Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Lãnh Trầm Dương vừa làm xong công việc của Lãnh thị, vừa vào phòng thì đã thấy cô ngồi trên giường mơ màng.

- Em đang nghĩ gì vậy? - Anh nhìn khuôn mặt yếu ớt xinh đẹp của cô, cảm thấy thương xót vô cùng.

Nghĩ gì ư? Cô đang nghĩ về tương lai, chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ sinh con, mọi chuyện liệu có trở nên ngoài ý muốn của cô?

Cô lắc đầu, nhìn anh một cái sau đó như muốn nằm xuống, hành động vô cùng chậm. Anh nhanh chóng lại gần đỡ cô, sau đó kéo chăn đắp cho Cố Lăng.

- Tôi muốn ngủ. - Đưa ra đề nghị sau đó cô nhắm mắt lại.

- Ừm, anh sẽ ở đây cạnh em.

Im lặng như vậy, Lãnh Trầm Dương nhìn khuôn mặt trầm ổn của cô, cố gắng ghi nhớ thật kĩ đường nét trên mặt cô, anh sẽ không bao giờ quên.

Anh muốn ôm cô, muốn nắm tay cô, nhưng lại dè dặt.

Sau khi biết cô đã ngủ say anh mới chậm rãi đặt tay trên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Vén tóc cô ra sau, anh rất chăm chú.

Nắm lấy bàn tay Cố Lăng, anh hứa sẽ không bao giờ buông tay.

Hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Lăng đã không thấy anh đâu, cô nhìn sang bên cạnh, không nếp nhăn, lạnh lẽo. Cô biết hôm qua anh không có ngủ ở đây.

Cố Lăng vào phòng làm vệ sinh, lấy đồ nà anh đã chuẩn bị sẵn để đi thay, cô chậm rãi làm từng việc một.

Vừa bước ra khỏi phòng cô đã thấy anh cũng từ phòng bên cạnh đi ra, có lẽ là thư phòng của anh. Vẻ mặt anh tuy không có cảm xúc nhưng lại rất tuyệt mĩ.

Vừa thấy cô, Lãnh Trầm Dương đã quan tâm bước lại gần đỡ cô.

Anh quan tâm :
- Em đi đây vậy? Sao không ngủ thêm?

- Tôi muốn ra ngoài cho thông thả. - Cô không gạt tay anh ra, để anh cứ tự nhiên ôm mình mà dìu đi.

- Vào phòng ăn sáng cùng anh, lát nữa chúng ta sẽ đi dạo ở xung quanh biệt thự.

Cố Lăng im lặng như đồng ý, anh lại đỡ cô vào phòng, chẳng mấy chốc có người đã bưng bữa ăn sáng lên.

Anh cùng cô ngồi đối diện, trong lúc ăn khi ai nói một lời.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh, Cố Lăng không biết tại sao. Cô muốn hỏi hôm qua anh ở bên cạnh cô đến khi nào mới rời đi nhưng không biết mở lời như thế nào.

Khoảng vài giây sau, Cố Lăng như lơ đễnh hỏi :
- Sau hôm nay anh không đến Lãnh thị?

- Muốn ở cùng em. - Anh ngước nhìn, không có vẻ mệt mỏi nữa mà thay vào đó là sự phấn chấn.

- Đêm qua không ngon giấc?

- Đêm qua anh không ngủ, chỉ mới chợp mắt hai tiếng trước.

Có lẽ cô không biết, hôm qua anh ở cạnh cô tới khuya. Sau đó lại đi làm việc, vì muốn ở cạnh cô nên anh đã cố gắng hoàn tất công việc ổn thỏa. Thời gian này anh sẽ bên cạnh cô nhiều hơn.

Khi nghe Lãnh Trầm Dương nói không hiểu sao Cố Lăng đã suy nghĩ rất nhiều, tâm tư rối loạn.

Sau khi ăn xong Cố Lăng liền đứng dậy, cô vào rửa mặt anh cũng đi theo bên cạnh.

- Lăng, cho anh sờ con nhé? - Anh dìu cô đi ra, giọng anh rất nhỏ, rất ấm áp. Anh sợ cô sẽ không đồng ý nên hơi kiên dè xin phép.

Năm tháng qua anh không ở cạnh cô, không thấy được quá trình khôn lớn của con, đó là điều mà anh hối tiếc nhất.

Cố Lăng hơi khựng lại một chút nhưng sau đó lại đồng ý gật đầu.

Lãnh Trầm Dương vô cùng vui mừng, anh dìu cô ngồi xuống, sau đó hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng sờ tay lên bụng cô. Môi anh đã nở nụ cười hạnh phúc. Cố Lăng biết nụ cười đó thật sự xuất phát từ tâm anh.

- Nó đạp anh nè. Mạnh quá đi mất. - Anh thật sự rất hào hứng, cười thật rạng ngời.

Không biết từ lúc nào, Cố Lăng cũng đã nhoẻn miệng cười tươi.

Lãnh Trầm Dương xoa xoa bụng cô, rất nhẹ nhàng và thận trọng, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy vui như vậy. Cùng người mình yêu có con anh thật sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro