Chương 27: Lâm Hạ Thiên nói :" á..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,lúc Tô Lô tỉnh giấc, phát hiện bóng dáng của Lâm Hạ Thiên ở trong bếp chưa đi ra, mùi thơm của cháo từng đợt từng đợt bay thoang thoảng trong phòng, Lâm Hạ Thiên chuẩn bị mang chén cháo thịnh soạn ra, quay người, hoảng sợ la hét: " á..!"
Tô Lô trắng mắt nhìn cậu ta. Lâm Hạ Thiên tiếp tục trách móc: " em hù chết anh rồi! Sao đi mà không phát ra tiếng!"
Tô Lô không quan tâm cậu, quay người đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Loại dép đi trong nhà của cô là loại giày vải, đi không phát ra tiếng động cô biết làm thế nào.
Lúc cô bước ra từ toilet sau khi đã vệ sinh xong, phát hiện Lâm Hạ Thiên đang dọn thức ăn sáng, trên bàn là một tô cháo gà to, một dĩa mì xào tỏi, còn có bánh quẩy, ngoài ra bên cạnh còn có hai dĩa rau cải trộn nhỏ, Lâm Hạ Thiên đang xếp bánh quẩy, cắt bánh quẩy thành từng miếng nhỏ trộn vào chén cháo của Tô Lô, Tô Lô đi đến bàn và ngồi xuống. Lâm Hạ Thiên mang chén cháo có bánh quẩy cắt nhỏ di chuyển đến trước mặt Tô Lô ": nhân lúc còn nóng ăn đi, bánh quẩy vẫn còn giòn! Thêm chút dưa leo trộn!,"  nói xong thì quay người đi vào toilet rửa tay.
Tô Lô nghe vậy bèn gắp một nhúm dưa leo trộn cho vào cháo, rồi nếm thử, gạo nấu vừa nhừ, mùi thơm của cháo gà thoang thoảng trong kẻ răng, cắn một miếng quẩy, da bánh giòn tan vô cùng hợp khẩu vị.
Lâm Hạ Thiên sau khi rửa sạch hai tay dính đầy dầu mỡ từ trong toilet đi ra, nhìn thấy Tô Lô ăn thật ngon miệng, trong lòng đắc ý :" bà xã, thấy tay nghề thế nào?  Có phải là giỏi như tưởng tượng của em không?"
Tô Lô đang nhai mì xào trong miệng, mùi thơm của tỏi ngấm vào bên trong mì. Cô gật đầu.
Lâm Hạ Thiên ngồi xuống tự mình nếm thử cháo, cười híp mắt :" còn nói anh là phá gia chi tử, có tên phá gia nào có tài nghệ kĩ thuật giỏi như anh !, không cho phép gọi anh phá gia chi tử nữa !"
Tô Lô liếc anh một cái, sau đó lười quan tâm anh.
Lâm Hạ Thiên tự mình vui vẻ hài lòng gắp hai đũa mì xào, mì mang theo vài miếng hành tây đưa đến miệng, sau đó chuẩn bị gắp tiếp, lần này là gắp cho vào chén của Tô Lô.
Đột nhiên nghe Tô Lô nói :" hôm nay em cùng Lý Diễn Minh sẽ đưa đơn từ chức ".
Lâm Hạ Thiên dừng chút, sau đó máu huyết bắt đầu sục sôi. Lẽ nào là do bữa sáng tình yêu của anh đã đánh động được cô ấy ? Sớm biết như vậy thì đã dùng chiêu mỹ thực này mê hoặc cô ấy, vậy thì anh cũng không cần cãi nhau với cô ấy đến nổi gân cổ cũng không cần phải khuyên giải cô ấy rời khỏi công ty của Lý Diễn Minh !
Đột nhiên kích động, Lâm Hạ Thiên giả bộ biểu hiện bình tĩnh :" ừ".
Tô Lô nhìn anh gắp ra một mớ hành tây hành lá toàn bộ cho hết vào miệng, nhai nhai, trên mặt biểu hiện như đang ăn đồ ngon. Ổn định nhìn hai giây, rồi thu hồi ánh nhìn.
" có cần anh giúp em  sắp xếp  một vị trí công việc mới không ?" . Vừa nghe anh nói như vậy.
Tô Lô đáp :" không cần ". Sau đó lấy muỗng múc một muỗng lớn hành lá hành tây đưa cho anh.
Lâm Hạ Thiên nhận lấy,mắt nhìn muỗng bỏ vào miệng,nhai nhai.
Nhìn anh nhai thấy cũng ngon miệng, Tô Lô hiếu kì hỏi  :" vừa nãy anh ăn cái gì ?"
" mì xào "
" ăn ngon không?"
" rất ngon "
" đó là hành tây và đầu hành lá ."
Sắc mặt người nào đó lập tức hóa xanh, che họng ho :" sặc...!" . trời ơi !
Tô Lô cong miệng cười, ăn một miếng bánh quẩy cùng với cháo, ừm, thật ngon.
Lúc đưa đơn từ chức cho Lý Diễn Minh, Tô Lô thấy sắc mặt của Lý Diễn Minh vô cùng ngạc nhiên.
Lý Diễn Minh nhận đơn từ chức, cũng không cần phản ứng như thế.
Tô Lô nói  :" xin lỗi ".
Lý Diễn Minh tự mình nhanh chóng thu dọn tình huống :"... Có thể nói một chút nguyên nhân được không ?"
Tô Lô suy nghĩ, thành thực nói ":  bạn trai tôi để ý tôi làm việc ở đây, tôi muốn nghe theo anh ây nghỉ việc."
Lý Diễn Minh ngước mắt nhìn Tô Lô, trong mắt cô lại chỉ có sự thẳng thắn. Lý Diễn Minh trong lòng đã lấy lại sự bình tĩnh :" cô... Làm việc rất xuất sắc,công ty thiếu đi người như cô là một tổn thất. Nhưng nếu như cô đã khăng khăng muốn từ chức, tôi cũng không thể làm khó cô ."
Trong lòng Tô Lô tự nói :" cảm ơn ."
Lý Diễn Minh đang ký tên mình lên đơn từ chức :" tuần trước phần đề án cô viết, tôi cho đối tác xem, đối phương rất hài lòng. Tối nay chúng tôi hẹn ký hợp đồng, nếu như có thể, tôi hi vọng cô tham gia cùng tôi. Đề án này là do cô viết, để cô giải thích nội dung đề án là thích hợp nhất ."
Tô Lô suy nghĩ hai giây, sau đó gật đầu.
Sau đó từ phòng của Lý Diễn Minh đi ra, Tô Lô gọi điện thoại cho Lâm Hạ Thiên.
Một lát sau mới có người nhận máy, tiếng anh ta la lối truyền đến :"nộp đơn từ chức chưa ? Có thể tan ca không ? Anh đến đón em !"
" em hôm nay buổi tối có chút chuyện nên sẽ về trễ ".
Tiếng la lối lập tức thể hiện chút không vui :" vì sao ? Không phải từ chức rồi sao ? Anh đang làm bắp cải chua cho em ăn, rất ngon..."
" anh ăn trước đi, em phải ăn cơm cùng đối tác ."
" không được ! Em không phải là tam bồi*! "
(* nghĩa là cùng ăn, cùng uống , cùng chơi )
" đề án này là do em viết, em phải có trách nhiệm giải thích."
" có phải là ý kiến của Lý Diễn Minh không? Hắn ta để em đi cùng hắn ?"
" em không biết là có về nhà trễ hay không ."
" Tô Lô, anh không muốn em đi..."
" Lâm Hạ Thiên."
" đừng đi..."
Tô Lô im lặng.
" đi đi, đi đi ! " Lâm Hạ Thiên mặt tràn đầy không vui ngắt điện thoại Tô Lô.
Lúc Lý Diễn Minh đi ra nhìn thấy Tô Lô nhìn điện thoại đến ngẩn ngơ, anh ta đi đến nhẹ nhàng vỗ vai cô :" có chuyện gì sao ?"
Tô Lô cất điện thoại vào túi xách :" không có gì, chúng ta đi thôi ."
Cuối cùng cũng thuận lợi kí xong hợp đồng. Lý Diễn Minh kiên quyết đưa Tô Lô về nhà, Tô Lô thoái thác ba lần không được ý tốt của anh ta, chỉ còn cách báo địa chỉ chung cư cho anh ta biết.
Lúc Tô Lô nói ra địa chỉ chung cư, Lý Diễn Minh đơ người nửa giây.
Tô Lô  không nói thêm gì, cũng không giải thích gì .
Đến dưới lầu khu chung cư, đôi mắt sắc sảo của Tô Lô phát hiện ra Lâm Hạ Thiên đang dựa  vào tường ở hành lang. Nhìn thấy xe của Lý Diễn Minh, anh ta lén lút đi theo vào hành lang đèn còn rọi chưa đến cái bóng.
Tô Lô mất hẳn nụ cười.
Lúc Lý Diễn Minh dừng xe quay đầu nhìn Tô Lô, thì thấy khuôn mặt tươi cười của cô, ngây ngốc nhìn về một hướng nào đó, trong mắt lại sáng lấp lánh, rực rỡ như sao đêm. Cô ấy rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ, rồi cởi dây an toàn nói cám ơn anh, sau đó chào tạm biệt. Tiếp đến thì mở cửa xe rời đi, một lòng một dạ hướng về nơi nào đó, thậm chí có chút không thể chần chờ được nữa.
Lâm Hạ Thiên nhìn thấy Tô Lô xuống xe, chân có chút không theo ý mình muốn đi đến bên cô. Vừa mới đi được một bước thì phát hiện xe của Lý Diễn Minh đuổi theo sau, Lâm Hạ Thiên dừng bước.
Tô Lô nghe thấy Lý Diễn Minh gọi một tiếng, thì dừng bước quay đầu lại nhìn anh ta.
Lý Diễn Minh ngầm lấy dũng khí phát động, đi đến trước mặt cô :" Tô Lô, có thể... Để tôi và bạn trai em chào hỏi nhau được không ?" Anh ta thật sự rất muốn biết, người đàn ông ruốt cuộc thế nào lại có thể khiến cô sốt ruột muốn về nhà như vậy.
Tô Lô chưa từng nghĩ đến Lý Diễn Minh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, có chút ngớ người nhìn anh ta.
Lý Diễn Minh bình tĩnh tiếp nhận ánh nhìn của cô, trong mắt anh ta chứa đựng kiên trì.
Lâm Hạ Thiên đứng ở chỗ tối của hành lang, không nghe thấy bên kia một nam một nữ nói cái gì, nhưng mà lúc này anh lại nhìn thấy hai người họ đang nhìn nhau. Ai da, năm ngón tay bấu chặt vào áo khoác đang cầm trên tay để che đậy hô hấp, mới kìm chế không xông lên chặt đứt ánh nhìn của hai người họ.
Đột nhiên phát hiện Tô Lô quay người nhìn sang đây, chuẩn xác bắt được ánh mắt trợn trừng của anh. Tiếp đó Lâm Hạ Thiên phát hiện trong con ngươi của cô có nhiễm tươi cười.
Lâm Hạ Thiên đờ đẫn, anh cho rằng mình đã giấu được sự đen tối của mình.
Anh nhìn Tô Lô rồi tự cào vào ngón tay mình, lúc đó nhận thức còn chưa lấy lại, thì chân của anh đã bước một bước lớn về phía đó. Dường như cô là nam châm còn anh là sắt.
Lý Diễn Minh ngạc nhiên nhìn Lâm Hạ Thiên đi đến, nghe thấy Tô Lô giới thiệu là :" anh ấy là bạn trai của em, Lâm Hạ Thiên ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro