Tôi vẫn phải về đồn sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, lạ thật đấy, trong khi tôi phải hét đến đau cả cổ họng thì cậu chỉ cần nói nhỏ thôi cũng đủ khiến bà ta chạy ngàn cây số rồi, nhưng cậu đã nói gì mà thái độ của bà ta lại thay đổi nhanh thế ?"

"À không có gì đâu thưa thanh tra, tôi chỉ nhắc cho bà ấy biết hậu quả nếu không chịu về nhà thôi ạ."

"Nhưng mà cụ thể thì cậu đã nói gì những gì ấy ?"

"..."

"Thôi bỏ đi, miễn sao bà ta chịu về nhà là được rồi, tôi cũng chả quan tâm liệu cậu có đe dọa bà ấy hay không đâu nhóc à, cảm ơn cậu nhiều nhé." - Sao anh ta biết được vậy, đây có phải thứ mà người ta gọi là trực giác của một thanh tra lâu năm không nhỉ ?

"Vâng, không có gì đâu thưa thanh tra."

"Ừ, mà chờ đã, từ hôm qua đến giờ tên nhóc Yeon Suk kia có gọi báo gì cho cậu không vậy ?"

"À, thanh tra Yeon Suk có gọi và báo rằng tôi không còn trong diện tình nghi nữa, nhưng mà có chuyện gì vậy ạ ?"

"Yeon Suk chỉ báo mỗi chuyện đó thôi sao ?"

"Vâng, với lại anh ấy có cho tôi biết một chút thông tin về người đàn ông đó nữa ạ."

"Yeon Suk chỉ vừa lên chức thanh tra vào tháng trước thôi, tên nhóc đó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm để đối phó với mấy vụ có liên quan đến người chết như thế này, trời ạ, lẽ ra tôi không nên nhờ nó báo cáo tình hình cho cậu mới phải, cứ bị quên mấy chi tiết quan trọng thôi."

"Chi tiết đó là gì vậy thanh tra ?"

"À thì, đúng là cậu không còn trong diện tình nghi nữa, nhưng mà vẫn phải lên đồn để viết báo cáo và lấy lời khai mới được."

"Nhưng chẳng phải hôm qua tôi đã khai hết mọi thứ với các anh rồi sao ?"

"Tôi biết, nhưng vì vụ này có người chết nên phải lấy lời khai của nhân chứng qua giấy mới được, vì cậu là người duy nhất phát hiện ra nạn nhân còn sống nên cậu càng phải lên đồn trình diện đấy."

"Ý anh là sao, tôi không hiểu gì cả ?"

"Nói chung là giờ cậu cứ lên đồn cùng chúng tôi là được, đừng lo, mọi thứ sẽ nhanh thôi mà."

"Đến đồn với các anh bây giờ sao ?"

"Phải, tiện thể ta gặp nhau ở đây rồi thì đi chung đi, dù sao hôm nay cậu cũng nghỉ làm mà, giờ này thì quá trễ để nhân viên văn phòng các cậu đi làm rồi còn gì."

"..."

"Vâng, được ạ, để tôi về nhà thay đồ rồi xuống."

"Ừ, cậu đi nhanh đi, tôi đi tìm Yeon Suk một lát rồi sẽ chạy qua chung cư đón cậu sau, thế nhé." - Nói rồi thanh tra Byeong Nam ngồi vào chiếc xe màu đen của mình và lái đi.

Tôi biết là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như những gì thanh tra Yeon Suk nói mà, thế là họ sẽ lấy mất 1/3 thời gian ngày nghỉ của tôi rồi, thật là, nhưng mà cách nói của thanh tra Byeong Nam trông mới mệt mỏi làm sao, tôi nghĩ có lẽ anh ta cũng không muốn liên quan gì đến việc báo cáo hay lời khai cả.

Tôi vội vã quay về chung cư để thay đồ và rửa mặt, uống một cốc nước lạnh và nấu một ly mì, xong xuôi rồi thì tôi lại lê thân mình xuống dưới khu công viên, tìm cho mình một chỗ ngồi vừa ăn vừa đợi, trông tôi lúc này cứ như học sinh tiểu học đang đợi phụ huynh đến đón vậy.

Cũng phải hơn 10 phút sau tôi mới trông thấy chiếc xe đen xì của thanh tra Byeong Nam quay lại, nếu mà anh ta đến muộn hơn thì chắc tôi đã ngủ gục trên ghế đá mất rồi, thử hỏi xem trong vòng ba ngày mà tôi chỉ được ngủ mỗi sáu tiếng thôi thì đúng là không thể chịu nỗi, giờ tôi có nằm dài ra giữa đường mà ngủ rồi bị xe tải tông chết thì cũng mãn nguyện nữa đấy.

"Chào anh Min Yeok."

"Vâng chào anh, thanh tra Yeon Suk."

"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu nhé, nào, lên xe nhanh đi cậu chung cư Remun, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Vâng, tôi lên ngay đây ạ." - Ôi trời, tay nắm cửa xe bám đầy bụi đây này, có phải cảnh sát lúc nào cũng bận rộn đến nỗi không thèm quan tâm đến phương tiện của mình không vậy, nếu không cọ rửa được thì ít ra thì cũng quét bụi đo chứ.

"Chạy đi nào Yeon Suk."

"Haizz, anh nói là được rồi mà, cần gì phải vò đầu em lên thế ?"

"Ôi cái thằng nhóc này, tôi xem cậu là em trai nên mới vò đầu thân thiết như vậy đấy, không phải ai cũng được tôi vò đầu cho đâu."

"Ý anh là đầu em sạch lắm mới được tay của anh động vào đấy hả ?"

"Chứ còn sao nữa, à mà cậu Min Yeok này."

"Vâng thưa thanh tra ?"

"Cái cậu này, cậu đừng dùng kính ngữ nữa có được không, nghe khó chịu lắm đấy, tôi cũng đâu phải là người cần được tôn trọng thái hóa đâu ?"

"Tôi xin lỗi ạ."

"Bỏ đi, mà nhìn mặt mũi cậu cũng đẹp trai đấy nhỉ, cậu đã có bạn gái chưa ?"

"Tôi vẫn chưa ạ."

"Vậy sao, tiếc thật đấy nhỉ, cậu cũng đã 29 cái xuân rồi còn gì, mau mau lấy vợ rồi lập gia đình cho bố mẹ mừng đi chứ."

"Tôi nghĩ là mình vẫn chưa cần phải lập gia đình sớm đâu ạ."

"Tôi chỉ nói vậy thôi, giờ cậu có muốn cũng khó mà tìm được lắm, thời buổi này để gặp được một người con gái tốt cũng đâu có dễ dàng gì, dù có đẹp trai, học giỏi đến mấy mà không có tiền trong túi thì cũng chẳng có ma nào thèm tới với cậu đâu."

"Anh cứ nói quá lên, biết đâu ngoài kia cũng có khối phụ nữ không quan tâm vật chất thì sao." - Thanh tra Yeon Suk quay sang và nói.

"Cậu lo mà lái xe đi, một thằng chưa từng có nỗi một mảnh tình vắt vai thì biết gì mà nói chứ ?"

"Tại em thích sống độc thân thôi, mà anh không nên nghĩ vậy, ngoài kia cũng còn nhiều người phụ nữ tốt mà."

"Vậy sao, tôi chỉ biết là ngoài bà vợ dữ tợn của tôi ra thì chẳng còn người phụ nữ nào tốt hơn cả."

"Phải rồi, chị vợ của anh là nhất mà."

"Chứ còn gì nữa, hahaha."

Tình yêu, bạn gái, vợ con... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những thứ đó cả, không phải vì chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng không phải vì tôi đã mất niềm tin vào phụ nữ, chỉ là tôi cảm thấy những mối quan hệ đó không cần thiết cho lắm, tôi không thích cảm giác khi mà tôi bị họ cắm sừng, tôi cũng không thích cảm giác khi cuộc tình của mình tan vỡ chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt, phải chăng cuộc sống tẻ nhạt đối với tôi là quá đủ ? Tôi cũng chẳng biết nữa, trong khi tôi phải làm bạn với máy tính và ở trong phòng suốt ngày thì các cặp đôi bên ngoài được đi chơi cùng nhau, nói chuyện cho nhau nghe...

Tôi đã từng rất tủi thân và ghen tị khi thấy ai ai cũng có cặp, tôi cũng đã từng muốn mình có được một cô gái bên cạnh như vậy, có thể cùng làm tất cả mọi thứ, nhưng giờ thì ước muốn đó đã không còn nữa rồi, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc và kiếm tiền mà thôi. Kể cả khi tôi có bắt đầu một mối quan hệ mới đi chăng nữa thì liệu họ có chấp nhận một kẻ đã bị ruồng bỏ như tôi không ? Tôi đoán là không đâu, nếu có ai đó có đủ dũng cảm để ở bên tôi thì chắc lúc đó tôi đã qua đời mất rồi.

"Mà việc lấy lời khai sẽ diễn ra trong bao lâu vậy ạ ?" - Tôi hỏi.

"À chuyện đó, tôi cũng chả rõ nữa, chắc là tầm nửa tiếng hoặc hơn, tùy vào khả năng xác minh lời khai của bên phòng nhân chứng thôi." - Thanh tra Byeong Nam cười nhẹ và nói.

"Ý anh là sao ?"

"Ý anh ấy là mấy người làm việc ở phòng nhân chứng rất lề mề, đợi họ xác minh thông tin của nhân chứng chắc phải mất cả ngà-"

"NÀY YEON SUK, COI CHỪNG."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro