Tôi chỉ cần một giấc ngủ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Này Min Yeok à.*

"..."

*Này Lee Min Yeok, mày biết là tao nghe thấy mày mà, sao cứ phải cố im lặng làm gì thế ?*

"Anh...anh là ai vậy ?"

*Buồn thật đấy, chẳng phải chúng ta là bạn thân, là tri kỷ của nhau sao, vậy mà giờ mày lại tỏ ra không quen biết gì tao hết, mày làm tao buồn lắm đấy.*

"..."

*Tao tò mò lắm đấy Min Yeok à, có thể chia sẻ cho tao biết lý do vì sao mà mày lại có mặt ở cái nơi đó không vậy ?*

"Anh...anh nói gì vậy...tôi...tôi không biết...tôi không biết gì cả..."

*Có thật là mày không biết gì không thế ? Hay là mày lại đang đóng kịch nữa vậy ?*

"Anh...anh đang nói gì vậy ?"

*Đừng có dối lòng mình nữa Min Yeok à, tao biết là mày có liên quan mà, sao mày lại nói dối tất cả mọi người như thế, mày có ý đồ gì khi làm vậy sao ?*

"Không...tôi không nói dối ai cả...tôi vô tội mà."

*Kể cả khi chuyện đó đã rõ ràng đến vậy mà mày vẫn nghĩ là mình vô tội sao ? Hay là mày nghĩ tao với mày đang kể chuyện cười cho nhau nghe vậy ?*

"Không...tôi không làm gì cả...tôi vô t-"

*CÂM MỒM VÀO ĐI MIN YEOK, CÂM MỒM VÀO VÀ CHẤP NHẬN NÓ ĐI, CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI.*

"Không, không..."

*Chấp nhận đi rồi mày sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn thôi mà, nó không có khó đến vậy đâu Min Yeok à.*

"Không...tôi..."

*CHẤP NHẬN ĐI THẰNG KHỐN.*

"KHÔNG !!!"

"..."

Cái quái quỷ gì vừa xảy ra vậy, lại là ác mộng nữa sao ? Tôi chắc là mình đã từng gặp rất nhiều giấc mơ quái lạ giống như thế trước đây, nhưng ít có giấc mơ nào đe dọa tôi đến như vậy cả, quả thật là cái chuyện xảy ra ngày hôm đó...Tôi chẳng thể nào quên được cả...

Người đàn ông mà tôi giúp đỡ và đưa đến bệnh viện đêm hôm qua đã qua đời rồi, tôi cũng không rõ là anh ta thương tích ra làm sao nữa, vị bác sĩ phụ trách chữa trị cho anh ta sử dụng quá nhiều từ ngữ cao siêu và hiện đại, thế thì làm sao mà một kẻ đã kết thúc cuộc đời học sinh sớm như tôi đây có thể hiểu được cơ chứ. Trước khi trở về nhà tôi có nghe lõm được cuộc trò chuyện giữa ông ta và hai thanh tra kia, ông ấy nói với họ rằng anh ta đã qua đời do mất máu và nhiễm trùng bởi một vết cắn rất lớn bên đầu gối của chân trái, hai thanh tra kia cho rằng cái thứ đã bị tông trúng trên đường quốc lộ đêm hôm trước có thể là nguyên nhân đã dẫn đến cái chết của người đàn ông này.

Nếu thật sự vết cắn đó thuộc về cái thứ quái quỷ trên đường quốc lộ đêm hôm trước thì hẳn giờ nó đang ở rất gần nơi tôi đang sống rồi, có lẽ sự lo lắng và sợ hãi của tôi trước thứ sinh vật bí ẩn đó đã khiến tôi gặp ác mộng chăng ? Không, chắc là không phải đâu, vì nếu lúc này mà nó ở ngay bên ngoài cửa sổ của chung cư thì tôi sẽ sợ đến mức bĩnh ra quần ấy chứ đừng nói là còn tâm trí mà ngủ, xin lỗi vì tôi không phải là siêu anh hùng mạnh mẽ hay là một nhân vật đặc biệt nào đó có thể chết đi sống lại cả ngàn lần mà vẫn không hề hấn gì đâu, vì vậy nên tôi không đời nào có thể làm một kẻ đầu đội trời chân đạp đất như thế được.

Kiểm tra điện thoại xem mấy giờ rồi nào, khoan đã, hai cuộc gọi nhỡ sao ? Bốn giờ sáng rồi mà ai lại đi gọi cho tôi thế không biết, chà chà, thật là bất ngờ đấy, trước giờ ngoài tổng đài với ông sếp đáng ghét của tôi ra thì cái điện thoại này lúc nào im lặng cả, đôi khi tôi còn nghĩ mấy chiếc điện thoại khác hẳn là muốn được như nó lắm luôn ấy, trong khi bọn chúng phải bận rộn quanh năm suốt tháng để nghe, gọi, nhắn tin, xem phim và chơi điện tử...thì chiếc điện thoại của tôi đây lại được phè phỡn nằm nghỉ suốt ngày, thật là đáng ghen tị quá mà.

"Alo, ai vậy ạ ?"

"À anh đây rồi, tôi là thanh tra Jong Yeon Suk ở bệnh viện lúc nãy đây."

"À vâng xin chào thanh tra, có chuyện gì mà anh lại gọi cho tôi thế ạ ?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh sớm thế này nhé, vì tôi có việc gấp nên mới phải gọi sớm như vậy, xin anh thông cảm cho."

"Thanh tra đừng nói vậy, tôi cũng vừa mới thức dậy để uống nước ấy mà nên không có gì đâu."

"Vâng, tôi gọi để thông báo về người đàn ông mà anh đã đưa đến bệnh viện đêm qua ấy."

"À lúc nãy tôi có nghe anh và bác sĩ nói chuyện rồi nhưng vẫn chưa rõ lắm ạ."

"Vậy sao, thế thì tôi có thể vào vấn đề nhanh hơn rồi, anh ta tên là Oh Tae Cheol, 36 tuổi, đã thất nghiệp hơn ba năm nay rồi, anh ta đã phải ra đường ở vì không còn khả năng để chi trả tiền nhà từ hai tháng trước, nói chung là kể từ đó đến nay anh ta chỉ sống lang thang mà thôi, nếu như chịu khai báo sớm hơn thì anh ta đã có thể vào ở tại trung tâm dành cho người vô gia cư rồi, thật là tội nghiệp. Bệnh viện đã bàn giao lại thi thể cùng với những thông tin có liên quan cho ban điều tra rồi nên anh không cần phải lo mình còn nằm trong diện tình nghi nữa đâu.

"À vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn thanh tra nhiều ạ."

"Không có gì đâu thưa anh."

"À khoan đã thưa thanh tra, về cái thứ bị tông trên quốc lộ ấy, nếu như nó thật sự là thứ đã giết người đàn ông kia thì liệu khu mà tôi đang ở có bị nguy hiểm hay không ạ ?"

"Đội kiểm soát động vật và cảnh sát hiện đang trong quá trình làm việc nên bên chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào cả, anh Min Yeok hãy giữ gìn sức khỏe và tuân theo chỉ thị từ chúng tôi là mọi thứ sẽ ổn thôi, anh hãy hết sức bình tĩnh trước những tin đồn thất thiệt nhé, tôi chỉ gọi để thông báo cho anh bấy nhiêu thôi, chào anh, chúc anh một ngày tốt lành ạ."

"Vâng, chào thanh tra ạ."

Sao tôi lại hỏi chuyện đó làm gì nhỉ ? Chẳng phải tôi đã biết trước kết quả sẽ như thế còn gì, đúng là bản năng tò mò khó bỏ thật, giờ chỉ mong là cái thứ đó đừng làm loạn gì cuộc sống của tôi là được, thế này thì làm sao mà đi làm nổi chứ, cứ gặp phải mấy chuyện như thế này rồi còn thêm cả ác mộng thì đúng là không còn gì để mà phàn nàn nữa rồi. Chắc là nhắn tin cho ông sếp đáng ghét kia xin nghỉ một ngày để tĩnh dưỡng mới được, giờ thì ngủ bù thêm một chút thôi nào.

...

"ÔI CÁI BÀ CÔ NÀY, BÀ KHÔNG HIỂU TÔI ĐANG NÓI GÌ SAO ?"

Lại là ai nữa vậy, sao từ lúc đưa người đàn ông đó đến bệnh viện xong thì tôi toàn gặp phải mấy chuyện gì không thế, thật là, tôi chỉ muốn ngủ một giấc trọn vẹn thôi mà sao lại khó đến thế ? Ai vậy nhỉ, tôi cần phải xuống đó xem mới được, ai mà vừa sáng sớm ra đã inh ỏi lên thế không biết, mà trước khi xuống dưới thì nên cầm theo bao rác theo để giả vờ như mình không phải là một tên hóng chuyện nữa, bệnh tò mò khó bỏ mà.

"Bà cô này, tất cả đều là vì sự an toàn của bà đấy, bà không xem trên TV sao, có chó dại đấy, là chó dạ-"

"DẠI GÌ HẢ ? TÔI MÀ SỢ MẤY CON CHÓ SAO ? TÔI MÀ CẦN CHÚ CHỈ THẾ NÀO LÀ AN TOÀN NỮA SAO, ĐỪNG CÓ Ỷ MÌNH LÀ CẢNH SÁT RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NHÉ."

"Trời ạ, tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của một cảnh sát thôi mà, bà không biết làm vậy là đang chống lại NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ SAO ?"

"Á À, GIỜ CHÚ LẠI QUAY SANG ĐE DỌA TÔI SAO ?

"Ừ, TÔI ĐANG ĐE DỌA ĐẤY, THẬT LÀ...A, này cậu kia, cậu chung cư Remun, NÀY CẬU."

Ôi thôi, hết chuyện rồi hay sao mà lại gọi tôi qua bên cái nơi ồn ào đó vậy hả, rốt cuộc thì mấy người đang làm gì mà lại lớn tiếng thế ?

"Vâng ?"

"Này cậu chung cư Remun, qua đây một chút đi."

Thanh tra Byeong Nam, lại thêm một khuôn mặt thân quen nữa, thảo nào tiếng hét đó cứ quen thuộc làm sao, nghe một lần ở bệnh viện mà tai tôi đã quen với âm điệu của nó luôn rồi đấy.

"A, chào buổi sáng thanh tra Byeong Nam, anh gọi tôi qua đây có chuyện gì vậy ạ ?"

"Phiền cậu một chút thôi, giúp tôi giải quyết bà cô này với, cấp trên ra lệnh bảo tôi với tên nhóc Yeon Suk đi tuyên truyền và kêu gọi người dân ở nhà, hạn chế ra đường vì cái thứ quái quỷ trên quốc lộ đêm hôm trước ấy, mọi việc khá suôn sẻ cho đến khi tôi gặp bà cô này, tên nhóc kia thì lại bỏ tôi rồi chuồn qua mấy hộ nhà khác để dễ thở hơn rồi, cậu giúp tôi nói chuyện để bà cô này hiểu được không ?"

"Được ạ, không có vấn đề gì đâu thưa thanh tra."

Nhìn cái khuôn mặt dữ tợn đó của anh ta thì ai mà dám từ chối cho được, thử mà nói "KHÔNG" thật to xem, anh ta cho tôi bay đầu chứ chẳng chơi.

"Chào bà, có thể cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra không ạ ?"

"CẬU BẢO TÊN CẢNH SÁT ĐÓ TRÁNH RA CHO TÔI NHỜ LÀ ĐƯỢC RỒI, HÔM NAY TÔI CÒN PHẢI BÁN HÀNG NỮA, CÓ BIẾT LÀ CÁ MÀ ĐỂ LÂU THÌ SẼ BỊ HỎNG MẤT KHÔNG HẢ ?"

"Nhưng mà hiện đang có lệnh hạn chế ra đường ấy, nên là bà có thể để vài ngày nữa rồi mở lại nơi bán hàng cũng được mà."

"CẬU CÓ BỊ HÂM KHÔNG VẬY ? SAO TÔI LẠI PHẢI Ở TRONG NHÀ CƠ CHỨ, MẤY TÊN CẢNH SÁT BẤT TÀI, VÔ DỤNG NÀY ĂN LƯƠNG NGƯỜI DÂN TRẮNG TRỢN THẾ MÀ CÒN KHÔNG LO NỖI MỘT CON CHÓ THÌ THỬ HỎI XEM CÓ LO NỖI TIỀN ĂN CHO TÔI KHÔNG MÀ BẮT TÔI PHẢI Ở NHÀ, MUỐN TÔI CHẾT ĐÓI À ?"

"Nhưng mà-"

"TRÁNH RA"

"NÀY CÁI BÀ KIA, ĐỦ LẮM RỒI NHÉ, CÓ CHỊU VỀ NHÀ KHÔNG THÌ BẢO ?"

"CÁI TÊN ĐIÊN NÀY, BỎ CÁI TAY BẨN THỈU ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY !"

"CHỪNG NÀO BÀ CHỊU VỀ NHÀ THÌ TÔI SẼ BỎ."

"A Thanh tra Byeong Nam à, hãy để tôi nói chuyện với bà ấy thêm một lần nữa có được không ạ ?"

"HẢ, CÁI GÌ ? À, được, nhanh lên nhé, không thì tôi bắt bà ta về đồn ấy."

"BẮT CÁI ĐẦU CẬU."

"IM ĐI BÀ GIÀ."

"CÁI TÊN NÀY, ĂN NÓI CHO ĐÀNG HOÀNG NHÉ."

"ĐỦ RỒI !" - Chà chà, tao chưa bao giờ thấy mày hét lớn như vậy đấy Min Yeok à, giống như là cái khả năng câm điếc kể từ khi chuyện đó xảy ra đã biến mất rồi ấy.

"..."

"Bà hãy tuân thủ quy định đi ạ, nếu giờ bà cứ nhất quyết không nghe theo thì mấy tên này sẽ bắt bà về đồn đấy, thấy cái tên mặt mũi dị hợm đằng đó không, chắc gì anh ta đã là cảnh sát phải không ? Mà có là cảnh sát thì cũng không tốt lành gì đâu, không chừng bắt về rồi họ còn làm mấy trò bẩn thỉu với bà nữa đấy, họ có quyền hành mà, vì vậy nên hãy nghe lời tôi, ở trong nhà ít bữa đi rồi hãy quay lại chợ, khi đó mọi chuyện sẽ lắng xuống và mấy tên nguy hiểm này sẽ không còn đe dọa bà nữa, bà hiểu chứ ?" - Mày để miệng gần tai của bà ấy quá đấy, sợ bà ấy không nghe à thằng ngốc này.

"Hả...cậu nói gì vậy...có thật không vậy...?"

"Tôi không biết nữa, bà có tò mò muốn biết điều đó không ? Nếu tò mò thì bà cứ chống lại lệnh rồi đi bán cá là được thôi, nhưng mà sau đó thì đừng trách là tôi không nói trước nhé."

"À không, không, tôi không muốn biết đâu..."

"Tốt, vậy giờ bà hãy quay ra xin lỗi mấy tên đó đi rồi từ từ về nhà nhé ?"

"Dạ vâng, tôi...tôi biết rồi..."

"Sao rồi, giờ bà muốn về đồn hay là về nhà nào ?" - Thanh tra Byeong Nam lại gần và hỏi.

"Tôi...tôi về nhà ạ, tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho mọi người, xin lỗi anh thanh tra, xin lỗi cậu...sau này tôi sẽ không gây rối như vậy nữa đâu, đừng bắt tôi..." - Nói rồi bà ấy chạy một mạch xuống phố như bị ma đuổi giữa ban ngày vậy.

"ÔI, NÀY, BÀ KIA, này hai cậu, đuổi theo bà ấy nhanh lên, hãy chắc chắn là bà ấy đã về nhà an toàn nhé ?"

"Rõ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro