm đến khi sinh con thì cuộc sống của họ có ổn không?

Có phải cô nên suy nghĩ lại lời của anh không?

Lúc đầu chưa nghĩ đến, cô cứ cho là sẽ lo được, nhưng bây giờ quá bế tắc, cô phải làm sao?

Nếu bây giờ theo anh, có lẽ con cô sẽ có điều kiện tốt hơn. Nhìn vẻ mặt đó của anh, có lẽ là không nói dói, cô có nên tin anh?

- Tôi đồng ý. - Suy nghĩ không biết bao lâu, cuối cùng Cố Lăng cũng gật đầu.

Tuy là chấp nhận theo anh về nhưng cô vẫn không yêu anh. Cũng không phải vì danh lợi của anh, tất cả là vì con của cô và cũng vì Điềm Điềm.

Nếu cô đi Điềm Điềm sẽ bớt gánh nặng, con của cô cũng sẽ có điều kiện tốt hơn. Vẹn cả đôi đường.

Cô không dám tính sâu xa, hiện tại chỉ có một cách duy nhất là về bên anh. Mọi chuyện sau này thì hãy để thuận theo tự nhiên, bây giờ hãy lo cho hiện tại trước.

Lên xe cùng Lãnh Trầm Dương, cô đã quên bén nói việc này cho Điềm Điềm, liền mượn điện thoại của anh sau đó gọi cho cô ấy, kể mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Điềm Điềm tuy có lo lắng và hối tiếc nhưng cô ấy sẽ tôn trọng quyết định của Cố Lăng.

- Vì sao lại thích tôi? - Trên xe, Cố Lăng đột ngột hỏi, khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt.

- Không biết, lần đầu gặp đã yêu. - Đáp trả lời của cô là giọng nói trầm tĩnh của Lãnh Trầm Dương.

- Yêu thật? - Cô không tin.

- Thật. - Anh đáp, cũng không nói gì nữa.

Cố Lăng rơi vào trầm tư, nhìn dòng người và xe cộ tấp nập ngoài đường, trong lòng cô bỗng buồn hẳn.

Về đến Lãnh gia cũng mất vài giờ, anh đã sai người sắp xếp mọi thứ cho Cố Lăng. Cô nhanh chóng lên phòng mình mà nằm xuống.

Chẳng bao lâu, ngoài cửa có tiếng gõ, Lãnh Trầm Dương từ từ mở cửa ra, trên tay cầm một khay thức ăn.

Anh biết cô có thai đi lại bất tiện vì vậy đã mang cơm cho cô ăn.

- Cơm còn nóng, em ăn đi. - Để xuống bàn, anh ân cần nhìn Cố Lăng.

Cố Lăng ngồi dậy khỏi giường, chậm rãi đứng lên. Lãnh Trầm Dương đỡ, dìu cô bước đi, anh dịu dàng để cô ngồi xuống.

- Em ăn cơm đi, anh đi tắm một lát. - Anh biết có lẽ cô sẽ không quen khi ăn trước mặt anh, vì vậy liền tìm lí do rời đi.

Cố Lăng không nói gì, cũng không quan tâm đến anh nữa, cô cúi đầu, cằm thìa lên.

Khi vừa chuẩn bị đưa cô vào miệng thì cô chợt bất ngờ. Lãnh Trầm Dương nhẹ nhàng mở cánh tủ ra, bên trong không biết bao nhiêu đồ hiệu của anh. Đây là phòng anh sao?

Căn phòng rất đơn giản, màu trắng chủ đạo, sạch sẽ gọn gẽ, lại rất rộng lớn. Cô cứ tưởng nơi đây dành cho khách, nhưng không ngờ...?

Anh thản nhiên lấy một bộ đồ thoải mái, sau đó bước vào phòng tắm.

- Đây là phòng anh? - Lúc nãy cô đã nằm giường của anh, sao cô lại có thể tự tiện lên giường người khác chứ? Lần trước là vô tình, lần này lại vô ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro