Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cái đầu của tôi, chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tôi chỉ nhớ là mình ngồi trong xe cảnh sát và đang chuẩn bị về đồn, chúng tôi đang bàn về mấy người ở phòng nhân chứng thì tự dưng thanh tra Byeong Nam hét toáng lên, rồi mọi thứ sau đó trở nên tối đen như mực vậy, chúng tôi vừa bị tai nạn sao ?

Đau quá, cánh tay trái của tôi dính phải một vài mảnh kính vỡ rồi, tôi cần phải thoát ra khỏi chiếc xe này ngay, cũng may là mấy mảnh kính vỡ không rơi vào lòng bàn tay, không thì sau này làm việc bằng một tay sẽ khó khăn lắm. Hình như là chiếc xe đã bị lật ngang qua rồi thì phải, sao mà khó mở thế nhỉ, chắc là tôi phải dùng hết lực để đá bay cửa xe ra mới được, ôi đau quá, tôi không thể ngừng rên rỉ được, bị kính ghim vào tay còn đau hơn việc bị bọn nhóc trường cấp 3 đánh hội đồng nữa đấy, trong lúc tôi đang đá vào cửa xe để tìm đường thoát thì bỗng có một giọng nói vang lên :

"Anh Min Yeok à, anh Lee Min Yeok, anh có bị thương ở đâu không ?" - Từ bên ngoài, thanh tra Yeon Suk đang nhìn vào cửa sổ của xe và gọi tên tôi.

"Tôi...tôi không sao cả, chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi." - Trời ạ, xem mớ đất cát trong mồm tôi này, tởm thật, suýt nữa thì tôi đã nuốt nó vào bụng mất rồi, chắc là nó rơi vào miệng tôi lúc tai nạn xảy ra.

"Còn hỏi làm gì nữa vậy Yeon Suk, mau mở cửa và cứu cậu ta ra đi chứ." - Có cả giọng nói quen thuộc của thanh tra Byeong Nam nữa, thật mừng là họ không bị làm sao.

"Nhưng mà cửa bị kẹt rồi anh ạ, phải dùng lực ở trong thì mới mở ra được." - Thanh tra Yeon Suk nói.

"Này cậu chung cư Remun, cậu vẫn ổn phải không ?"

"Vâng, tôi chỉ bị thương ở tay trái thôi ạ."

"Còn bị thương ở đâu nữa không ?"

"Không ạ."

"Vậy là được rồi, giờ nghe tôi, cậu hãy dồn hết sức lực lên chân của mình và đạp thẳng vào cửa xe đi, chúng tôi ở ngoài sẽ cố kéo cửa cho cậu ra, được chứ ?"

"Vâng, được ạ."

Với chút sức lực còn lại sau vụ tai nạn, tôi đã dùng chân phải của mình và đạp liên tiếp vào cửa xe, cảm xúc lúc đó của tôi như thể tôi đang đạp thẳng vào những kẻ đã ruồng bỏ mình vậy, tôi không cảm thấy đau đớn hay gì cả, không biết vì sao nhưng cửa xe phút chốc đã trở thành những khuôn mặt thân quen mà tôi đã từng gặp trước đây, những khuôn mặt mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, khuôn mặt của những kẻ đã quay lưng lại với tôi, những kẻ mà tôi từng tin tưởng và xem như gia đình lại không hề giúp đỡ gì tôi khi chuyện ấy xảy ra cả, khốn kiếp thật.

Sau một hồi chìm đắm trong những ảo giác năm xưa, tôi cuối cùng cũng đã đá được cánh cửa xe ra ngoài nhờ vào sự giúp đỡ của hai viên thanh tra, ôi không khí bên ngoài thật là trong lành và tuyệt vời làm sao, nhưng cảnh tượng bên ngoài thì chẳng khác gì một bãi chiến trường cả, xe cộ thì đâm sầm vào nhau và khói thì bốc lên ngun ngút từ các tòa nhà cao ốc, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra sau khi chúng tôi gặp tai nạn vậy, chiến tranh à, hay là dịch bệnh vậy ?

"Anh bị thương ở tay à anh Min Yeok ?" - Thanh tra Yeon Suk nhìn tay tôi và nói.

"Vâng, chắc là nó xảy ra lúc xe bị lật rồi."

"Nếu để lâu thì tay cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy, tốt nhất là cố chịu đau và lấy mấy mảnh kính đó ra đi thì hơn."

"Vâng, tôi sẽ cố ạ."

Cảm giác khi lấy những mảnh kính vỡ đó ra khỏi tay đúng là đau thấu trời đấy, thế mà mấy diễn viên trong phim hành động bị bắn mấy chục viên đạn vào người cũng không hề hấn gì, quả thật là mọi thứ chỉ dễ dàng trong phim ảnh mà thôi, mà tính ra thì tôi cũng may mắn lắm đấy chứ, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là một thằng gầy gò như tôi lại có thể sống sót sau một vụ tai nạn đến nỗi lật cả xe đấy.

"Này cậu chung cư Remun à, dùng cái này cầm máu đi." - Nói rồi thanh tra Byeong Nam xé và đưa cho tôi một mảnh vải trên chiếc vest màu đen của anh ta.

"Cảm ơn anh, thanh tra Byeong Nam." - Trông bặm trợn thế mà anh ta cũng tốt bụng đấy nhỉ, có thể mắt nhìn người của tôi đã sai rồi, mà chờ đã, tôi không nên kết luận sớm quá, ba người chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau cả.

"Tôi đã bảo cậu là đừng có dùng kính ngữ rồi còn gì ?" - Thay đổi 180 độ luôn kìa, sợ thật đấy.

"Vâng, tôi xin lỗi, nhưng đầu của anh chảy máu nhiều quá, anh có sao không ạ ?" - Để ý mới thấy, đầu của anh ta chảy máu từ nãy đến giờ, lẽ ra anh ta nên giữ mảnh vai này và quấn chặt đầu lại thay vì đưa cho mình.

"À ý cậu là vệt máu này ấy hả, chẳng sao đâu, tôi không thích quấn đồ lên đầu để chặn máu, nó khó chịu lắm, mà nhiêu đây thì còn nhẹ đấy, Yeon Suk có vẻ bị nặng hơn tôi một chút."

"Đau lắm đấy ạ, em nghĩ là chân phải của em bị trật mất rồi." - Hóa ra là bị trật chân, thảo nào tôi thấy dáng đi của thanh tra Yeon Suk nãy giờ cứ khập khiễng thế nào ấy.

"Đừng có than vãn nữa, cậu là thanh tra cơ mà, có bị mấy cái này cũng là lẽ đương nhiên thôi."

"Vâng, em hiểu rồi, nhưng mà nãy giờ anh có nhận được tin gì từ cấp trên chưa ?"

"Hả, ý cậu là sao ?"

"Chẳng phải anh là người tỉnh dậy đầu tiên sau vụ tai nạn sao ?"

"Làm sao mà tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra trong khi chiếc xe bị lật ngang còn bộ đàm thì bị hỏng ? HẢ ?"

"Vậy sao, em xin lỗi ạ, nhưng giờ chúng ta phải làm gì đây ? Xe thì bị hỏng còn bộ đàm cũng chẳng sử dụng được, chúng ta phải cuốc bộ đến đồn sao ?"

"Chắc phải vậy rồi, à còn nữa, từ giờ cho đến khi tới được đồn thì cậu nên đi chung với chúng tôi đi cậu chưng cư Remun à."

"Phải đấy anh Min Yeok à, giờ chúng ta chưa rõ tình hình như thế nào cả, chúng ta nên đi chung với nhau để tìm hiểu thông tin trước thì sẽ an toàn hơn đấy."

"Vâng, tôi hiểu rồi, hãy đi cùng nhau đi." - Họ nói phải, tình hình này phải đi cùng nhau thôi, tôi không giống mấy tên đầu gấu não phẳng thích tự mình làm mọi thứ đâu.

"Trời ạ, tôi không bao giờ nghĩ là khi mở mắt ra sau một vụ tai nạn giao thông cảnh tượng lại hoang tàn và đổ nát như thế này đâu, chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra nữa, thật là bực mình quá mà." - Thanh tra Byeong Nam nói với một giọng bực tức và đá vào hông của chiếc xe bị lật.

"Giờ ta đên đồn luôn à anh Byeong Nam, vậy còn vợ con anh thì sao ?"

"Ta phải đến đồn trước để xem có thông tin gì hữu ích không đã, xong xuôi rồi thì tôi mới có thể an tâm quay về mà gặp họ được, tôi cần biết là mình đang phải đối mặt với thứ gì trên đường về nhà mới được."

"Vâng, em hiểu rồi ạ, nhưng giờ ta nên bắt đầu đi từ đâu đây, xe của ta bị tông ngay giữa ngã tư nên khó xác định hướng để về đồn quá."

"Này các anh...qua đây giúp tôi với."

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện với nhau, tôi đã trông thấy một cánh tay thò ra từ phía dưới của một chiếc xe bán tải bị hỏng ở gần đó, là cánh tay của một phụ nữ, không biết vì lý do gì mà tôi lại chạy đến và giúp đỡ cô ta ngay lập tức, vì tôi là người nhân từ, tốt bụng, hay vì dư âm còn lại từ cái chết của người đàn ông đêm hôm trước đã khiến tôi hành động như vậy ? Chẳng biết nữa, dù sao thì một mình tôi cũng không đủ sức để kéo cô gái này ra được, phải nhờ giúp đỡ thôi.

"Chuyện gì vậy anh Min Yeok ?" - Thanh tra Yeon Suk chạy lại và hỏi tôi.

"À, hình như là có người bị kẹt bên dưới chiếc xe này thì phải."

"Có người còn sống sao, đâu để tôi xem nào." - Thanh tra Byeong Nam nói.

"Này cô, cô không sao chứ ?" - Thanh tra Byeong Nam vội đưa đầu và nhìn xuống bên dưới chiếc xe, anh ta đang nói chuyện với người phụ nữ bị thương.

"Cứu...cứu...với...chân của tôi..." - Người phụ nữ bên dưới chiếc xe đang trả lời một cách hổn hển, có vẻ như việc bị kẹt bên dưới xe quá lâu khiến cô ấy khó thở thì phải.

"Được, tôi hiểu rồi, cô đừng gắng sức quá, hãy thả lỏng một chút đi, chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đó ngay thôi. Này Yeon Suk, qua đây với tôi nào." - Thanh tra Byeong Nam đứng từ phía sau xe và vẫy tay gọi Yeon Suk.

"Dạ anh ?"

"Chờ tôi một lát, này cậu chung cư Remun, khi nào chúng tôi ra hiệu thì cậu hãy kéo cô ấy ra khỏi đó nhé." - Thanh tra Byeong Nam nhìn tôi và nói.

"Sao ạ ? À vâng, vâng, tôi hiểu rồi."

"Tốt, này Yeon Suk, khi tôi đếm đến ba thì hãy nâng nó lên nhé."

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Chuẩn bị nào, 1...2...3 !"

"Này cậu Remun...đã kéo cô ấy...ra ngoài...chưa ?"

"..."

"Hai người bỏ xuống đi, tôi kéo cô ấy ra ngoài rồi ạ." - Ôi chà, nhìn dáng người mảnh khảnh vậy mà cô gái này cũng nặng phết đấy, hay là do thể lực tôi không được tốt nhỉ ?

"Nào...thả xuống đi Yeon Suk...coi chừng chân của cậu..."

"Vâng...em biết rồi." - Nói rồi cả hai buông tay và chiếc xe rơi nhẹ xuống mặt đường, tạo ra âm thanh va đập của những mảnh kim loại bên trong.

"Này cô, cô à, tỉnh dậy đi."

"Ôi trời, vết thương ở chân của cô ấy trông tệ quá, nó sưng tấy lên kìa, em nghĩ là cô ấy đã bất tỉnh mất rồi anh ạ." - Thanh tra Yeon Suk lại gần và nhìn vào chân của cô gái.

"Cứu...tôi..." - Cô gái chầm chậm mở mắt ra và nói chuyện với chúng tôi, trông cô ấy thật tội nghiệp làm sao, lâm vào tình trạng thế này mà vẫn còn phải cố gắng để nói chuyện nữa.

"Cô à, cô không sao chứ, ổn rồi chứ ?" - Thanh tra Byeong Nam hỏi.

"Tôi...cái thứ đó...là...quái...vật."

"Thứ nào vậy hả thưa cô ?"

"Nó...kinh...khủng...lắm...các anh...giết nó đi...GIẾT NÓ...ĐI" - Cô gái bắt đầu la hét và lên cơn co giật, trông như là cô ấy đang bị động kinh vậy, đừng nói là cô ấy có chất kích thích trong người nhé ? Không ổn tí nào cả.

"Này, cô à, cô ơi, bình tĩnh lại đi." - Thanh tra Byeong Nam cố gắng giữ cô gái nằm xuống đất một cách khá khó khăn.

"Chờ đã anh Byeong Nam." - Nói rồi thanh tra Yeon Suk đặt tay mình lên cổ tay và mũi của cô gái sau khi cô ngất đi.

"Sao rồi, cô ấy vẫn ổn chứ ?"

"Cô ấy chết rồi anh ạ." - Thanh tra Yeon Suk thở dài và nói.

"Cái gì ? Làm sao mà lại chết ?"

"Sao anh lại hỏi em, em có phải là bác sĩ hay gì đâu ?"

Ôi trời, cô gái ấy, lúc nãy vẫn còn thở và nói chuyện cơ mà, sao lại có thể chết chỉ vì co giật như vậy được ? Không, không thể tin mấy chuyện này được, tôi chỉ đang mơ thôi, chỉ là một cơn ác mộng nữa thôi mà, ngủ một giấc thì mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ thôi mà, phải không ?

"NÀY CẬU CHUNG CƯ REMUN, TỈNH LẠI ĐI, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?"

"Hả, chuyện gì vậy, tôi đang làm gì đây ?"

"Anh đang tự làm đau mình đấy, anh Min Yeok à, bỏ tay ra khỏi vết thương đi, đừng chọc vào nó nữa !"

*Bình tĩnh lại đi nào Lee Min Yeok, mày đang bị cái quái gì vậy, những chuyện này đối với mày chẳng phải rất đỗi bình thường sao ? Nào, trả lời tao đi chứ, lúc trước mày đã từng tuyệt vời biết bao nhiêu, giờ thì mày lại hành động chẳng khác gì một thằng yếu ớt và ẻo lả, hãy cư xử đúng với bản chất thật của mình hơn đi, thằng quái vật.*

"..."

"Thôi bỏ đi, đứng dậy nào hai cậu, chúng ta phải đến sở cảnh sát càng sớm càng tốt mới được, không thì sẽ chẳng bao giờ biết được cái mớ hỗn độn này là gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro