Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là phòng anh? - Lúc nãy cô đã nằm giường của anh, sao cô lại có thể tự tiện lên giường người khác chứ? Lần trước là vô tình, lần này lại vô ý?

- Đúng vậy. - Anh cười, nụ cười như ánh dương rực rỡ, khi nói chuyện với cô anh không còn mang thái độ xa cách nữa, chỉ có yêu thương và trân trọng.

Nói xong, Lãnh Trầm Dương bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, tiếng nước róc rách nhanh chóng vang lên.

Ý đồ của anh Cố Lăng kể hiểu, sao lại cho cô ngủ ở đây? Chả lẽ sau này phải ngủ chung với anh?

Cô ngồi ngẩn người ở đó, không biết phải làm sao cho phải. Ngủ với anh ta lần thứ nhất nhưng cô sẽ không bao giờ chịu ngủ chung lần thứ hai, dù anh nằm im ở cạnh Cố Lăng cũng không muốn.

Lúc Lãnh Trầm Dương bước ra tóc đã ướt sủng, những giọt nước đọng lại trên tóc rơi xuống má, thật ngây ngất, quyến rũ.

- Sao em không ăn? - Thấy cô cứ ngồi đờ ra đấy, anh cau mày.

- Tôi không muốn ngủ chung với anh. - Thẳng thừng nói, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm anh.

Lãnh Trầm Dương đã hiểu vì sao cô không chịu ăn rồi, anh cười khẽ, sau đó bước lại gần và ngồi xuống đối diện với cô.

Anh ôn tồn :
- Em ngủ trên giường, anh ngủ ở sô pha, anh sẽ không xâm phạm em đâu.

Nghe anh nói cô mới thở phào, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Tại sao anh không đưa cô qua phòng khác để bản thân mình ngủ trên giường?

- Ăn cơm đi. - Anh nhẹ nhàng ra lệnh, thấy cô cầm thìa đưa lên miệng mới cười vui vẻ.

Trên khay cơm có rất nhiều món ngon, ăn mãi cũng không hết. Cô định hỏi anh tại sao không ăn, nhưng thôi, anh đói thì tự ăn, cô không quan tâm.

Bàn tay gầy và dài của Lãnh Trầm Dương cầm lên tay một con tôm, anh dùng hai tay cẩn thận bóc vỏ, gỡ từng mảnh vỏ một, chăm chú không quan tâm xung quanh.

Cố Lăng chỉ nhìn một cái, sau đó lại cắm đầu ăn tiếp. Thức ăn của anh, anh muốn lấy gì cũng được.

Sau khi bóc vỏ tôm xong, tưởng chừng Lãnh Trầm Dương sẽ bỏ vào miệng, nhưng không, anh đem con tôm đã được lột vỏ kĩ càng kia đặt vào bát cơm của cô.

- Em ăn đi. - Sau đó lại lấy con tôm khác, lại chăm chú bóc vỏ.

Cố Lăng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô được người khác bóc vỏ tôm, nhưng người đó lại là anh. Anh vì cô mà bóc vỏ tôm sao?

- Để tôi tự làm là được. - Cô ngăn cản không muốn anh làm thế.

- Ngoan ngoãn ăn nhiều vào. - Thái độ có chút cứng rắn. Cố Lăng bặm môi, mặc kệ anh, cơm ngon quá, cô tiếp tục ăn tiếp.

Gấp con tôm nhỏ bé kia đưa lên miệng, cảm giác thật thích, rất vừa miệng, rất ngon.

- Ngon không? - Anh ngẩng đầu, nhìn Cố Lăng hỏi.

- Ngon lắm. - Cô thật lòng gật đầu.

- Vậy thì ăn nhiều vào. - Lãnh Trầm Dương bỏ tiếp vào bát cô một con tôm nữa, sau đó lại tiếp tục bóc vỏ.

Sáng đến giờ anh chỉ biết xử lí việc Lãnh thị, cũng chưa đụng đến một thứ gì. Thấy cô ăn mà anh cảm thấy đói. Rất đói là đằng khác nhưng anh không ăn cùng cô, nếu anh ăn thì ai bóc tôm cho cô đây?

Tuy bóc vỏ tôm có hơi lâu nhưng anh làm hành động này mang cả tâm tình của mình, tất cả là vì muốn tốt cho cô. Lần đầu tiên lột vỏ tôm cho người khác ăn, thật là chậm chạm nhưng chỉ làm một chút là anh đã thao tác nhanh hơn.

Cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt Lãnh Trầm Dương, trầm tĩnh mà ôn nhu, vẻ mặt đó khiến cô đã có chút xao động.

Tâm tình cô rất phức tạp, từ nhỏ mẹ cô đã mất sớm, cô sống với ba nhưng ông không hề yêu thương cô, ông chỉ lo danh vị cho mình.

Cố Lăng luôn tự chăm sóc mình, chưa từng được ai săn sóc kĩ như anh.

Cô không suy nghĩ nữa, chớp nhẹ mi mắt sau đó ăn tiếp.

Tối đến, Lãnh Trầm Dương vừa làm xong công việc của Lãnh thị, vừa vào phòng thì đã thấy cô ngồi trên giường mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro